THUG
Jungkook
Năm 22 tuổi, 11/4
Cuối cùng, mọi chuyện như tôi mong muốn. Một vài gã du côn tôi gặp trên đường tôi cố tình va vào đã đánh tôi đến tệ hại. Chúng nhìn tôi - người nở nụ cười khi bị đánh, hỏi rằng tôi có điên không và lại đánh tôi mạnh hơn nữa. Tôi dựa vào cánh cửa kéo, nhìn ngọn cỏ đứng thẳng như bản thân. Nó đã gãy sau khi cơn gió thổi qua, giống như tôi. Tôi cảm thấy như mình nửa muốn khóc, nửa muốn cười.
Khi nhắm mắt, tôi tưởng như thấy dượng tôi đang ho, và em ghẻ tôi cười ở bên cạnh. Họ hàng dượng tôi đang nhìn đi chỗ khác và nói những thứ vô nghĩa. Cứ như tôi không ở đó, cứ như sự tồn tại của tôi chả là cái đếch gì. Trước mặt họ, mẹ tôi chỉ có thể nghe và làm theo. Bụi bẩn ở sàn làm tôi hắt hơi, ngực đau đớn như thể đâm dao vào trong vậy. Tôi trèo lên tầng thượng của công trình. Thành phố đang chìm trong bóng tối. Tôi trèo ra ngoài lan can và đứng với hai tay rang rộng . Trong một khắc chân tôi run lên và suýt mất thăng bằng. Nếu tôi bước thêm bước nữa , tôi sẽ chết phải không? Nếu tôi chết, vậy hãy để mọi chuyện kết thúc đi. Vì sẽ chẳng ai đau buồn khi tôi chết cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip