13

"Cãi nhau à? Cậu ấy ở đây cũng có sao đâu mà?" 


Taeyong như chờ câu nói này để bộc bạch, "Thật ra quan hệ của bọn em không như lời em ấy nói đâu."


Johnny sửng sốt nhìn anh, "Gì cơ? Thế sao cậu ấy lại nói..."


"Anh nghĩ xem, em ấy khá là... Ý em là, em ấy ngây ngô với mấy chuyện tình cảm này lắm."


Johnny tựa vào sofa ở phòng khách, đôi mày nhướng cao khó hiểu, "Vậy anh ở đây để làm gì? Chỉ có anh và em thì giải quyết thế nào."


Taeyong do dự nuốt vào một ngụm nước bọt khan, "Em... cần lời khuyên."


"Lời khuyên gì nào? Chuyện tình cảm hả?"


"Em có nên tin tưởng nếu một người nào đó có tình cảm với em không?"


Johnny khẽ ừm hữm, "Nếu cậu ta trực tiếp nói thích em, vậy thì không có gì để nghi ngờ nữa. Ngoại trừ việc cậu ta muốn chơi đùa với em."


"Thế thì... em có nên đáp lại tình cảm ấy không?" 


Người đàn ông chỉ thở dài rồi nhổm người về trước, tay chống lên trên đùi, "Em không nên ép bản thân thích một ai đó. Thề, sau đó cả hai sẽ chẳng hạnh phúc gì đâu. Chuyện tình cảm mà... khó đoán lắm."


Taeyong cũng thở dài ngao ngán không thua gì anh trai mình.


"Nhưng mà em đang nói ai thế? Có phải cậu "bạn trai" vừa nãy không?"


Taeyong vội ngoảnh đi hướng khác mà ngại ngùng, "Ừm... đúng là em ấy. Jaehyun ở cùng em gần một tháng rồi, đột nhiên quay sang tỏ tình rồi tự nhận là bạn trai của em. Người như em ấy là giấc mơ của mọi cô gái đó."


"Lúc người ta tỏ tình em trả lời thế nào?"


"E-em đánh trống lảng anh à..."


Lần thứ n Johnny thở dài vì đôi uyên ương này, "Đúng là không trông đợi gì ở em được."


"Em biết mà, vậy nên em mới cầu cứu anh đó."


"Tự hỏi bản thân xem em có thích người ta không. Suy nghĩ kĩ đi rồi cho cậu ấy một câu trả lời thỏa đáng. Thích hay không thích cũng đừng nên gieo hi vọng quá nhiều nha em trai."


"Vâng..."


"Ổn rồi chứ? Anh đi được chưa? Hẹn hôm khác mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Ten chắc đang tìm anh rồi."


Taeyong tiễn anh trai ra cửa sẵn tiện ngóng xung quanh xem Jaehyun có ở gần đó không. Trong lòng bỗng thấy lo lắng vì chẳng thấy bóng dáng cậu ở đâu.


"Gọi cho thằng bé đi," Johnny nói, "Trời sắp tối rồi."


Taeyong cố gắng gọi vào số của Jaehyun nhưng bất lực, cậu khóa máy rồi. Anh bắt đầu hoảng loạn, trống ngực đánh liên hồi vì lần đầu tiên anh không liên lạc được với cậu.


"E-em không—E-em ấy không bắt máy..." 


"Ôi... có lẽ là ở mấy cửa hàng tiện lợi quanh đây thôi. Hay có ai để cậu ấy đến ở nhờ không?" Johnny tìm cách trấn an em trai.


"Làm sao đây? Jaehyun không rành đường ở đây, ngoại trừ đường từ nhà đến trường em thôi..." anh nói, cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, "Hẳn là Jaehyun thất vọng về em. Chắc chắn em ấy đang hoảng sợ lắm... Em phải đi tìm—"


Taeyong vừa định chạy đi nhưng Johnny kéo anh giữ lại.


"Nếu thằng bé tự về nhà thì sao? Đến lượt em là người đi lạc đó..."


"Không thể để em ấy đi xa khỏi khu này hơn nữa!"


"Rối lên không giải quyết được gì đâu. Bình tĩnh nghe anh nói. Để anh nhắn cho Ten trước, rồi chúng ta cùng nhau đi tìm—"


Taeyong lắc đầu từ chối, "Anh về đi. Em tự giải quyết được. Nếu có gì sẽ gọi cho anh ngay."


"Thôi được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Anh chờ tin tốt của em, nhé?"


Taeyong chỉ vội khóa cửa và nhanh chóng đi tìm Jaehyun ngay sau đó.





Thật lòng thì Taeyong không bình tĩnh như vẻ bên ngoài, anh phát khóc đến nơi. Jaehyun chưa từng ngó lơ bất kì cuộc gọi nào của anh. Cậu chưa từng tức giận hay cãi lời anh nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Càng nghĩ về cậu càng khiến Taeyong hoang mang tột độ.


Anh nuốt ngược nước mắt vào trong và gọi cho Jungwoo.


"Jungwoo à em?"


"Ơi em nghe?"


"Em có nhìn thấy Jaehyun quanh khu nhà em không?"


"Ừm... không. Sao vậy ạ?"


"Trời tối rồi mà cậu ấy vẫn chưa về nhà. Cảm ơn em nha... gọi lại em sau."


Taeyong tiếp tục bước đi, dáo dác nhìn xung quanh rồi dò đến số điện thoại của Doyoung.


"Em nghe đây Taeyong?"


"N-này, hôm nay em có gặp Jaehyun không?"


"Sao chứ...? Em không gặp."


"Không có gì... Muộn rồi mà e-em ấy vẫn chưa về nhà."


"Anh làm sao đấy? Anh đang khóc à? Có chuyện gì vậy Taeyong?"


"A-anh lo chết mất! K-không biết Jaehyun lạc ở chỗ nào rồi... điện thoại thì không gọi được. Anh b-biết em ấy đang thất vọng về anh lắm. Anh sai thật rồi! A-anh không muốn về nhà mà không thấy em ấy đâu... Anh có nhiều điều muốn nói lắm... Hôm nay lại là sinh nhật của Jaehyun nữa, bọn anh đã hứa sẽ ra ngoài ăn tối cùng nhau... ngày đặc biệt vậy với em ấy vậy mà... anh đã phá hỏng hết rồi! Anh thật tệ mà—"


"Taeyong, bình tĩnh được không anh? Đừng để cảm xúc tiêu cực kiểm soát anh. Sẽ tìm thấy cậu ấy ngay thôi, bọn em sẽ giúp anh."


"Cảm ơn em, nếu em không thấy thì thôi vậy."


Doyoung định nói gì đó nhưng cuộc gọi đã kết thúc. Cậu thở dài để máy sang một bên rồi nhìn người con trai đang cúi gằm mặt phía trước.


"Cậu nghe thấy chưa? Taeyong đang lo sốt vó đi tìm cậu đấy. Còn không mau về nhà?"


Jaehyun với tâm trạng hỗn loạn, cậu đan những ngón tay vào nhau, nét mặt thâm trầm, "Tôi... Tôi không biết."


"Nếu cậu không về anh ấy sẽ còn chạy đi tìm cậu suốt đêm đấy. Hai người cần thẳng thắn với nhau một lần được chứ? Tôi không thể trách móc vì bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh giống cậu đều cảm thấy bị tổn thương. Tôi hiểu mà. Nhưng cậu cũng nghĩ cho Taeyong đi, muộn lắm rồi."


Doyoung nhìn người đang trầm tư suy nghĩ trước mặt cậu. Người này rõ là không biết tối muộn có bao nhiêu nguy hiểm rình rập.


"Nghĩ nhanh đi. Tôi không cho  cậu ở nhờ nhà tôi đâu."


"Đừng dọa cậu ấy mà," Taeil, anh chàng mèo mà Doyoung đã tìm thấy ở tiệm bán hoa, lên tiếng bênh vực.


Doyoung bật cười, "Đâu nào. Em chỉ không muốn nhìn họ vờn nhau mãi thôi."


Hai người nọ tiếp tục đùa nhau thì đột nhiên Jaehyun đứng bật dậy. 


"Tôi đi đây. Cảm ơn đã cho tôi ở đây nhé."


"Cậu mở nguồn điện thoại đi, có thể anh ấy sẽ gọi lại đấy." Doyoung vội nói với theo bóng cậu.




_

anh bảo em không biết gì về chuyện tình cảm mà anh cũng ngố có khác gì người ta đâu =))

200830

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip