12
"Cuối cùng cũng thi xong rồi!" Taeyong vươn vai thoải mái thở phào nhẹ nhõm trên đường về với Jaehyun.
"Anh làm tốt lắm."
Anh dịu dàng nhìn cậu, "Cảm ơn em! À, sinh nhật vui vẻ nhé Jae!"
"Anh vẫn nhớ sao?"
"Tất nhiên rồi. Em muốn đi ăn ở ngoài không? Xem như là quà cho em đó."
"Ăn ngoài?"
"Ừm, như là dùng bữa ở nhà hàng hay hàng quán nào đó. Bất cứ nơi nào mà em muốn."
Jaehyun làm vẻ ngẫm nghĩ, "Đây là cái mà mọi người gọi là hẹn hò đúng không ạ?"
Taeyong hắng giọng tròn mắt nhìn cậu, hai bên má lại vô thức ửng đỏ lên.
"Còn phụ thuộc vào ý người mời nữa... Em học được điều này ở đâu thế? Lại là trong phim nữa à? Em xem nhiều phim tình cảm quá rồi đó."
"Vậy đây có phải hẹn hò không anh?"
Mấy ngón tay của Taeyong đan vào nhau tỏ ý khó xử và nhìn sang cậu. Cậu chỉ chăm chăm chờ câu trả lời từ anh và hoàn toàn ngó lơ lời mà anh vừa trách móc.
"Thôi, em thích là được. Nếu em muốn đó là hẹn hò, tất cả đều thuận theo ý em."
"Nhưng... anh có muốn đó là một buổi hẹn hò không?"
Đáp lại cậu chỉ có tiếng thở dài, sau đó anh lại bật cười, "Em tò mò nhiều quá rồi đó—Ôi, đến nơi rồi."
Taeyong nhận lại ba lô từ Jaehyun, trông cậu có vẻ thất vọng khi chưa nhận được câu trả lời từ anh.
"Gặp lại em sau. Đừng nghĩ nhiều nữa, tối nay chúng ta sẽ dùng bữa ở ngoài vậy nên nhớ mặc quần áo đẹp nhé," Taeyong tìm cách xoa dịu cậu, "Nghe anh nói không Jae?"
Jaehyun chỉ chầm chậm gật đầu và cười nhạt với anh, "Em biết rồi."
"Ngoan lắm. Anh đi trước đây."
Jaehyun nhìn anh rời khỏi vòng tay cậu mà buồn bã ra về, quên luôn cái vẫy tay mà mọi ngày đều trao cho anh.
"Yong này, có kì quặc không khi một nhân thú có tình cảm với người thường?" Jaehyun vu vơ hỏi Yong đang lười biếng nằm cạnh cậu trên sofa.
Yong chẳng đoái hoài gì đến cậu, chỉ ngoe nguẩy chiếc đuôi rồi tiếp tục ăn.
"Tớ nghĩ Taeyong ghét tớ. Anh ấy lạ lắm. Có vẻ như anh ấy đang tránh mặt tớ? Tớ cũng không biết nữa... chỉ sợ trách nhầm anh ấy."
Yong vẫn tiếp tục phần ăn của cu cậu mặc cho Jaehyun luyên thuyên đủ thứ chuyện. Yong không hiểu cậu nói gì ngoài cái tên của chủ nhân được lặp đi lặp lại là điều duy nhất mà bộ não nhỏ của nó có thể hiểu và những lời khác chỉ như gió thoảng mây bay.
Jaehyun lại buông một tiếng thở dài.
"Tớ đọc ở đâu đó trên internet rằng nếu ai đó tránh mặt bạn, nghĩa là họ không cần bạn nữa. Vậy nghĩa là Taeyong không cần tớ nữa à? Hay anh ấy chỉ cần tớ lúc đầu thôi?"
"Có phải tớ nghĩ nhiều quá không? Có lẽ anh ấy quá bận rộn với bài thi. Anh ấy vẫn ngủ bên cạnh tớ mỗi tối, để tớ ôm khi anh ấy đọc sách này. Có lẽ tớ đang nghi ngờ Taeyong thôi, tớ không nên như vậy mới phải."
"Taeyong nói tớ là người duy nhất. Tất nhiên rồi, tớ là bạn trai của anh ấy mà..."
Mặc dù cậu tin mình là bạn trai của Taeyong nhưng anh vẫn chưa thừa nhận điều ấy bao giờ. Cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn ở lại đây.
Như thế... có được không nhỉ?
Suy nghĩ bị cắt ngang khi điện thoại cậu reo lên. Cậu mau chóng chộp lấy và nhận cuộc gọi ngay, người gọi vào số này chỉ có một.
"Ah, Jaehyunie! Em có thể... quay về hình dạng chó không?"
"Tại sao ạ? Bạn bè của anh đều biết hình dạng thật của em rồi mà? Sẽ ổn thôi nếu em ở hình dạng con người."
"Ơ nào~ em không thể gặp người này được."
"Vậy thì em phải gặp cho bằng được."
"Jae, nghe lời anh được không?"
"Em vẫn đến đón anh bình thường đúng không?"
"Bạn của anh sẽ đưa anh về hôm nay vậy nên ngoan ngoãn ở nhà nha bé ngoan? Anh sẽ về nhà sớm thôi."
Dù không muốn nhưng trước thái độ kì quặc của anh, cậu không khỏi thấy chán nản. Cậu khó chịu với ti tỉ câu hỏi đặt ra chưa có lời giải đáp. Tuy vậy vẫn phải đứng dậy để dọn nhà trong khi tên mèo lười biếng kia vừa ăn xong đã lăn ra ngủ.
Tiếng mở cửa vang lên cùng lúc cậu vừa xong việc. Cậu đi thẳng ra cửa và không ngần ngại mở hẳn cửa ra để nhìn thấy hai người ở bên ngoài.
Taeyong ngạc nhiên khi cánh cửa tự động mở ra khi anh chưa kịp làm gì và sững sờ trước hình dạng người của Jaehyun. Người về nhà cùng Taeyong khẽ nhướng mày.
"Bạn trai của em?"
Taeyong vừa định giải thích thì một cánh tay ôm ngang vai anh kéo vào lồng ngực vững chãi. Anh thật sự bị cậu làm cho choáng váng.
"Tôi... là bạn trai của Taeyong, Jaehyun. Còn anh là...?"
Người đàn ông khẽ cười, "Tôi là Johnny, anh trai của Taeyong. Tôi vừa định mời em ấy ra ngoài chơi vì cả tháng nay chúng tôi đã không gặp nhau rồi."
Taeyong liếc nhìn Jaehyun và mỉm cười gượng gạo.
"Nhân tiện thì hai đứa đang sống cùng nhau sao?"
Jaehyun chưa kịp đáp lại thì Taeyong đã vội ngắt lời cậu.
"Không... Thật ra em đã kêu cậu ấy về nhà từ trước rồi." Taeyong quay sang Jaehyun, "Cưng à, anh sẽ gọi cho em sau nhé?"
Taeyong đẩy Johnny vào nhà và kéo theo Jaehyun ra ngoài.
"Em có thể đi dạo quanh đây một chút được không? Anh sẽ gọi cho em khi bọn anh xong việc."
Jaehyun không tin vào mắt mình rằng Taeyong vừa kéo cậu ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng sầm trước mặt như câu trả lời cho những thắc mắc còn canh cánh trong lòng cậu. Cậu không biết phải làm gì cả. Không thể tin Taeyong lại làm thế. Có lẽ...
Có lẽ mục đích duy nhất của Taeyong khi giữ cậu lại là dùng cho bài luận văn của anh.
Cậu tắt nguồn điện thoại cho vào túi quần, rảo bước ra khỏi khu nhà.
__
bỏ bê cục cưng gần 5 tháng trời hì hì chỉ còn 4 chap với 2 chap bonus là end rồi nha các chị em
các em chuẩn bị đi học thì mình còn nghỉ tới tháng 10 lận nên đã xin per cho fic mới rồi nèe hihi hehe ( 〃▽〃)
200829
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip