chapter 1: 1.4

the one with namjoon's denial

1.4

namjoon thấy mình đang lẩy bẩy, anh biết phản ứng này chỉ xảy ra khi anh lo lắng hoặc trời lạnh. 

"này, hôm nay gần 23 độ đó, namjoon à," yoongi thông báo khi nhìn thấy namjoon đang run rẩy trên ghế sofa.

"em biết mà," namjoon đáp lại nhưng răng anh tiếp tục va vào nhau lập cập. 

"hình như cơ thể em thì không biết điều ấy đâu," yoongi nhìn anh thêm chút rồi nói tiếp. có một nụ cười nhẹ trên môi anh, sự thích thú dần hiện trên khuôn mặt. 

"joonie, em đang lo lắng chuyện gì vậy?" seokjin bước ra từ phòng bếp, ngồi cạnh và khoác vai namjoon. namjoon không muốn tốn thời gian đáp lời bởi anh biết seokjin chỉ muốn chọc anh thôi. 

"hyung," namjoon nhăn nhó với yoongi, mong là anh hiểu ý. 

"jinnie, namjoon đang hồi hộp đó." yoongi nói thay. 

namjoon không hề nhé. 

"trời lạnh, em không được quyền thấy rét à?" hai tay anh kéo chặt hai vạt áo.

"em chỉ run như này khi trời lạnh hoặc là khi em bồn chồn." seokjin lại nói đúng như mọi khi, anh chăm chú nhìn cách namjoon ngăn cơ thể mình lẩy bẩy, "cơ mà trời thì đang ấm..."

"này, không đúng chút nào nhé." namjoon tiếp tục chối đây đẩy. 

"thêm nữa, hôm nay em còn ăn diện," seokjin đưa mắt quét lên người namjoon trong khi tiếp tục nói, điều này khiến namjoon muốn đào cái lỗ chui xuống, "cái quần jeans xanh đậm", nó bao chặt lấy đùi namjoon, "khuy bấm đẹp đấy," ngón tay anh chạy dọc khuôn ngực namjoon, "em còn đeo cả cái dây chuyền hình còi siêu đẹp em chỉ dành cho mấy dịp đặc biệt này," seokjin dừng lại, tay chọc vào dây chuyền. 

"yoongi-ah, giúp anh giải bài toán này cái." seokjin ra hiệu với yoongi, yoongi tiến đến, "cậu chàng nhà mình thì ăn bận đẹp trai cộng một tin nhắn từ jimin bảo jungkook cần giúp chọn áo chia cho việc răng cậu chàng kia cứ va lập cập" anh ngừng lại một chút, nhìn xuống đồng hồ, "thêm vào việc sắp sáu giờ thì bằng mấy ta?" seokjin đưa một ngón tay lên cằm, trông anh như đang nghĩ ngợi mông lung lắm. tay kia anh giả vờ như đang tính nhẩm. 

"giúp anh với babe" anh nài nỉ. 

"nghe như hẹn hò ấy." yoongi trả lời, chiều theo mọi thứ seokjin đã bày ra. điều mà một cặp đôi hẳn sẽ làm. 

"gay-date" seokjin chữa lại, "đây là gay-date và anh biết bởi ra máy tính độ gay của anh luôn đúng là chả sai bao giờ -" anh ngừng lại rồi chỉ vào namjoon, "rõ rành rành là cuộc hẹn của hai chàng gay." 

"anh đừng nói từ 'gay' nữa đi," namjoon cau có, cơn bồn chồn đã biến mất nhờ vào seokjin. nhưng đương nhiên, anh sẽ không cảm ơn đâu. 

"thế đúng rồi chứ gì," seokjin nhếch mép. 

"không." namjoon chỉnh lại ngay lập tức trước khi seokjin tiếp tục thốt lên bất kì ý nghĩ nào, "jungkook mời em đi ăn tối và em đồng ý." 

seokjin và yoongi nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn namjoon. 

"chuyện này-" yoongi ngập ngừng, "à mà thôi thôi," anh đáp bừa. như thể anh muốn nói gì thêm nhưng anh quyết định không nói gì cả. namjoon không thấy phiền chút nào, bởi dù yoongi có nói gì kết lại cũng sẽ là đống bài giảng của seokjin. 

"đi ăn tối vui với jungkook nha," seokjin cất tiếng hát, để chất giọng đẹp đẽ của mình vang vọng trong căn hộ, namjoon không thể ngăn mình lườm anh một cái. 

namjoon biết anh đang làm gì. cái gì anh chẳng biết. jungkook lúc nào cũng bày ra mấy kế hoạch thế này và chẳng bao giờ seokjin đứng ngoài cả. 

"oh, namjoon này," seokjin cất tiếng gọi trước khi namjoon rời đi, namjoon nhìn anh, "sex cũng là một dấu hiệu... em biết đấy," anh uể oải vẫy tay, "cho một mối quan hệ." anh cười, vẫn cái nụ cười đấy. 

namjoon trừng mắt nhìn seokjin nhưng anh thấy gò má mình đang nóng bừng lên. anh sẽ không nói thêm gì với seokjin hết, không nói gì với mọi người về chuyện đấy hết. mà hơn nữa, anh còn chẳng hiểu cái mà seokjin úp mở là gì. 

"cầm áo khoác theo, tối nay trời trở lạnh đấy," yoongi nhắc nhở, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. namjoon tò mò không biết hoseok đang ở đâu nhưng chợt nhớ ra hẳn cậu đang tập nhảy. 

namjoon giơ tay ra dấu 'ok' và cầm theo chiếc áo treo trên móc cạnh cánh cửa. 

"đêm hôm nguy hiểm lắm đó, namjooni-" seokjin chưa kịp nói hết câu thì namjoon đã đóng sầm cánh cửa. trên suốt quãng đường tới căn hộ của jungkook, những lời seokjin nói cứ văng vẳng bên tai. 

anh đã đi chơi với jungkook rất nhiều lần, nhưng sự hồi hộp vẫn luôn nguyên vẹn, kể từ khi bắt đầu vốn đã như vậy. cơn rùng mình chạy dọc sống lưng namjoon và lan đến ngực, như thể đó là nơi nó thuộc về. 

anh nhớ cuộc hẹn đầu tiên của họ. chỉ riêng họ, không có những người còn lại. 

namjoon đã rất hoảng loạn, bất kì khi nào xảy ra chuyện gì mới anh cũng vậy, nhưng jungkook thì khác. khác theo nghĩa tích cực, namjoon nhớ lại, môi không ngăn nổi nụ cười. 

vào buổi hẹn đầu tiên, khi namjoon bước chân ra khỏi căn hộ, jungkook đã đợi sẵn. trên tay cậu là một bó hoa và gò má cậu ửng hồng. khi anh hỏi cậu lấy đâu ra thời gian đi mua hoa, jungkook trả lời thật ra cậu hái trộm ở một khu vườn trên đường tới nhà anh, bởi nhìn những đóa hoa đó khiến cậu nhớ đến anh. màu hồng, mày trắng và màu vàng, những đóa hoa được đặt một cách tinh tế trong tay namjoon. 

sau đó, mọi thứ dường như trầm tĩnh lại. bất kì khi nào sánh vai bên nhau, jungkook và namjoon sẽ nắm tay. jungkook sẽ chủ động trước, như mọi khi, và vào tối hôm đó, cậu bất chợt nhẹ nhàng nắm tay anh mà không hề ngần ngại hay khiến cả hai khó xử. jungkook dịu dàng nắm tay anh, jungkook hái những bông hoa rực rỡ bên đường tặng anh, jungkook biến mọi nỗi bất an trở nên an toàn. 

đúng, namjoon đang chuẩn bị đi ăn tối với jungkook và giờ anh đang phát rét lên được. 

anh nhận được tin nhắn khi đứng trước căn hộ của jungkook. 

jungkook: trời lạnh lắm, anh đừng quên mang áo khoác đó

namjoon: quá trễ rồi, em phải ủ ấm anh bằng cách cởi áo rồi ôm anh giống như mặt trăng ôm mặt trời vào nhật thức ý (1)

jungkook: nhật thực là cái quái gì?

namjoon ngửa đầu ra bật cười trước sự ngốc nghếch của bé con. 

namjoon: anh đang ở ngoài căn hộ của em đó, nhóc con hư đốn.  

namjoon vừa nhắn tin vừa cười trong khi đứng chờ trước cửa. chưa đầy nửa phút, jungkook mở cửa với nụ cười rạng rỡ trên môi. 

"em nhớ anh lắm ý." jungkook nói trong khi nhào vào vòng tay namjoon. hai tay cậu nâng khuôn mặt anh, đặt khẽ một nụ hôn lên vầng trán. namjoon nhắm hờ mắt trước khi jungkook lùi lại. chỉ còn hơi ấm từ bàn tay là vẫn vấn vương trên khuôn mặt anh. 

"hai hôm trước chúng mình vừa gặp nhau đấy," namjoon đáp lời nhưng không thể ngăn tiếng khúc khích. 

"không đúng," jungkook thì thầm rồi chẳng nói gì nữa. cậu dính chặt lấy người anh, khuôn mặt dính chặt vào cổ namjoon. cằm jungkook đặt trên xương quai xanh của namjoon, lồng ngực hai người chạm vào nhau. anh nghe thấy tiếng jungkook hít hà mùi áo anh và namjoon tiếp tục bật cười. 

 "em đang ăn tối đó hả? cơ mà anh vẫn còn đói lắm," namjoon vừa ôm vừa trêu chọc cậu bé đang vùi mình vào vòng tay anh. 

jungkook thật mềm mại, và nếu namjoon có là ma cà rồng thật hẳn anh có thể tiếp diễn sinh mệnh vĩnh hằng này chỉ bằng sự ấm áp của cậu. nhưng mà anh thì không phải ma cà rồng. còn bé con đang ôm chặt lấy anh thì quấn quít như thể đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau. 

"thế thì đi nào," jungkook miễn cưỡng lùi lại nhưng tay namjoon vẫn dính chặt vào lưng cậu. 

jungkook nghịch chiếc chìa khóa xe, chạy ra chỗ đỗ để mở cửa cho namjoon trước. namjoon mỉm cười, ngay cả khi jungkook đã làm điều này cho anh cả ngàn lần, cảm giác vẫn vẹn nguyện. 

jungkook đóng cửa lại, đi về phía bên kia trong khi namjoon cài dây an toàn. 

cậu vào xe, khởi động, và cài dây an toàn cho chính mình. 

"em biết không, nếu như trời ấm hơn chúng mình đã có thể đi bằng xe đạp rồi," namjoon nói trong khi jungkook đang tập trung quay xe. 

"lãng mạn ghê ha," jungkook đáp lời, "vậy em có thể ngồi lên đùi anh khi anh đạp xe chở hai đứa mình tới nhà hàng hông?"

namjoon véo lấy một bên má của cậu khi nghe câu đùa và khiến jungkook kêu ầm lên.

"nào! em không biết anh có nhận ra không nhưng em là người duy nhất ở đây đang lái xe và là người duy nhất trong xe biết làm điều này đó."

namjoon rụt tay lại, jungkook lại bật cười và namjoon thích nghe tiếng cười ấy. 

mặt trăng lấp ló xuất hiện. ánh sáng phủ lên làn da của jungkook, khiến nó xuất hiện những vệt sáng xanh ấm áp. như thể mặt trăng đang trú ẩn bên trong cậu. namjoon thích ngắm trăng, bởi anh nghĩ anh và mặt trăng cũng giống nhau. cả hai đều muốn kề bên jungkook dẫu là ở nơi đâu. 

jungkook vươn tay, nắm lấy tay namjoon trong khi tay kia vẫn đặt trên vô lăng. không khí dường như dịu lại. anh thích cảm giác âm nhạc văng vẳng bên tai trong khoảnh khắc nhỏ bé này, và đôi tay mềm của jungkook nắm lấy tay anh. 

"hôm nay em thế nào?" namjoon hỏi, ngắm nhìn jungkook lái xe bởi anh thấy bằng một cách nào đó, trông cậu thật cuốn hút, một trong rất nhiều điều khiến anh thấy cậu cuốn hút trong danh sách của mình. 

"chán lắm, jimin-hyung cứ bắt bọn em phải xem bộ phim anh ấy chọn ý," jungkook vừa nói vừa cười nhẹ, và namjoon cũng cười theo. 

"em xem vui không?"

"chỉ vui một tí thôi," nụ cười của jungkook càng lúc càng rạng rỡ khi cậu quay sang nhìn namjoon một cái, rồi lại quay về nhìn đường phố.

"thế còn anh thì sao?" jungkook hỏi. 

"anh chẳng làm gì mấy," trừ việc bồn chồn vì cuộc hẹn này, "anh chỉ làm bài và làm phiền các hyungs thôi," namjoon kết lời và không nói gì thêm. 

"anh còn chẳng nói là anh háo hức vì được gặp em!" jungkook kể tội, mè nheo siết chặt tay namjoon. 

"này, em cũng thế nha," namjoon vừa cười vừa biện hộ. 

"lúc nào chả rõ rành rành là em háo hức như thế nào khi chúng mình làm điều gì đó cùng nhau," cậu vừa nói vừa bĩu môi, khiến namjoon như muốn tan thành vũng nước mềm xèo. 

"nói điêu, dọa anh à."

jungkook nhìn anh và lên án kịch liệt, "cho anh biết, em là hội trưởng câu lạc bộ hâm mộ namjoon hyung," cậu bắt đầu cao giọng để ngăn tiếng cười khúc khích trong miệng khiến cho mình mất đi vẻ nghiêm túc, "em dành ra ít nhất bảy tiếng mỗi ngày để nhớ đến kim namjoon đó."

namjoon không thể ngăn chính mình bật cười cười, anh cố nhịn cười rồi hỏi tiếp, "thế hội phó là ai?" 

"dỡ ợt, chính là... em" jungkook vừa nói vừa cười đắc thắng

"thế ai là thủ quỹ?"

jungkook nghĩ một chút trước khi đáp lại, "em cũng không biết, có thể là jimin-hyung cũng có thể là hobi-hyung, em không muốn để hai người đó tranh nhau vị trí ấy." 

namjoon và jungkook cười ngặt nghẽo suốt chặng đường tới nhà hàng. namjoon cười đến mức thấy như đứt ruột tới nơi, và chẳng một lúc nào tay anh rời khỏi bàn tay jungkook cả. 

"em đói," jungkook nói, đỗ xe và tháo dây an toàn. namjoon cũng làm y hệt. họ vào cửa, jungkook giữ cửa cho anh với một nụ cười. cả hai đứng chờ được xếp chỗ. 

"hai con quay lại rồi hả?" bà chủ quán tốt bụng nhìn thấy họ, lại gần và mỉm cười phúc hậu.

"bọn con nhớ cô lắm," jungkook thành thật trả lời, nụ cười ánh lên trong ánh mắt cậu. 

"để cô xếp chỗ cho hai đứa, hai đứa trẻ ngoan, ngồi xuống đây," bà chủ vừa nói vừa dẫn cả hai tới một bàn đôi. 

namjoon đi theo jungkook và ngồi xuống nơi được chỉ. hai người ngồi đối diện nhau và anh có cảm giác chân hai người đang đan chéo vào nhau dưới gầm bàn. 

bà chủ mỉm cười trước khi đi để cho cả hai có thời gian chọn món. 

"hyung, em nhớ anh lắm." jungkook nói, cả hai ngồi trên chiếc bàn đôi, cậu nắm lấy tay namjoon. jungkook luôn nói điều này, và thật đáng yêu và đẹp đẽ làm sao, lồng ngực namjoon luôn ngập tràn những cảm xúc này vì lời nói và hành động của cậu. 

"anh cũng nhớ em," namjoon nói, anh thật sự nhớ cậu. cứ như thể anh luôn nghĩ về jungkook, không bằng cách này thì cách khác - bất kể là cậu ở đâu. anh không nói về việc cả hai chỉ gặp nhau cách đây mấy ngày, cũng không nhắc về việc ngày nào hai người cũng nhắn tin cho nhau. 

bữa tối kết thúc. thật dễ dàng, namjoon nhận ra anh đã nhìn jungkook ăn bữa tối của mình như thể đây là bữa ăn cuối cùng của cậu. anh không thể ngăn trái tim mình mềm xèo trong lồng ngực. họ nói cười, đùa giỡn, kể cho nhau nghe về những chuyện trong ngày, nói về jungkook và các tiết học của cậu, nói về namjoon và chuyện học tập của anh, họ nói về cả hai - cùng nhau. thật dễ để namjoon thấy anh thích điều đó biết mấy. anh ước ao hai người có thể làm những điều này mãi mãi về sau, và nếu được cho cơi hội, anh sẽ làm những điều này mãi. 

"hôm nay đến lượt anh trả," namjoon nói trong khi nhìn jungkook ăn nốt. jungkook nhìn anh và nheo mày. 

"lần trước anh cũng nói thế, hyung," jungkook vừa nói vừa lau miệng. 

"em có biết người thường họ chẳng bao giờ tranh cái này không," namjoon bắt đầu, "còn em thì ở đây, chí chóe với anh mỗi khi đến màn thanh toán." 

"vì em đang cố tán tỉnh anh đó, anh còn đổ lỗi cho em nữa không?" 

má namjoon đỏ bừng, "jungkook, anh đánh em á," 

jungkook đảo mắt bởi biết mình đã thua. 

"lần sau là tới lượt em đó," cậu nói, đi ra khỏi bàn, có lẽ là chuẩn bị vào nhà vệ sinh.

namjoon gật đầu trong khi nhìn cậu. 

"giờ trong khi em vào nhà vệ sinh thì anh trả tiền, nha?" 

namjoon mỉm cười vì jungkook, một cậu nhóc nghịch ngợm, đang thỏa hiệp. 

"anh biết rồi," namjoon nói, uống nốt ngụm rượu cuối cùng trước khi đứng dậy. 

nhìn jungkook bước về phía nhà vệ sinh, namjoon bật cười. anh đến quầy thu ngân và nhìn thấy bà chủ đã đứng đó chờ sẵn. nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt bà khi anh tiến lại gần. 

"mọi chuyện ổn chứ con?" bà hỏi khi cầm lấy tờ gọi món.

"hoàn hảo cô ạ." anh cười và rút ví từ sau túi quần. 

"thấy hai con quay lại đây cô  vui lắm, cô nhớ hai đứa rất nhiều," bà thừa nhận, giọng nói ấm áp khiến namjoon thấy như mình đang gặp lại một người dì tốt bụng hoặc một người họ hàng cũ. 

anh gửi tiền và để lại một số tiền tips lớn. 

"cô hi vọng con và bạn trai lại đến lần nữa," bà cười rạng rỡ và đưa anh một nắm kẹo trước khi gửi hóa đơn. 

"con cũng mong vậy ạ," anh cười, nắm lấy cả hai thứ. bà vẫy tay tạm biệt và anh đứng chờ jungkook cạnh cánh cửa. 

chuyện này không còn khiến namjoon trầm mặc như trước nữa. lần thứ ba nó xảy ra, anh đã có thể đón nhận nó, nhưng thực ra là không. 

anh nhận ra sự nhầm lẫn và tính quay lại nhưng bà chủ đã không còn đứng đó nữa. 

y hệt như lần đầu tiên. anh đứng chôn chân và thậm chí còn không nhận ra jungkook đã quay trở lại từ phòng vệ sinh. 

"mình về chứ anh?" tiếng hỏi của jungkook phá vỡ dòng suy nghĩ trong đầu namjoon. 

anh quay lại nhìn jungkook và dường như quên hết những gì đang quẩn quanh trong đầu mình. và công bằng mà nói, tất cả đều là do cậu mà ra. 

jungkook đã nhuộm tóc đen trở lại sau một thời gian dài trải nghiệm những màu sắc khác. mái tóc cậu ánh lên dưới ánh điện. cậu như hiện thân của thanh xuân còn namjoon chẳng thể kiềm lòng mà thấy con tim mình như đang bổ nhào ra khỏi lồng ngực. ánh mắt của jungkook sáng ngời, và dường như nhờ vào tác dụng của rượu, chúng hướng về phía anh đầy mong mỏi khi hai người dùng bữa hoặc có thể do cậu luôn nhìn về phía anh với anh mắt đó khi cả hai kề bên nhau. đôi mắt ấy nói lên biết bao điều, những cảm xúc bộc phát của cậu, những khoảng khắc cậu yếu mềm, và cả những giây phút cậu đặt lòng tin vô bờ vào namjoon. 

jungkook đẹp đẽ đến mức, namjoon thấy lồng ngực mình nhói lên. có nhiều cấp độ của nỗi đau namjoon đã từng trải nghiệm trong suốt quãng thời gian có mặt trên đời, anh thậm chí còn dễ dàng xếp loại chúng: làm trầy đầu gối, tự cắn vào má trong, va ngón chân cái vào góc bàn, tất cả những tai nạn, hoặc đơn giản là những nhầm lẫn ngớ ngẩn. và rồi jungkook xuất hiện, một cậu bé thể hiện tất cả hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt, khiến con tim namjoon trật nhịp trong lồng ngực mỗi giây phút anh nhìn vào mắt cậu. 

namjoon không nói nhiều về định mệnh, bởi đó không phải sở trường của anh, cũng bởi anh không thể dừng lại một khi bắt đầu trả lòng, nhưng anh có thể dễ dàng nói rằng giây phút  ở bên jungkook tựa như mở ra một vũ trụ khác của riêng hai người. anh nghĩ điều đó là sự thật, anh thích nghĩ về điều đó một cách khá thường xuyên, suy nghĩ về vũ trụ chỉ cho hai người quẩn quanh trong đầu cả hai người, và dường như cú nổ lớn kiến tạo vũ trụ lại xuất hiện. 

namjoon không để chính mình nghĩ về điều ấy quá nhiều, anh sẽ để jungkook nghĩ về điều ấy mỗi khi cậu kêu chán vào lúc ba giờ đêm, nhưng anh thích nghĩ rằng, jungkook bước vào đời anh là có lý do. 

"ừ, em sẵn sàng chưa?" namjoon hỏi bởi anh đã sẵn sàng, và bởi jeon jungkook là chuẩn mẫu của cái đẹp tiềm ẩn còn anh chẳng thể đợi chờ thêm một giây phút nào để đưa cậu về nhà, khám phá từng tấc của kiệt tác này - bằng tất cả các mà anh đã làm trong suốt những tháng năm nghiên cứu về sự kiến tạo của vũ trụ

namjoon là người có đức tin vào định mệnh - nhưng anh cũng tin vào cả hai bọn họ nữa. những nguyên tử va vào nhau, còn namjoon thì va vào jungkook. 

jungkook gật đầu và bặm môi, namjoon nhìn nốt ruồi ở môi dưới của cậu. 

"em có muốn về nhà anh không?" namjoon hỏi và jungkook biết anh muốn gì, jungkook gật đầu ngay tức khắc, đôi mắt cậu mở to tràn ngập khát khao. 

-

(1) bản gốc là thế này "too late, u'll have to provide warmth by taking off ur shirt and cuddling me like in Eclipse" mình cũng không biết dịch đúng không nếu được các bạn hãy góp ý cho mình nha





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip