3
"Ôi chúa ơi! Anh nghĩ là chúng ta sẽ phải ở đây cả ngày ấy" Jin phàn nàn khi cả bọn phải đứng rũ rượi tại trạm xe buýt một khoảng thời gian khá lâu.
"Đó không phải lỗi của em, thậm chí em còn không biết là họ kiểm tra cái gì nữa!" Hoseok trả lời trong sự bối rối với đôi má có chút sáng rỡ "Ý em là nó chỉ là một cái vé xe buýt, không phải chúng ta sẽ đi đến nơi mà...em không biết, như là Trung Quốc?"
"Hyung, đừng lo lắng nữa, chúng ta đang ở trong xe buýt và đó mới là điều đáng để quan tâm lúc này" Jimin đập nhẹ vai vào Hoseok.
Sau 30 phút nói chuyện trên quầy, nhân viên giải thích lý do tại sao họ cần phải kiểm tra ID của Hoseok là vì có một số trên vé bị sai, và đảm bảo việc họ không lấy cắp vé của ai để có thể an toàn làm xong thủ tục.
"Em đã nói chuyện với Kook chưa, Minie?" Hoseok thì thầm, mặc dù là họ đã chọn ghế trước của xe buýt để có thể ngủ và mọi người không thể nghe thấy họ nói gì nhưng Hoseok vẫn cẩn thận.
Jin cố gắng để ở lại với họ, nhưng may mắn thay là Taehyung đã kéo anh ấy và Yoongi ra phía sau xe buýt.
"Đó là một con đường đầy đá! Nó sẽ giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc! Hãy sống hưởng thụ một chút đi, ông bạn già. Ngay cả khi Yoongi cũng đi rồi kìa"
"Em chỉ đến vì cần chỉnh sửa lại một vài bài hát và em không muốn làm phiền ai cả"
"Thấy chưa, anh ấy vui lắm. Còn mặt khác thì, anh không vui chút nào cả, Jin hyung"
Và đó là cách mà Jin kết thúc âm thầm bằng cú va đập vào cửa sổ.
"Em ấy đã nhắn tin cho em trước đó"
"Yeah?"
"Yeah...em ấy chỉ muốn biết chúng ta đang ở đâu"
"Và?"
"Vậy thôi đó, không có gì nữa". Jimin gục đầu vào ghế và nhắm mắt lại.
Jimin không có ý định phớt lờ Hoseok nhưng trong thời điểm hiện tại, điều mà anh muốn nói và nghĩ đến chỉ có Jungkook. Cậu có đủ mọi thứ trong tâm trí của anh, một vết thương mới bắt đầu hình thành trên ngực và thậm chí là anh không hề biết nó ở đó cho đến khi nó bắt đầu chảy máu.
×
Jimin và Jungkook quyết định rời khỏi phòng khách sạn của họ sau khi nhìn thấy pháo hoa từ cửa sổ. Họ không biết lí do là gì, nhưng ngay khi Jimin bắt đầu than vãn và vài cái bĩu môi về việc muốn ra ngoài thì Jungkook chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay.
Họ đã đi dạo trên phố Tokyo chỉ với chiếc điện thoại trên tay và một vài đồng xu trong túi với không hề có một hướng đi nào họ đã định sẵn. Cho đến lúc họ không biết mình đang ở đâu khi trời đã trở nên sẫm tối, cả hai quyết định dừng lại ở một cửa hàng rượu sake và mua loại rẻ nhất với những đồng bạc lẻ mà họ hiện có.
"Chúng ta không thể lãng phí nhiều tiền như vậy, hyung a! Mình cần có một vài Yen* để dự phòng nếu chúng ta cần gọi taxi hoặc bắt xe buýt." Nhưng rồi sau đó trái tim của Jungkook chìm đắm trong khung cảnh Jimin nhìn vào những chai rượu sake đắt tiền. "Em đoán là chúng ta có thể mua thứ gì đó..."
*Yen: tiền Nhật (¥)
Và đó là cách mà họ kết thúc với một chai rượu sake 3000¥.
Jimin đã đem chai rượu mà họ mua trong sự đắn đo nốc sạch một cách nhanh chóng.
"Anh nên cẩn thận, hyung."
"Đó chỉ là loại rượu rẻ thôi mà, Kookie. Điều tồi tệ nhất nó đem đến chỉ là làm anh hơi choáng thôi" Jimin thay đổi thái độ, trở nên ranh mãnh hơn, đôi mắt rũ xuống."Jungkook-san! Thôi nào, em có thể nói với anh mà, không cần phải xấu hổ đâu."
Một Jimin khó tính còn tệ hơn là cả một Jimin đang say xỉn.
"Gì?"
"Anh biết-" Jimin nấc lên, dựa người vào Jungkook để tìm điểm tựa."-m nàng thơ của em".
"Coi chừng kìa!" Jungkook vòng tay quanh eo Jimin, cố gắng ngăn anh dẫm vào vũng nước. Jungkook dừng lại, dây buộc giày của Jimin đã bị tuột ra trong khi họ đi bộ, vì vậy cậu đã quỳ xuống để thắt lại nó.
"Jungoo...Tại sao anh không phải là nàng thơ của em?" Jimin hậm hực dậm chân xuống đất, nắm lấy bắp tay của Jungkook."Anh muốn trở thành nàng thơ của em".
Jungkook im lặng chọn cách không trả lời, đôi mắt dán chặt vào dây buộc giày.
"Có phải là vì anh xấu -"
"Anh biết rằng anh rất đẹp, Jimin hyung"
"Vậy thì anh đang thiếu thứ gì nữa chứ?"
"Và thì sao?"
"Anh muốn là nàng thơ của em. Làm ơn đi, cho anh trở thành nàng thơ của em đi mà. Chỉ mình anh thôi, em sẽ không chấp nhận một ai khác ngoài anh hết."
×
Jimin lắc đầu với những phần ký ức tồn đọng tồi tệ nhất, thậm chí nó không còn là sự bối rối nữa nhưng câu hỏi đó vẫn chưa được trả lời. Anh đã cho rằng Jungkook chọn người quan trọng đối với cậu để có một chuyến đi đến Nhật, với anh thì đó là cách mà cậu đã tinh tế để gửi tiền boa nhằm muốn bộc lộ cảm xúc của mình.
'Ngốc nghếch'.
Tất nhiên là, anh có những điều mà anh nghi ngờ nhưng anh cũng có những hy vọng. Bạn bè của họ vẫn thường xuyên trêu chọc mọi lúc về sự phản ứng hóa học giữa cả hai. Và thì tất cả lời trêu chọc đó vô tình hình thành một quả bóng nhỏ phát triển bên trong Jimin.
Có lẽ Jungkook cũng cảm thấy giống như anh "Những gì anh nghĩ trước khi đi ngủ. Anh nghĩ gì khi đi đang ngồi trên máy bay và nhìn ra ngoài, nhìn Incheon trở thành một vệt mờ của những ngọn núi xanh và xám. Khi Jungkook hỏi rằng liệu lí do mà tay của anh đang run lên có phải là vì sợ, và anh bảo rằng nó đúng. Sự thật là anh đang lo lắng vì đó là chuyến đi cùng nhau đầu tiên giữa họ."
'Park Jimin, có vẻ mày thậm chí còn ảo tưởng hơn trước đó nữa.'
Sau vài lần hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, Jimin chuyển sự chú ý của mình ra khung cảnh bên ngoài và thật sự anh không lấy làm ngạc nhiên lắm khi nó khác xa với Seoul. Mặc dù là Seoul cũng có những ngọn núi như Busan, nhưng giờ thì nó hoàn toàn không cảm giác như vậy. Đi gần đến quê hương khiến anh có cảm giác thoải mái hơn hẳn. Incheon không ở gần Busan nhưng nó vẫn tốt hơn.
Khi anh không thể về nhà hoặc bận đi du lịch khắp đất nước, Jungkook là ngôi nhà gần nhất mà anh về, ngôi nhà chỉ của anh và về đến nhà bằng đôi chân. Một ngôi nhà xa nhà.
Trong những năm đầu ở trường đại học, việc không nghe thấy mọi người nói giọng địa phương của mình thật sự khiến Jimin cảm thấy ngột ngạt. Sự thay đổi và quá trình để thích nghi đối với anh cũng không phải là điều dễ dàng gì, buộc phải xóa đi một phần của bản thân để được tốt trong mắt của người khác là một sự hi sinh lớn đối với anh khi phải học tại Yonsei.
Và một trong hàng triệu lí do khiến Jimin cảm thấy gắn bó với Jungkook khi họ gặp nhau là vì đứng trước cậu anh được nói bằng giọng của quê hương mình. Nó giống như một công tắc được bật lên ngay khi người trẻ tuổi kia mở miệng.
"-inie" Hoseok bắt đầu kéo Jimin ra khỏi giấc mơ của ký ức.
"Huh?" Jimin lầm bầm nhìn thẳng vào mắt của Hoseok. Trông Hoseok cũng mệt mỏi như anh, tóc thì bết lại khắp trán."Anh chưa ngủ hả, hyung?"
"Anh đã cố gắng để ngủ." Hoseok hắng giọng trả lời và lấy từ túi ra một gói kẹo cao su."Mấy viên?"
"Em ổn!"
"Anh nghĩ rằng chúng ta sắp tới rồi đó" Hoseok nói khẽ và nhét một viên kẹo cao su vào miệng. "Vài phút trước Yoongi đã nhắn tin cho anh, Jin và Taehyung đã ngủ rồi."
Jimin cười và đôi mắt thì nheo lại như một hình trăng lưỡi liềm. Anh cố gắng có một cái nhìn trông thật nghiêm nghị trong khi đang cau mày. "Như mong đợi từ những con người lười biếng."
"Em cũng ngủ trưa nên em cũng có tội, Park Jimin."
"Em đã không ngủ." Jimin cố gắng giơ tay lên tự vệ và chọc nhẹ vào xương sườn của Hoseok. "Anh có nghĩ rằng trời sẽ mưa khi chúng ta đến đó không?"
"Anh đã cố gắng gọi cho Joon sớm hơn nhưng mà cậu ấy không trả lời dù là anh đã kiểm tra điện thoại vài lần, nếu chúng ta có thể đến trước khi chuyến phà chiều rời đi thì anh nghĩ là sẽ ổn thôi. Nếu chúng ta bỏ lỡ nó, thì những chiếc lều đó sẽ dùng để ngủ lại bến tàu."
"Tae và em đã kiểm tra thời tiết cả tuần này rồi, hôm nay trời không có mưa."
"Anh đoán là cả vũ trụ này đang chống lại chúng ta đó đúng không?" Hoseok nói, dọn dẹp đồ trên ghế của mình để có thể nhoài người nhìn rõ bên ngoài hơn.
"Không có gì để ngạc nhiên cả."
"Jimin, gói đồ lại cho gọn gàng đi, anh thấy hình như là sắp tới rồi đó." Hoseok nheo mắt nói với Jimin.
Jimin quay lại và thấy Yoongi đang nhìn thẳng về phía trước, anh cố gắng để thu hút sự chú ý của anh ấy bằng cách vẫy tay nhưng Yoongi giống như một bức tượng bị thời gian khóa lại. Anh không muốn mình phải hét lên để gọi tên Yoongi nên là anh ngồi phịch lại xuống ghế và lấy điện thoại từ trong túi ra.
Jimin : Hyung!!!!! Mau đánh thức Tae và Jin hyung dậy
Hey!!!!! Em có thể thấy rằng anh đang đọc tin nhắn của em
Hyungggggggggggg !!!!!!!!!!!!!!
Anh thật là...
Yoongi hyung:
Anh có nhìn thấy em vẫy tay với anh.
Lạnh lùng đó.
Xe buýt dừng lại và Jimin loay hoay tháo dây an toàn ra, còn Hoseok thì bận rộn cúi đầu xuống để cố gắng lấy thứ gì đó ra khỏi túi. Anh nhìn vào lưng Hoseok rồi bật cười khi thấy hình ảnh Tae và Jin bị Yoongi đẩy vội về phía trước, đôi mắt của hai người kia hầu như không mở và thậm chí là hé ra cũng không luôn, Jimin còn thấy cả dấu vết chảy nước dãi trên khóe miệng của Taehyung.
Jimin nhanh chóng quỳ trên ghế để với lấy túi xách của mình.
Có một vài cụ già đi qua hành lang nên Jimin trở về vị trí của mình trên ghế để nhường họ ra ngoài trước. Ngón tay anh bỗng ngứa ngáy muốn nhắn tin cho Jungkook, nhưng nhanh chóng phớt lờ đi bởi sự thôi thúc tự chơi một mình với một vài sợi dây trên chiếc quần jean rách của mình.
Anh ngáp dài và vươn tay lên để thôi sự mỏi mệt vì ngồi xe khá lâu.
"Đau nhức cơ bắp rồi à?" Taehyung từ ghế sau hỏi vọng lên khiến Jimin có hơi giật mình.
"Chết tiệt...Tao sẽ thật sự giết chết mày sau khi chuyến đi này kết thúc, Taehyung. Và vâng, tao rất là..." Jimin dừng lời mình đang nói lại để nhìn cách mà Taehyung cong mày nhìn anh. "Không phải ai cũng ngủ như mày và Jin hyung vừa nãy cả."
"Mày không ngủ bởi vì mày không muốn thôi nhóc à."
"Tao đã không bởi vì tao không thể thì đúng hơn." Jimin thở dài ra và hai tay khóa chặt vào giữa hai đầu gối. Anh đang cố gắng chống lại lời nguyền sắp được phát ra từ miệng mình trong khi các cụ già cứ liếc nhìn về phía họ và mỉm cười.
"Tại sao?" Taehyung nheo mắt hỏi.
"Không buồn ngủ."
"Vậy thì đừng có mà phàn nàn." Taehyung gằn giọng một cách giận dữ, cúi người xuống để xoa rối tóc Jimin.
Tuy nhiên trước khi Jimin có thể đáp lại Taehyung thì Hoseok bỗng nhiên ngắt lời. "Những đứa nhóc, thôi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip