vi:

"Ừm?" 

Người đàn ông lớn tuổi đang cúi đầu xuống mặt bàn nghe tiếng gõ cửa văn phòng của ông. Ông ta ngẩng mặt lên và thấy Irene đang đứng ở đó với một tập hồ sơ dày, và ông gật đầu để chị bước vào.

Ông có một mái tóc xám, xen kẽ vài sợi bạc trắng và trên mặt thì có nhiều nếp gập gần mắt và trán. Trên người ông diện một bộ vest khá gọn gàng, nhưng cà vạt thì được đeo một cách cẩu thả và được thả tòng teng trước ngực. Người hiệu trưởng chào Irene bằng một cái mỉm cười, còn chị thì cúi đầu chào cho lịch sự rồi nhanh chóng lại gần bàn làm việc của ông. Chị đưa xấp hồ sơ cho hiệu trưởng, nhận được giấy tờ thì ông quay ra bảo chi nên ngồi đó chờ.


"Thế thầy cứ gửi cái này cho bộ phận tuyển sinh của quận thôi. Em tên gì nhỉ? Ir...Irene Bae?"

"Irene, Bae," chị trả lời, nhưng đôi mắt lơ mơ đó luôn gắn chặt vào người đang ngồi trước m8a5t như một con mồi.


Nếu không nói dối thì cái nhìn của Irene khá là không có thiện cảm, ngay cả mắt người ngoài cũng cảm nhận được. Ông ta vẫn cúi đầu đọc mấy tờ giấy, trong khi Irene quét mắt quanh phòng để xem có gì đặc biệt không. Irene cũng để ý là trong phòng ông ta có một mùi khá mạnh. Mùi này không hôi, nhưng quá nồng làm chị khó chịu và nó cũng không thơm (như Downy tím) gì cho cam. Cửa sổ thì mỏng dính và dễ vỡ, còn góc tủ thì trào ra đống jersey bẩn được nhét vào đó. Hầu hết giấy tờ làm việc của hiệu trưởng đều được xếp trên bàn, còn mấy hồ sơ hoặc tài liệu lưu trữ thì được cho vào phong bì rồi cất trên mấy kệ khính cao. Chìa khoá linh tinh, cặp làm việc và mấy thứ đồ cá nhân được treo lủng lẳng sau lưng, và Irene cũng theo dõi được giờ ông ta "rời" khỏi trường, tầm bốn giờ chiều.


Irene liếc nhìn chiếc đồng hồ mỏng và tinh xảo trên tay chị, theo những gì Irene dự toán thì đáng lẽ ông ta phải hoàn thành việc kiểm tra ngay lúc này. Đúng theo những gì Irene đoán, ông ta ngước mặt lên từ đống giấy và làm một kí hiệu bằng tay để cho cô biết ông ta đã xong. Hai người họ trao đổi về vài thứ linh tinh Irene đã học thuộc vào đêm trước đó, và nói cho đúng thì cô cũng chẳng quan tâm tới mấy câu xã giao linh tinh này. Xong xuôi thì Irene cúi chào hiệu trưởng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cũng khá dễ đoán khi Wendy đang ngồi ung dung trong quán cà phê của trường để chờ Irene đi ra. Khi Wendy thấy được bóng dáng Irene đi ra, cô nhanh chóng đẩy ghế vào và mua thêm một cốc nữa cho Irene. Sau đó Wendy cầm hai cốc cà phê ra một chiếc ghế gần đó ngồi. Khi Irene đẩy cánh cửa kính nặng trịch ra, thì Wendy lại lọt vào tầm mắt của chị. Irene cũng không có phản ứng mạnh gì, ngoại trừ một cái nhíu mày đầy khó hiểu.


"Hey, Bae." Wendy nháy mắt tinh nghịch và chạy lại chỗ Irene đang đứng, "Coffee không?"

"Tôi ghét coffee" chị trả lời trong lúc mắt thì tia ly cà phê trong tay Wendy.


"Sao con bé không đưa thông tin này cho mình nhỉ, nhục mặt chết mất." Wendy  rủa thầm trong bụng, chắc hẳn Kim Yerim lại muốn chơi xỏ cô.


Tay em ấy nhìn mềm thật, một ý nghĩ lạ đột nhiên nhảy ra trong đầu Irene khi chăm chú nhìn bàn tay trắng bóc cầm ly cà phê.


Irene lắc đầu nhẹ, vừa để xua đi ý nghĩ kì lạ trong đầu mình, vừa để từ chối cô gái nhỏ hơn với đôi mắt puppy đang trông chờ.


"Ồ, uổng quá nhỉ." Wendy bĩu môi, đặt cốc cà phê vẫn còn hơi ấm xuống kế bên mình và đưa mắt nhìn Irene. Cô muốn mời nữ thần ngồi với mình, nhưng Wendy không nói gì mà chỉ nhìn người lớn tuổi hơn trong im lặng xen lẫn tí mong chờ.

Cứ như là Irene có thể nhìn sâu vào cặp mắt nâu tròn như cún con của Wendy và đoán được cô nghĩ gì, vì chị thở dài và đưa mắt tới chỗ ngồi cạnh Wendy. Bầu không khí lúc này hơi ngột vì sự ngại ngùng, nhưng có lẽ chỉ mỗi Wendy thấy hơi nghẹt thở thôi vì nhìn Irene vẫn bình thản chán. Irene từ tốn lại gần cô gái nhỏ hơn và ngồi nhẹ nhàng xuống kế bên Wendy.

Khi Irene ngồi xuống cạnh Wendy, người chị vẫn còn vấn mùi từ phòng hiệu trưởng, và cái mùi nồng nặc đấy lập tức đập vào mũi cô gái nhỏ hơn kế bên. Trong thời điểm đó, Wendy không nhận ra được mùi đó là gì, nhưng cô cố giữ bình tĩnh và tiếp tục nhâm nhi li cà phê của mình.


"Em trốn học khá nhiều rồi nhỉ?" Irene bắt đầu.

"Chỉ cần em nộp bài đầy đủ cho lũ ồn ào giả tạo đó thì họ sẽ chẳng có vấn đề hay quan tâm tới việc học của em đâu. Chẳng có con m* để ý cả, đúng không?" cô nhếch mép giễu cợt.


Irene nhìn như chị có vẻ không quan tâm hay sốc khi Wendy chửi thề cả, ngược lại chị còn trông khá bình tĩnh. Trước giờ Wendy cứ nghĩ một nữ thần như Irene thì sẽ không thích mấy câu chửi thề kiểu 'vô học' này của cô, nhưng khi thấy Irene như vậy thì Wendy cũng cười khúc khích khá trẻ con vì cô biết Irene không cứng nhắc, thậm chí không 'cao quý' như cô tưởng tượng.

"Chị này, chị muốn cúp cả ngày với em chứ. Ý em là, chị có thể cúp học chung với em không?" Wendy hỏi trong lo lắng trong khi tay bóp nhẹ ly cà phê đang vân vê trong tay. Cô len lén nhìn qua Irene, và ly cà phê thì vẫn ở yên đó vì chị không đụng vào chúng.

Bỗng nhiên Irene thở dài kèm theo một tiếng rúc rích nhỏ xíu lúc chị xoay vai người lại.

"Được chứ." chị thì thầm khi chị dựa đầu mình ra phía sau và thả lỏng đôi vai đã hơi tê cứng của mình.


Mắt Wendy mở rộng ra trong ngạc nhiên, nhưng sau đó thì cô cười khúc khích và quay mặt ra chỗ khác. Điệu cười của Wendy dĩ nhiên không lọt khỏi mắt Irene, và chị tiền bối ném cho cô một cái lườm rõ bén làm Wendy im thít. Nhưng nói thật thì Wendy thực sự khá sốc khi Irene đồng ý ngồi đây trốn học với cô. Sau đó thì Wendy uống nốt cốc cà phê rồi vòng tay ra sau ghế để tựa đầu lên ngủ. Hành động đơn giản của Wendy làm Irene dấy lên một hồi tò mò, pha lẫn chút cưng chiều vì cô gái nhỏ hơn có mấy biểu cảm rất dễ thương đối với chị.


Irene thấy có một cảm giác khá an toàn, và dĩ nhiên cũng khá lạ vì chẳng ai lại thích người mình mới gặp như thế này cả. Người nhỏ hơn đang ngồi kế bên cô có tính rất trẻ con và hay nổi loạn, nhưng cũng có lúc thông minh đến mức làm người ta lạnh người. Và Irene cũng thừa biết mặc dù khá con nít nhưng Wendy là một người đáng tin cậy vì cô ấy luôn nộp bài đầy đủ, đúng hạn và bài cũng được điểm cao nữa. 

Có lẽ Wendy Son thực sự rất đặc biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip