Mọi thứ đã bắt đầu từ đây (Yoongi)
YoonGi
Ngày 12 tháng 6 năm 19
Tôi trốn học mà không suy nghĩ, nhưng lại không có nơi nào để đi. Trời nóng, nhưng tôi lại không có tiền và chẳng có gì làm. Namjoon là người đầu tiên đề xuất chúng tôi cùng ra biển. Mọi người có vẻ hứng thú với kế hoạch, nhưng tôi không quan tâm. "Chú mày có tiền không?" Nghe câu hỏi của tôi, Namjoon bảo những người khác kiểm tra túi của họ. Có một vài đồng xu và thậm chí là vài tờ hoá đơn. "Chúng ta không thể đi được." "Tại sao chúng ta không đi bộ?" Đó là Taehyung. Biểu hiện của Namjoon giống như muốn nói với cậu ấy là hãy sử dụng đầu của mình đi và nghĩ trước khi nói. Tất cả mọi người trừ tôi, đang nói liến thoắng, cười phá lên không vì lý do gì và lục lọi khắp nơi. Tôi nằm ngửa ra vì không có tâm trạng. Thời tiết đang rất nóng. Đã là giữa trưa, và chẳng có chút bóng râm nào dưới mấy cái cây. Con đường nhựa thì không có vỉa hè, thỉnh thoảng những chiếc ô tô phóng vụt qua làm cuộn lên những lớp bụi dày.
"Hãy đến đấy đi." Đó là Taehyung. Hay là Hoseok nhỉ? Dù sao tôi cũng không chú ý, nhưng chắc chắc là một trong hai người họ. Nhưng tôi không thấy điểm nào thú vị ở đấy... Liệu tôi có nên bảo họ cứ đi mà không có tôi được không? Tôi quay đầu lại và suýt va phải ai đó. Đó là Jimin. Em ấy đứng yên như tượng. Khuôn mặt em ấy run rẩy như thể gặp phải điều gì đó rất đáng sợ. "Em ổn không?" Em ấy dường như không nghe thấy câu hỏi. Ánh mắt của em ấy cố định vào tấm biển chỉ dẫn 2.1km đến Vườn ươm Hoa Cỏ May. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt và nó khiến em ấy trông như thể sắp ngất đi. "Park Jimin!" Tôi gọi một lần nữa, nhưng em ấy không nhúc nhích. Jimin cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tấm biển chỉ dẫn.
"Này, bây giờ quá nóng để đến vườn ươm. Hãy ra biển đi." Tôi cố nói nhanh nhất có thể. Tôi không biết vườn ươm Hoa Cỏ May là cái gì, nhưng tôi có cảm giác rằng chúng tôi nên tránh xa nó. "Chúng ta thiếu tiền" Hoseok phản đối. "Chúng ta có thể đi bộ." Lại là Taehyung. "Tớ nghĩ là chúng ta có thể tìm được gì đó ở ga xe lửa. Đương nhiên, chúng ta sẽ phải bỏ qua bữa tối." Namjoon nói. Jungkook và Taehyung than vãn. Jimin đã thoát khỏi trạng thái ban nãy khi mọi người bắt đầu hướng về ga tàu. Với cái đầu cúi thấp và hai vai rũ xuống, Jimin trông hệt như một đứa trẻ nhỏ. Tôi quay đầu nhìn về phía tấm biển chỉ dẫn. Dòng chữ "Vườn ươm Hoa Cỏ May" chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip