07
/huhu anh tôi quả tóc chất chơi vcl.../
Taeyong bận rộn thu thập thông tin cho bài luận suốt cả tuần qua. Kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ và anh lên lịch viết bài vào cuối tuần sau. Còn những một tháng nhưng anh lại có sở thích làm việc càng sớm càng tốt. Vì anh dễ sinh cảm giác lo âu lẫn bất an khi phải nhồi nhét nhiều việc vào phút chót.
Hôm nay cũng là cuối tuần và vì Taeyong đã lên kế hoạch đi mua sắm cùng Jaehyun, anh thức dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng. Taeyong rón rén đi qua cái người đang say ngủ trên sofa kia, dù rất thích ngắm cún cưng khi ngủ nhưng anh cần quay đi làm thức ăn ngay.
Cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể nhưng Jaehyun vẫn giật mình bởi tiếng của cái chảo rán rơi xuống sàn. Cậu mơ màng ngồi dậy chạy ngay vào bếp thì thấy Taeyong đau khổ vỗ lên cái chảo kim loại lẫn sự vụng về của bản thân. Thấy cậu bị đánh thức với vẻ ngái ngủ đến buồn cười trước cửa bếp, anh bẽn lẽn nở nụ cười.
"Xin lỗi, anh không cố ý."
Jaehyun ngáp dài một hơi, tay đưa ra sau xoa nhẹ phần gáy, "Không sao đâu mà Taeyongie."
"Em ngủ tiếp đi, một lát nữa anh sẽ gọi em dậy sau được không bé cưng? Về phòng anh ngủ cũng được."
Cậu gật đầu nghe lời anh về phòng. Taeyong cũng quay lại với công việc nấu nướng. Thành thật mà nói, Jaehyun thật sự rất dễ thương, ở bất cứ góc độ hay ở thời điểm nào trong ngày. Anh không thể ngừng gọi cậu là 'bé cưng' vì sự ngây ngô của cậu với thế giới này, dù cho cậu luôn cố tỏ ra rằng bản thân đã đủ chín chắn chứ không dễ thương xíu nào.
Vài phút trôi qua và anh đã nấu xong bữa sáng. Sau khi múc ra đĩa và chuẩn bị dụng cụ ăn cạnh bên, anh về phòng để thấy Jaehyun chiếm đóng chiếc giường của mình.
"Jae, đến giờ dậy rồi. Chúng ta phải ăn lót dạ trước khi đi mua sắm," Taeyong nhẹ giọng đánh thức cậu.
Jaehyun ừ hữ không muốn động đậy, Taeyong liền đổi giọng nũng nịu trêu cậu.
"Jae ngoan nào, dậy thôi."
Cậu đành gật gù và ngồi dậy, để anh an tâm ra ngoài nên đã chủ động gấp gọn chăn gối rồi cùng đi dùng bữa sáng.
"Chúng ta nên đi đâu trước đây?"
Jaehyun nhún vai đẩy hết cho anh, "Taeyongie anh quyết định đi."
Họ đã đến trung tâm thương mại, thật may Taeyong tìm được mấy chiếc áo oversized trong ngăn tủ cho Jaehyun mặc tạm. Chỗ áo đấy là của Johnny bạn anh, cậu mặc vào trông cũng không đến nỗi tệ.
Dạo quanh trung tâm mua sắm vài vòng, Taeyong quyết định vào bừa một cửa hàng quần áo nào đó. Anh nắm tay Jaehyun kéo cậu theo cùng. Từng dãy quần áo thẳng tắp cho khách hàng thoải mái lựa chọn hiện ra trước mắt.
"Anh để em chọn ít nhất là ba bộ quần áo đấy."
Jaehyun ngẩn người nhìn anh, "Giúp em. Em không biết phải chọn cái nào đâu."
Taeyong khẽ cười rồi tiến đến chọn vài chiếc áo sơ mi và quần dài mà anh nghĩ sẽ hợp với cậu. Jaehyun cũng tự chọn vài bộ theo ý mình nhưng cậu rất mờ mịt trong chuyện này. Cậu đã trải qua một quãng thời gian khó khăn để lựa chọn nhưng may là Taeyong thích chúng.
"Chọn đồ cũng nhiều rồi, em mặc thử theo ý thích của bản thân xem?"
Anh dúi vào tay cậu một bộ nữa và đẩy cậu vào phòng thử đồ. Trong khi cậu thử đồ anh có nghía sang giá treo vài chiếc áo phông trắng, nghĩ rằng nên mua một chiếc để dành nhưng để dịp khác vậy.
Anh đi đến quầy nội y và túm lấy vài chiếc quần boxer cho Jaehyun. Hy vọng chúng sẽ vừa với cậu. Các bạn độc giả không suy nghĩ lung tung ở đây nhé.
Taeyong quay lại và thấy Jaehyun đã mặc bộ quần áo mà anh chọn cho cậu. Không ngờ nó lại hợp đến thế. Chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng với vài họa tiết nhỏ in trên áo cùng quần jeans trắng bó sát lấy đôi chân dài thẳng tắp.
"Em có thể nhét áo vào quần, như thế sẽ đẹp hơn đấy," Taeyong nói.
"Nhét... vào?"
"Ư-ừm..." anh diễn tả lại bằng hành động cho cậu xem, mọi thứ bỗng trở nên thật ngại ngùng vì Jaehyun dán mắt lên người anh.
Cậu vẫn rất là rối rắm với thể loại trang phục này. Taeyong như phát điên khi Jaehyun vụng về nhét áo vào quần vô cùng lộn xộn. Anh thở dài và đi đến công đoạn khó khăn nhất.
Anh cần giúp cậu làm việc đó.
Nhưng lại ngập ngừng khi cảm nhận được mặt mũi đã nóng hết cả lên. Hai người kề sát nhau, tay anh phải nhét áo vào trong quần của cậu...
Vậy nên anh vội gạt ý tưởng đó đi.
"Anh sẽ dạy em sau vậy. M-mau đổi sang bộ khác đi."
Jaehyun trong bộ dạng luộm thuộm quay lại phòng thử đồ.
Lượt kế tiếp, không có chuyện nhét áo vào quần nữa.
Họ ra khỏi cửa hàng với hai chiếc túi giấy to bự, và thêm bốn túi nữa khi lướt qua rất nhiều cửa hàng khác sau đó. Taeyong rất vui khi Jaehyun có thêm nhiều quần áo mới để mặc mỗi ngày. Mặc cho Jaehyun đang lo ngại với số tiền đắt đỏ mà anh đã bỏ ra cho cậu, anh vẫn khăng khăng mua mọi thứ mà cậu cần.
"Đừng lo về vấn đề tiền bạc. Bố mẹ anh luôn gửi tiền trợ cấp hàng tuần từ khi anh bắt đầu chuyển đến Seoul để học."
"Tấm thẻ anh đưa cho họ khi thanh toán là tiền ạ? Sao mà tiện lợi quá vậy..."
"Ừm, anh thanh toán qua thẻ vì tiền mặt không đủ ấy. Anh sẽ dạy cho em mọi thứ mà, vậy nên đừng nghĩ nhiều quá."
Thế giới này quả nhiên còn rất nhiều điều mới lạ với cậu.
"Em có muốn ăn gì không?"
Jaehyun ừm hữm một lúc nhưng cuối cùng vẫn nhường hết cho anh, "Em không biết. Anh chọn đi."
"Ôi, anh thật sự phải chỉ dẫn cho em từng chút một luôn sao?"
"Em thật sự không biết phải làm gì nếu không có anh, Taeyongie."
Jaehyun mỉm cười, như thể lời cậu vừa nói không ảnh hưởng gì đến anh vậy. Taeyong ngoảnh mặt đi hướng khác để giấu đi đôi gò má ửng hồng và cố trấn an bản thân. Nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm nhưng biểu cảm không chút ngượng ngùng, anh phải đề phòng cậu ngay thôi.
"Em... có hiểu mình vừa nói gì không Jaehyun?"
"Vâng, em hiểu chứ."
"Thế em có biết lời nói đó có ý nghĩa như thế nào trong thế giới loài người không?"
Jaehyun ngập ngừng trong giây lát rồi lắc nhẹ đầu. Taeyong cũng đã đoán trước cậu không hiểu nên mới tùy tiện nói ra như vậy, anh thầm cười rồi đi sát vào cậu.
"Thời gian vẫn còn nhiều, anh sẽ để cho em tìm hiểu mọi thứ về thế giới này nhé Jae."
__
200418
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip