05


Thức dậy vào một sớm mai ngập tràn mùi hương của trứng ốp la và thịt nguội thật xa vời nhưng cũng là điều tuyệt vời nhất có thể đánh thức Taeyong. Anh hít hà hương thơm của thức ăn vương vấn nơi đầu mũi trong khi vẫn đang ngái ngủ, tâm tình đột nhiên phấn chấn hẳn lên.

Taeyong cuối cùng cũng lưòi biếng ngồi dậy, vươn vai vài cái sau giấc ngủ sâu cho đến khi nhận ra trong cái nhà này, ngoài anh ra thì có kẻ nào biết nấu ăn đâu chứ?

Taeyong trố mắt lao ra khỏi phòng ngủ. Anh thầm rủa trong đầu, biết rằng thứ gì đó tồi tệ có thể xảy ra. Đứng lại trước cửa bếp, anh ôm ngực thở hồng hộc khi vừa thức dậy đã vận động kịch liệt.

"Jaehyun? Em... đang nấu ăn đó hả?" anh thật không dám tin vào mắt mình.

"Anh mau ăn sáng, còn đến trường nữa."

Taeyong đến bên bàn ăn và ngồi xuống. Bữa sáng được bày ra trước mặt và anh thầm nghĩ nó rất đẹp mắt, dù chỉ là trứng ốp la, thịt nguội cùng với cơm rang. Anh nhấc chiếc thìa lên ăn thử miếng đầu tiên.

"Em học nấu ăn ở đâu vậy?"

Jaehyun ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm anh dùng bữa. Cậu khá là thích gương mặt của anh nên không rời mắt một giây nào. Khi nghe Taeyong hỏi thế thì bật cười, vui mừng vì anh vừa miệng với thức ăn cậu nấu.

"Lúc anh xem các chương trình nấu ăn, em cũng ở cạnh xem cùng anh đấy."

Taeyong ngẫm lại một lát, quả thật thời gian trước anh và cậu quấn quít lấy nhau không rời.

"Em không muốn ăn sao?"

"Em không đói."

Anh múc một ít cơm và đưa đến miệng Jaehyun. Cậu nhướng mày khó hiểu nhìn anh.

"Há miệng ra nào."

Jaehyun bĩu môi tránh đi, "Đó là cơm của anh mà."

"Nhưng anh không ăn hết được," Taeyong cũng nũng nịu kiên quyết muốn đút cho cậu, "Nói 'ah' đi, Jae ngoan."

Jaehyun đành chịu thua, ngượng ngùng để cho anh đút cơm. Taeyong vui vẻ quay lại tiếp tục ăn khi đã đút cho Jaehyun một muỗng cơm khác. Có lẽ họ không nhận ra nhưng người ngoài nhìn vào cảnh tượng này.. trông chẳng khác gì một cặp đôi mới cưới cả.

Nhân vật đáng thương nhất nhà là Yong đây, ngoe nguẩy đuôi lướt qua bát cẩu lương trước mặt rồi về phòng Taeyong tiếp tục ngủ.









"Jae ơi, anh đi đây," Taeyong ra khỏi phòng khi đã thay xong quần áo và soạn xong tập sách.

Jaehyun cũng vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo.

"Em đi cùng anh."

"Ể?! Không cần đâu!"

"Đi mà? Em muốn đi cùng anh."

"Anh vẫn chưa nói với bạn anh đã nhận nuôi nhân thú đâu đấy."

"Thì sao? Đó là vấn đề à?"

Taeyong khẽ ừm hữm, "Cũng không phải vấn đề to tát gì. Chỉ là anh vẫn chưa mở lòng hoàn toàn với họ. Với cả anh không chia sẻ mọi thứ dễ dàng như thế. Nhưng đừng lo, anh sẽ giới thiệu em với mọi người sớm thôi."

"Nhưng em vẫn muốn đi với anh. Em sẽ ngừng ở đối diện trường của anh cũng được mà."

Anh nhìn cậu với biểu cảm bất lực. Cậu khẽ thở dài, tay gãi nhẹ ra sau gáy với đôi mắt cún ướt sũng đến tội.

"Được rồi, đi thôi trước khi anh trễ học. Đừng bướng bỉnh nhìn anh như thế nữa."

Mắt cún của Jaehyun liền lấp lánh và bám đuôi theo anh. Họ khóa cửa và sánh bước trên con đường yên ắng quen thuộc. Jaehyun được dịp ra ngoài nên rất hào hứng nhìn ngắm khắp nơi, Taeyong thầm nghĩ nên dành thời gian đưa cậu đi đây đi đó nhiều hơn.

Taeyong vắt tay sau lưng âm thầm dõi theo từng bước của Jaehyun. Jaehyun vẫn vui vẻ nhún nhảy cho đến khi một chú bướm xuất hiện trước mặt. Taeyong nhìn vẻ chăm chú của cậu thì không giấu được tiếng cười khẽ.






"Dễ thương thật."

Jaehyun chớp mắt ngạc nhiên, gần như nín thở khi chú bướm đậu trên chóp mũi của cậu một lát rồi bay đi mất.

"Xin lỗi, em làm mất thời gian của anh rồi. Mau đi thôi?"

Họ tiếp tục đi cho đến khi Jaehyun ngừng lại bêm đường như đã hứa với anh. Từ đây cậu có thể thấy trường anh thấp thoáng từ xa nên vội nấp đi và đợi Taeyong vào trường, nhưng ngạc nhiên rằng anh vẫn đứng sát bên cậu.

"Anh đi đi, chẳng phải sắp trễ rồi sao?"

"Cảm ơn đã tiễn anh đến tận đây. Em tự mình quay về được không?"

"Vâng."

"Chìa khóa đây. Khóa cửa cẩn thận, nhé? Không được tự ý để bất cứ ai vào nhà nếu không có sự cho phép của anh. Thức ăn ở trong tủ lạnh. Chỉ cần hâm lại và đừng quên cho cả Yong ăn nữa nhé. Anh nên mua điện thoại cho em để tiện liên lạc, nhưng chờ cuối tuần đi nhé. Với lại—"

"Em biết mà, Taeyongie."

"Được rồi. Gặp lại em sau, Jae."

"Anh đi đường cẩn thận, Taeyong."

Taeyong một mình bước sang đường và khi đã đến cổng trường, anh ngoảnh đầu lại và thấy Jaehyun đang nấp bên góc tường nhìn theo. Anh thầm cười, vẫy tay với cậu từ xa, Jaehyun nhìn thấy liền đáp lại anh cùng với nụ cười nhẹ trên môi.

Taeyong yên tâm lên lớp thì đột nhiên trong lòng muốn cho ngày học hôm nay mau chóng kết thúc. Anh muốn về nhà với Jaehyun. Tình cảm dành cho anh chàng cún ấy đã dâng trào trong anh từ bao giờ.







__
200416

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip