Bóng tối của tuổi thơ tôi (Hoseok)

Hoseok

Ngày 23 tháng 7 năm 10

Điều đó đã xảy ra khi tôi nói đến số bốn. Tôi đang đếm một ít trái cây, có thể là cà chua hoặc chanh. Tôi không chắc nữa. "Bốn." Ngay khi vừa dứt lời, một khung cảnh thuộc về tuổi thơ bỗng chốc hiện lên trước mắt. Tôi đang nắm tay của ai đó.

Ngày ấy là lần đầu tiên tôi đến công viên giải trí cùng mẹ. Tôi bị mê hoặc bởi những lá cờ đầy màu sắc và các dãy cửa hàng. Những người ăn mặc như những chú hề vẫy tay chào tôi và âm nhạc sôi động thì vang vọng mọi ngóc ngách. Mẹ dừng lại trước một vòng quay vui chơi. Những chú ngựa trắng xoay tròn dưới ánh đèn lấp lánh. Tôi đã định hỏi, "Mẹ, chúng ta ở đây để chơi trò này à?" nhưng có ai đó lại gọi tôi. "Hoseok." Tôi nhìn lên.

Đó là cô giáo của tôi. Các bạn cùng lớp đều nhìn vào tôi với ánh mắt hoang mang. Điểm nhìn từ tuổi thơ đã biến mất. Cô giáo giục tôi tiếp tục, và tôi bắt đầu đếm tiếp. Năm. Sáu. Mẹ lại xuất hiện trước mặt tôi, giống hệt như một phút trước. Gương mặt bà ấy trông rất mờ ảo khi đứng trước ánh sáng, một làn gió nhẹ thổi bay mái tóc của bà. Mẹ đưa cho tôi một thanh chocolate. "Hoseok, hãy nhắm chặt mắt lại và đừng mở ra cho đến khi đếm đến mười nhé."

Bảy. Tám. Chín. Tôi dừng lại ở đó. Cô giáo ra hiệu cho tôi tiếp tục. Các bạn lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mở miệng, nhưng không một từ nào thoát ra. Gương mặt của mẹ mờ đi. Tôi có cảm giác rằng mẹ sẽ không bao giờ đến tìm tôi kể cả khi tôi đã đếm đến mười. Sau đó, tôi ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip