Hospital

Hoseok
Năm 20 tuổi, 15/9
Mẹ Jimin chạy tới phòng cấp cứu. Sau khi nhìn bảng tyên ở đầu giường và cây kim truyền dịch, bà ấy lấy một cái ấy khỏi vai Jimin. Tôi nghĩ mình nên giải thích chuyện gì đã xảy ra ở trạm xe buýt và tại sao Jimin phải vào phòng cấp cứu. Tôi nhẹ nhàng lại gần bà ấy. Nhưng Mẹ Jimin sau đó quay về phía tôi và nhìn chằm chằm hồi lâu. Tôi không biết nên làm gì và thấy ngại. Mẹ Jimin chỉ nói 'cảm ơn' trước khi rời phòng.
Mẹ Jimin lại gần tôi. Bác sĩ và y tá đang di chuyển giường nên tôi giúp họ. Mẹ của Jimin lại nói 'cảm ơn' và đẩy vai tôi. Một hành động dường như vô hại nhưng lại tạo môjt bức tường ngăn cản Vững trãi giữa tôi và bà . Một rào cản vững chắc, lạnh lẽo đầy kiên định. Tôi không bao giờ có thể qua nó. Sống trong trại trẻ mồ côi hơn 10 năm, tôi có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng qua từng cử chỉ, ánh nhìn và không khí. Tôi hoảng sợ lùi bước lại, không may ngã xuống. Mẹ của Jimin nhìn tôi sắc lạnh. Cho dù bà ấy nhỏ người và xinh đẹp, nhưng cái bóng của bà ấy lại quá lớn khiến Người đối diện không khỏi sợ sệt. Cái bóng ấy phản chiếu lên cả trần phòng cấp cứu và chiếu lên thân thể đang ngã của tôi. Tôi ngẩng lên, thấy giường của Jimin được chuyển ra ngoài phòng cấp cứu, cho tới khi mất dạng. Sau hôm đó, Jimin không đi học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip