12.
Gió đêm mang theo hơi ẩm của mùa mưa dầm, len qua khe cửa sổ hé mở, khẽ lay động góc rèm.
Hoa Vịnh nhẹ nhàng ngồi dậy, định bước đến đóng chặt cửa sổ, nhưng lại bị cánh tay từ phía sau bất ngờ kéo lại.
“Đi đâu?” - giọng Thịnh Thiếu Du hơi khàn, anh siết chặt người trong vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
Hoa Vịnh bị anh ôm đến mức hơi khó thở, nhưng lại không nỡ giãy ra. Cậu chỉ có thể mềm giọng giải thích:
“Gió lớn quá, em sợ anh bị lạnh.”
Thịnh Thiếu Du khẽ bật cười, hơi thở phả vào hõm cổ cậu, nóng bỏng đến run người:
“Có em ở đây rồi, sao mà lạnh được.”
Anh siết chặt vòng tay hơn, ghì cậu sát vào ngực mình. “Ngủ thêm chút nữa đi.”
Hoa Vịnh ngoan ngoãn đáp một tiếng “Ừm”, nhưng lại chẳng còn buồn ngủ. Tuyến thể sau gáy đau âm ỉ, là dấu vết Thịnh Thiếu Du để lại trong thời kỳ nhạy cảm tối qua.
Cậu cảm nhận rõ mùi pheromone của Alpha vẫn chưa tan hết trong cơ thể mình - hương cam đắng pha rượu rum nồng nàn, bá đạo đến mức như muốn chiếm trọn từng ngóc ngách, như một lời tuyên bố chủ quyền.
“Đang nghĩ gì thế?” - đầu ngón tay Thịnh Thiếu Du khẽ lướt qua đường cong eo cậu, mang theo chút nhột nhạt.
Hoa Vịnh lắc đầu, rồi dụi vào lòng anh:
“Em đang nghĩ… mai mình đi xem phim nhé?”
Cậu nhớ gần đây có bộ phim của vị đạo diễn mà Thịnh Thiếu Du thích vừa ra rạp.
Thịnh Thiếu Du khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ:
“Được chứ.”
Anh có vẻ hơi bất ngờ, ngón tay khẽ nhéo nhẹ bên hông cậu:
“Sao tự nhiên lại muốn đi xem phim?”
“Chỉ là… em muốn làm vài chuyện bình thường với anh thôi.”
Giọng Hoa Vịnh rất nhỏ, mang theo chút khát khao khó nhận ra - như những cặp đôi bình thường, cùng chen trong rạp chiếu phim mờ tối, chia sẻ một xô bắp rang bơ, cảm nhận hơi ấm của nhau.
Tim Thịnh Thiếu Du như bị chiếc lông vũ khẽ quét qua, dấy lên một tầng ngứa ngáy mềm mại. Anh cúi đầu hôn lên đỉnh tóc cậu, dịu dàng nói:
“Được, anh nghe em hết.”
Hôm sau, vé xem phim là do Hoa Vịnh tự tay đặt. Cậu chọn hàng ghế cuối cùng, vị trí trong góc. Cậu còn cố ý mặc chiếc áo hoodie rộng, quấn mình kín mít, chỉ lộ đôi mắt, trông như chú mèo nhỏ lén trốn ra ngoài.
Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ ấy mà bật cười:
“Sợ bị nhận ra à?”
Hoa Vịnh gật đầu, rồi lại lắc đầu, khẽ nói:
“Chỉ là… em muốn ăn mặc thoải mái một chút.”
Thịnh Thiếu Du không hỏi thêm, chỉ tự nhiên nắm lấy tay cậu. Khoảnh khắc da chạm da, tim Hoa Vịnh như khựng lại một nhịp, cậu lập tức phản xạ nắm chặt lại, đầu ngón tay khẽ run.
Đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau nơi công cộng - một hành động bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng với cậu, lại quý giá hơn mọi buổi hẹn hò xa hoa.
Khi phim bắt đầu, rạp tối hẳn đi.
Ánh sáng duy nhất từ màn hình lớn phản chiếu lên khuôn mặt hai người. Hoa Vịnh xem chẳng tập trung mấy, khóe mắt luôn lén liếc sang Thịnh Thiếu Du. Khuôn mặt nghiêng của Alpha trong ánh sáng mờ ảo hiện rõ đường nét góc cạnh, hàng mi dài tạo nên bóng đổ nhẹ khi khép xuống - dáng vẻ chăm chú ấy còn khiến tim cậu loạn nhịp hơn cả nội dung phim.
“Nhìn anh làm gì thế?” - Thịnh Thiếu Du bỗng quay đầu, giọng thấp trầm, mang chút trêu chọc.
Mặt Hoa Vịnh lập tức đỏ bừng, như tên trộm bị bắt quả tang. Cậu vội quay lại phía màn hình, giả vờ chăm chú xem phim, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Đâu… đâu có nhìn anh…”
Thịnh Thiếu Du khẽ cười, không vạch trần cậu, chỉ lặng lẽ nghiêng người lại gần, cánh tay vòng ra sau ghế của Hoa Vịnh, tạo thành một vòng ôm nửa kín, ấm áp và đầy che chở.
Khi phim chiếu đến giữa chừng, Hoa Vịnh cảm thấy hơi lạnh, vô thức co mình sát vào bên Thịnh Thiếu Du. Ngay lập tức, Thịnh Thiếu Du nhận ra, liền cởi áo khoác của mình khoác lên vai cậu, mang theo hơi ấm cơ thể và mùi cam đắng pha rượu rum nhẹ nhàng.
“Cảm ơn anh.” - Hoa Vịnh nhỏ giọng nói, lòng ấm áp khó tả.
“Đồ ngốc.” - Đầu ngón tay Thịnh Thiếu Du khẽ chạm vào má cậu, mang theo chút cưng chiều.
Khi phim kết thúc, bên ngoài bắt đầu mưa nhẹ. Thịnh Thiếu Du mở ô, rất tự nhiên ôm Hoa Vịnh vào lòng. Tiếng mưa rơi trên mặt ô lộp độp, tách biệt thế giới ồn ào bên ngoài.
Hoa Vịnh dựa vào ngực Thịnh Thiếu Du, lắng nghe nhịp tim vững chãi của anh, bỗng cảm thấy, những ngày mưa như thế này cũng không hề phiền phức.
“Muốn đi đâu nữa không?” - Thịnh Thiếu Du cúi đầu hỏi.
Hoa Vịnh suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên:
“Em muốn đi ăn sủi cảo chỗ lần trước.”
“Được.” - Thịnh Thiếu Du không do dự đồng ý.
Dưới ánh đèn vàng mờ của con hẻm, những hạt mưa hiện rõ dưới ánh sáng. Hai người đi sát bên nhau, khoảng không dưới ô rất nhỏ, vai đôi lúc chạm vào nhau, mang theo chút rung động tinh tế.
Khi sủi cảo được bưng ra, bốc hơi nghi ngút, tỏa hương thơm lan tỏa.
Hoa Vịnh cầm muỗng, thổi nhẹ cẩn thận trước khi đưa vào miệng.
Nước súp ngọt thanh tan trên đầu lưỡi, mang hương vị quen thuộc, gợi nhớ tuổi thơ.
“Ngon không?” - Thịnh Thiếu Du nhìn cậu vẻ thỏa mãn, mắt lấp lánh nụ cười.
“Vâng, rất ngon.” - Hoa Vịnh gật mạnh đầu, đôi mắt sáng long lanh, “Còn ngon hơn nhiều so với những nhà hàng lớn.”
Thịnh Thiếu Du cười, lấy hết tôm trong bát của mình cho vào bát cậu:
“Ăn nhiều vào.”
Nhìn bát tôm chất cao như một ngọn núi nhỏ, Hoa Vịnh cảm thấy ấm áp trong lòng.
Cậu ngẩng đầu, gặp ánh mắt dịu dàng của Thịnh Thiếu Du, thấy tất cả sự che giấu và nhẫn nhịn của mình đều xứng đáng.
Ăn xong sủi cảo, mưa đã tạnh.
Hai người thong thả đi về, ánh trăng xuyên qua mây chiếu xuống, tạo những vệt sáng loang trên mặt đất.
Hoa Vịnh đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Thịnh Thiếu Du.
“Thịnh tiên sinh,” - cậu lấy hết can đảm, giọng khẽ run - “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Thịnh Thiếu Du nhìn vẻ nghiêm túc của cậu, cũng dừng bước, kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp:
“Ừm, em nói đi.”
Hoa Vịnh hít sâu, như đã chuẩn bị tinh thần rất lớn:
“Thịnh tiên sinh, em… em cảm giác… mình càng ngày càng không thể rời xa anh.”
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lóe lên nụ cười, tay đưa lên xoa đầu cậu:
“Vậy chẳng phải tốt sao?”
“Nhưng…” - Giọng Hoa Vịnh nhỏ xuống, mang theo chút lo lắng - “Em sợ… sợ một ngày nào đó, anh sẽ chán em.”
Tim Thịnh Thiếu Du như bị một nhát chạm nhẹ, anh ôm Hoa Vịnh vào lòng, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định:
“Không bao giờ.”
Anh cúi xuống hôn lên trán cậu:
“Hoa Vịnh, gặp được em là điều may mắn nhất đời anh. Anh làm sao có thể chán em được chứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip