SMERALDO
Seokjin
Năm 22 tuổi, 15/8
Tôi đạp lên chân thắng sau khi nhận ra mình đã lái xe quá tốc độ . Những chiếc xe đằng sau tôi bắt đầu chạy điên cuồng và hình như còn chửi bới tôi khi họ đi qua. Những Tiếng chửi ấy dường như chìm trong thành phố ồn ã. Tôi nhìn sang phải và thấy một khu vườn ở góc phố. Tôi không phải phanh lập tức vì thấy khu vườn, mà vì phanh nên tôi mới có thể thấy nó.
Người chủ hàng đang dọn hàng, lại gần tôi khi thấy tôi bước vào. Nhưng tôi bước vào thực ra chẳng có mục đích gì trong đầu. Tôi đã đến nhiều khu vườn, nhưng những người chủ đó không hề biết loài hoa tôi muốn tìm, và đưa cho tôi những loài hoa na ná loại tôi cần. Nhưng Tôi đâu muốn bản sao, tôi muốn hàng thật kia. Người chủ hỏi tôi muốn tìm hoa gì và sau khi nghe thì nhìn tôi một lúc lâu. Tôi hỏi rằng dù khu vườn chưa mở, nhưng liệu hoa vẫn có được chuyển đến không. Người chủ nói "Tại sao cậu lại cần?"
Chỉ có một lí do duy nhất là đem lại hạnh phúc. Để đem lại một hình ảnh đẹp, để trở thành một người tốt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip