chapter 3: 3.4
anh không để yoongi và hoseok có cơ hội nói gì thêm mà lao ngay ra cửa. bên tai vẫn vang lên lời dặn nhớ đi đứng cẩn thận và vui vẻ nhé của hoseok.
kim namjoon, lần đầu tiên trong đời, chạy như muốn đặt cược mạng sống. thực ra cũng từa tựa vậy. cuộc đời anh phụ thuộc vào điều này bởi anh cần nói cho jungkook biết anh cảm thấy thế nào. cần cho cậu biết lồng ngực anh như có những bong bóng phập phồng mỗi khoảnh khắc kề bên cậu.
sai lầm thứ ba: mất đến hai năm namjoon mới nhận ra mối quan hệ của anh cùng người bạn thân nhất không đơn thuần như anh tưởng. mất hai năm anh mới biết rằng mình đang hẹn hò cùng jungkook. hai năm với những môi hôn, hai năm với những cái chạm dịu dàng, hai năm trao nhau những ánh nhìn thân mật. anh mải miết chạy, gió lướt qua đôi mắt khiến anh lạnh buốt, namjoon nên dừng lại nghỉ một lát nhưng chuyện này quan trọng hơn.
anh cần nói chuyện với jungkook, cần bày tỏ cho cậu mọi nỗi lòng trước khi sự sợ hãi khiến anh không bao giờ dám làm điều này nữa. namjoon chạy tới tận khi những con gió không làm anh chùn bước nữa, đến tận khi anh chắc rằng anh sắp xỉu tới nơi. anh chạy tới trước cửa căn hộ của jungkook, đập cửa như thể có bầy zombie đang đuổi theo.
và chúa ơi, hi vọng là không ai gọi cảnh sát. anh biết biện minh thế nào với họ đây? thưa chú cảnh sát, cháu vừa có một lời bày tỏ siêu to khủng lồ (1) và tất cả mọi người đều phải biết ạ.
jimin ra mở cửa trong bộ pijama và hình như lại chuẩn bị ngủ tiếp. "hyung? sao thế ạ?" cậu hỏi đầy lo lắng nhưng namjoon không thể đáp lời ngay được. anh ổn, anh chỉ vô cùng mong mỏi được nói chuyện với jungkook thôi.
"anh vào được chứ?" namjoon hỏi nhanh và jimin nhìn anh từ đầu đến chân trước khi lùi lại mở rộng cửa cho anh bước vào. người đầu tiên namjoon nhìn thấy trong phòng khách, không ai khác chính là seokjin đang ngồi trên ghế sofa. anh hẳn là đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi mai mối cho jungkook trong khi biết hết tất cả.
"jungkook đâu ạ?" namjoon hỏi và anh nghĩ anh phát khóc mất. mắt anh đã mờ nước do chạy quá nhanh, tay chân thì bủn rủn muốn rời ra.
"jungkook can't come to the phone right now. oh, why? because-"
"hyung." namjoon ngắt lời với một cái lườm.
"được rồi," seokjin ngừng đảo mắt và ngửa đầu ra sau, "jungkookie, ra đây chút được không em?" seokjin gọi và quay ra cười với namjoon.
có tiếng bước chân, "sao thế, hyung?" jungkook hỏi trong khi đi ra từ phòng và chúa ơi, sao lúc nào trong cậu cũng hoàn hảo như vậy được nhờ? mái tóc dài che đi một phần gương mặt, đôi khuyên tai xinh xắn, cơ mà - namjoon nhìn xuống bộ quần áo jungkook đang mặc, cậu đang mặc pijama captain america - bộ pijama captain america của namjoon. dù trông không giống quần áo để đi hẹn hò lắm nhưng mẹ nó chứ, cậu xinh đẹp chết đi được. cậu là thật, namjoon nhìn vết sẹo mờ trên gò má cậu, trái tim loạn nhịp vì tình yêu khiến anh bức bối.
"jungkook!" namjoon suýt thì hét ầm lên, đây là câu đầu tiên anh thốt ra. anh không hề nghĩ mình sẽ làm thế này nhưng anh cần chắc chắn. không thể nói gì thêm nổi đến tận khi jungkook đáp lời. giọng anh nghe thật điên rồ bởi đã chạy một mạch tới đây, không hề ngừng lại để uống nước. jungkook có vẻ bất ngờ, cậu nhìn namjoon như thể anh không có thật và namjoon không thích anh mắt này. anh bước tới gần hơn.
"hyung? anh- anh làm gì ở đây thế?" jungkook trông hơi hoảng loạn và rối bời, cậu nhìn seokjin, rồi lại quay ra nhìn namjoon. cậu có quyền thấy hoảng như vậy, namjoon nghĩ. bởi anh cá rằng trông anh bây giờ thảm lắm, đứng trong phòng khách nhà cậu với đôi mắt trợn to cùng hơi thở hổn hển.
"jungkookie, anh xin lỗi vì đã hành xử như một thằng đần." anh cần nói ra điều này, giọng anh như sắp khóc nhưng anh sẽ phát điên nếu như giữ trong lòng.
"gì ạ?" rồi anh quyết định sẽ nói hết tất cả - bộc bạch hết.
"chúng mình đã hẹn hò bao lâu rồi nhỉ," anh dừng lại, "mẹ nó, khỉ thật," namjoon bĩu môi, cánh mũi phật phồng. anh bực bội chính mình vì đã không nhận ra tất cả sớm hơn. anh thật sự là một thằng ngốc. namjoon nghĩ về những kỉ niệm.
về jungkook thích nhào vào lòng anh mỗi khi thấy nhau, không bận tâm họ đang ở đâu, jungkook nắm tay anh mỗi khi cả hai ra ngoài, jungkook gửi cho anh emoji trái tim mỗi khi nhắn tin, jungkook mang hoa tặng anh và nhìn anh như thể anh là người tạo ra âm nhạc. jungkook ôm anh như thể họ thuộc về nhau muôn kiếp sau và sẽ tìm thấy nhau ngay cả khi lạc mất. tất thảy đều quá nhiều. nụ cười hiện lên trên khuôn mặt jungkook, nụ cười quen thuộc khi hai người bên nhau và chết tiệt namjoon yêu cậu biết mấy, anh thấy mình sắp nổ tung bởi những cảm xúc đẹp đẽ jungkook mang đến cho mình.
"em nghĩ anh biết rồi, anh- anh lúc nào cũng hôn em mà," cậu nhẹ giọng, không muốn phá hỏng khoảnh khắc này nhưng namjoon nghĩ không gì có thể phá được khoảnh khắc thuộc về họ. namjoon bĩu môi, anh biết chẳng công bằng chút nào, "em chẳng nói gì cả", anh chọc jungkook, sát lại gần bên cậu. anh vẫn thấy nghẹt thở ngay cả khi đã ngừng chạy một lúc lâu.
khuôn mặt jungkook ửng hồng, "em không nghĩ em phải nói. em nghĩ- em nghĩ em đã thể hiện rõ ràng rồi," cậu trả lời.
namjoon nghĩ về mọi thứ. những âu yếm, những môi hôn, những lần mặc chung quần áo, gọi nhau bằng biệt danh, những buổi hẹn, và những khoảnh khắc jungkook nhìn anh như thể cậu không dám tin rằng anh là thật, như lòng cậu luôn lo sợ nếu chớp mắt thì namjoon sẽ biến mất và chẳng bao giờ quay về nữa. và mẹ nó, jungkook đã biểu đạt rõ rành rành, namjoon nhói đau khi nghĩ về điều ấy.
"em- em định đi hẹn hò với người khác và anh phát hoảng lên- kookie, anh xin lỗi anh không-"
"em không đi hẹn hò với ai hết, hyung bảo anh ấy muốn sang chơi mario karts" (2), jungkook nghiêng đầu sang một bên như chú cún con ngơ ngác.
namjoon không hề bất ngờ bởi seokjin chính là seokjin và namjoon sẽ không bao giờ biết anh định làm gì. cả hai đều quay sang nhìn seokjin, người đang ngồi trên ghế xem màn tình cảm này trong khi ăn snack khoai chiên.
"hyung, yoongi bảo jungkook định đi hẹn hò, và em đã trải qua quãng thời gian nhận thức sự gay (1) to lớn nhất từ trước tới giờ khi ngồi trên sofa nên em đã chạy sang đây. em còn nghĩ ra tận năm mươi hai cách để xin lỗi jungkook vì không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn bởi em rõ ràng là một thằng đần và không có ai ở đây đáng tin hết."
"quá hoàn hảo, em vừa tập một chút cardio, vừa có bạn trai, xong rồi nhận ra em gay vì jungkook. em không thể cáu anh vì giúp em hiểu được thứ mà em quá đần để nhận ra." seokjin vừa nhai vừa nói, namjoon không thể không há hốc mồm trước chiến thuật của anh.
"hyung!" taehyung bước ra từ căn phòng khác, một tay cầm tuýp thuốc nhuộm đỏ, tay còn lại cầm chai dung dịch cùng màu. đôi mắt cậu mở to, tóc đang nhuộm dở.
"kế hoạch có thành công không? yoongi-hyung bảo namjoon đã chạy sang đây." nụ cười hình hộp xuất hiện.
jimin đứng sau lưng, thở hổn hển, "hyung, em đã bảo cậu ấy chờ đã rồi nhưng cậu ấy không nghe." jimin mách tội như em bé năm tuổi.
mẹ nó, namjoon sẽ cho họ một trận. anh không biết phải bắt đầu từ đâu nên anh quay sang nhìn jungkook, người đang đứng ngẩn ngơ.
"jungkook," anh nói lại, mặc kệ những người kia, anh sẽ mắng họ (với tất thảy tình yêu thương, đương nhiên) sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, "em là bạn trai của anh, và anh là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời," anh cuối cùng cũng hiểu, cần phải nói thật to cho mọi người cùng nghe.
"vâng." jungkook lại mỉm cười, "thật vui là anh nhận ra rồi."
"em- em cùng anh hẹn hò- em-" namjoon ngập ngừng, hơi rối bời, "tối nào em cũng gọi điện cho anh, nói chuyện về định mệnh của chúng mình, em hôn anh trước khi đi em, em- chúng mình-" anh kề sát gò má đỏ bừng của jungkook, "chúng mình còn làm tình nữa," anh thốt lên câm lặng. namjoon bực bội liệt kê khiến jungkook bật cười.
"mẹ kiếp," namjoon chừi thề, anh thật sự rất yêu bé con đang đứng trước mặt.
"đây là một câu chuyện dài," jungkook nói khẽ, tay xoa xoa gáy, vừa tranh thủ quay lại nhìn seokjin. má cậu vẫn hơi hồng hồng.
"nên là?" namjoon hỏi lại, thấy trống ngực đập liên hồi. anh chờ đợi.
"hai năm," jungkook còn chẳng phải tính toán, không chút ngập ngừng, "ít nhất thì đó là tính theo lịch của em," cậu cười toe toét, răng thỏ lộ ra cùng đôi mắt tròn. namjoon suýt thì bứt hết tóc trên đầu xuống nhưng anh bình tĩnh, hít thở chậm rãi.
"jungkook, anh yêu em." anh nói ra tất cả nỗi lòng, anh cần phải nói hết.
"anh thật sự yêu em." tựa như một chân lý mới. jungkook kinh ngạc khi nghe những lời namjoon thổ lộ nhưng namjoon không thể ngừng lại được, anh phải bù đắp cho quãng thời gian mình bỏ lỡ.
"hyung," jungkook trông như sắp khóc và đúng là jungkook luôn mít ướt thật, giờ khi cậu rơm rớm nước mắt, namjoon muốn ôm bé con vào lòng.
"từ từ, để anh nói. anh phải nói bởi vì đây là sự thật và bởi anh đã nghĩ về điều này khi chạy tới đây," namjoon dừng lại để hít sâu một hơi, "anh yêu em," anh lặp lại trước khi tiếp tục, dường như anh yêu cái cảm giác được nói hết nỗi lòng, "và anh rất xin lỗi. em khiến sự vụng về khi bên nhau cũng hóa nhẹ nhàng."
anh kéo jungkook sát gần, ôm cậu vào lòng, "anh cuối cùng cũng nhận ra là anh thích được em chạm vào, thích được ôm em, bởi vì đó chính là em, bởi vì những cảm xúc ấy với anh chẳng kỳ quặc chút nào hết. em biến chúng thành những xúc cảm bình dị và có lẽ đấy là lí do tại sao anh không nhận ra rằng tình bạn của chúng ta đã trở thành một điều gì đấy lớn hơn. em luôn khiến anh thấy bình tâm, ngay từ những giây phút ban đầu."
namjoon dừng lại nuốt nước bọt, và anh nghĩ anh sẽ khóc mất, "anh luôn gặp khó khăn khi bắt đầu một điều gì mới nhưng em thì luôn giỏi chuyện này. những cái chạm, những ánh mắt, những nụ hôn, chúng thật thân thuộc bởi đấy là em." namjoon nhìn đôi mắt lóng lánh nước của jungkook, nắm tay cậu chặt hơn, "anh không bao giờ phải nghĩ về chúng mình hoặc chúng mình là gì bởi vốn hai ta đã luôn là 'chúng mình'. bất kể thứ chúng mình có là gì, đều thuộc về chúng mình hết."
và thế, tất cả đều được bộc bạch. tất thảy cảm xúc anh dành cho jungkook, những điều nhỏ bé, những điều lớn lao, những thứ dễ dàng nhìn thấy và có lẽ cả những thứ anh chôn sâu trong lòng. jungkook nhìn anh với đôi mắt nai to tròn và namjoon thấy anh sẽ phát nổ ngay lúc này. chính anh cũng bị cuốn vào cảm xúc của chính mình, bởi việc jungkook đem lòng yêu anh khiến anh vô cùng kinh ngạc. cậu vùi khuôn mặt vào cổ namjoon, rúc vào phần xương quai xanh của anh. cứ đứng như vậy một lúc rồi mới ngẩng đầu lên.
"em nhớ anh, hyung," jungkook nói, vô cùng chân thành. namjoon cắn môi để ngăn mình phát ra những âm thanh kì quặc, "ừ?" anh lau nước mắt cho jungkook.
"vâng, lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng lần này em nhớ anh nhiều hơn lúc bình thường."
"anh yêu em nhiều lắm, jungkookie," namjoon nghĩ anh có thể nói mãi điều này. anh cho bản thân mình quyền được ích kỉ trong giây lát khi ôm jungkook trong vòng tay.
"em nhớ anh rất nhiều," jungkook lặp lại, "em yêu anh vô cùng. anh có biết khó khăn thế nào khi không thể nói to điều đấy với anh từng giây mỗi ngày không?"
namjoon bật cười, "em bé tội nghiệp của anh, anh xin lỗi vì để em chờ lâu như vậy," namjoon nói câu này hình như đã là lần thứ mười trong tối nay.
jungkook nhìn anh, đôi má ửng hồng, "em yêu anh, hyung." cậu khẳng định. namjoon nhìn vào đôi mắt cậu, không thể dứt nổi ánh nhìn, "anh cũng thật sự yêu em. anh đây rồi, em có anh rồi."
namjoon yêu jungkook. tựa như việc hít thở vậy, đấy là điều dễ dàng nhất anh từng làm, là điều dễ dàng nhất anh sẽ làm.
namjoon không nghĩ mình là kẻ may mắn. đây không phải là từ chính xác để miêu tả khi nói về người khiến anh cảm thấy như có hằng hà sa số vì tinh tú trong tay.
may mắn nghĩa là mọi thứ đều tình cờ, rằng đáng ra mọi chuyện đã không như vậy.
namjoon không hề may mắn, anh biết điều này. nhưng anh biết rằng bầu trời và mặt đất luôn giao nhau ở đường chân trời, rằng mặt trời chạm vào biển khơi mỗi lúc bình minh, và sự thật là anh không thể gặp ai như jungkook nữa. anh không tình cờ mà gặp được jungkook. một lần nữa, namjoon là kẻ tin vào định mệnh, anh đã trải qua điều này rồi, đấy là điều chân thực nhất anh cất giấu nơi gần với con tim.
bất kể là gì, là định mênh, một cảm giác hay một khoảnh khắc thoáng qua, anh đều tin, anh tin vào điều kỳ dị và cả điều tuyệt vời của số phận. anh biết điều này là thật bởi những điều đã được sắp đặt từ trước, đã tạo ra anh và jungkook rồi mang hai người đến bên nhau. bởi những điều trời định này đã bắt đầu vì họ và sẽ kết thúc cùng họ. và ngay cả khi duyên phận là một từ ngu ngốc, anh vẫn tin anh sẽ gặp và chọn jungkook mà thôi.
một trăm lần, triệu lần, trăm triệu lần khác.
tất cả là ý trời, namjoon nghĩ nhưng chưa từng nói ra vì jungkook dễ xúc động trước những điều nhỏ nhặt.
"ngày hôm nay là của chúng mình, đúng không?" jungkook hỏi với đôi mắt mở lớn mong chờ và nụ cười trên môi.
"ngày mai cũng của chúng mình." namjoon thật lòng, hơi ngập ngừng trước khi nói tiếp, "ngày kia, ngày kìa, ngày kĩa và cả-"
jungkook bịt miệng anh và cười phá lên, tiếng cười vọng quanh căn phòng.
namjoon hôn cậu trong căn phòng khách nhỏ hẹp nhưng giờ tựa như rộng lớn gấp trăm lần. hôn cậu với tất thảy cảm xúc đã nhen nhóm từ trước đây nhưng đến tận giây phút này anh mới thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip