chapter 2: 2.4
chapter 2
the one where namjoon and jungkook... you know
namjoon tiến tới bên jungkook, lau đi mồ hôi và dịch mật trên gương mặt cậu cùng những vệt trắng rải rác trên bụng trước khi chúng khô lại.
"đến lượt em dọn mà," jungkook nói trong cơn mơ hồ, giọng cậu mơ màng và rệu rã.
namjoon mỉm cười, "em có vẻ mệt rồi," anh lau đùi trong của jungkook, tấm tắc trước những dấu hôn mình để lại. namjoon cúi xuống hôn lên chúng một cái và thích thú khi nhìn jungkook rùng mình.
jungkook gật đầu lười biếng, "lần sau em sẽ làm"
"ừ, lần sau đến lượt em dọn," namjoon nói theo cậu trong khi đi tới bên kia giường để nằm âu yếm bé con như mọi khi hai người vẫn làm sau khi hoan ái.
anh hôn lên gáy jungkook, biết rằng cậu sẽ mỉm cười mỗi khi anh làm vậy.
"may là không có dấu hôn nào trên cổ em hết," jungkook mở lời trước khi cả hai đang nằm im lặng
namjoon cười, "lần trước là lỗi của em nha," anh chối bỏ tội trạng của mình, khiến cho jungkook phụng phịu.
"anh nói vậy mà được á, em là người phải ôm cái dấu hôn to đùng mà giờ anh làm như anh mới là nạn nhân?" jungkook lườm anh hờn dỗi, tất thảy những hành động của cậu đều vô cùng đáng yêu.
namjoon cười lớn, "là em đòi đó nha."
"thôi, anh đừng có điêu toa nữa," jungkook chí chóe nhưng hai gò má đã đỏ bừng"à, giờ thì em lại đang ngụy biện cho chính mình à, huh?"
namjoon cất tiếng trêu, chọc vào mạng sườn jungkook và quan sát phản ứng của cậu. jungkook khúc khích mỗi khi anh làm vậy và namjoon thấy như có một đàn bướm đang vỗ cánh trong bụng mình - luôn là như thế. khoảnh khắc hay người kề bên nhau hoàn mỹ đến mức namjoon ước rằng tất cả mọi thứ sẽ luôn như vậy.
"ngày hôm nay của anh thế nào?" jungkook hỏi, nhích người lại gần chờ namjoon đáp lời. họ thường nằm bên nhau như vậy. namjoon nghĩ anh sẽ khóc mất thôi bởi ngay cả vừa bị anh làm cho mệt nhoài, thì jungkook vẫn thật xinh đẹp.
"cũng được, biết sao không, anh đã đi ăn với một nhóc loser" namjoon bắt đầu trêu chọc, "còn phải bao người ta nữa."
jungkook đánh vào tay anh rồi bật cười, "đồ đểu này," namjoon cũng bật cười, kéo cậu vào lòng.
"thế hôm nay em thế nào?" namjoon hỏi, bởi anh thật sự muốn biết cảm xúc của cậu.
"tốt," jungkook trả lời, "hơn cả tuyệt vời. em chở một anh đẹp trai đi ăn tối và chúng em đều rất vui." cậu mỉm cười.
"ôi chúa, nó làm anh nhớ tới-" namjoon thốt lên khi nhớ ra mình quên chưa kể cho jungkook về nhầm lẫn khi ở nhà hàng.
jungkook nhìn anh đầy thích thú và namjoon biết tất cả sự chú tâm của jungkook đều đổ dồn cho anh.
"okay, em sẽ bất ngờ đấy, anh cũng không tin được là mình quên không kể cho em luôn," anh cười và jungkook cũng cười theo bởi bất kể chuyện gì làm namjoon vui đều sẽ làm jungkook vui.
cuối cùng anh cũng có thời gian để kể cho jungkook biết những chuyện đã xảy ra mà không bị ai xen vào cả.
"kể cho em đi, hyung," jungkook háo hức, nụ cười trên môi càng rộng mở. cậu kéo lấy tay namjoon.
"tháng trước, bạn anh tưởng anh có bạn trai rồi," namjoon mở đầu câu chuyện, "hài hước ở chỗ là chuyện ấy xảy ra tới hai lần," anh khúc khích, vô tình không để tâm tới phản ứng của jungkook khi quá mức cuốn vào câu chuyện mình đang kể, "và hồi nãy, chuyện đó lại xảy ra, bà chủ nhà hàng tưởng em là bạn trai anh."
namjoon nói xong rồi ngửa đầu xuống gối cười. đấy là chuyện duy nhất anh có thể làm để khiến những lời anh nói không kì quặc. anh không thể chịu được bầu không khí ngượng nghịu khi ở bên jungkook.
nhưng anh lại không nhận ra rằng bé con, cậu bé sẽ luôn cười vui vẻ khi nghe bất cứ câu chuyện nào namjoon kể, sẽ bật cười trước bất kì điều gì namjoon làm, không hề cười khi nghe câu chuyện này. namjoon không cần nhìn jungkook để biết được rằng có chuyện gì đấy không ổn, anh cảm giác được sự nặng nề đè nén lồng ngực khi căn phòng chìm vào im lặng.
"oh," jungkook hé môi, tiếng cảm thán của cậu nhỏ xíu, như thể bé con vừa bị ai mắng, như những lúc cậu kể cho anh việc mình bị điểm kém ngay cả khi đã học rất chăm. khuôn mặt nhỏ bé khẽ nhăn và đôi lông mày cũng nhíu lại.
sự khó chịu như thủy triều đổ ập vào lồng ngực namjoon khi jungkook cứ im lặng mãi. namjoon không biết nên làm gì, anh tiếp tục bật cười, một nụ cười to gượng gạo, chờ mong một tia phản ứng từ người kế bên,
"kì ghê, ha?"
dường như những điều anh nói đã làm tổn thương jungkook. anh không biết phải làm thế nào, không biết phải làm như thế nào, không biết phải cứu vãn mọi thứ ra sao. đáng ra chuyện không nên như vậy.
jungkook nhìn anh, sự tủi thân hiện rõ trên khuôn mặt. đôi mắt lấp lánh như cả cả triệu đốm sáng giờ tối đen lại, lờ mờ.
"vâng, em -"
jungkook ngập ngừng, khuôn mặt trống rỗng, cậu kéo chăn ra và ngồi dậy. jungkook không nói gì hết, còn namjoon thì sợ mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. anh không biết mình phải làm gì để bầu không khí tươi sáng trở lại. mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. namjoon thường phản ứng nhanh, nhưng giờ anh như kẻ bị mắc kẹt trong cồn cát lún.
anh giỏi ăn nói, có thể viết ra hàng tá văn thơ, nhưng chuyện này hoàn toàn khác. jungkook nhìn anh như thể anh là kẻ sát nhân, và namjoon không thích ánh nhìn này. sự tổn thương hiện rõ trên gương mặt jungkook khiến tim anh như biến thành một nắm cát vụn. trong đầu anh như vang lên tiếng còi báo động.
"jungkook," anh nói trong rối bời, ngồi dậy và lặp lại những hành động của jungkook. "em- em nên đi về," jungkook đứng dậy, đi quanh phòng nhặt quần áo. cậu quay lưng về phía namjoon, khiến namjoon không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu từ góc độ này.
họ vẫn ổn, jungkook đáng ra sẽ ở lại đây, hai người sẽ nằm quấn lấy nhau. họ lúc nào cũng làm vậy, hôn nhau, ôm nhau, và rồi cùng đi ngủ.
"em luôn ở lại qua đêm mà, chúng mình luôn nằm bên nhau," namjoon nói lắp bắp, bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, "với cả hôm nay là thứ sau, mai không phải đi học và em cũng không phải đi làm vào thứ bảy, -" anh tìm tất cả những lí do mình nghĩ ra.
jungkook không dừng lại, cậu đi quanh phòng, namjoon thấy mạch máu trên người mình như tắc nghẽn. cảm thấy nghẹn đắng ở cổ.
"em biết, nhưng mà em - em cần phải làm xong mấy việc ở nhà." giọng jungkook run rẩy trong khi mặc lại quần áo. jungkook không hề quay lại nhìn anh, cậu đi tìm tất, tìm giày, tìm áo. tìm tất cả mọi thứ để khiến bản thân bận rộn thay vì quay lại đằng sau, nói cho namjoon biết điều gì khiến cậu phiền muộn. không giống như cậu thường ngày. bất kể là jungkook cảm thấy ra sao, cậu sẽ luôn nói cho namjoon biết.
"em chắc chứ? em để mai rồi làm, được không?" namjoon biết giọng nói của anh khẩn khoản đến mức nào, nhưng anh muốn jungkook ở lại.
"không, em phải làm ngay bây giờ, em nhớ ra sắp đến deadline rồi," jungkook từ chối
"để anh đi với em, em sẽ không phải về một mình." namjoon muốn nói nhiều hơn thế. anh muốn bảo: em đừng đi, em sẽ ở lại cơ mà. ở lại với anh, không có em anh thấy rất trống rỗng. anh thậm chí còn chẳng biết phải ngủ như thế nào trong căn phòng của chính mình khi mà thiếu vắng em.
jungkook không trả lời, chân đã đeo giày. cậu dừng lại và nhìn xuống sàn, đứng yên một lúc. namjoon gấp gáp nói thêm,"thế để anh tiễn em -"
"không!" jungkook hét lên, cả hai đều sững người, cậu không hề cố tình làm vậy. cậu nhìn namjoon, môi dưới run rẩy khiến trái tim namjoon như vỡ làm đôi, như thể có con dao đang đâm vào tim anh.
đáng ra mọi thứ không nên như vậy. "um, chúng ta-" jungkook lắp bắp, không thể tập trung nổi trong khi bước ra cửa, "em - anh nên ở yên trong này, còn em -" cậu mất thăng bằng và vấp vào chân ghế, namjoon ngay lập tức ra đỡ nhưng jungkook giẫy nảy lên như phải bỏng, như tay namjoon chính là lửa nóng. cảm giác đau đớn rõ ràng khi anh thấy jungkook không muốn namjoon gần bên mình. namjoon không biết mình phải làm gì. anh muốn giúp jungkook nhưng cậu không để anh chạm vào.
"sao thế, jungkook?" namjoon lo lắng, jungkook tiếp tục hướng ra cửa. anh thấy giọng mình run rẩy.
"không sao, chỉ là - em có việc phải đi, bọn mình ổn mà," jungkook nói, nhưng anh không thể tin những lời này. cậu không hướng mắt về phía anh, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn, tóc lòa xòa che mắt. namjoon phải dừng chuyện này lại, phải giúp cậu bình tĩnh rồi hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
"thế thì làm ơn, để anh tiễn em về," giọng namjoon nghèn nghẹn, anh bước lại gần hơn nhưng jungkook ngay lập tức lùi lại.
"ổn mà, chúng mình ổn," cậu tiếp tục nói, và namjoon không hiểu ý cậu là gì. họ ổn chứ? sao anh không cảm thấy vậy.
trời rất lạnh, em thì muốn bỏ đi mà chẳng nói với anh tại sao, namjoon muốn nói những lời này nhưng miệng anh nghẹn đắng.
"đây," giọng jungkook đầy mỏi mệt và tuyệt vọng, cậu tháo chiếc dây chuyền hình còi trên cổ, "của anh." rồi để nó lại trên bàn, không hề nhìn lại lấy một lần. như không có chuyện gì xảy ra.
"jungkook." namjoon muốn nói rồi lại thôi.
"em sẽ gặp lại anh sau, nha?" jungkook không hề đợi anh trả lời, chạy vội ra cửa rồi đóng sầm lại, không hề có một chút hứa hẹn nào trong giọng nói của cậu, dường cậu không hề muốn gặp lại anh.
namjoon ngồi sụp xuống sàn nhà, cơ thể nặng như đeo đá. anh thấy trái tim chết lặng trong lồng ngực khi nghe tiếng xe jungkook dời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip