Chương 67: Vườn Nữ hoàng (4)

Arthur không còn được nhìn thấy khi từng giây trôi qua. Ở phía xa, có thể thấy ba lần ánh sáng của một thanh kiếm khi cây anh đào khổng lồ, có lẽ hơn một thế kỷ, ngã xuống. Một nhịp sau, những cánh hoa lấp đầy không khí giữa Kleio và Arthur bắt đầu phân tán và rơi xuống như những hạt cát.

Xèoooooo-

Nó bắt đầu phân hủy nhanh chóng, và đằng sau lớp bụi màu hồng nhạt, có thể thấy Arthur đang cầm [Thanh kiếm của Beg]. Chàng trai má đỏ bừng vì phấn khích, da khắp tứ chi bị rách, nhưng nụ cười không hề mang vẻ đau đớn chút nào. Giây tiếp theo, chiếc khiên rơi khỏi tay cậu khi cậu bắt đầu hét lên.

"Lei! Ở đây còn có đá mana nữa!"

Chàng trai lắc lắc cánh tay một cách hào hứng khi cậu chạy vèo trở lại chỗ Kleio.

'Dù nhìn thế nào thì cậu ấy cũng giống như một đứa trẻ. Mình nghĩ cậu ấy hẳn rất hào hứng khi khám phá hầm ngục.'

Ma thuật phòng thủ của Kleio cũng tắt khi hai chàng trai đối mặt nhau giữa những kẻ thù đang biến mất. Arthur tự hào khoe thứ cậu cầm trong tay với Kleio khi hầm ngục đưa ra một thông điệp.

[Thạch anh hoa hồng đào

- Một viên đá ma thuật có năng lượng nhẹ nhàng.]

Thứ Arthur mang trong bàn tay đẫm máu của mình là một viên ngọc trông giống như một cánh hoa cứng.

"Nhìn này! Cái này sử dụng sao vậy?!"

"Trước tiên chữa trị vết thương đã. Ở yên đó."

Ether của anh đã cạn kiệt, nhưng vết thương của Arthur khá nặng nên không thể bỏ qua.

'Mình đã luân chuyển ether của mình mỗi khi có cơ hội, nhưng vẫn chưa đủ. Không nên sử dụng gấp đôi ma thuật trừ khi thực sự cần thiết.'

Trong khi Kleio mở vòng tròn của mình một lần nữa và sử dụng phép thuật [Chữa lành], Arthur nói như thể cậu rất thích trận chiến. Phản ứng của Kleio trở nên khô khan khi anh kết thúc quá trình điều trị. Khi lau máu, anh nhận thấy bàn tay thô ráp của Arthur đầy vết sẹo.

'Những vết thương đó không còn mới nữa.'

Đối lập với khuôn mặt trẻ trung, là đôi bàn tay thô ráp và đầy những vết sẹo cũ. Những dấu vết kéo dài đến tận cổ tay cậu như là minh chứng cuộc đời vốn không hạnh phúc của Tam Hoàng tử. Khi Kleio lắc đầu để xua tan những cảm xúc đó, Arthur bình thản nhún vai, lục lọi trong túi. Cuối cùng, cậu lấy ra viên đá mana bí ngô và giao nó.

"Cái này với Thạch anh hồng, cả hai đều là đồ cậu nên dùng đấy. Ta chưa từng nghĩ chúng lại tuyệt vời đến thế... Chính là như vậy! Chiếc khiên đó lớn quá chừng!"

Anh nhận những viên đá mana mà không câu nệ, đặt chúng bên cạnh đồng và gang.

"Chàng trai lớn lên trong quân đội đúng là tốt bụng mà."

"Cậu không hiểu sức mạnh đó tuyệt đến nhường nào đâu! Nếu đá mana đã như thế thì ta muốn một thanh kiếm được làm từ nó!"

"Ai sẽ mua nó?"

"Cậu nói gì vậy? Những vũ khí chỉ hữu dụng với ether nên được phân phát cho các hiệp sĩ của Tử tước Kision."

"Rồi, rồi, tôi hiểu. Bình tĩnh lại chút rồi nhìn xung quanh xem."

Vào lúc đó, tay Kleio dừng lại khi kiểm tra Arthur. Sau lưng anh, ngôi chùa mười tầng bắt đầu bốc cháy dữ dội dù chỉ một lúc trước vẫn bình thường. Một ngọn lửa khổng lồ bay lên trời, chiếu sáng khu vườn.

'Đó... Đó là gì vậy?'

Tòa tháp sáng đèn bắt đầu nghiêng một chút và họ cảm nhận được có hai người đang tiếp cận họ với tốc độ khủng khiếp. Arthur một lúc sau cảm nhận được sự bất thường, quay lại và kêu lên.

"Isiel! Cel!"

Một giọng nói quen thuộc có thể được nghe thấy từ trong bóng tối.

"Chúng tôi nhìn thấy một tia sáng và âm thanh của trận chiến từ đây đó! Sao cậu không bắn pháo tín hiệu đê!"

Cel, quần áo và làn da rách rưới giống như Arthur, cười lớn hét lên.

"Nếu chúng tôi gửi thứ gì đó như pháo sáng sẽ thu hút sự chú ý của những thứ cậu không mong muốn đâu đấy."

"Vị đại pháp sư tương lai phải hết sức thận trọng. Lei, cậu hoàn toàn ổn chứ?"

Isiel, người đến sau Cel một bước, bình tĩnh lên tiếng.

"Arthur cũng an toàn."

Isiel nhanh chóng nhìn qua hai người trước khi gật đầu.

"...Kleio, cậu cũng vậy. Nếu cậu không thể sử dụng phép thuật lên bản thân thì bôi ít thuốc đi."

"Chà, với chừng này thì để sau cũng được."

Kleio cũng bị con thú chém, nhưng tất cả các vết cắt đều nông. So với ba người rách rưới trước mặt, anh gần như không bị ảnh hưởng gì.

"Isiel, cậu ổn chứ? Cậu có cần điều trị không?"

"Tiết kiệm ether của cậu đi."

Arthur bước vào khi Isiel và Kleio nói.

"Nhưng tại sao tòa nhà đằng kia lại trở nên như vậy?"

"Lei nói phải lấy đầu của quái hoa đào, hoặc không thì đốt trụi. Tại mấy cánh hoa mà phương pháp thứ nhất bất khả thi rồi."

Thái độ của Cel rất tươi sáng khi cô lau máu trên trán. Kleio nhanh chóng mở một vòng tròn và [Chữa lành] cho Cel và Isiel. Mặc dù họ vẫn hoạt động bình thường nhưng vết thương của họ khá nghiêm trọng nên cần nhiều ether hơn anh tưởng.

"Tôi xin lỗi vì đã dự đoán sai. Tôi đã không cân nhắc chính xác được vì phạm vi quá lớn."

"Sao lại phải xin lỗi? Nhờ dự báo trước của cậu mà chúng ta đã thoát ra được đấy!"

Arthur thúc giục Cel sau khi trấn an Kleio.

"Cậu có thể cho chúng tôi biết thêm về tòa tháp được không?"

"Tôi đã đốt tòa tháp trong khi Isiel che chắn cho tôi. Khi nó bốc cháy cổ không thèm kéo tôi ra ngoài luôn mà."

Anh có thể cầm máu cho cô bằng phép thuật, nhưng mọc lại tóc thì không. Cel, người có mái tóc xơ xác, nhún vai.

"Cậu đã kích hoạt thành công thần chú [Lửa] chưa?"

"Minh chứng sống đằng kia kìa, nhưng hơi mất thời gian, tại tôi phải truyền ether vào tay! Tôi hối hận vì đã trở thành kiếm sĩ quá!"

"Cậu đã làm rất tốt."

"Vừa đủ thôi!"

Nói thì dễ, nhưng Cel vốn không phải pháp sư, đã thể hiện lòng dũng cảm như vậy.

'Chà, Cel là một trong những đồng đội liều lĩnh nhất của Arthur trong nguyên tác.'

Kleio tặc lưỡi khi nhìn vào tình trạng kiệt sức của Cel.

"Nhưng điều đó sẽ không đủ để phá vỡ tòa tháp."

"Tôi ném một số viên đạn chứa đầy thuốc súng và đổ một ít phốt pho trắng để đập vỡ các cây cột trước khi châm lửa."

"Ngoài đạn ra, thế vẫn chưa đủ... Cậu đã mang theo bao nhiêu phốt pho trắng?"

"Tầm giá trị của một cái gối? Gói nó trong túi không gian con là ngon ăn nhất."

Arthur huýt sáo trước câu trả lời thản nhiên của Cel.

"Cô đã đốt năm mươi nghìn dinar cho con quái vật đó đấy, cô Tanpet de Neju. Thế cô có thu hồi đá mana không?"

"Không? Cháy kiểu đấy, tôi chịu!"

"Chà, tôi không thể không ngưỡng mộ sự hào hứng của cậu khi tiêu tiền."

"Cậu là người tôi đang đầu tư tài sản của mình vào, vậy nên nâng cao tí nhận thức đê."

Kleio, người đang quan sát tòa tháp, vô thức chảy nước miếng khi nghĩ đến.

'Có bao nhiêu ngàn dinar đã trở thành tro bụi ở đó? Cái này là cái gì...?'

"Lei, chuyện gì thế? Cậu hết ether hả?'"

"Không, tôi đang cố kìm nước mắt khi nghĩ đến số tiền cậu đã đốt."

"Đây có phải là con út thực sự của Nam tước Asel, chủ nhà Orails không đấy?"

"Tài sản duy nhất đứng tên tôi là..."

"Đừng trêu chọc Lei nữa. Cel được thừa kế trực tiếp từ bà ngoại nên cô ấy là người giàu nhất trong số những người cùng trang lứa với chúng tôi mà."

"Không, bà của cậu đã làm cái quái gì thế?"

Anh lẩm bẩm tự hỏi cô cháu gái này có hiếu quá, tiêu pha đá mana như nước không tiếc gì.

"Cậu chưa nghe nói à? Tôi tưởng đội điều tra của Nam tước Asel đã biết. Bà tôi là người quản lý gia tộc Etensel, triều đại cuối cùng của Carolinger."

Kleio dừng lại trước tuyên bố đột ngột của Cel.

"Cậu đã đến khách sạn Novantes de Neju. Đó là lâu đài mà gia đình Hoàng gia Etensel đã chuẩn bị cho trường hợp bị lưu đày. Tuy nhiên, vì tất cả thành viên trong gia đình đều bị chặt đầu nên bà tôi đã tiếp quản những gì còn sót lại."

"Chỉ thế thôi à?"

"Đúng. Mẹ tôi không biết quy mô tài sản cho đến khi bà được thừa kế nó. Bản thân tôi vẫn chưa biết mọi thứ. Việc kinh doanh khách sạn đều do mẹ tôi bắt đầu cả! Hahaha."

.

.

.

"Là nó?"

"Lei, chính nó!"

"Được rồi, tôi nghĩ chúng ta đến rồi."

Họ còn rất nhiều thời gian khi đến được nhà kính mà không gặp nhiều khó khăn.

[10:14:53]

'Thật tốt là mình đã nhìn thấy bản đồ Vườn Kew.'

Tuy nhiên, cuốn sách vẫn chưa được xuất bản. Giáo sư Kim Yunghwan rất vui mừng khi có được một cuốn sách bìa cứng với nhiều hình ảnh minh họa, nhưng công ty không có đủ nhân lực cũng như năng lực sản xuất để sản xuất một cuốn sách sang trọng như vậy.

'May mắn thay, mình đã có được lợi ích khi giám sát những dự án đó.'

Kleio nhìn ngôi nhà kính quen thuộc. Ban đầu, nó là nhà kính trồng cây nhiệt đới. Đó là một mái vòm tròn với khung sắt rỉ sét, kính đã cũ và đục. Tất nhiên, kích thước khá khác so với phiên bản thế giới thực, vì cái này trông có thể so sánh với một tòa nhà năm tầng với chiều rộng khổng lồ.

'Đây là giai đoạn cuối cùng. Ôi...'

Trong khi lùng sục mái vòm, ba kiếm sĩ chăm sóc những con quái nhỏ được mô phỏng theo thực vật, như 'Tulip' 'Samsagrass'. Arthur, Isiel và Cel không hề mệt chút nào; thay vào đó, thời gian trôi qua, thanh kiếm của họ trở nên sắc bén và bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cel sắp sửa reo hò, phấn khích dù họ dường như ngày càng lạc lối. Arthur gật đầu đồng ý, hy vọng họ sẽ đạt được mục đích ở đó. Kleio, người duy nhất trong số bốn người có ít vết thương và quần áo vẫn còn phù hợp, đang gục xuống phía sau.

"Vậy thì, trước khi chúng ta tấn công đồng hồ chủ, hãy dành một chút thời gian..."

"Cậu có cần ngủ không?"

"Có. Giờ mà đi có khi gục cả đám mất, thôi ngồi nghỉ đi."

Cel, Isiel và Arthur chia vai trò: một người canh chừng trong khi người khác nghỉ ngơi, còn người thứ ba chuẩn bị thức ăn và nước uống. Bọn trẻ đã quen với việc thể chất kiệt sức khi ăn bánh quy, trái cây sấy khô và xúc xích trong khi uống nước lạnh. Ngay cả Isiel cũng dễ dàng nhai ngấu nghiến bữa ăn được bảo quản, nhưng điều đó là không hợp lý đối với Kleio, người đang lo lắng và vẫn còn yếu.

"Cậu không ăn thêm à?"

Isiel nhìn Kleio, người đã ngừng ăn bánh quy.

"Tôi không thể ăn được nữa."

"Đây. Sẽ rất khó khăn nếu pháp sư gục ngã đấy nha~."

"...Vậy thì hãy cố gắng uống nhiều nước hơn nhé. Bỏ thêm tí đường vào nữa."

"Tôi có một ít bánh hạnh nhân trong hành lý. Ăn cái này đi."

Sự quan tâm chân thành của cả ba dành cho Kleio khiến anh ngày càng xấu hổ.

'À, phải ra khỏi đây thôi. Sau khi ra ngoài điều này sẽ kết thúc."

Bây giờ anh cảm thấy thật may mắn khi thời hạn không phải là 72 giờ như nguyên tác. Hầm ngục đầu tiên, Vườn Nữ hoàng, được thiết kế để nhân vật chính và nhóm của cậu ấy thích nghi với hệ thống, nâng cao trình độ và xây dựng tình bạn của họ.

'Mấy người này sẽ không mệt mỏi ngay cả khi họ làm điều này trong ba ngày liên tục...'

Tuy nhiên, sức chịu đựng của Kleio không thể theo kịp yêu cầu công việc của họ. Anh muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng anh cố nhịn vì nghĩ rằng việc ngủ trong điều kiện đó sẽ khiến anh bị đau lưng.

'Cơ thể này cũng mười bảy mà, vậy đây có được coi là áp lực đồng trang lứa không?'

"Cảm ơn, nhưng chúng ta sẽ ra ngoài sớm thôi, nên đừng lo lắng nữa."

Sau khi ăn thêm một chút bánh quy, Kleio bắt đầu cuộc họp cuối cùng của mình.

"Đồng hồ chủ của thế giới này nằm trên sàn, giữa mái vòm, nơi nó được chiếu sáng. Chúng ta sẽ cần phải phá vỡ trần nhà để đến được đó."

"Nếu cậu thực sự sử dụng [Vòng tròn tấn công], nó sẽ được giải quyết nhanh chóng. Thật tiếc là chúng ta không thể sử dụng súng với ether."

Sau khi suy nghĩ, Cel nghĩ ra một kế hoạch hoành tráng mà chỉ cô mới nghĩ ra được.

"Nếu đó là một viên đạn được mạ đá ma thuật, liệu nó có chứa ether không?"

Kleio bác bỏ đề xuất của Cel.

"Đạn bạc bằng đá mana chắc chắn có thể chứa ether, nhưng nó sẽ bị chặn lại bởi những con quái thực vật ăn thịt dưới mái vòm. Cậu phải tiêu diệt bọn chúng bằng kiếm."

"Ha, ngay cả khi nó vô dụng thì chúng ta cũng cần có phạm vi rộng."

"Cậu biết đấy, phạm vi vòng tròn của tôi chỉ có hai mươi mét, vì vậy trước tiên tôi phải loại bỏ những kẻ khó chịu ở dưới đó đã."

Nhìn ra bên ngoài, cầu thang bên trong nhà kính được bao bọc bởi những dây leo thực vật nhiệt đới. Khi họ đến gần, những cây ăn thịt màu đỏ và xanh bắt đầu di chuyển xung quanh và nhỏ giọt chất lỏng.

"Không có nơi nào để đi ra ngoài. Chúng ta không thể leo lên mái vòm."

Isiel, người đang kiểm tra nhà kính, đã báo tin xấu. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip