chapter 1: 1.3
1.3
the one with namjoon's denial
namjoon nghĩ mình đang bị giời hành.
có lẽ do anh đã lỡ giẫm phải một con bọ trên đường đi học hoặc bất kì thứ khỉ gió gì bởi chắc chắn có một thế lực nào đó đang săn lùng anh vài tuần này, theo anh đến tận lớp.
hay ở chỗ, toàn những thứ namjoon dường như không thể hiểu, bằng cách nào đó, nó vẫn khiến anh bất ngờ khi xảy ra lần thứ hai.
namjoon đã dành phần lớn quãng đời sinh viên bên cạnh taehyung và seokjin đủ lâu, để biết rằng những trò đùa bất ngờ là gì. có dịp giáng sinh nọ, taehyung và seokjin quyết định sẽ hay làm sao nếu thả một con gấu mèo vào trong căn hộ khi namjoon đang ngủ. vào lễ tạ ơn thứ hai bên nhau, hai người quyết định sẽ giấu những chiếc đồng hồ đã được bật báo thức lúc 6 giờ sáng ở bất kì chỗ nào trong nhà. anh biết tất cả những mánh khóe giấu trong tay áo họ - nhưng cái trò này, dù nó có là bất kì điều nực hài hước nào số phận đang thẩy đến cho anh, thì anh cũng chẳng hề sẵn sàng chút nào hết.
điều tồi tệ nhất là anh chính là người duy nhất lúng búng và nghẹn lời trước những lời nói trong khi đôi mắt anh cứ mở to ngạc nhiên.
giữa tiết văn học sáng tạo , một người bạn với đến nói thầm vào tai anh "bảo bạn trai của cậu là mình gửi lời chào nhé, hai hôm trước mình thấy cậu ấy ở thư viện nhưng đang bận quá nên không chào hỏi gì được."
namjoon đông cứng trên ghế ngồi và thấy máu trong cơ thể nguội lạnh. anh dừng viết những lời nhắc mà giáo sư đã đưa ra kể từ đầu bài giảng và không nghĩ rằng mình có thể quay lại mà nhìn người bạn kia. đông cứng như một con vật đứng trước mũi ô tô, thay vì chạy về phía trước, thì cuối cùng, lại chạy thẳng về hướng ngược lại, thẳng về mớ lộn xộn đang chờ đợi anh.
namjoon nghĩ, anh nghĩ, và anh lại nghĩ.
thời giờ còn lại của tiết học trôi qua chậm chạp trong dằn vặt. bút anh vẫn lướt trên mặt giấy khi được yêu cầu ghi chép nhưng namjoon dường như chẳng thể tập trung. anh thấy mình như một tượng đá bị mắc kẹt giữa lớp học vô vị này.
"bảo bạn trai cậu là mình gửi lời chào nhé."
có phải là namjoon bằng một cách nào đó mộng du rồi đi khỏi căn hộ của mình, nhặt bừa một cậu trai ở quán bar nào không? cuộc đời anh đã trở thành như này à? namjoon nghĩ, nhưng rồi chẳng nghĩ ra nổi, chẳng thể xác định tại sao mọi người đinh ninh anh đang hẹn hò ai đó khi mà anh chẳng có biểu hiện gì.
giáo sư đuổi khéo những người còn lại trong lớp và thứ duy nhất khiến namjoon nhận ra điều đó là cách ông ho lên mấy tiếng đầy gượng gạo.
namjoon đỏ mặt, xin lỗi và vội vã chạy đi - chạy tới bất kì đâu ngoại trừ ngôi nhà của mình. anh biết khi anh về, seokjin sẽ không dừng lại cho đến khi namjoon chìm sâu trong tâm trí và trên bờ vực bùng nổ. seokjin, như một gã cớm tồi, sẽ thẩm vấn anh cho đến khi mặt trời không còn chiếu sáng nữa. yoongi, trong vai một anh cảnh sát tốt, có lẽ sẽ để anh yên. hoseok, bạn trai của cả hai gã cảnh sát này, có lẽ sẽ chẳng thèm để tâm.
namjoon đi thật nhanh tới một ngôi nhà khác, nơi anh thấy anh toàn khi mà anh chẳng thể về nhà của mình.
"sao anh thở hồng hộc thế? jungkook nhắn tin bảo thằng bé về nhà rồi à, nó xạo đó, nhà chỉ có tae với em thôi" jimin nhìn anh từ đầu đến chân bằng anh mắt đăm chiêu, khi mớ tóc của namjoon dính bết vào trán.
namjoon có lẽ trông như vừa chạy xuyên lục địa và giờ anh đang đứng giữa căn bếp của họ, mắt mở to nhưng đầu trống rỗng.
"jimin," anh bắt đầu, và giọng của anh hẳn nghe buồn cười lắm, anh biết khi thấy lông mày jimin nhướn lên lo lắng, namjoon quay sang với taehyung, "tae", anh gọi, hi vọng lôi kéo được sự chú ý của cả hai người.
"hyung, anh ổn chứ? sao thế ạ?"
"anh có muốn bọn em gọi cho jungkook hay các hyungs khác không?" taehyung hỏi khi nhận ra namjoon đang gặp vấn đề.
namjoon chẳng thể tập trung bất kì thứ gì ngoài những lời bình phẩm đã khiến anh chạy tới đây. những giọt mồ hôi trên người anh như một lớp da thứ hai nhưng anh cảm thấy có những điều quan trọng hơn phải lo nghĩ.
anh muốn hét lên cho đến khi khan tiếng. anh ước ao có ai đó hãy bật mí cái mí mật ẩn giấu này, kì quan thứ tám của thế giới, viết bằng những dòng chữ đậm in hoa - LÀ KIMNAMJOON ĐANG HẸN HÒ VỚI AI? anh muốn in hàng triệu tờ rơi trên đó viết: lạc mất bạn trai, ai tìm thấy xin bảo về lại với namjoon rồi rải nó khắp đại hàn dân quốc. điều đó chắc chắn sẽ giúp cho việc tìm kiếm của anh và mọi người dễ dàng hơn một chút.
taehyung và jimin nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt kì quái. anh thấy mình như kẻ xa lạ đang trú ngụ trong làn da của chính mình khi họ nhìn anh như vậy, hệt như cách các hyungs nhìn chằm chằm vào anh lần đầu tiên.
"joonie-hyung" taehyung mở lời giúp cả hai.
"có chuyện gì hả anh?" jimin hỏi khi đặt chiếc cốc trên tay xuống mặt bếp, cậu nhướn người tới và nắm lấy tay anh. namjoon để jimin kéo anh về phía sofa để ít nhất thì anh có thể hoảng loạn khi đang ngồi. namjoon hít vào một hơi trước khi bắt đầu.
"ở lớp văn học sáng tạo của anh sáng nay, một người bạn của anh -"
"vernon, hay ai ạ?"
"đúng rồi, cậu ta đó," anh thở hắt ra và nghe thật kì lạ, "cậu ấy nghĩ," anh dừng lại, quá sợ để nói điều ấy, bởi khi anh nói, nó sẽ thành sự thật - có điều gì đó thật khó để mở lòng với người khác. đã hai lần anh phải tìm đến ai đó với chung một vấn đề, "cậu ấy nghĩ anh có bạn trai," namjoon giải thích với đôi mắt mở to cùng gò má nóng rực.
taehyung và jimin làm đúng những điều bạn cùng nhà của anh đã làm khi anh kể cho họ lí do về ngày tồi tệ của mình. họ nhìn nhau một lúc trước khi quay sang nhìn namjoon với nụ cười mỉm trên môi.
"namjoonie, ý anh là gì?" jimin hỏi chậm rãi, muốn một sự giả thích và namjoon hiểu điều đó, nhưng nụ cười trên môi jimin thì chẳng hợp lí chút nào. cậu ấy biết điều gì đó, và ừ, jimin luôn biết tất cả mọi thứ về tất cả mọi người vì cậu ấy thuộc cung thiên bình, nhưng cậu ấy đang biết thứ mà namjoon không hề biết.
"có phải jin-hyung bảo mấy đừa bầy trò không?" namjoon buộc tội mà không hề suy nghĩ, nhìn có chút lạc lõng khi anh nhìn jimin và taehyung với ánh mắt điên rồ.
"anh đang lảng tránh câu hỏi, joonie," jimin bóc mẽ và cậu ấy nói đúng, namjoon đang lảng tránh câu hỏi vì anh chẳng biết phải trả lời thế nào khi anh cũng chẳng hiểu chính mình nữa. bởi có điều gì đó đang xảy ra mà anh chẳng biết gì cả. bởi vì, bởi, bởi-
"vernon," cậu bắt đầu lại lần nữa.
"người bạn trong lớp của anh," taehyung thêm vào để chú thích. namjoon gật đầu.
"cậu ấy-" namjoon chẳng biết phải bắt đầu từ đâu... thêm lần nữa. "cậu ấy bảo cậu ấy thấy bạn trai của anh trong thư viện," namjoon giải thích chậm rãi.
"thì," jimin bắt đầu khi namjoon đang nói nốt, "vernon bảo cậu ấy nhìn thấy người kia ở thư viện?" trông cậu thật bình tĩnh trước namjoon. jimin không bao giờ bình tĩnh trước những tin đồn hoặc drama. bất kì cái gì.
namjoon gật đầu đồng ý, miệng anh bây giờ hơi khô.
jimin nhìn anh và dường như cậu chuẩn bị bật cười, "joonie-hyung, anh ngốc thật ấy", cậu nói trong tiếng thở và namjoon bĩu môi.
"joonie, anh đang qua lại với ai à?" giờ thì đến lượt taehyung hỏi những câu mà namjoon chẳng hề muốn nghĩ, anh chưa từng, đến bây giờ vẫn chưa. namjoon khó chịu, taehyung thừa biết anh chẳng hẹn hò với ai hết. tất cả chuyện này thật ngớ ngẩn, họ đã quen biết anh đủ lâu và có lẽ họ còn hiểu anh hơn anh hiểu chính mình.
anh từng tham gia một khóa học tên là lịch sử nhân loại vào năm nhất, có một bài giảng diễn giải sự kiến tạo của vạn vật và nó đã được gây dựng như thế nào. anh đã học về sáu nguyên tố hóa học cần thiết để mọi thứ vận hành. khi viết tắt, họ dùng những chữ cái đầu CHNOPS - 6 chữ cái, 6 nguyên tố. anh luôn nghĩ rằng, cái này cũng giống như bạn bè của anh vậy, cả 6 người họ, là lí do để cuộc đời anh tiếp tục vận hành. anh cứ nhớ mãi những kí ức ở đại học nhưng đây chính là nơi anh gặp tất cả bọn họ, đây chính là nơi mà anh nghĩ cuộc sống của mình bắt đầu.
"anh nghĩ đầu anh sẽ nổ tung." anh không hề nói dối. thêm một câu hỏi nã vào đầu, rồi anh sẽ biến thành triệu mảnh nhỏ tung tóe ra khắp phòng.
"có ai mà anh hay hôn không?" jimin nói, ánh mắt dán vào anh đúng nghĩa đen.
"có ai mà anh hay đi chơi cùng không?" taehyung nhìn anh với đôi mắt to chết tiệt, như thể một con hổ đang nhẹ nhàng tiến lại gần anh.
"không và không," namjoon rên rỉ, "anh đã trải qua cái bài kiểm tra này với seokjin, yoongi và hoseok rồi. anh cứ nghĩ bọn em sẽ xử lý cái đống này bằng cách khác cơ." namjoon ngửa đầu ra sau cái ghế bánh và thở dài một hơi bi ai. không có vấn đề gì to tát cả, chỉ là có ai đó đã hẹn hò với namjoon mà chẳng hề bảo với anh điều ấy.
"chúng em khác!" jimin xù lông.
"khác thế nào?"
"chúng em không phải seokjin-hyung," taehyung đáp. và điều ấy đúng thật, họ không phải.
"anh xin lỗi, mấy tuần gần đây khiến anh rất rối bời." namjoon dừng lại để thở, "anh chắc rằng anh chỉ làm quá thôi." anh dùng cả hai bàn tay chà lên mặt mình, hi vọng sẽ xóa sạch mọi suy nghĩ tồi tệ hiện rõ trên mặt anh đi.
"em chắc là các hyungs đã nói điều tương tư, nhưng mà" taehyung nhìn anh dịu dàng, "hãy nghĩ về điều đó, namjoon-hyung," từng lời của taehyung mềm mỏng như cách cậu nói, không muốn dọa sợ namjoon, không muốn làm anh phát hoảng lên nữa.
"anh đừng nghĩ về điều đó quá nhiều, được không?" jimin nói thêm, nhân mạnh bằng cái nhướn mày tỏ ý cậu đang nghiêm túc. sự kết nối kì lại giữa hai cậu soulmate này vận hành tuyệt đẹp trước mắt namjoon.
namjoon ước rằng điều này dễ dàng, anh ước anh chẳng phải nghĩ ngợi quá đà về mọi thứ trong cuộc sống của mình, vậy nên khi jimin nói rằng đừng nghĩ quá nhiều, câu này dường như chỉ mang yếu tố gây cười.
namjoon chẳng biết phải nói gì nữa nên anh giữ im lặng một lúc. anh cảm thấy mình nói gì cũng sẽ sai và những lời nói này sẽ dẫn anh đến một bài giảng khác.
"jungkook sắp tan học rồi," jimin nói khi nhìn thời gian hiện thị trên màn hình điện thoại. cậu quay lại nhìn namjoon với một nụ cười.
"anh biết mà," namjoon đáp lời mà không nhận ra, có một nụ cười đang nở trên môi anh ngay từ lúc anh nghĩ về việc jungkook cuối cùng cũng về sau cả một ngày dài.
"em biết là anh biết," giọng jimin nghe thật đáng ngờ nhưng namjoon quá mệt để nghĩ về jimin và bộ não slytherin của cậu.
"tối nay anh định làm gì?"
"anh đã không gặp jungkook cả ngày rồi vì em ấy phải đi làm, bọn anh sẽ chỉ nghỉ ngơi ở đây thôi," namjoon đáp lời, và đó là thật, jungkook đang có những ngày bận rộn nhất khi cậu làm việc, làm việc và làm việc tối mắt tối mũi suốt ngày.
"có lý," jimin gật đầu, ngáp và duỗi tay như một con mèo để gây sự chú ý với taehyung.
namjoon mỉm cười trước cả khi anh thấy điện thoại mình rung lên trong túi quần.
jungkookie: em đang ở tạp hóa, nhà chúng mình có cần gì không ạ?
namjoon: để anh hỏi mấy đứa rồi trả lời em ngay đây
namjoon ngước mắt từ điện thoại nhìn về phía taehyung và jimin đang ôm ấp.
"bọn em có cần gì thêm không?"
"còn tùy ạ," taehyung bắt đầu, nghiêng người để cầm lấy cái điều khiển ở giữa, "để ăn hay để nốc say ạ?"
namjoon: taehyung không cần gì đâu em.
"kookie hỏi vì em ấy đang ở tạp hóa."
"em cũng không chắc nữa," jimin lẩm bẩm.
namjoon: jimin cũng bảo không.
namjoon: hôm qua anh cũng kiểm tra đống đồ ăn rồi, chúng mình không cần nhiều đâu. nếu có thì thêm vài quả trứng sau khi nấu bữa tối qua
jungkookie: [đã thích tin nhắn của bạn]
jungkookie: 5 phút nữa em về đến nhà
namjoon: ??? về lý thì không thể những mà cũng được thôi
jungkook: [gửi kèm tình yêu] đừng có nghi ngờ năng lực của em hyung
namjoon: à đúng rồi, lỗi của anh. anh quên mất em có thể chạy nhanh hơn cả xe hơi nhưng lại khóc khi xem bất kì bộ phim nào (1)
namjoon: ᄏᄏᄏ
jungkookie: [không thích tin nhắn của bạn]
namjoon mỉm cười trước những dòng tin nhắn trước khi ngẩng lên. anh bắt gặp ánh mắt jimin đang chắm chú nhìn mình trước khi quay đi, có một nụ cười ẩn giấu trên khuôn mặt cậu. namjoon quyết định lờ chuyện này đi luôn để giữ sự tỉnh táo cho chính mình.
"bọn em định xem gì đấy?" namjoon hỏi taehyung, anh đi tới và ngồi trên cái ghế sofa đôi bên cạnh bọn họ.
"hôm nay tới lượt jimin chọn và cậu ấy muốn xem phim disney," taehyung trả lời, mắt vẫn nhìn màn hình. taehyung bận rộn tìm phim và cuối cùng cũng nhấn nút bắt đầu. namjoon cảm thấy thật thoải má, nghĩ về việc anh có thể xem phim cùng họ khi jungkook về.
cuối cùng, anh cũng nghe thấy tiếng mở cửa và giống như một chú cún đã được huấn luyện chỉ chảy nước miếng khi nghe tiếng chuông (2), anh mỉm người ngay lập tức.
anh nghe tiếng chìa khóa dừng lại và cánh cửa mở rộng.
"em mang trứng về nè," jungkook thông báo khi đi qua sảnh không người. namjoon quyết định ngồi yên nhưng vẫn lắng nghe tiếng jungkook lục lọi trong bếp và đặt túi đồ lên mặt bàn bếp trước khi bước vào phòng khách.
"tốn thời gian của em quá cơ" jimin trêu chọc, nhìn jungkook một cái trước khi quay trở lại màn hình.
taehyung nhìn jungkook và bắn tim lịa lịa về phía cậu.
namjoon nhìn jungkook toe toét trước cảnh đấy trước khi cúi xuống nhìn anh.
namjoon đáng ra nên quen với việc jungkook háo hức sà vào lòng mình như một chú cún bự mỗi khi cậu nhìn thấy anh, nhưng thật lòng thì, anh không.
namjoon lên tiếng ca cẩm khi namjoon nhào vào anh mà không hề báo trước.
"này, em nặng lắm đấy." namjoon lườm cậu nhưng anh thừa biết ánh nhìn của mình chẳng có gì ngoại sự dịu dàng, anh chọc vào người jungkook.
"hôm qua anh còn bảo em như sợi mỳ ý cơ mà," jungkook đáp lời và cựa quậy để tìm chỗ trong vòng tay namjoon rồi mỉm cười.
"đúng rồi, sợi mì có trọng lượng bằng cả cái ô tô," namjoon nói tiếp, để cho cậu tìm được chỗ thoải mái.
"bởi vì điều ấy cực kì có lý nhớ," jungkook nói và bật cười khúc khích ngọ nguậy trên đùi namjoon như một đứa trẻ và chọc giận anh.
"trên lớp có chuyện gì không anh?" jungkook hỏi, tiếng cười của cậu nhỏ dần, cậu nhìn namjoon với đôi mắt to tròn như mọi khi.
"vẫn như cũ, chỉ toàn ghi chép và thống kê," namjoon cười khi trả lời cậu, mải mê nhìn ngắm jungkook cũng đang bắt đầu mỉm cười.
jungkook cười nhẹ trước khi hỏi, "vernon thế nào rồi anh? anh ấy có nhờ anh ghi chép không?"
và nhờ câu nói này, namjoon chợt nhớ đến lời bình luận kì lạ mà cậu bạn của anh đã nói trong lớp.
"ừ, cậu ấy," anh dừng lại một chút để nghĩ về sự cố ngày hôm nay, "em sẽ không thẻ tin được chuyện gì đã xảy ra hôm nay đâu," namjoon bật cười, bắt đầu định kể về "một tháng đầy biến động mà anh gặp phải, "em biết không, vernon nghĩ là - "
"chúa ơi, hyung, anh bảo anh sẽ xem phim với bọn em nhưng việc duy nhất anh làm là ngồi đây âu yếm jungkookie," tiếng than thở của jimin vang lên từ chiếc sofa còn lại. trông cậu như một đứa bé đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ và điều này khiến namjoon buồn cười.
"hyung, bọn em chỉ nói chuyện thôi mà," jungkook lầu bầu đáp lời, cậu nói đúng, jimin chỉ đang làm quá lên thôi.
"thế em muốn bọn anh âu yếm ở chỗ khác à?" namjoon hỏi, giữ chặt lấy vòng eo jungkook hơn.
jimin rên rỉ, "vầnggg, làm ơn, bất kì chỗ nào ngoại trừ chỗ này."
"ghê gớm quá đấy, jiminie. sau tất cả những gì anh đã làm cho em," namjoon bắt đầu, "anh còn chẳng thế nói câu chào với jungkook đây này." namjoon bắt đầu rải lên khuôn mặt jungkook những nụ hôn khi đang giữ chặt cậu. jungkook bật cười và cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.
"hyung!" jungkook cười ré lên, cuối cùng cậu rời khỏi lòng namjoon, đứng trước anh, nụ cười ngốc nghếch nở trên mặt cậu. namjoon đưa mắt nhìn jungkook và nụ cười cũng hiện lên trên môi anh.
"này, cả sáng nay anh cứ tìm cái áo này mãi," namjoon vừa nói vừa kéo gấu áo khoác jean của cậu.
"chả biết anh đang nói gì luôn, cái này của em." jungkook trêu chọc, gạt tay anh ra.
"hai người dừng được chưa," jimin nhăn nhó thêm một lần nữa nhưng có một nụ cười thấp thoáng trên khuôn mặt cậu và namjoon không biết phải nghĩ gì khi thấy này.
"bọn anh chỉ mới bắt đầu thôi," namjoon đáp trả, cuối cùng cũng đứng dậy từ sofa vì jungkook không kéo anh dậy nổi.
"ghê quá à," jimin nhăn mặt trong khi rúc vào người taehyung.
namjoon thấy jungkook lè lưỡi với jimin trước khi hai người tiến vào phòng cậu.
jungkook thả mình xuống giường và điều ấy khiến anh mỉm cười. cứ như là anh đang chơi với một chú cún bự hằng ngày vậy. anh nhìn tóc jungkook lộn xộn như một đôi tai và mong rằng cậu sẽ không cắt tóc sớm.
"hyung, em mệt mỏi," jungkook rên rỉ, nhìn lên chiếc quạt trần. một nụ cười nở trên mội cậu nhưng namjoon không để tâm đến điều đó.
"sao lại mệt mỏi?" namjoon hỏi, tiến lại gần chiếc giường và ngồi xuống mép, nơi duy nhất anh có thể đặt mông vì jungkook đã chiếm hết chỗ trống còn lại.
"mệt mỏi vì không được ở gần bên anh," jungkook nói trong khi ôm vai namjoon, kéo anh nằm xuống cạnh cậu trên chiếc giường mềm mại. jungkook lúc nào cũng quấn người mỗi khi đi làm về, và đây luôn là khoảng thời gian yêu thích của namjoon.
namjoon đồng ý vì thật khó khi phải cách xa jungkook khi hai người quấn quít bên nhau quá lâu. namjoon, tới tận bây giờ, sau ngần ấy năm, vẫn chưa quen với đôi mắt to tròn của jungkook và những lời nói thành thực.
và rồi jungkook rướn người, không nói nhiều lời, với tay vào túi áo namjoon để lấy thỏi son dưỡng may mắn anh luôn mang theo bên người. namjoon ngắm nhìn với sự thích thú khi jungkook thoa son lên môi rồi quay sang anh chu miệng lên. cậu đóng nắp và đặt nó về lại túi namjoon. anh đã quen với chuyện này, jungkook lúc nào cũng làm điều này dù là đang ở nơi riêng tư hay chỗ công cộng.
"của anh đấy nhé," namjoon mắng yêu, chẳng hề làm gì ngoại trừ nhìn ngắm đôi môi bóng loáng của jungkook.
"nên em mới thích đó." jungkook mỉm cười rạng rỡ, hai chiếc răng thỏ cùng xuất hiện.
"em tự mua cho mình một thỏi đi." một nụ cười lại hiện hữu trên môi namjoon, anh chẳng thể ngăn điều ấy lại. trái tim anh loạn nhịp trong lồng ngực thình thịch, thình thịch, thình thịch.
"không, như này giống như đang hôn gián tiếp vậy á, hyung."
"nhóc con," namjoon thì thầm chỉ đủ để jungkook nghe. anh vươn người tới, đứa tay vén những sợi tóc dài lòa xòa trên mặt cậu, gài chúng ra sau tai nơi phủ đầy những đôi bông tay xinh xắn. jungkook thích điều này, cậu nhắm mắt và thở chậm rãi khi ngón tay namjoon quấn quanh những lọn tóc.
jungkook rướn tới hít hà cấn cổ của anh. cậu thường hay làm vậy. cậu nói cậu có một cái mũi nhạy cảm nhưng lại thích ngửi mùi hương trên người namjoon. namjoon bảo cậu là đứa bé kì lạ, nhưng lại chẳng bao giờ né tránh điều đó cả.
"thế ở trường thế nào, em?" giờ thì đến lượt namjoon hỏi, anh ngắm nhìn cách khuôn mặt jungkook chìm dần vào thư thái khi họ cùng nhau nằm trên giường.
"vẫn-" jungkook rúc sâu vào người namjoon, đặt tay lên khuôn ngực anh, "vẫn ổn ạ, các lớp học có vẻ yên bình hơn vì vẫn chưa đến đợt kiểm tra cuối kì."
"đúng rồi," namjoon khúc khích, để yên cho bé con trong lòng tìm chỗ thoải mái, "thế ở chỗ làm thì sao, em?"
jungkook ngừng lại để thở ra một hơi, "ở chỗ làm cũng ổn ạ, hôm nay thư viện không đông lắm nên em cũng không có quá nhiều việc để làm," cậu ngừng lại, ngước nhìn namjoon cùng nụ cười và namjoon chẳng thể cầm lòng mà không đáp lại cậu.
"sao em lại cười?" namjoon hỏi, anh nhẹ nhàng lướt tay lên môi dưới cảu cậu và ấn vào nốt ruồi dưới môi cậu bằng ngon cái. anh chạm vào má cậu như thể cậu là một thực thể mong manh. anh để bản thân mình đắm chìm, ngắm nhìn cậu, ngay cả khi khoảnh khắc này chỉ kéo dài vài giây.
"vì em hạnh phúc lắm."
"hạnh phúc vì cái gì? chúng mình chỉ nằm dài trên giường kêu than về trường học trong khi đó jimin và tae đang xem phim hoạt hình disney kìa," namjoon trêu chọc và jungkook chẳng hề bật cười hay khúc khích.
thay vào đó, cậu mỉm cười dịu dàng và anh thu nụ cười ấy vào tầm mắt, "đúng rồi," cậu uể oải nháy mắt với namjoon, tựa như một chú mèo khi đang thoải mái trong không gian tĩnh lặng.
namjoon phải quay sang chỗ khác. anh không thể tiếp tục mắt đối mắt thế này được, quá mức chịu đựng của anh mất.
"hyung," jungkook tiếp tục và namjoon biết cậu đang nhìn anh bởi anh có thể cảm nhận ánh mắt ấy, luôn luôn cảm nhận được nó.
namjoon cúi xuống nhìn jungkook và đôi mắt to tròn của cậu, "anh đây?"
"chúng mình nên đi hẹn hò," cậu thủ thì, như thể sợ nói to quá thì khoảnh khắc này sẽ tan biến mất.
namjoon mỉm cười với suy nghĩ đó bởi nó thật đáng yêu, bé con dễ thương thủ thỉ hỏi anh - giây phút này thật nhỏ bé và bình dị.
"được thôi," namjoon đồng ý, "hẹn hò ở đâu?"
nụ cười của jungkook càng rộng mở thêm khi cậu bắt đầu nghĩ về điều ấy, "anh nhớ cái nhà hàng lần trước chúng mình tới không, bà chủ tốt bụng đã cho chúng mình kẹo lúc thanh toán ý?"
namjoon bật cười trước kí ức đó, "lần đó chúng mình chỉ định đi dạo quanh mấy tòa nhà thôi nhưng cuối cùng lại dừng chân ở đó."
namjoon nhớ điều này vì nhà hàng đó là nhà hàng gia đình và đôi vợ chồng cho họ cả phiếu giảm giá bởi họ nghĩ jungkook là một cậu nhóc ngọt nào. anh nhớ nụ cười của jungkook lúc đó, tiếng cười của cậu, nhớ tất cả, luôn nhớ, điều gì cũng nhớ, không quên chút nào hết.
"em muốn tới đó thêm lần nữa. món súp ngon lắm," jungkook nói và có lẽ cũng bởi vì cậu muốn gặp lại bà chủ tốt bụng kia.
"được thôi." namjoon đồng ý với một nụ cười.
"ngày mai, khoảng sáu giờ," jungkook mỉm cười, "anh có thể qua đây đón em."
"để rồi bị jimin và tae chọc à?" namjoon nhéo người jungkook một cái chỉ để thấy cậu bật cười, "biết bao điều anh đã làm vì em."
"em tự hỏi tại sao." jungkook lại mỉm cười.
khoảnh khắc này là của họ. chỉ dành cho cả hai người.
"anh cũng tự hỏi."
cả hai cùng nở nụ cười.
"ngày mai, nhé?" jungkook hỏi và nhích người gần hơn về phía namjoon. ngay cả khi namjoon không hề nghĩ cậu có thể rúc sâu vào lòng anh thêm nữa. jungkook vẫn sẽ tìm ra cách.
"ngày mai là của chúng mình." anh đáp lời, bởi jungkook đã nhắc đi nhắc lại từ này một lúc rồi, hẳn cậu đang mong ngóng biết nhường nào. jungkook luôn nói 'cái này là của bọn họ' rồi chẳng bao giờ giải thích vì sao. anh ôm chặt bé con vào lòng cùng nhau san sẻ hơi ấm. và anh nghĩ mình chẳng cần gì nữa khi đã có cậu trong vòng tay.
"hôm nay cũng của chúng mình nữa, hyung." jungkook nhắm mắt lại và để mình vùi sâu vào lồng ngực namjoon. cậu để vòng tay namjoon quấn quanh mình mặc kệ điều gì sắp xảy đến.
-
(1) bản gốc trong fic là Namjoon: ah yes, my apologies. I forget u can run faster than a car and cry with every single movie u watch mọi người hãy góp ý cho mình nếu thấy bản dịch chưa hợp lí nha
(2) đây là thí nghiệm phản xạ có điều kiện của pavlov, mọi người có thể google để biết thêm nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip