Bóng tối của tuổi thơ tôi (Jungkook)
JungKook
Ngày 11 tháng 9 năm 17
Tôi đã chờ mười ngày liền, nhưng tấm thiệp sinh nhật vẫn không hề xuất hiện. Mở ngăn kéo dưới cùng, tôi cầm cuốn sổ bên trong lên để tìm bốn tấm thiệp cũ. JungKook, chúc mừng sinh nhật, từ bố của con. Tôi đọc dòng chữ ấy, hết lần này đến lần khác.
Khi ấy là mùa đông năm tôi 7 tuổi. Những tiếng nói phát ra từ phòng khách đã đánh thức tôi. Phòng của tôi ở trên tầng gác mái, và có thể đến phòng bố mẹ chỉ với năm bậc cầu thang và đi qua cánh cửa trượt. Tôi đưa tay ra mở cửa, rồi đột ngột dừng lại. Mặc dù khi ấy tôi còn nhỏ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được bầu không khí nặng nề như đang thấm ra ngoài cánh cửa, dường như lúc này không phải là thời điểm tốt.
Bố nói rằng mọi thứ hiện tại quá khó khăn để tiếp tục và thế giới thì quá nặng nề so với ông. Mẹ không đáp lại. Bà chỉ âm thầm khóc, hoặc không hề di chuyển chút nào. Một sự im lặng kéo dài. Bố nói rằng ông sẽ bị nghiền nát nếu cứ tiếp tục sống như thế này, và rằng ông nên rời đi ngay lập tức. Mẹ phản đối kịch liệt, gọi ông ấy là người đàn ông vô trách nhiệm. Sau đó, tôi nghe thấy tên của mình. "Thế ông định làm gì với JungKook?" Tôi đứng chờ thật lâu sau cánh cửa kéo, nhưng bố đã không trả lời. Thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở ra. "Tôi hoàn toàn không có gì cả vì vậy tôi không thể làm gì cho Jungkook." Đó là những lời cuối cùng của bố.
Tôi chạy về căn phòng gác mái, di chuyển một cái ghế ra sát tường ngay dưới cửa sổ và đứng lên nó. Bố đang đi bộ xuống con đường dốc. Chân ông ấy biến mất đầu tiên, sau đó là eo, ngực và đôi vai. Dường như có một thế giới vô định bên kia đường đang dần nuốt chửng lấy ông ấy.
Ai đó giật mở cánh cửa phòng tôi, theo bản năng, tôi liền dùng chân đóng ngăn kéo lại. Người đi vào là mẹ. Bà nói rằng không có tấm thiệp chúc mừng sinh nhật nào được gửi đến và bố tôi cũng chỉ là loại người như thế mà thôi. Đó là câu nói hằng ngày của bà ấy. Bố là một kẻ yếu đuối, bất tài, và quan trọng nhất, ông là kẻ tệ hại vì đã bỏ rơi chúng tôi... Mẹ nói đúng. Tấm thiệp sinh nhật sẽ không bao giờ đến. Tôi chính là cái thế giới nặng nề vượt quá mức chịu đựng của ông- cái thế giới mà ông đã từ bỏ. Một đứa trẻ không bao giờ là lý do để có thể chịu đựng mọi thứ. Đứa trẻ đó chính là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip