21.
Hoa Vịnh sững sờ đứng nguyên tại chỗ, đầu ngón tay cắm sâu vào lớp lông thảm, khớp ngón tay trắng bệch.
Chữ “Cút” như một khối sắt nung đỏ, hung hăng hằn lên tim cậu, đến cả hơi thở cũng rát bỏng.
Cậu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Thịnh Thiếu Du, cái bóng ấy lạnh lẽo, cứng rắn như một tảng băng không chịu tan.
Hoa Vịnh bỗng bật cười - cười mãi, đến khi nước mắt rơi xuống.
Thì ra, dù có che giấu khéo léo đến đâu, dù có yêu sâu đậm đến mấy, tất cả đều trở nên yếu ớt và đáng thương trước sự thật.
“Nếu... nếu em không cút thì sao?” Giọng Hoa Vịnh rất khẽ, nhưng trong đó chứa đựng sự ngang bướng đặc trưng của một Enigma, như một con thú bị dồn đến đường cùng, đang cố giãy giụa lần cuối.
Thịnh Thiếu Du quay phắt lại, trong mắt tràn đầy sát khí:
“Cậu nghĩ tôi không nỡ ra tay với cậu à? Hay nghĩ tôi đánh không lại?”
Tin tức tố chất của Alpha cấp S bùng phát dữ dội - mùi rượu rum cam đắng tràn ngập không khí, mang theo sức ép hủy diệt kinh người, đè nặng lên người Hoa Vịnh.
Đó là cơn thịnh nộ thật sự, không còn chút kiềm chế nào của ngày thường.
Cả người Hoa Vịnh run lên dưới áp lực ấy, nhưng cậu cắn răng không tránh.
Bản năng Enigma đang gào thét phản kháng, mùi phong lan ma trỗi dậy dữ dội, va chạm với mùi rượu rum cam đắng, tạo nên cơn sấm sét vô thanh.
Cậu nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Thịnh Thiếu Du, bỗng cảm giác tuyến thể sau gáy lại nhói đau - đau hơn bất cứ lần đánh dấu nào trước đó.
Nhưng cậu vẫn cố nén lại, không muốn, cũng không nỡ làm tổn thương Thịnh tiên sinh.
“Thịnh tiên sinh,” giọng Hoa Vịnh vỡ vụn như thủy tinh, “Anh từng nói... sẽ không bao giờ chán ghét em.”
Động tác của Thịnh Thiếu Du khựng lại một thoáng, rồi bật cười khẩy:
“Thứ tôi nói, không phải với một Enigma dám coi tôi như kẻ ngốc.”
Anh bước tới cửa, tay đặt lên tay nắm, giọng nói lạnh lẽo như tẩm độc:
“Lần cuối cùng, cút. Đừng để tôi thấy cậu nữa.”
Rầm.
Cánh cửa đóng sập lại, mạnh đến mức bức tranh treo tường cũng rung lên.
Hoa Vịnh ngồi trên sàn phòng khách trống trải, nhìn cánh cửa đóng chặt, bỗng thấy toàn thân như bị rút sạch sức lực.
Chiếc khăn quàng cổ màu trắng ngà rơi dưới chân, dính đầy bụi, hệt như tâm trạng cậu lúc này - nhếch nhác và tuyệt vọng.
Cậu từ từ đứng dậy, loạng choạng bước đến hành lang, lấy chiếc áo khoác của mình - đó là món đồ Thịnh Thiếu Du từng cùng cậu đi mua.
Khi ấy, anh nói màu này khiến cậu trông như một đóa lan mọc giữa tuyết.
Khi Hoa Vịnh bước ra khỏi biệt thự, mưa vẫn rơi.
Những hạt mưa lạnh lẽo tạt vào mặt, hòa cùng nước mắt chảy xuống môi - đắng và chát.
Cậu không che ô, mặc cho mưa thấm ướt toàn thân, như thể muốn rửa sạch hết những lớp ngụy trang, những cảm xúc nóng bỏng từng tồn tại.
Đứng giữa mưa, cậu quay đầu nhìn lại căn biệt thự sáng đèn.
Đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấm áp từng dành cho cậu - đã không còn.
“Thịnh tiên sinh.”
Hoa Vịnh khẽ gọi trong mưa, giọng nói bị gió cuốn tán loạn:
“Em thật sự thích anh... Nếu không, sao lại để anh chiếm hữu em chứ...”
Câu tỏ tình ấy, đã lặp đi lặp lại trong lòng vô số lần, cuối cùng vẫn không thể nói cho người cần nghe.
Trong biệt thự, Thịnh Thiếu Du dựa vào cánh cửa, đầu ngón tay siết chặt đến phát trắng.
Giữa tiếng mưa, anh nghe thấy tiếng bước chân Hoa Vịnh rời đi - nhẹ như lần đầu cậu ta bước vào phòng nghỉ, mang theo chút dè dặt.
Nhưng anh biết, sự dè dặt ấy là giả, là chiếc lưới tinh vi mà Enigma giăng ra, còn anh - là con mồi tự nguyện sa vào.
Chỉ đến khi bước chân biến mất hẳn trong màn mưa, Thịnh Thiếu Du mới chậm rãi ngồi xuống, trán tựa vào cánh cửa lạnh buốt.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, dừng lại ở đoạn video giám sát - nơi Hoa Vịnh ngồi ở vị trí chủ tọa, ra lệnh cho người khác, ánh mắt lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ, hoàn toàn khác với người anh từng quen.
Thế nhưng, anh lại chợt nhớ đến một khung cảnh khác:
Lúc Hoa Vịnh mất kiểm soát trong kỳ phát tình, khẽ nói bên tai anh: “Thịnh tiên sinh, nhẹ thôi.”
Nhớ đến khi anh đau dạ dày, Hoa Vịnh bưng nước ấm, ánh mắt lo lắng đến mức đặc quánh như sương.
Nhớ buổi sáng bên biển, khi cậu tựa vào vai anh ngắm bình minh, giọt sương trên lông mi sáng lấp lánh như sao.
Những hình ảnh ấy thật đến mức khiến người ta hoài nghi - chẳng lẽ tất cả những dịu dàng ấy, đều là giả sao?
Thịnh Thiếu Du đưa tay bóp thái dương đang đau nhói, điện thoại rơi khỏi tay, màn hình va xuống sàn nứt thêm một đường.
Anh nhớ đến tuyến thể sau gáy Hoa Vịnh luôn đỏ rát, nhớ đến những viên thuốc giảm đau giấu dưới gối, nhớ đến khuôn mặt trắng bệch của cậu sau những lần anh mất kiểm soát chiếm hữu...
Thì ra, sự thật đã ở ngay trước mắt, chỉ là anh không chịu nhận ra.
“Đồ lừa đảo.”
Thịnh Thiếu Du khẽ mắng, giọng lại run lên mà chính anh cũng không nhận ra.
Anh bật dậy, bước nhanh vào phòng ngủ, gom hết những thứ thuộc về Hoa Vịnh ném xuống sàn - chiếc khăn quàng trắng ngà, quyển sách còn đọc dở, thậm chí cả đôi khuy măng-sét khắc hình hoa lan mà anh vẫn thường đeo.
Đồ đạc vương vãi khắp nơi, như một giấc mơ vỡ nát.
Thịnh Thiếu Du nhìn đống hỗn độn ấy, ngực càng thêm tức nghẹn, như thể có thứ gì quan trọng cũng bị ném đi cùng.
Anh nhìn một lúc lâu, rồi bật cười, nụ cười thấp khàn, lẫn lộn giữa tự giễu và đắng cay.
Anh cúi xuống, nhặt đôi khuy măng-sét kia lên, ngón tay vuốt nhẹ bề mặt kim loại lạnh buốt.
Lúc nhận được, anh chỉ thấy nó tinh xảo, giờ mới hiểu - hình hoa lan ấy là ẩn ý mà Hoa Vịnh để lại từ đầu.
Mùi hương tin tức tố của cậu, dấu vết của Enigma, tất cả đều đã được cài sẵn.
Trong ván cờ này, Hoa Vịnh là người bày trận, còn anh là kẻ tự nguyện bước vào.
Lẽ ra anh phải giận, phải hận, phải ném hết những thứ gắn liền với dối trá ấy vào thùng rác -
Nhưng khi ngón tay chạm đến khuy áo, tim lại đau thắt, như bị vật nặng nện liên hồi, khiến anh khó thở.
Anh nhớ đôi mắt sáng khi Hoa Vịnh nói “Em thích anh”,
Nhớ dáng vẻ yếu ớt dựa vào lòng anh dù đang đau,
Nhớ lần bên biển, khi anh đề nghị kết hôn, ánh mắt cậu thoáng qua vẻ sợ hãi và do dự...
Anh đã thật lòng, thật lòng đến mức suýt đánh cược cả đời mình.
Nhưng cảm giác khi tấm chân tình ấy bị giẫm nát - đau đến tê dại.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, gõ lên kính như một khúc đệm cho vở kịch bi thương này.
Thịnh Thiếu Du dựa vào tường, nhìn khắp phòng ngổn ngang dấu vết của Hoa Vịnh, lần đầu tiên cảm thấy căn biệt thự này rộng lớn và trống rỗng - Trống đến mức anh có thể nghe thấy tiếng vọng của nhịp tim mình - Nơi đó, vẫn còn một góc dành cho Hoa Vịnh, mãi mãi không thể xóa sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip