14
Taeyong quẩn quanh ngoài đường đến mệt lả, anh muốn tìm cậu nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên cứ thế đi trong vô định với hi vọng mong manh. Vừa tìm vừa liên tục gọi vào số di động nhưng không có gì tiến triển. Anh vì quá mệt mà ghé tạm vào một sân chơi cho trẻ con, tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
Anh ngồi trên một băng ghế dài, nhấn gọi cho Jaehyun một lần nữa. Cuối cùng cũng nghe được tiếng chuông đổ chứ không phải thứ giọng đều đều đến phát ngán của tổng đài. Đầu dây bên kia có người bắt máy anh lại càng hoảng hơn.
"A-alo? Jaehyun...?"
"Anh đang ở đâu vậy? Muộn rồi."
Trước mắt Taeyong như nhòe đi, nhưng anh vẫn gượng cười mà đứng dậy.
"Em về nhà chưa?"
"Vâng... Em đang chờ anh đấy."
"Chờ anh nh— Á!"
"Taeyong? Taeyong! Anh đang ở đâu?"
Không một lời đáp lại nhưng cậu theo quán tính chạy vút đi. Cuộc gọi vẫn tiếp tục nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng kêu la đầy kinh hãi. Cậu dùng hết sức bình sinh để chạy đi tìm anh trước khi có chuyện không may xảy ra.
Taeyong thụt lùi ra sau khi một gã thối tha nào đó giật mất điện thoại trong tay. Anh cứ nghĩ hắn muốn cướp điện thoại nhưng không- gã ta vô tư vứt điện thoại sang một bên và nhìn anh bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống đến nơi. Hai chân Taeyong bủn rủn sắp không đứng vững nữa, mồ hôi túa đầy ra trên trán.
"Ô-ông muốn gì?"
Gã không nói gì mà tiến đến níu chặt lấy bờ vai của Taeyong. Vì hoảng quá mà nước mắt của anh rơi lã chã.
"Buông tôi ra!"
"Đừng chống cự, hoặc con dao này xuyên thẳng vào bụng của cưng," gã rít lên bên tai Taeyong.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống Taeyong khi gã ta nghiêng người hít hà bên cần cổ của anh. Tay anh nắm lại thành đấm và bật khóc trong vô thức để cầu cứu nhưng tiếng kêu cứu gần như không thể phát ra hi bị áp đảo bởi tên biến thái này.
Cứu tôi.
Anh cảm nhận được lưỡi dao lạnh toát đang ở ngay bên mình. Cả cơ thể gần như tê liệt, dòng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Anh không thích bất cứ ai chạm vào cơ thể mình. Lúc này đây anh chỉ muốn Jaehyun thôi. Anh muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ.
Bỗng nhiên gã ta nới lỏng vòng tay buông anh ra, anh cũng ngã khuỵu xuống nền đất.
Không biết từ đâu Jaehyun xuất hiện. Cậu lôi gã đàn ông ra khỏi anh và cho gã ăn một cú đấm thẳng mặt, đủ để gã ngã lăn quay ra đất. Jaehyun bị gã dùng dao đe dọa nhưng cậu đá vào tay hắn văng con dao ra xa, kế đến lại nắm cổ tay gã bẻ ngược ra sau. Vẻ dọa người dùng nắm đấm này của cậu cũng là lần đầu tiên anh được chứng kiến.
"Khốn kiế—"
Jaehyun nện vào đầu hắn một cú trời đánh đến bất tỉnh rồi buông ra. Xác nhận gã không còn xê dịch nữa cậu mới đi lại chỗ của Taeyong.
Cậu chầm chậm khuỵu xuống bên cạnh anh, anh sợ hãi đến không dám đối mặt mà thút thít cắm mặt xuống đất. Cậu biết anh đang sợ nên ánh mắt dịu lại và lo lắng nhìn người trước mặt. Sau đó mới vươn tay ra trước, nhẹ nhàng cụp hai bên gò má ướt đẫm nước mắt của anh. Taeyong nấc lên vài tiếng rồi thuận theo vòng tay mà nhích vào lòng cậu.
Taeyong cũng nắm lấy hai bàn tay đang đỡ lấy gò má của anh, lo sợ hơi ấm này lại chạy trốn đi mất.
"A-anh cứ nghĩ em b-bỏ rơi anh, anh sợ lắm... thật may vì cuối cùng em cũng xuất hiện," Taeyong nhỏ giọng nói.
Jaehyun kéo anh vào lòng rồi ôm lấy thân thể đang run rẩy ấy. Được dỗ dành nhưng không hiểu sao anh lại bật khóc ngon lành, hai tay níu chặt lấy áo của cậu. Jaehyun chỉ có thể xoa lưng vỗ về anh, để cho cái ôm mỗi lúc một chặt hơn.
"Em xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của em. Nếu em đến sớm hơn hắn đã không thể chạm vào anh. Hắn có làm đau anh không? Anh có bị thương—"
Mái đầu của anh lắc nguầy nguậy trước ngực cậu.
"Xin lỗi anh. Em làm anh lo lắng nhiều rồi. Em hứa, chuyện này từ nay về sau sẽ không xảy ra nữa. Em sẽ không bỏ anh mà đi lung tung. Ở bên anh cả đời, kể cả bên cạnh anh có người khác mà không phải là e—"
Trước khi cậu kịp dứt lời, Taeyong đã ngẩng đầu, ôm cổ Jaehyun kéo cậu vào một nụ hôn.
Sự việc này nằm ngoài dự đoán của Jaehyun, vốn dĩ ban đầu cậu nghĩ anh đã bỏ rơi mình. Bàn tay anh vịn ngay đường xương hàm, nhấn chìm cậu vào nụ hôn đê mê. Và cuối cùng anh là người chủ động dứt môi ra, ánh mắt lóng lánh ánh nước nhìn cậu.
"Về nhà thôi?" Jaehyun mỉm cười.
Taeyong bối rối túm lấy gấu áo, đầu cúi thấp rồi gật nhẹ một cái. Mặt anh đỏ lựng lan đến tận mang tai, điên thật rồi, mình vừa làm cái gì thế này.
Hai người họ trên đường về nhà— nhưng chỉ có một mình Jaehyun bước đi vì người nào đó đang sung sướng nằm chễm chệ trên lưng được cậu cõng về. Cả người anh áp vào cơ thể cậu, vừa ấm lại vừa an toàn, hai tay anh cũng vòng quanh cổ cậu.
"Xin lỗi vì đã tự ý hôn em..." Taeyong lí nhí nói.
"Cho em một lý do đi? Sao lại bất ngờ hôn em?"
"Chắc là... là cách để anh bày tỏ rằng anh nhớ em?"
Jaehyun phì cười rồi ngẩng nhìn bầu trời đêm. Cậu không nỡ trêu anh nữa, chỉ thấy trong bụng rộn ràng vui vẻ bởi câu trả lời ấy.
"Hôm nay là sinh nhật em mà chuyện lại chẳng đâu vào đâu... chúng ta lẽ ra đã có một buổi tối ở nhà hàng và đi chợ đêm rồi..."
"Không đâu. Em vui vì anh vẫn an toàn, chỉ sợ anh có làm sao."
Taeyong cố nén tiếng khóc đi, "Anh là người chủ tồi đúng không... L-lẽ ra anh không nên kêu em đi đâu đó. Chỉ là anh có c-chuyện riêng muốn nói với John."
"Vậy, đó là chuyện em không được phép nghe à?"
Taeyong im lặng nhưng cánh tay bỗng ghì lấy cổ cậu chặt hơn, dường như anh có điều khó nói. Jaehyun ngừng lại bên vệ đường, cậu nghiêng đầu chờ đợi anh.
"Anh cũng thích em..."
Jaehyun nhướng mày, không tin lời vừa lọt vào lỗ tai cậu, "Sao cơ?"
"Anh thích Jaehyun, được chưa?"
Cậu bỗng khuỵu gối thả anh xuống bên cạnh, xoay mặt anh sang để lộ đôi mắt ngấn nước đỏ hoe và gò má ửng hồng đáng yêu đến lạ.
"Từ bây giờ, ở bên cạnh và làm người yêu của anh," anh nói bằng thứ giọng nghiêm túc và hệt như đang ra lệnh cho cậu.
Jaehyun cười thỏa mãn, gật đầu bằng lòng.
"Tốt. Bắt đầu bằng việc bế anh về nhà đi, anh kiệt sức vì đi tìm em rồi," Taeyong mở rộng vòng tay, lệnh cho Jaehyun đưa anh về.
Jaehyun ngoan ngoãn cúi xuống bế người đang nhõng nhẽo kia lên, lần này là bế theo kiểu cô dâu và để mặc cho anh bấu víu lên người mình. Anh lười biếng vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Anh sẽ đền bù cho em. Hứa đó."
"Đừng nghĩ về nó nữa. Có được anh là món quà tuyệt nhất cho sinh nhật em rồi."
Taeyong ngửa ra sau, khóe miệng cong lên thành một nụ cười xinh xắn.
"Tối ngày mai chúng ta hẹn hò nhé?"
Jaehyun có thể từ chối lời mời của người đẹp sao, cậu khẽ dụi trán của hai vào nhau như một lời chấp thuận.
_
200830
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip