oneshot
Tin nóng trong tuần: Sau ba năm biệt tăm dấu vết, ca sỹ Kim Taehyung bất ngờ ra album mới. Không chỉ vậy, album còn được dành tặng cho người chồng của cậu!
"Cảm ơn anh đã giúp em tìm lại được 'Taehyung' sau nhiều năm trốn sau hình bóng của 'V'. Em yêu anh, Kim-Min Yoongi."
|||
Họ gặp nhau trong một khoá "Học cách chăm sóc cây cối trong nhà chuyên nghiệp trong ba ngày!"
Lớp học được tổ chức trong một toà nhà khá cũ nhưng 'retro' ở New York. Nóc nhà được biến thành một khu vườn lớn, với kính trong suốt và những tia nắng ấm trông rất thơ mộng được hắt vào trong. Khung cảnh làm Taehyung nghĩ đến những khu rừng thần kì trong trang sách màu cậu từng đọc hồi nhỏ, có những cô tiên và những phù thuỷ tốt bụng sống bên trong.
Nhiều năm sau đó, Taehyung nghĩ thầm có lẽ đó là vì sao họ gặp nhau, nếu như những cô tiên với phép màu giúp điều ước cậu thành hiện thực là có thật. Vì khoảng khắc cậu gặp Min Yoongi là lúc cuộc đời cậu thay đổi mãi mãi.
À nhưng mà, cách cậu gặp Min Yoongi thì, cậu vẫn không thể nào hết xấu hổ.
Cậu không biết có phải vì cậu khá tự tin về lĩnh vực này, hay tại cậu bắt đầu nhớ đến ông bà ở vườn cũ Daegu, mà cậu bắt đầu không để ý đến giáo viên nữa. Cậu đang cầm trên tay hai chậu cây bé trước khi cậu vấp phải một cái gì đó làm một chậu rơi xuống đất với tiếng vỡ to.
Trong tíc tắc, Taehyung nghĩ ít nhất cậu có thể tự hào rằng cậu còn giữ lại được một cây. Nhưng đó là trước khi cậu nhìn xuống thấy một đôi giày đang đầy đất từ cây của cậu làm đổ ra.
"Ôi trời ơi," cậu thì thầm trước khi can đảm nhìn lên- một đôi mắt đang nhìn lại cậu. Ánh mắt đó cũng không đến nỗi là lườm, nhưng mà chúng rất sắc, nên Taehyung vẫn run lên vì sợ.
"Tôi-tôi xin lỗi! Tôi đang mất tập trung nên không để ý, tôi—"
"Có ai bị thương không?" Taehyung nghe thấy người hướng dẫn hỏi.
"Không có," người đàn ông kia nói, giọng anh ta thấp và trầm, trước khi anh quay lại nhìn Taehyung. "Không sao đâu. Tôi cũng chả thích đôi này lắm, một xíu đất thôi mà."
Taehyung nhìn xuống cả ngọn đất trên đôi giày màu xám của anh ta.
"Xin lỗi nhiều nhé," Taehyung nói nhỏ sau khi người hướng dẫn bảo họ dọn dẹp nó.
"Tôi giúp cho," anh ta nói với Taehyung trước khi lắc lắc chân để đất rơi ra hết.
Khi anh ta phụ Taehyung quét đất, họ làm quen với nhau.
"Tôi là Yoongi," người đàn ông đó nói, mắt vẫn tập trung vào việc quét dọn.
"Ồ," Taehyung hơi giật mình, cậu không nghĩ có người lại lịch sự vậy trong khi người ta có thể nổi giận với cậu. "Tôi là Taehyung. Xin lỗi đã hỏi, nhưng mà, anh là người Hàn đúng không?"
"Ừa. Nhưng mà tôi sống ở New York mấy năm nay rồi."
"Ahh, tôi hiểu. Tôi mới chuyển về mấy tháng trước thôi. Xin lỗi về đôi giày của anh, Yoongi."
"Không sao đâu. Rất vui được gặp cậu, Taehyung."
Yoongi nhìn Taehyung rồi làm cậu bất ngờ vì nụ cười nhẹ nhàng của anh. Mắt anh gập vào thành hình khuyết làm trái tim nhỏ bé của cậu lỡ mất một nhịp.
"Rất vui được gặp anh, Yoongi."
|||
Hai lớp tiếp theo, Taehyung luôn chào hỏi Yoongi. Hai người có những cuộc trò chuyện ngắn nhưng đủ lịch sự. Và đến lớp cuối cùng, họ có thể cười đùa như bạn bè trong lớp. Mắt của Yoongi có một tia nắng lung linh nhỏ làm Taehyung khó mà ngừng cười mỉm, khó làm trái tim rộn ràng của cậu êm lại.
|||
Cậu không nghĩ là cậu sẽ gặp lại Yoongi. Khi cậu đang trách mình vì thất vọng không xin số của anh thì—
Jungkook và Taehyung đã là bạn bè từ xưa, Taehyung còn không nhớ họ gặp nhau thế nào. Cậu chỉ nhớ mang máng gặp thằng bé ở một concert nọ, lúc ấy cậu rất buồn ngủ khi chờ xếp hàng, và khi tỉnh dậy, cậu đã thấy Jungkook nằm trên vai cậu và Jimin nằm trên đùi cậu.
Từ đó ba người không thể tách rời.
Jungkook là một trong những nguyên nhân vì sao Taehyung chọn New York để đến sống và nghỉ ngơi, mặc dù Taehyung chưa bao giờ bước chân đến thành phố này. Đây cũng là nơi xa nhất cậu nghĩ đến khi quyết định thực hiện hành trình "tìm kiếm bản thân".
Mặc dù Taehyung quyết liệt từ chối, nhưng Jungkook vẫn nhất quyết bắt cậu đến Tiệc Nhà của em ấy. (house-warming party)
"Anh không có biết ai ở đó hết, Jungkookie."
"Anh chả có biết ai ở New York hết, Tae. Nên anh mới nên đi! Anh thích giao tiếp mà, đến kết bạn với vài người."
"Anh có đủ bạn rồi."
"Em không tính, còn Jiminie đang ở Hàn. Đừng có cãi em nữa, anh biết em khoẻ hơn mà, em lôi anh đi bằng tóc cũng được."
"Mày phiền thật đó em."
Cuối cùng Jungkook cũng không cần kéo tóc Taehyung đi, nhưng Taehyung nhận ra đáng lẽ cậu không nên kháng cự nhiều như vậy.
Vì cậu nghe thấy tiếng của anh.
Cậu đang đứng dựa vào bức tường bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài thành phố và những ánh đèn đêm từ căn hộ trên cao của Jungkook. Cậu nghĩ đến bao nhiều người ở đây cũng có thể như cậu, đã tiến đến tuổi làm người lớn và vẫn chưa tìm được vị trí của mình trong cuộc sống, chưa tìm được hạnh phúc với điều mình làm.
Cậu đang suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình. Taehyung khá bất ngờ khi có ai biết tên cậu trong một bữa tiệc không người quen ngoại trừ Jungkook và bạn trai em ấy, Namjoon, và giọng nói đó, không thể sai được—
"Taehyung?"
"Yoongi?" Taehyung quay lại, không tin được vào mắt mình. Cậu nhìn xuống và thấy đôi mắt mèo của anh, với mái tóc đen và chiếc áo len rộng màu đỏ kem anh đang mặc.
"Chào," anh nói, khoé môi anh hơi nhếch lên. "Em làm gì ở đây vậy?"
"Em-em biết Jungkook," Taehyung giải thích, vẫn không tin mình được gặp lại anh.
Lần này thì Yoongi cười thật sự, một nụ cười hở lợi làm tim Taehyung đay đớn. Anh thật sự đẹp quá đi.
"Anh biết Namjoon," Yoongi nói.
Họ dành cả buổi tối đó nói chuyện cạnh cửa sổ, đầu chụm vào để nghe rõ nhau hơn. Giọng họ chèn vào nhau như tiếng ru êm đềm, và Taehyung biết vào những ngày sau đó, cậu sẽ mơ về buổi tối hôm nay, sẽ vật dậy và viết một vài giai điệu trên piano- trầm và ấm áp như giọng của Yoongi, sẽ viết một vài lời hát như tiếng cười của anh.
|||
Đêm hôm đó, Yoongi tiễn Taehyung đến tận ga tàu, và với đôi má hồng cùng ánh mắt ngại ngùng, anh hỏi số của cậu.
Taehyung cười tươi.
|||
Họ nhắn tin với nhau hai ngày trước khi Yoongi mời Taehyung đi ăn sáng.
Taehyung nhảy chân sáo quanh căn hộ bé xinh của mình hai tiếng liền, trước khi cậu nhận ra cậu nên trả lời Yoongi rằng có chứ, em rất muốn đi ăn sáng với anh. mình gặp nhau ở đâu lúc mấy giờ?
Sau bốn mươi lăm phút, Taehyung bắt đầu căng thẳng về quần áo cậu nên mặc, và lý do duy nhất cậu không facetime Jimin để giúp cậu là vì cậu ta có lớp nhảy vào buổi chiều.
Taehyung đến chỗ ăn sáng sớm 10 phút so với giờ hẹn, và cậu cười tươi khi thấy Yoongi đã ngồi đấy 5 phút khi cậu tới. Họ tủm tỉm với nhau và chọn bàn cạnh cửa sổ. Hai người dành với nhau cả buổi sáng đó để nói chuyện về- về tất cả mọi thứ họ nghĩ tới.
Cà phê hơi đắng nên em không uống được... Không! Bỏ bao nhiêu sữa vẫn đắng ý!!
Ơ, em cũng lớn lên ở Daegu nè! Không hiểu sao mình lại gặp nhau ở một trong những thành phố nhiều người nhất mà không phải ở thị trấn nhỏ của mình nhỉ?
Em có hai đứa em, nhưng mà dạo này cũng không nói chuyện được nhiều.
Ah tiếc thế. Anh có một người anh trai. Ổng khá bận rộn với cưới vợ rồi, nên bọn anh cũng không nói chuyện nhiều, nhưng lúc nào ổng cũng ủng hộ ước mơ của anh.
Anh làm nghề gì?
À anh là producer. Anh làm nhạc. Ưm... em có biết công ty của Namjoon không?
Em biết, anh ấy là chủ cùng với Su- oh. Oh! Anh!
Ừa... em làm gì?
Em à? Hmm ngay bây giờ thì em đang làm nhiều thứ, nhưng mà, uh, hồi xưa em đã từng đi hát một ít.
Sau hôm đó, Taehyung biết vì sao Yoongi lại đi học lớp chăm sóc cây cối. Và Taehyung biết rằng Yoongi đến New York với Namjoon để làm nhạc trước khi họ gặp Hoseok, và bắt đầu tạo ra Cypher Records. Cậu học được rằng anh thích ăn trứng mềm, hơi cháy, và anh thích quét jelly lên bánh mì chứ không phải là bơ. Cậu chăm chú ngồi nghe anh nói về những chủ đề nhỏ nhặt và nhận ra anh là một người rất hiểu biết, nên cậu cũng nói cho anh một số kiến thức cậu biết về khoa học.
Taehyung kể cho Yoongi về Jimin và việc ở khác múi giờ rất khó nói chuyện nhưng họ luôn dành thời gian kể chuyện cho nhau nghe. Yoongi kể cậu rằng anh rất yêu Namjoon và Hoseok (đừng nói họ biết). Taehyung hỏi thêm về bạn bè của Yoongi, cậu đã biết Namjoon rồi, nên cậu biết thêm về Hoseok- một dancer trước khi thành một nhà sản xuất nhạc, anh ta cưới một model-kiêm-blogger tên Seokjin. Điều đó dẫn tới một chuỗi cuộc trò chuyện về hôn nhân đồng tính, và Taehyung mừng rằng cả hai đều cùng quan điểm.
Khi có gì đó làm anh cười, Yoongi sẽ để tay lên bụng và ngửa người ra sau, làm Taehyung thắc mắc không biết chúa trời đã dành bao nhiêu thời gian để điêu khắc lên người trong lòng trước mắt cậu.
Cậu không nhớ được lần cuối cậu cười nhiều thế này, nên khi Yoongi mời cậu đi ăn tiếp, cậu lặp tức đồng ý.
Họ đi hẹn hò tiếp, ở một sở thú, rồi đi ăn tối vào buổi sau đó, rồi một buổi ăn trưa giữa meeting của Yoongi và lớp nhiếp ảnh của Taehyung; họ đi biển sau đó rồi đi xem phim vào buổi sau đó nữa.
Taehyung cảm thấy như trong một giấc mơ mà chỉ có cậu và Yoongi.
Cả buổi tối đó, tim Taehyung đập mạnh trong lồng ngực của cậu với một cảm xúc lâng lâng không tả được. Cậu đã gọi Jimin hôm trước đó để nói về cảm xúc của cậu. Cậu đã gặp gỡ Yoongi hai tháng nay rồi. Hai tháng đầy những buổi hẹn hò và những cuộc nói chuyện trên điện thoại dài và những nhắn tin và selfie. Hai tháng Taehyung học thêm nhiều điều về bản thân qua nói chuyện với Yoongi và nhìn thấy bản thân mình qua góc nhìn của anh, một Taehyung cậu chưa bao giờ thấy. Hai tháng đầy những buổi ăn tối và những lần hẹn hò trong bảo tàng và Taehyung rất vui và hạnh phúc và cậu không biết có ổn không khi hạnh phúc đến mức này.
"Jiminie... mày có nghĩ là... ừ thì, mày có nghĩ tao hẹn hò bây giờ là không tốt không?"
"Đừng nói thêm cái gì nữa, tao add Kook vô cuộc gọi đây."
Taehyung thở dài và liền nghe thấy giọng của Jungkook khi Jimin giải thích lại mọi chuyện.
"Đương nhiên không phải là không tốt rồi," Jungkook nói một cách bình tĩnh, làm Taehyung khá bất ngờ.
"Thật-thật sao?"
"Này nhé, anh đến New York để 'tìm bản thân' phải không? Em không nói là một mối quan hệ là mục tiêu của anh, nhất là nếu anh chưa sẵn sàng. Nhưng mà em đã trong một mối quan hệ khá lâu rồi, thì em nghĩ là anh sẽ học được nhiều điều về bản thân hơn. Với cả quen nhau khá là cực, nên nó sẽ làm anh trưởng thành hơn nữa, nếu anh nghiêm túc, nếu anh rất muốn nó."
"Anh biết là anh gọi mày có lý do mà, nhưng mà mày lớn lên từ bao giờ thế??" Jimin cười.
"Ủa xin lỗi??"
"Thật, không tin được mày là cùng một thằng với đứa bỏ trứng sống vô giày của người khác khi nó thua một trận game."
"Trước hết là, em không bao giờ thua hết, Park Jimin. Không bao giờ. Người khác chỉ gian lận thôi."
"Dạ các bạn," Taehyung chen vào, "Tao hiểu, Jungkook là một tên nhóc chết tiệt, tao cũng đau lòng khi nó lớn lên. Nhưng mà mình có thể quay lại chuyện của tao được chưa?"
"Ừ đúng rồi," Jimin nói. "Tae à, không ai bảo mày phải cưới Yoongi cả, nên nếu mày thích ổng, tao nghĩ mày nên cho nó một cơ hội. Có thể mày sẽ rất hạnh phúc và mọi người đều biết mày xứng đáng được hạnh phúc."
Taehyung chỉ nghĩ về Yoongi cả đêm hôm đó, nhưng một phần cậu cũng nhìn lại lời nói của thằng bạn mình.
Taehyung đưa Yoongi về nhà đêm hôm đó.
Khi anh cảm ơn cậu vì buổi hẹn, Taehyung buột miệng trả lời, "Anh có thích em không?"
Chắc có cái gì về biểu cảm của cậu, cách cậu nhìn Yoongi, má cậu hồng lên và môi cậu căng thẳng, có cái gì đó, mà Yoongi hiểu được ý của câu hỏi đó.
Có một phút im lặng trước khi Taehyung nghe thấy câu trả lời.
"Có," Yoongi nói, rất đơn giản và dễ dàng như tất cả những cuộc trò chuyện của họ. "Anh thích em. Em định làm gì về điều đó?"
Câu hỏi làm Taehyung khựng lại.
Em định làm gì về điều đó?
Yoongi không nói như thách thức hay gì cả, chỉ là thật sự tò mò, được nói lên lần đầu tiên. Taehyung nhận ra anh đang để quyết định vào tay cậu.
Cậu có thể nói không. Họ đi hẹn hò biết bao nhiêu lần, nhưng họ chưa hôn nhau, còn chưa thật sự nắm tay trừ lần đi tàu lượn siêu tốc. Họ có thể vẫn làm bạn bè. Nó không cần phải tiến đến đâu cả nếu Taehyung không muốn.
Và điều đó làm Taehyung cảm động. Tất cả là quyết định của cậu. Yoongi với thú nhận rằng anh thích cậu, và anh hoàn toàn ổn với việc bỏ tình cảm đấy sang một bên nếu Taehyung không muốn.
Taehyung nhận ra người trước mặt là người đầu tiên cho cậu hoàn toàn quyền lựa chọn, vì anh quan tâm đến chính con người cậu, chứ không phải cái cậu cho anh.
Taehyung có thể nói không.
Nhưng cậu không làm vậy. Ngược lại, cậu trèo lên những bước cầu thang cuối để lên căn hộ Yoongi, và nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
"Em cũng thích anh," Taehyung nói nhỏ khi họ rời môi. "Em muốn có chúng ta."
Yoongi nhìn lên cậu với những ngôi sao trong đôi mắt anh, với nụ cười nhẹ nhàng của anh làm Taehyung cảm thấy như có một cái chăn bông trùm xung quanh người, như cậu đã đáp xuống một hành tinh bình an.
"Tốt," Yoongi nói, anh tiến đến gần hơn, để một bàn tay lên cổ cậu, bàn tay còn lại vuốt nhẹ tóc cậu. "Anh cũng muốn vậy."
|||
Mối quan hệ của họ không thay đổi nhiều sau đó, ít nhất là không đột ngột. Nó từ từ lẻn vào những nụ hôn và những cái nắm tay ngọt ngào mà Taehyung còn không để ý được.
Hai người vẫn đi hẹn hò, vẫn gọi điện nhiều và ghé thăm nhà nhau thường xuyên. Nhưng bây giờ, mỗi lần Yoongi qua để xem phim, hai người sẽ ôm nhau trên sofa, đắp cùng một mảnh chăn; bây giờ, họ sẽ nắm tay và dựa đầu lên vai nhau. Bây giờ, Yoongi nói những câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cùng với những cái tên ngọt lịm như em yêu, người đẹp, và bae . Bây giờ, họ hôn nhau, chậm rãi và ngọt ngào khi lâu rồi họ mới gặp, nhanh và dứt khoát như một lời chào, họ hôn nhau giữa những trận cười đùa, trao cho nhau những nụ hôn lười biếng giữa những bộ phim. Bây giờ, họ hôn nhau rất nhiều.
Yoongi thành một phần trong cuộc sống của Taehyung, và Taehyung cảm thấy hạnh phúc nhất.
|||
Lần đầu tiên Yoongi nghe Taehyung hát, không phải vì anh nghe lại những bài hát cũ của cậu, hay vì cậu thu âm bài gì mới cho anh. Yoongi còn không nghĩ Taehyung biết rằng cậu đang hát, cậu thư giãn đến nỗi không để ý.
Lần đầu tiên Yoongi nghe Taehyung hát là buổi sáng sau đêm đầu tiên Taehyung ngủ lại nhà Yoongi. Kể cả sau những trận mây mưa tối hôm trước, những lần cậu rên lên tên Yoongi (Yoongi học được rằng Taehyung không chỉ nhạy cảm mà còn thể hiện điều đó ra rất nhiều), kể cả sau những điều đó, giọng Taehyug vẫn nghe mượt mà và ấm.
Lần đầu tiên Yoongi nghe Taehyung hát, cậu đang mặc chiếc quần ngủ của cậu và chiếc áo oversize của Yoongi. Tóc cậu vẫn đang rối và mắt cậu cụp xuống vì buồn ngủ; cổ cậu đầy những vết bầm yêu thương từ hôm qua (Yoongi làm đấy. Tự hào nhỉ?); ánh mắt cậu trông rất dịu dàng và cậu đang đi xung quanh bếp của Yoongi như thể đó là nhà của cậu vậy. Và đúng, nơi đó như nhà.
Lần đầu tiên Yoongi nghe Taehyung hát, anh nhớ lại Taehyung đã từng nói cậu có hát hồi ở Hàn, nhưng vì Taehyung có vẻ như khó chịu khi nói về nó, nên Yoongi không hỏi thêm. Anh nghĩ về việc anh chưa bao giờ nghe một giọng hát như Taehyung, và mọi người nên được nghe giọng hát được gửi đến từ thiên đường này.
Lần đâu tiên Yoongi nghe Taehyung hát, anh nhận ra anh yêu cậu mất rồi.
|||
Ba tháng sau khi anh nghe cậu hát, Taehyung mới đề cập về chuyện đó.
"Em đã từng là idol, hồi còn Hàn," Taehyung nói khi cậu đang nằm trên sofa với Yoongi, tay cầm một quyển sách mà Yoongi không biết cậu đang đọc hay đang cố gắng không căng thẳng. Taehyung không nhìn thẳng vào anh.
"Vậy sao?" Yoongi trả lời một cách đơn giản, anh cho cậu thời gian để nói tiếp. Anh chưa bao giờ tra về cậu, vì anh cảm thấy nên nghe nó từ chính cậu, khi cậu sẵn sàng nói.
"Lúc đó em tệ lắm," Taehyung giải thích sau một khoảng im lặng. "Em không hạnh phúc. Em bị người khác nhìn vào quá nhiều- quá gần ánh đèn sân khấu. Em không có scandal nào cả, nhưng mà cuộc sống em không được riêng tư, em không được sống cuộc sống em muốn." Taehyung không rời mắt khỏi trang sách, nhưng Yoongi không quan tâm, anh hiểu làm vậy dễ hơn cho cậu. Nếu Taehyung cần một căn phòng trống để nói ra nỗi lòng mình, anh sẽ giả vờ không ở đây. Yoongi sẽ làm mọi thứ để Taehyung cảm thấy không bị đánh giá.
"Em cảm thấy em không sống vì em nữa. Em bắt đầu không biết mình là ai nữa. Em thấy như em luôn phải vừa vào hình ảnh mà em dựng nên- cho dù em cũng chả biết cái hình tượng đấy là gì - cái mọi người muốn thấy. Em mất đi nhiệt huyết và động lực để hát. Mọi thứ đều quá nhiều..." Taehyung không nói nữa, nhưng cậu nhìn thẳng vào mắt Yoongi, cười nhẹ và nhìn Yoongi, mọi cảm xúc chứa chan trong mắt cậu.
"Em đã từng nghĩ việc em đến New York là em đang bỏ trốn," Taehyung nói, "nhưng bây giờ em nghĩ đó là thứ em phải làm. Em cần có cơ hội trưởng thành một ít, tìm một nơi mà em được quyết định sống như thế nào. Em cần học cách chấp nhận nhiều thứ về bản thân và yêu chính mình hơn."
Yoongi nhìn Taehyung một lúc, và anh nhìn thấy em người yêu thông minh, tự tin, giỏi về hầu hết mọi thứ cậu làm, thân thiện và tốt bụng của mình.
Anh nghĩ về nụ cười hình hộp của cậu, về ánh mắt sáng như mặt trời của cậu. Anh nghĩ về cách Taehyung nói về động vật và phim ảnh và những tác phẩm nghệ thuật.
Anh nghĩ cậu không như vậy khi họ mới gặp nhau- không thật sự, cậu vẫn là Taehyung, nhưng trầm lặng hơn. Taehyung, nhưng không chắc chắn về bản thân.
Yoongi biết anh nghĩ gì về bạn trai anh bây giờ, nhưng nó không quan trọng trừ phi Taehyung đồng ý.
"Em có đang hạnh phúc không, Tae?" Yoongi từ tốn hỏi. Taehyung cười tươi nụ cười Yoongi yêu.
"Dạ có. Nhưng em nghĩ em sẵn sàng thử lại rồi, tự em thử. Thế có được không?"
Yoongi ngồi dậy và xích lại gần Taehyung, Anh cúi xuống và hôn thật lâu trên trán Taehyung, rồi ngồi xuống và đan tay hai người lại với nhau. Yoongi cười khi thấy cách Taehyung nhìn anh, như anh là một phần rất quan trọng của cậu.
"Đương nhiên rồi, em yêu. Em muốn gì, anh cũng sẽ ủng hộ."
Taehyung kéo tay Yoongi để anh ngã vào lòng cậu, hai trái tim kề nhau, môi chạm vào nhau, hai nụ cười tươi cạnh nhau.
|||
Lần đầu tiên Taehyung nói em yêu anh, cậu tưởnh Yoongi đang ngủ, nên cậu thì thầm nó vào vai của anh. Bất ngờ thay, anh quay lại và đan tay vào tay cậu. Khi Taehyung nhìn lên, cậu thấy mặt Yoongi như có cơn gió xuân thổi qua, anh cười nhẹ trong hạnh phúc.
"Em-em tưởng anh đang ngủ," Taehyung nói vấp.
"Anh biết," Yoongi trả lời. "Anh cũng yêu em."
Lần đầy tiên Taehyung nói em yêu anh, Yoongi trả lời anh cũng yêu em và họ rơi vào một giấc ngủ bình yên bên nhau.
|||
Khi Taehyung vừa ký hợp đồng với Namjoon xong, cậu đã bắt đầu làm việc để ra album.
Cậu chưa bao giờ tự mình viết bài hát. Lúc đầu là vì cậu quá trẻ khi mới vào nghề nên cậu không biết cách viết, sau đó thì vì công ty luôn từ chối những bài hát của cậu.
Taehyung đã quyết định rằng không bao giờ để ai bắt cậu hát lên những cảm xúc không phải của cậu nữa. Cậu muốn âm nhạc của cậu là của chính bản thân mình. Cậu muốn dùng âm nhạc để nói lên góc nhìn của mình với thế giới, để cuối cùng cũng được nghe thấy— chỉ là cậu chưa rõ làm thế nào.
Yoongi giúp cậu rất nhiều.
Không phải là cậu chưa bao giờ được vào studio của anh, nhưng mà bây giờ Yoongi chủ động mời Taehyung vào và anh dành hàng giờ chỉ cho Taehyung những program làm nhạc, những kĩ thuật khác nhau, những phong cách nhạc khác nhau, những thứ sẽ hợp giọng Taehyung nhất. (Taehyung khá thích việc Yoongi nghĩ đến giọng của cậu khi làm nhạc. Rất tự hào đó nha~)
Mất vài tháng cậu mới quen được, và cậu vẫn cần giúp đỡ với phần sản xuất, nhưng cuối cùng Taehyung cũng viết xong một album khác hoàn toàn với những gì cậu từng hát. Cậu còn không có ý định làm vậy, nhưng cậu rất hài lòng với kết quả đạt được.
Quá trình viết rất khó khăn. Nó đòi hỏi Taehyung phải mở hết tâm hồn của cậu ra, thứ cậu chưa từng chia sẻ với ai ngoài Yoongi ở trong ngôi nhà ấm áp của họ. Nhưng sau mỗi bài hát hoàn chỉnh cậu viết, Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nó khó khăn với Taehyung, nhưng nó là thứ mà Taehyung có thể thật sự gọi là của chính cậu làm nên.
|||
Tờ soạn đặc biệt tháng 4 của Rolling Stones Magazine, cùng với ca sỹ 'tái xuất giang hồ' Kim Taehyung
RS: Lời đầu tiên xin được cảm ơn cậu rất nhiều đã đến với Rolling Stone hôm nay!
TH: (cười) Cảm ơn đã mời mình, thật sự là một vinh dự lớn!
RS: Là vinh dự của toà soạn khi được là người đầu tiên phỏng vấn cậu sau khi album mới nhất được ra mắt đó. Một album không được báo trước ra mắt mà được rất nhiều người yêu mến và ủng hộ, cảm giác của Taehyung bây giờ như thế nào?
TH: Có lạ không nếu mình nói mình cảm thấy rất khiêm tốn về nó? Mình thật sự rất biết ơn những fan đã nghe và yêu mến album mới này, cả những fan đã theo dõi mình bấy lâu nay và những người vừa biết đến mình nữa.
RS: Thể loại nhạc này khá khác với những bài hát cậu đã từng ra mắt, vậy thì cái gì đã thay đổi gu âm nhạc này?
TH: Mình nghĩ là sự độc đáo của nó? (cười) Mình có nhiều sự tự do hơn khi viết nên album này, nên nó đậm chất mình hơn một xíu. Với công ty mới này, mình được đi theo đúng hướng mà mình muốn phát triển, nên mình rất biết ơn.
RS: (cười) Cypher Records phải không nhỉ?
TH: Đúng rồi! Họ được biết đến là công ty cho nghệ sĩ của mình tự sáng tác những bài hát họ yêu thích, thay vì chỉ hát những gì hợp với xu hướng. Mình thấy việc nghệ sĩ đặt nhiều tâm huyết vào album là quan trọng nhất, vì người nghe sẽ nhận ra và muốn nghe thêm nữa
RS: (cười) Uầy, bên tụi này thoải mái lắm, không ngại gì đâu! Cậu gọi Cypher là "họ" như kiểu tụi tui không biết cậu đang nói đến ai vậy... Chồng ai đó cùng sở hữu công ty đó mà nhỉ? Người ta còn được tặng cả một album nữa.
TH: (cười) Không phải mình cố ý không nói hay gì đâu, chỉ là mình ký hợp đồng với người chủ khác trong công ty, thì kiểu, để tránh có gì xung đột ấy mà. Nhưng mà đúng, Yoongi là một trong ba chủ tịch của Cypher và anh ấy cũng giúp mình produce một trong những bài mới của mình. Có một bài là được viết và sản xuất bởi anh ấy luôn— vì mình rất muốn nó trong album nên anh đã để mình hát.
RS: Ồ... Những bài hát trong album mới của cậu nửa Anh - nửa Hàn, nhưng cậu là người Hàn gốc. Cậu có định về nhà để quảng bá album không? Fan Hàn của cậu còn rất đông đấy.
TH: (cười) Đó là một cách rất hay để moi thêm thông tin từ mình đó nha~
RS: (cười) Thế có thông tin mới gì không nhỉ?
TH: Chưa chính thức đâu, nhưng đã có một số kế hoạch để mình tham gia các chương trình ở đó, nên chúng ta sẽ biết sớm thôi.
RS: Mọi người rất hào hứng đó! À, như chúng mình đã đề cập phía trước, album này của cậu khá khác với những bài hồi xưa. Cậu đã từng hát nhiều bài lãng mạn pop hơn nhỉ? Mọi người cũng rất chết mê những bài R&B mới này, nhưng vì cậu vừa mới kết hôn nữa, nên ai cũng khá ngạc nhiên rằng không nhiều bài tình cảm lắm?
TH: Hmm, mình hiểu. Chúng có thể không trực tiếp nói về tình yêu, nhưng chúng vẫn là những bài ca tình, ít nhất là hầu hết đều vậy. Mình nghĩ là mình đã học được yêu thương trong những hình thù, những phong cách và màu sắc khác nhau. Không phải lúc nào tình yêu cũng là một đoá hoa hồng— thật ra mình còn thấy nó ít như vậy cơ! Mình dành tặng album này cho chồng, không chỉ vì anh ấy đã giúp đỡ và truyền cảm hứng cho mình rất nhiều, mà cũng vì hầu hết bài hát đều là về anh ấy.
RS: Oa, có thể nói cái này khá là hiển nhiên vì hai người đã cưới nhau rồi, nhưng mà hai người có vẻ rất rất yêu nhau.
TH: (cười) Không sao— buồn thay là lâu lâu hôn nhân không đồng nghĩa với tình yêu. Nhưng mà ừm, tụi mình rất nhiều tình cảm. Ít nhất là mình rất yêu anh. Thật sự là người bạn đời duy nhất mình mong muốn.
RS: Aww! Có thể hơi trễ nhưng chúc mừng hôn nhân của cặp đôi nhé!
TH: Cảm ơn cảm ơn!
RS: Chúng mình có thể mong đợi gì từ cậu trong tương lai Taehyung nhỉ?
TH: Ahh, chưa gì đã tương lai sao? Album này mất ba năm mất tăm mất tích mình mới viết xong đó!
RS: (cười) Tại nó hay quá, mọi người đều rất muốn có thêm nữa!
TH: Hì hì, cảm ơn nha, nhưng mà hiện tại mình nghĩ mình sẽ tập trung quảng bá album này nhiều hơn, và từ từ viết tiếp cái tiếp theo. Ai biết được, Yoongi luôn luôn làm nhạc và anh khoái tung bài ngẫu nhiên lắm.
RS: Vậy là hai người hợp với nhau quá còn gì!
TH: (cười)
RS: À, nhắc đến Suga, người hát bè trong single mới nhất của chồng cậu có phải là cậu không?
TH: Ờmm mình có được nói không ta? Yoongi thật ra đang ở đây đấy— anh yêu, em có được— à vâng, đó là giọng của mình trong Song Request.
RS: Dễ thương quá đi! Cuối cùng thì, cậu có muốn nói gì với fans của mình không?
TH: Mình chỉ muốn nói một lời cảm ơn rất rất nhiều cho mọi người vì đã yêu thích và ủng hộ album của mình. Mình rất xin lỗi đã để mọi người chờ đợi lâu, nhưng mong mọi ngừoi vẫn sẽ chờ đón những sản phẩm của mình trong tương lai nhé!
RS: Cảm ơn Taehyung rất nhiều vì đã tham dự cùng tụi mình hôm nay!
TH: Cảm ơn mọi người nhé!
|||
Khi Yoongi cầu hôn Taehyung, anh đã có chiếc nhẫn vài tuần nhưng chưa định nói—
Họ có một buổi hẹn hò, nhưng thay vì đi ra ngoài đường phố thì cả hai quyết định sẽ ở trong nhà. Yoongi nấu đồ ăn tối trong lúc Taehyung làm anh sao nhãng. Cả buổi tối, Taehyung chỉ chú ý đến Yoongi và không gì khác, và nó làm cậu chao đảo, làm tim cậu cứ lâng lâng.
Có thể đó là vì sao sau đó, sau khi họ ăn xong và Taehyung ôm Yoongi trên sofa với tay trên hông anh, khi cậu để lại những nụ hôn nồng nhiệt nhưng cũng thật nhẹ nhàng như mật ong chảy trên cổ anh—
Có thể lúc đó Yoongi không nghĩ được gì cả, vì anh thở ra trong hạnh phúc, ngửa đầu về sau một chút và câu hỏi đó được nói lên như một ước mơ nhẹ nhàng bay bổng trong không trung.
"Cưới anh đi," anh nói, mắt vẫn đang đóng, má đang hồng lên, Taehyung đang ngay sát bên cạnh anh với môi cậu trên cằm anh.
Mất một giây sau, Taehyung mới khựng lại. Và một giây nữa, Yoongi nới nhận ra vì sao cậu đứng hình, và anh còn không chắc anh có thật sự nói điều đó ra hay không, cho đến khi Taehyung tách ra một xíu và nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.
"Anh-anh xin lỗi," anh nói vấp, mắt tròn lên vì bắt đầu hoảng hốt, tim anh đập mạnh trong lồng ngực. "Anh không định— ý anh là anh định—"
"Anh không định cầu hôn em?" Taehyung hỏi nhỏ, mắt cậu cụp xuống như chú cún con bị bỏ rơi.
"À không—ý anh là, anh có định làm nó, chỉ là— đây không phải là cách anh định làm, ý anh là, anh chưa quyết định được phải nói thế nào vì— anh có nhẫn rồi nhưng anh muốn thật đặc biệt cho em, không chỉ là—"
"Yoongi," Taehyung nhẹ nhàng nói, cậu bỏ tay từ hông anh xuống để đan tay hai người vào nhau. Cậu có thể cảm thấy được tay Yoongi đang run và hơi ướt vì căng thẳng nhưng mà—
Nhưng mà cậu vẫn dịu dàng nhìn anh, chan chứa tình yêu. Dưới sự hoảng hốt của chính mình, Yoongi tan chảy.
"Hỏi em đi," Taehyung nói nhỏ. "Cầu hôn em đi, tử tế ấy."
Yoongi tròn mắt nhìn bạn trai mình một hồi mới nhận ra được ý nghĩa của câu đấy, rồi anh nhanh chóng đi vào phòng của họ để lấy chiếc nhẫn ra. Anh cũng không giấu chiếc nhẫn đi quá kỹ, chỉ để chiếc hộp đen ấy ở một nơi Taehyung thường sẽ không nhìn đến.
Khi Yoongi quay lại nhà bếp, Taehyung đang đứng dựa vào 'quầy bar mini' của họ. Cậu đang nhìn xuống chân mình, tủm tỉm cười— thật sự là một hình ảnh đi ra từ ước mơ của Yoongi. Người đàn ông anh yêu đang trông thật hạnh phúc trong một nơi cả hai cùng gọi là nhà. Anh suýt không tin nổi anh đang sắp làm chuyện này, đến nỗi anh phải ấn chặt vào bàn tay để đảm bảo đây là hiện thực.
"Anh-" Yoongi bỗng rất căng thẳng khi đứng trước mặt Taehyung, anh không nhìn thẳng vào mắt cậu được. Yoongi không thể ngừng nghĩ về những bài hát anh viết cho cậu, về cách anh dùng mọi loại thơ ca trên thế giới này một cách khôn khéo để miêu tả cậu. Chúng đều thật dễ dàng. Vậy mà ngay bây giờ, để nói với Taehyung anh yêu cậu, nói rằng cậu đã thay đổi cả cuộc đời của anh, rằng Yoongi không cần một chiếc nhẫn để biết rằng anh sẽ dành cả cuộc đời còn lại với cậu, nhưng Yoongi vẫn muốn được cưới Taehyung, tất cả đều khó hơn bất cứ gì Yoongi từng viết.
Không phải vì anh không biết nói gì, nhưng anh muốn nói lại tất cả những câu yêu thương anh từng nói.
Yoongi cố gắng không ngượng khi anh quỳ xuống một chân, cố không so sánh mình với những anh chàng đẹp trai trong phim tình cảm. Taehyung đã bảo anh làm nó tử tế, đây là cái anh cho là cậu xứng đáng.
Sự ngượng ngịu đó hoàn toàn biết mất khi anh nhìn lên và thấy khuôn mặt đỏ ửng, sắp khóc của Taehyung. Cách cậu cắn môi dưới và nhìn Yoongi với tất cả tình yêu của cậu làm Yoongi đau đớn.
"Taehyung," anh bắt đầu nói, giọng anh khẽ nhưng rất chắc chắn. Anh mở hộp nhẫn ra và Taehyung để hai tay lên miệng, mắt cậu sáng long lanh với những giọt nước mắt trên khoé.
"Cả cuộc đời của anh," Yoongi tiếp tục, "Anh đã chờ em. Kể cả khi anh không biết, kể cả lúc anh chưa biết người anh chờ đợi là em. Anh chưa bao giờ nghĩ—" Yoongi dừng lại để nuốt và Taehyung cười trong nước mắt (Yoongi vẫn nghĩ cậu rất đáng yêu). "Gặp em là một bất ngờ lớn, và anh còn không biết rằng anh cần em cho đến khi em lao vào cuộc sống của anh. Anh không biết làm sao anh có thể sống không có em lâu như vậy trước khi mình gặp, vì giờ anh không tưởng tượng nổi từng giây phút trong ngày mà không được trải qua cùng em. Anh biết cái này," Yoongi giơ chiếc nhẫn cao hơn, "không cần thiết, vì nó không thay đổi việc anh muốn dành cả cuộc đời còn lại với em. Nhưng anh vẫn muốn, nếu em cũng muốn. Anh vẫn muốn cưới em và đeo nhẫn đôi và ghép họ của chúng ta với nhau và bất cứ gì em muốn nữa, anh—"
Lần này, Yoongi cười.
"Taehyung," anh lặp lại, cảm thấy chuyện này dễ dàng hơn nhiều khi anh nhìn ngừoi yêu mình. "Cưới anh nhé?"
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống làn da mật ong xinh đẹp của Taehyung, nhưng nụ cười thật tươi trên môi cậu làm mắt Yoongi chói loá. Anh thật sự rơi vào lưới tình của cậu sâu quá rồi.
"Dạ," Taehyung nói nhẹ, giọng trầm của cậu đầy cảm xúc. "Đương nhiên em sẽ cưới anh rồi, Yoongi. Em—" Taehyung dừng lại để quỳ xuống sàn nhà, để cậu có thể nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của Yoongi, để nắm lấy bàn tay đang không cầm hộp nhẫn.
"Không ai, không ai hiểu em như anh— không ai từng cố gắng để hiểu. Không ai có thể làm em cảm thấy như thế này ngoại anh, không bao giờ. Anh thật sự đã thay đổi cuộc sống của em, và em sẽ không bao giờ cảm ơn anh đủ vì điều đó." Cậu lắc đầu nhẹ, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người, như thể nếu nhìn anh thêm một phút nữa cậu sẽ vỡ oà trong tình yêu.
"Và em yêu anh— rất, rất nhiều," Taehyung nói tiếp và một cặp nước mắt lại cùng nhau rơi xuống, nhưng Yoongi hiểu chúng là vì hạnh phúc. "Anh là tình yêu của đời em, Yoongi ạ. Em sẽ không bao giờ yêu ai như cách em yêu anh đâu. Em không bao giờ muốn yêu ai khác như vậy. Em muốn dành cả cuộc đời này với anh, nên đương nhiên. Đương nhiên em sẽ cưới anh."
Yoongi không nhận ra anh đang cười tươi thế nào cho đến khi anh đeo nhẫn vào ngón cưới của Taehyung và cảm thấy gò má anh đụng đến mắt mình.
Khi họ làm tình đêm hôm đó, họ làm rất chậm và ngọt ngào. Cả hai như rơi vào nhau và dành hàng tiếng ôm lấy nhau vì họ không cần vội vã buông ra.
Taehyung để trán mình lên mái tóc của bạn trai- chồng chưa cưới- của cậu, và cậu cảm nhận được hơi thở của anh trên cổ mình. Cậu cảm nhận được Yoongi nói những lời yêu liên tục như một thần chú nào đó, được ban cho cuộc sống mới của họ.
|||
"Em thích vụ kết hợp họ của mình đó," Taehyung nói vào sáng sớm ngày hôm sau, khi đang để đầu trên ngực trần của Yoongi, tai cậu lắng nghe nhịp đập của tim chồng chưa cưới của cậu.
"Vậy sao?" Yoongi hmm đồng tình, tay anh lướt qua chơi với những ngọn tóc của cậu.
"Ừa," Taehyung quay đầu lại để vùi mặt mình vào hõm cổ Yoongi, và cậu cười tươi khi nghe thấy tiếng khúc khích của anh.
"Em muốn để nó như thế nào?" Yoongi hỏi và lấy tay ôm trọn lấy Taehyung.
"Em không biết nữa. Theo thứ tự chữ cái nhé?"
Yoongi dừng một chút, có thể đang phân vân, nhưng Taehyung không thấy được mặt anh. Một lúc sau anh đặt một nụ hôn như bướm đậu trên trán cậu.
"Nghe được đấy, Kim-Min Taehyung."
|||
"Trời đất ơi trời má trời đất quỷ thần ơi!!!!"
Taehyung nhướn mày nhìn Jimin qua màn hình điện thoại, chờ cậu ta bình tĩnh xuống.
"Trời ơi tuyệt quá đi!!! Tao mừng quá!! Nhưng mà mẹ nó, Kim Taehyung, sao mày nói tao muộn vậy ahhhhhh!!! Mày sắp kết hôn rồi!! Kook biết chưa?"
"Rồi, nhưng chỉ tại Yoongi nói Namjoon và Hoseok, nên Joon nói với Kookie thôi. Tao vẫn nói mày đầu tiên."
"Thằng bé nói gì?"
"Nó bảo 'Đến lúc rồi đấy!!'. Tao nói mày là phù rể của tao rồi."
"Chuẩn đấy ông bạn tôi."
|||
Họ chưa quyết định ngày đám cưới hai tháng sau khi cầu hôn, vì cả hai đều bận rộn làm việc. Họ không gấp gáp gì cả, vì nó sẽ đến khi họ sẵn sàng thôi. Taehyung nghĩ nó hợp với gia đình họ. Cậu không lo lắng.
Nó là một ngày hè khá mát mẻ, cả hai cùng quyết định ở trong nhà với cửa sổ mở.
Có tiếng hát nhỏ của Taehyung bay xung quanh căn nhà của họ. Cậu không cần phải nhìn để biết rằng Yoongi đang nhắm mắt, và cậu cũng đủ hiểu Yoongi để biết rằng anh đang không ngủ.
"Anh nghĩ là," Yoongi nói sau một hồi im lặng dễ chịu, "Anh muốn cưới vào mùa thu."
"Thế ạ?" Taehyung hỏi, quay đầu qua để nhìn Yoongi.
"Ừa," Yoongi trả lời, nụ cười vẫn đang trên môi anh, mắt anh vẫn đang nhắm. "Đầu mùa thu. Tháng 9 chẳng hạn?"
"Đấy là hai tháng nữa đó, anh yêu."
"Ừm. Có sớm quá không?" Yoongi hỏi, cuối cùng cũng mở mắt ra để nhìn qua Taehyung. Cậu cười và nắm chặt bàn tay hai người lại với nhau.
"Không đâu, em thấy tháng 9 là hoàn hảo đó. Em cưới anh hôm qua cũng được nữa, chỉ là bạn bè và gia đình chúng ta sẽ chém chúng ta vì không nói họ trước thôi."
Yoongi cười nụ cười hở lợi và nhắm lại mắt trước khi chìm vào giấc ngủ ngon.
|||
Mùa hè trôi qua trong tíc tắc và cái mát của mùa thu thổi đến.
Taehyung và Yoongi cùng mua vé máy bay cho gia đình mình đến dự đám cưới, còn Jimin bay qua trước hai tuần để chuẩn bị làm phù rể.
Đó là lần đầu tiên họ gặp phụ huynh nhau ngoài đời, những cuộc trò chuyện trên điện thoại đều không tính.
Mẹ của Yoongi vừa nhìn Taehyung một cái đã thốt lên cậu quá đẹp trai cho con trai của bà. Taehyung không biết phải phản ứng thế nào cho đến khi Yoongi vừa cười lớn vừa lắc đầu, nói: "Con biết mà."
Bố của Taehyung, người luôn ủng hộ và dễ dàng chấp nhận giới tính của cậu, thích Yoongi liền lập tức. Còn mẹ Taehyung hơi khó hơn, nhưng bà cảm nhận được hạnh phúc mà cậu trai này đem đến cho con bà, và bà còn không thể nhớ lần cuối cùng bà thấy Taehyung cười nhiều đến vậy.
Đám cưới là một sự kiện nhỏ xinh và yên tĩnh. Hai người chỉ mời gia đình và bạn bè, cùng một số đồng nghiệp họ rất quý mến thôi.
Seokjin lấy một cái bằng trên mạng để làm người chủ trì. Hoseok là phù rể của Yoongi và Jungkook là thợ chụp ảnh và Namjoon dắt Holly và Yeontan đi xuống lễ đường.
Họ cưới nhau ngoài trời, những màu vàng và cam của cây cối xung quanh làm khung cảnh rất ấm áp và lãng mạn.
Hai người đều không thể rời mắt khỏi nhau cả buổi, trong lúc họ trao nhau lời thề mà cả hai đã từng hứa với nhau. Lần này, Yoongi khóc khi Taehyung đeo nhẫn cho anh, và Taehyung nghĩ bố cậu cũng đang khóc, nhưng cậu không rời mắt khỏi Yoongi để kiểm tra.
"Chú rể có thể hôn chú rể," Seokjin nói, có thể nghe được xíu nước mắt.
Taehyung tiến lại gần, gạt hết nước mắt ra khỏi đôi má hồng của Yoongi, trước khi anh nhón lên hôn cậu. Hai người ôm nhau thật chặt, và họ không có ý định bỏ nhau ra.
Lễ cưới thật hoàn hảo và là khoảng khắc hạnh phúc nhất cuộc đời Taehyung.
|||
Tạp chí tháng 5 của Vogue: chúng tôi phỏng vấn ca sỹ kiêm thần tượng thời trang Taehyung Kim-Min và chồng của cậu, Yoongi Kim-Min về mối quan hệ của họ.
TH: Woa thần tượng thời trang? Mình sao?
VM: Đừng khiêm tốn mà, cậu thừa biết mình là một icon. Cảm ơn cả hai người rất nhiều, đây là vinh hạnh của chúng tôi.
YG: Cảm ơn vì đã mời chúng mình.
VM: Hai người đã trở thành một "cặp đôi vàng" đối với dân chúng đấy! Điều đó làm cả hai cảm thấy thế nào?
YG: Khá là... bình thường? (cười) Chắc tại mình không nghĩ về bọn mình như vậy.
TH: "Cặp đôi vàng" thì có vẻ hơi quá, nhưng mà mình rất vui vì được sự ủng hộ từ fans. Mình nhận được rất nhiều thư từ fans bảo rằng tụi mình làm họ có can đảm hơn về chính những mối quan hệ cút họ. Mình rất biết ơn.
VM: Hầu hết các cặp đôi đều từ từ bị khui ra, nhưng mà nhờ album của cậu, Taehyung, mà thông báo hai người cưới nhau rất bất ngờ và đột ngột— thật sự làm mọi người bàn tán không thôi đó!
YG: Khá là buồn cười nếu nói như vậy, tại vì tụi mình đã cưới nhau... một năm bốn tháng rồi nhỉ?
TH: Một năm bốn tháng.
YG: Đấy, tụi mình cưới cũng lâu rồi trước khi album ra mắt. Nên là kể cả khi mình biết rằng chỉ gia đình, bạn bè và một số người quen biết thôi, mình vẫn cảm thấy kiểu "Thật sao? Bây giờ mọi người mới nói về nó sao?"
VM: Việc đột ngột thông báo về mối quan hệ như vậy có làm hai bạn căng thẳng không?
TH: Yoongi biết về việc mình định dành tặng album cho anh ấy. Mình muốn nó bất ngờ nhưng đồng thời mình cũng muốn anh đồng ý trước khi mình làm điều đó— nên tụi mình đã chuẩn bị trước rồi.
YG: Thật ra thì mình là một người khá riêng tư, nhưng mình không kín đáo giấu diếm. Có những thứ mọi người không biết vì mọi người không hỏi, không phải vì mình giấu đâu. Việc mọi người biết cũng bình thường, vì tụi mình vẫn như vậy với nhau chứ không thay đổi gì cả.
TH: Nó khá là lạ với mình, vì mình luôn muốn được cân bằng giữa đời sống bình thường và đời sống nổi tiếng ấy. Nhưng không sao, mình rất muốn nói rõ rằng mình dành tặng album cho anh. Với cả bây giờ mọi ngừoi đều biết anh ấy thuộc về ai (cười).
VM: Ồ, nhiều tạp chí đã từng phỏng vấn với Yoongi diễn tả Yoongi khá "chuyên nghiệp" nên họ rất ngạc nhiên vì anh ổn định cuộc sống hôn nhân sớm. Cuộc hôn nhân của hai người có sốc đến vậy không?
YG: Không sốc lắm...ít nhất là với tụi mình— trước đó tụi mình đã hẹn hò 2 năm rưỡi rồi.
TH: Mình nghĩ tại nhiều người nghĩ Yoongi quá nghiêm túc để quen ai đấy. Ảnh không cứng ngắc vậy đâu, ảnh chỉ im lặng thôi. (cười)
YG: Mình thật sự rất đơn giản. Mình chưa bao giờ có mối quan hệ nào đàng hoàng trước đó tại— thì, tại chưa gặp Taehyung.
VM: Aaa đáng yêu quá đi! Vậy ta có thể đoán rằng Yoongi cầu hôn trước sao, Taehyung?
TH: (cười) Đúng vậy đó. Nói thật là lúc đó mình khá ngạc nhiên.
VM: Có phải một màn thể hiện tình cảm lãng mạn không?
TH: Mình muốn nói là có tại vì nó rất lãng mạn đối với mình, nhưng mà tại mình yêu ảnh, chứ câu chuyện thật sự chắc không như mọi người nghĩ.
YG: Thật ra anh đã định cầu hôn em rồi, nhưng lại không làm đúng kế hoạch.
TH: Ừ, nhỉ (cười), anh không định nói phải không?
VM: Ồ tụi mình phải nghe hết câu chuyện mới được!
YG: Không phải— tụi mình chỉ đang hẹn hò trong nhà ấy, và lúc đó mình nhiều cảm xúc quá nên lỡ nói ra luôn.
TH: Ảnh cố rút lại nhưng mà mình không cho. Mình biết thừa rằng mình muốn dành cả cuộc đời còn lại với anh rồi, có nhẫn hoặc không nhẫn đều được.
YG: Đấy, nên mình cầu hôn, và em ấy đồng ý. Không phải cái mình dự kiến, nhưng mà nhìn lại thì rất hoàn hảo.
VM: Taehyung thì sao?
TH: Mình đồng ý. Chỉ có hai chúng mình ở nhà lúc đó thôi. Thật sự hoàn hảo và mình sẽ nhớ mãi trong tim.
VM: Dễ thương quá đi thôi, tụi tui mà không phải fan của hai người trước đó rồi, thì chắc chắn sau hôm nay sẽ thành fan. Có thể hỏi làm sao hai người gặp nhau được không?
TH: Uhh có một cái lớp—
YG: Như kiểu lớp chăm sóc cây cho người mới bắt đầu trong 3 buổi?
TH: (cười lớn)
VM: Lớp vườn tược sao?
YG: Kiểu vậy.
TH: Lúc đó mình đang cố— ôi nghe thì hơi sến, nhưng mà mình muốn tìm thấy bản thân mình khi không phải là một ngôi sao ấy. Nên mình đi học quá trời thứ khác nhau, như học vẽ rồi học làm gốm, nấu ăn, đan vá, chụp hình và decor, này nọ.
YG: Cơ mà em ấy vẫn nấu ăn tệ.
TH: Mấy cái còn lại em đều giỏi nha!!
YG: Ừ em giỏi. Còn mình lúc đó muốn nuôi một em cún, nhưng mình chưa bao giờ nuôi động vật (cười) Nên mình muốn bắt đầu học chăm sóc những thứ nhỏ hơn như cây trong nhà.
VM: Hai người có làm việc chung trong lớp không?
TH: À, cũng không hẳn..
YG: Taehyung làm rớt một chậu cây bé ngay cạnh chân mình rồi đất văng hết vào giày mình lần đầu tiên tụi mình gặp.
TH: Anh à!
YG: Lúc đầu mình cũng hơi bực, nhưng mà rồi ẻm đỏ mặt cố gắng xin lỗi mình và dọn bãi chiến trường đó. Ẻm nhìn mình một cái... rồi mình đổ luôn.
VM: Aw! Cậu yêu cậu ấy trước sao?
YG: Chắc chắn luôn. Hai tuần sau khi gặp mình đã nửa yêu ẻm rồi.
TH: Anh— thật sao?
VM: Ồ, Taehyung cũng không biết?
TH: Ừ thì, mình tỏ tình trước, nên mình cứ tưởng—
YG: Mình học chung với nhau cái lớp đó rồi anh tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa. Nhưng mà em xuất hiện ở bữa tiệc của Namjoom và anh không tin được.
TH: Đó là khi anh xin số em.
YG: Đúng rồi. Sau đó mình ăn sáng và đi cà phê và lúc đó anh đã biết mình vẫn muốn gặp em rồi.
TH: Ồ em— em không biết điều đó.
YG: Không sao, mọi chuyện đang đi rất đúng hướng.
VM: Nhắc đến cún, hai người đã được bắt gặp dắt hai chú chó đi dạo quanh thành phố. Cả hai đều là của hai người sao?
YG: Đúng rồi, chúng là Yeontan và Holly.
TH: Tannie là quà cưới từ Jimin, bạn thân của mình. Cậu ấy biết tụi mình muốn nuôi chó với nhau trước hôn nhân rồi.
YG: Còn Holly là chó được trại cứu động vật nhận nuôi, anh trai mình tặng cho tụi mình vì không biết tụi mình đã có một em.
VM: Cả hai chú đều cực dễ thương ý. Đây là vì sao hai người được gọi là "cặp đôi vàng" đó! Vogue xin được gửi đến lời chúc mừng nồng nhiệt cho cả hai người. Cảm ơn rất nhiều đã tham dự với chúng tôi hôm nay!
TH/YG: Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
|||
Album của Taehyung ra vào cuối tháng 7, một năm sau khi họ cưới nhau.
Album vừa được chuyển đến, cậu đã ngồi khóc trong nụ cười.
Namjoon khoác vai cậu, bóp nhẹ để chúc mừng cậu.
Khi họ về đến nhà, Yoongi bật album của Taehyung trên loa lớn, làm Taehyung ngượng chín mặt. Cậu chôn vùi mặt mình vào lòng anh, để anh tắm cho cậu với tình yêu của mình.
Đến cuối album, Yoongi cúi xuống để hôn lên đỉnh đầu Taehyung hai cái, rồi cúi xuống nữa để nói thầm vào tai Taehyung, những từ chỉ dành cho cậu.
"Anh rất tự hào về em," anh nói, và Taehyung cảm thấy tim mình nở rộn, cậu cảm thấy quan trọng, và tất cả tình cảm của anh trong câu nói đó.
"Em yêu anh," Taehyung trả lời, ấn mình chặt hơn nữa vào lòng Yoongi.
"Anh cũng yêu em," Yoongi nhẹ nhàng nói, và đó là làn gió cuối cùng Taehyung cần trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, thật thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip