Chương 68: Vườn Nữ hoàng (5)

Arthur rút kiếm trước.

"Giờ thì, Isiel và ta có thể che nó lại và để Lei vào trong được không? Cel sẽ canh chừng bên ngoài."

"Được. Tôi sẽ mở vòng tròn sau khi đến gần đồng hồ chủ nhất có thể, và đốt hết mọi thứ nằm trong phạm vi vòng tròn, nên mấy thứ bên ngoài giao cho mọi người. Thế nhé?"

Nhận thấy phản ứng chủ động làm mồi nhử của Kleio, Cel bình tĩnh nhìn anh trước khi nhận ra ý định thực sự của anh.

"Giờ cậu rất lên giường nên cậu muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Lei, cậu thực sự là một người dễ hiểu."

"Ừ, tôi muốn ngủ ba mươi sáu tiếng sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng."

Kleio mở túi trước, chuẩn bị một ít đồng và gang rồi chia vào các túi khác. Anh không thể phạm sai lầm khi sử dụng chúng. Sau đó, anh cẩn thận kiểm tra số ether còn lại của mình.

'Sẽ không có vấn đề gì nếu mình bắn một hoặc hai phát súng lớn.'

Vụt!

Xoẹt!

Một thanh kiếm dài gấp đôi lưỡi kim loại lóe lên một cách sắc bén. Arthur cắt sạch ba thân cây gai cùng một lúc, khiến máu của con thú lan ra trong không khí nóng ẩm. Những chiếc lá của cây cọ khổng lồ đung đưa như một chiếc liềm trên đầu anh.

Keng!

Isiel, người đã cắt dây leo, nhảy lên và đập vào những chiếc lá phía trên đầu Arthur. Bên trong nhà kính là một khu rừng ác mộng, với số lượng quái vật dày đặc đến mức không thể đọc được tên của chúng. Lời hứa đã gây ra tình trạng quá tải giác quan khi anh cố gắng sử dụng nó, nên họ nhanh chóng tiến về phía trước khi cắt ngang những cành cây. Arthur dẫn đầu, hét lên.

"Ta không thể chặn được nữa, mấy cái rễ này dày quá! Lei, cậu có thể phá vỡ đồng hồ không?"

"Được! Bây giờ cả hai người hãy đến chỗ tôi!"

Khi [Nhận thức] được bật, cảm giác về khoảng cách của anh trở nên chính xác hơn. Tâm của nhà kính nằm ngay trong vòng tròn nhờ sự làm việc chăm chỉ của Isiel và Arthur. Bộ ba đã tiếp cận bằng cách dũng cảm cắt đứt những cành và dây leo cố chặn đường đi của họ.

Kleio bây giờ đã trải rộng vòng tròn của mình mà không sử dụng thần chú [Lá chắn]. Anh không thể khởi động [Cây thương của Achille], vì anh đã tiêu tốn quá nhiều ether để thực hiện cả hai ma thuật như vậy. Một khi anh xua đuổi được những con quái này với sức mạnh áp đảo, anh có thể sử dụng khoảng trống đó để kích hoạt ma thuật của mình. Isiel và Arthur quay lưng về phía anh, bám sát phía sau anh. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của chúng, ngột ngạt trong bầu không khí ẩm ướt, xuyên qua lớp quần áo của mình. Mùi máu và axit do lũ quái vật tràn ra làm nghẹt mũi anh.

Anh phải di chuyển thật nhanh. Kleio lấy quặng gang từ trong túi ra và ném nó lên trên. Trước khi những cành cây kịp tóm lấy nó, cây đũa phép của anh đã vươn về phía nó. [Khuếch đại thuộc tính], [Lửa], [Theo dõi][Gia tốc] kết hợp trong vòng tròn ma thuật, bay lên từ rễ cây đang phồng lên của con quái. Giọng của Kleio vang vọng khắp nhà kính.

"[Thiên thần có vũ trang! Hãy đi đến tận cùng bầu trời trong một cuộc tấn công dữ dội không hề sợ hãi! Sự hỗn loạn của ngọn lửa đang chờ đợi sự sụp đổ của người!]"

Anh thầm thì thần chú để đảm bảo tiêu diệt con quái. Trong ánh sáng rực rỡ, thanh sắt vang lên lời nói của anh và vỡ tan thành vô số mảnh. Nhờ [Khuếch đại thuộc tính][Lửa], chúng bắt đầu phát sáng như những mảnh kim loại nóng chảy, tỏa ánh sáng khắp khu vườn.

'Nó giống như những gì mình đã đọc!'

Khi sử dụng thần chú ma thuật [Lửa], gang bắt đầu phát ra nhiệt và ánh sáng, vì bản thân quặng sở hữu đặc tính của lửa. Anh chỉ mới học thuộc lòng thôi, không biết tại sao lại như vậy. Ngọn lửa đỏ bắt đầu chảy xuống qua những con thú đang lao tới Kleio, Arthur và Isiel, ngăn cản những cành cây làm hại bộ ba.

Xèooooo!

[Theo dõi] đưa ra hướng bắn, vẽ một quỹ đạo rực lửa trong không khí. Đó là một sự kết hợp ma thuật thường không được sử dụng vì không dễ điều khiển chính xác, nhưng sức mạnh của Lời hứa đã giải quyết được điều đó. Những ngọn lửa bằng sắt sẽ không tắt cho đến khi đối thủ bị vô hiệu hóa, vì ngọn lửa mạnh mẽ đã xuyên thủng rễ cây của lũ quái trong phạm vi của vòng tròn. Những cục than hồng tồn tại dai dẳng, khiến ánh sáng đỏ tươi phản chiếu trên tấm kính mờ phía trên họ khi họ truy đuổi kẻ thù. Arthur hạ mũi kiếm xuống đất, thể hiện sự tôn kính đối với phép thuật vĩ đại mà cậu đã chứng kiến. Không cần tấn công thêm nữa.

"Ma thuật này..."

"Đó là [Xích Hỏa của Tổng lãnh Thiên thần]."

Kleio lau máu chảy ra từ mũi, rút ​​quặng đồng từ trong túi ra khi ngọn lửa tiếp tục cháy khắp khu vườn. Bây giờ ether của anh đã cạn kiệt; đã đến lúc sử dụng phép thuật cuối cùng của mình. Khi anh bắt đầu chuẩn bị [Cây thương của Achilles]...

Choang! Choang!

Không khí lạnh bắt đầu tràn vào. Ngoài những con quái đang cháy, bức tường phía sau nhà kính vỡ tan. Anh không có thời gian để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nếu anh có thể phá hủy chiếc đồng hồ chủ, thì Thế giới được ghi nhớ sẽ vỡ nát theo. Thay vì lãng phí thời gian đánh giá tình hình, Kleio thử nạp một thần chú ma thuật khác.

Tuy nhiên, những xúc tu dài của loài bò sát vươn ra với tốc độ đáng kinh ngạc để tấn công Kleio.

"Lei!"

Arthur vội vàng đẩy Kleio ra và chém đứt những chiếc xúc tu. Kleio bất lực đập xuống đất, không thể cử động.

"A!"

Tro còn sót lại từ những con quái thực vật sắp chết không biến mất, vì vậy Kleio đã ngậm một ít vào miệng khi lăn qua nó. Anh gập bàn tay đang giữ chặt cây đũa phép của mình về phía cơ thể khi ngã, làm cổ tay bị thương nhưng vẫn giữ chặt cây đũa phép của mình. Tuy nhiên, quặng đồng đã rơi khỏi tay anh. Một cái đuôi rắn đang quằn quại trước mặt anh, máu tím chảy ra khi mùi cỏ tràn ngập nhà kính.

'Tại sao lại có một con quái vật ở đây?'

Cái này vốn không xảy ra trong nguyên tác. Cơ thể anh bắt đầu run rẩy, nhưng Kleio cố gắng tránh hoảng loạn khi vội vàng bật [Phân tách]. Đầu anh ong ong, và anh có thể nếm được vị máu trong miệng, nhưng cùng lúc đó, một cảm giác bình tĩnh giả tạo bao trùm lấy anh, khiến tim anh đập chậm lại.

Choang!

Kính trong nhà kính vỡ tan khi một tiếng nổ vang lên, những mảnh kính sắc nhọn rơi xuống cơ thể ba người. Kleio theo phản xạ mở lá chắn của mình ra và nhận ra vụ nổ chính là những viên đá mana mà Cel đang sử dụng.

Cạch! Cạch! Cạch!

Những mảnh thủy tinh văng ra khỏi lá chắn khi Arthur bắt đầu hét lên.

"Ta có thể nghe thấy giọng của Cel! Cô ấy nói có một đàn quỷ trong hồ! Isiel, bảo vệ Lei!"

"Rõ!"

Arthur không chút do dự chạy ra ngoài nhà kính, nhảy qua cành và rễ của lũ quái vật. Kleio không thể ngăn cậu lại nên chìm đắm trong suy nghĩ.

'A, không!'

Anh có thể nhìn thấy một đám xúc tu màu nâu và xanh lục đang bò ra từ mặt hồ cạn phía sau nhà kính; khung cảnh bây giờ đã mở ra.

[Quái vật hồ nước

- Thể loại: Ác ma

- Cấp 7]

Cảm giác giống như đang xem một đoạn video quay chậm khi [Nhận thức] [Phân tách] làm chậm thời gian trôi qua. Những chữ cái vàng biến mất trong hồ khi lũ quái tràn lên. Điều đó có nghĩa là nó có một điểm yếu, nhưng đó là cấp bậc mà anh không thể nhìn thấy.

'Cấp 7?! Là sao?! Cái này là cái gì?!'

Độ khó của hầm ngục đầu tiên đã tăng lên đến một mức độ kỳ lạ. Nếu không có Kleio đi theo, anh không biết Arthur sẽ ra sao nếu đối phó với một con quái vật cấp 7 như vậy.

'Mặc dù Arthur có một kỹ năng thông thường nhưng cậu ấy đã có được nó rồi mà! Bản thảo của cái tên này thực sự quá nhiều!'

Đây là kẻ thù mà ngay cả hiệp sĩ cấp 3 hoặc cấp 4 cũng không thể trốn thoát. Arthur, lại đổ máu một lần nữa và không còn khả năng chữa lành, đạp xuống đất và cắm thanh kiếm của mình vào giữa các xúc tu. Những xúc tu bị [Thanh kiếm của Beg] chia làm hai cố gắng tóm lấy tứ chi của Arthur, nhưng tốc độ của cậu còn nhanh hơn cả con quái. Tuy nhiên, máu và chất nhầy từ các xúc tu đã tiếp xúc với vùng da hở của Cel và Arthur, khiến họ phản ứng như thể đang bị bỏng. Cả hai không quan tâm đến nỗi đau, tiếp tục đối đầu với con quỷ một cách quyết liệt, nhưng thế này mãi không phải là cách. Những chiếc xúc tu nhô lên khỏi mặt nước dường như không có hồi kết. Arthur đang dẫn đầu cuộc tấn công, nhưng Cel, kéo lê một chân, không hề bị bỏ lại phía sau. Thoáng chốc, phía trên đầu cô xuất hiện thông báo [Kiếm thuật cấp 4].

"Ô! Lên cấp rồi này! Hiện cả ra ngoài thế này cũng vui! Thế nghĩa là tao phải giết hết tất cả chúng mày mới đúng nhỉ!"

Cel cầm thanh kiếm nhuốm máu tím, cắt đứt những xúc tu vẫn nhô ra khỏi mặt nước và nhảy xuống hồ.

Keng! Keng!

Ahhhhhh!

Tốc độ của con quái bắt đầu giảm xuống. Trong khoảng trống đó, Isiel cố gắng kéo Kleio lên nhưng tất cả những gì anh có thể làm là ngồi xuống. Với đôi chân dang rộng, Kleio quay về phía trần nhà phía trên họ. Thanh sắt phủ bóng lên đồng hồ vẫn chưa bị hư hại gì cả.

'Mình phải phá vỡ nó...!'

Phép thuật tạo nên tấm khiên của anh đang dần mờ đi. Bất chấp sự vùng vẫy của Arthur và Cel, một con quái vật kinh tởm lại lao tới căn nhà kính đổ nát. Nó co giật như thể bị điện giật, nhưng nó vẫn tiếp tục đập vào tấm khiên.

"Isiel, phép thuật [Lá chắn] sẽ sớm biến mất thôi. Ngăn nó lại trong khi tôi phá hủy đồng hồ được không?"

"...Để đó cho tôi."

Kleio rút một cục đồng khác ra khỏi túi, nhưng ether của anh không đủ do phép thuật phòng thủ của anh nữa.

'Nhưng mình đâu được lựa chọn.'

Khi tấm khiên biến mất, con quái vật quằn quại cố gắng tấn công Isiel và Kleio.

Xoẹt!

Isiel, với thanh kiếm dang ra, cắt đứt một số chi của con thú chỉ bằng một đòn. Tốc độ của cô nhanh đến mức đáng sợ, nhưng nhiều xúc tu lao đến nhanh hơn mức cô có thể chém đứt. Viền áo sơ mi của cô bị rách, nọc độc của con quái vật bắn tung tóe lên đôi vai trần của cô.

Kiiiiii!

Nghiến răng, Isiel cầm thanh kiếm của mình sang một bên và làm chệch hướng các xúc tu khi Kleio kích hoạt thần chú ma thuật [Khuếch đại thuộc tính] [Ném] [Gia tốc]. Một lần nữa, vòng tròn của anh bắt đầu tỏa sáng.

"[Tức giận vì những kẻ đã mang đến vô số tai họa, ngọn giáo đồng sắc bén, đâm xuống!]"

Cổ họng anh đẫm máu của chính mình, và giọng nói của anh không lớn, nhưng ether của anh đã thực hiện lời tuyên bố một cách trung thành. Cục đồng không thể ném được do anh không đủ sức đã nhanh chóng bay lên trời, để lại một vệt vàng. Isiel, người đã lùi lại khỏi những xúc tu đang lao tới, quay lại nhìn Kleio. Chàng trai đang nhìn lên trên, người đầy máu. Phép thuật hiện lên từ mặt đất tỏa sáng và nhảy múa xung quanh anh như một vòng hoa. Vào lúc đó, Isiel cảm thấy bị nhấn chìm bởi một cảm xúc kỳ lạ.

'Phép thuật của cậu ấy... Nó quá đẹp không phải sao?'

Mặc dù sức tàn phá lại khủng khiếp như vậy.

Rắc!

Những lưỡi kiếm bằng đồng làm vỡ chiếc đồng hồ chủ trên trần nhà trước khi vùi mình xuống sàn nhà kính. Đồng thời, nó tiêu thụ một lượng ether rất lớn. Kleio nhìn xuống đôi chân đẫm máu của mình khi Lời hứa đưa ra lời cảnh báo như mong đợi.

[―Lượng ether còn lại không đủ]

Lời nói của Lời hứa vướng vào một cách khó hiểu với những thông điệp của hầm ngục.

[―Đồng hồ chủ của Thế giới được ghi nhớ đã dừng lại. Vườn Nữ hoàng đã mất sự đồng bộ về mặt thời gian.

―Phần thưởng: 'Áo choàng của Khu vườn Mùa hè'... ]

[—Mức độ tham gia câu chuyện của người dùng đã tăng lên.

—Sự can thiệp tường thuật cũng được xác nhận; tỷ lệ tích lũy: 23,1%

―Khi sự can thiệp tường thuật tăng lên, lỗi tìm kiếm của các chức năng ban đầu được cải thiện.]

Cảm giác như bên trong đầu anh rung lên như tiếng chuông do ether cạn kiệt. Lời hứa tiếp tục tỏa sáng trên bàn tay anh khi nó rũ xuống. Cảm giác như ngón tay anh đang bị bỏng.

[- Lời hứa của Clio hoàn toàn được quy cho người dùng.

- Ở bất kỳ thế giới nào, Lời hứa của Clio sẽ được để lại cho người dùng. Tuyên bố này không bị ghi đè.]

'Clio...?'

Isiel tóm lấy Kleio, người sắp gục xuống. Kleio không thể nhận ra nó khi Thế giới được ghi nhớ bắt đầu sụp đổ; khung cảnh trước mặt anh dường như mờ dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip