24.

Hương trà trong phòng dần nguội lạnh.

Thịnh Thiếu Du nhìn vành mắt đỏ hoe của Hoa Vịnh, lực trên đầu ngón tay đang miết lấy thành tách trà càng lúc càng mạnh. Câu “Đừng đẩy em ra khỏi thế giới của anh hoàn toàn” như một mũi kim mảnh, khẽ chọc thủng lớp vỏ lạnh lùng mà anh cố tình dựng lên.

Anh chợt nhớ đến những dấu vết chằng chịt sau gáy Hoa Vịnh, nhớ đến hộp thuốc giảm đau cậu giấu dưới gối, nhớ đến lúc bản thân mất khống chế còn cậu thì cố gắng chịu đựng… Những chi tiết mà anh luôn quy vào chữ “yếu mềm”, giờ đây đồng loạt cuộn trào, mang theo từng cơn đau li ti, dày đặc.

“Em nghĩ tôi tức giận vì em là Enigma sao?” Thịnh Thiếu Du bỗng mở miệng, giọng khàn khàn. “Hoa Vịnh, tôi giận vì em xem tôi như kẻ ngốc. Giận vì tôi mang trái tim thật trao cho em, cuối cùng lại phát hiện tất cả đều là vở kịch em tính toán sẵn.”

Vai Hoa Vịnh run lên, nước mắt càng rơi dữ dội: “Em không cố ý tính toán anh… Em chỉ là sợ…”

“Sợ tôi ghét em như tôi ghét những Enigma khác?” Thịnh Thiếu Du cắt lời, trong giọng có chút phức tạp khó nhận ra. “Em biết tôi ghét Enigma từ lúc nào?”

Hoa Vịnh sững sờ, đôi mắt mờ lệ nhìn anh: “… Nhưng anh thích Omega mà.” (nc mắt ẻm rơi, lỗi tại Thịnh tổng hết 🙄)

Trong lòng Thịnh Thiếu Du bỗng thấy nghèn nghẹn, như có gì đó chặn ngay cổ họng. Anh nhìn đôi mắt đẫm nước của Hoa Vịnh - đôi mắt từng cố tỏ ra yếu đuối, từng ngụy trang sự phụ thuộc - giờ lại đầy hoảng hốt, như một con vật nhỏ sợ bị chủ nhân vứt bỏ.

“Tôi thích Omega ngoan ngoãn,” giọng Thịnh Thiếu Du trầm xuống, mang theo chút bất lực mà ngay cả anh cũng không nhận ra, “nhưng tôi chưa từng nói… tôi sẽ ghét con người thật của em.”

Hoa Vịnh ngẩng phắt lên, trong mắt lóe lên một tia không dám tin, như người sắp chết đuối túm được tấm gỗ nổi: “Thịnh tiên sinh…”

“Đồ nhóc điên.” Thịnh Thiếu Du khẽ chửi một câu, nhưng ngón tay đang siết lấy tách trà lại buông lỏng, lực đạo cũng không còn gay gắt như trước. “Vì muốn đến gần tôi mà em phải giả làm kiểu người mình không thích, nhịn đau khi bị đánh dấu, thậm chí dùng hợp tác với tập đoàn X để ép tôi gặp em.”

Anh dừng lại một chút, ánh mắt rơi lên dấu vết nhạt màu sau gáy Hoa Vịnh, yết hầu khẽ chuyển động: “Khi bị đánh dấu… thật sự đau đến thế sao?”

Hoa Vịnh không ngờ anh sẽ hỏi điều này, sững người một lúc rồi mới khẽ gật đầu, giọng còn vương nghẹn: “Vâng, có lúc đau đến mất ngủ cả đêm…”

Nghe vậy, Alpha đứng bật dậy, bước mấy bước đến trước mặt cậu, cúi xuống nắm lấy cằm, buộc cậu ngẩng đầu. Lần này, ngón tay anh không còn dùng sức, thậm chí còn hơi run.

“Em sợ tôi rời bỏ đến vậy sao?” Giọng Thịnh Thiếu Du ở rất gần, hương rum cam đắng hòa cùng mùi trà Long Tĩnh lượn quanh Hoa Vịnh. “Sợ đến mức thà chịu đau… cũng phải nhét mình vào cái vỏ ‘Omega’ đó?”

“Vâng.” Giọng Hoa Vịnh rất nhẹ, nhưng lại mang theo quyết tâm như đem cả sinh mệnh đặt cược. “Em sợ. Từ mười lăm năm trước em đã sợ rồi. Sợ không có được sự yêu thích của anh, sợ anh với em chỉ là hứng thú nhất thời, càng sợ… em vất vả lắm mới lại gần được anh, rồi lại bị anh đẩy ra.”

Nghe Hoa Vịnh kể về những uất ức cậu phải chịu ở nước P khi chưa phân hoá, rồi nhớ đến ánh sáng trong mắt cậu khi nói “chỉ có anh là khác biệt”, Thịnh Thiếu Du mới chợt hiểu: hoá ra chút giúp đỡ tưởng như không đáng kể năm đó… lại trở thành nguồn gốc cho chấp niệm suốt mười lăm năm của tên nhóc điên này. (Thấy ẻm khổ chưa... iu ẻm nhìu thim 1 chút nhe a)

Đầu ngón tay Thịnh Thiếu Du khẽ buông lỏng, trượt từ cằm Hoa Vịnh xuống sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt qua những dấu vết nhạt màu. Làn da ở đó mỏng như cánh ve, như chỉ cần dùng chút lực đã có thể làm rách.

“Đau không?” Giọng anh khàn thấp, mang theo sự xót xa mà chính anh cũng không nhận ra.

Hoa Vịnh bị hơi ấm từ ngón tay anh làm run lên, lắc đầu khe khẽ: “Giờ không đau nữa… Thịnh tiên sinh, anh đừng giận em nữa được không?” Cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Thịnh Thiếu Du, siết chặt như sợ anh bỏ đi mất: “Về sau em không lừa anh nữa, em sẽ nói hết mọi chuyện với anh. Anh muốn biết gì, em sẽ nói hết… được không?”

Cậu nói năng lộn xộn, vừa như dâng lễ vật, vừa như đang cầu xin.

Thịnh Thiếu Du nhìn đuôi mắt ửng đỏ của cậu, bất giác bật cười. Nụ cười ấy không còn chút chế nhạo nào, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ xen lẫn nuông chiều.

“Ai muốn biết mấy chuyện đó chứ.” Thịnh Thiếu Du rút tay lại, quay người ngồi về chỗ cũ. “Việc hợp tác cứ dựa theo điều khoản hợp đồng mà làm.”

Hoa Vịnh sững sờ, nước mắt còn chưa khô, đôi mắt tràn ngập ngơ ngác:

“Thịnh tiên sinh…”

“Đừng nghĩ vậy là xong.” Thịnh Thiếu Du ngẩng mắt nhìn cậu. Băng giá trong đáy mắt đã tan bớt, nhưng vẫn còn phảng phất chút lạnh lẽo. “Tôi chưa nói là tha thứ cho em. Chỉ là…”

Chỉ là khi thấy em khóc… tôi thật sự không nỡ nói thêm lời tuyệt tình nào nữa.

Đôi mắt Hoa Vịnh sáng bừng lên ngay lập tức, như đốm lửa được khơi lên trong đêm tối. Cả khí tức u ám của quỷ lan quanh người cậu cũng như ấm lại: “Em biết rồi! Em sẽ đợi anh tha thứ cho em! Bao lâu em cũng đợi!” (ui trùi ui... ngoan thế)

Thịnh Thiếu Du không nói thêm nữa, chỉ nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Trà đã nguội từ lâu, vậy mà cái nơi trong lòng bị băng giá phong kín… lại khẽ nứt ra một kẽ nhỏ, để chút ánh ấm len vào.

Rời khỏi hội sở, Hoa Vịnh lẽo đẽo theo sau lưng Thịnh Thiếu Du, trông như một con mèo nhỏ vừa được cạnh chủ nhân vuốt ve. Bộ vest đen trên người cậu vẫn chỉnh tề, cao ráo, nhưng cái dáng vẻ cẩn thận từng bước ấy… lại làm mềm đi trái tim Thịnh Thiếu Du hơn bất kỳ màn “giả yếu đuối” nào.

“Đừng theo tôi nữa.” Thịnh Thiếu Du nói mà không quay đầu lại.

Bước chân Hoa Vịnh khựng một chút, nhưng vẫn không dừng, chỉ là kéo giãn thêm chút khoảng cách, nhỏ giọng đáp: “Em không nói nữa… chỉ tiễn anh ra xe thôi.”

Thịnh Thiếu Du cũng không từ chối nữa.

Gió trong bãi đỗ xe mang theo hơi lạnh cuối thu, thổi tung mấy sợi tóc trước trán Hoa Vịnh, để lộ vầng trán sáng và đôi mắt hơi đỏ - dấu vết của việc vừa khóc. Dưới ánh hoàng hôn, nó càng rõ rệt hơn.

Khi Thịnh Thiếu Du mở cửa xe, Hoa Vịnh bỗng đưa tay nắm lấy tay áo anh: “Thịnh tiên sinh, những tài nguyên ghi trong hợp đồng, anh nhất định phải dùng.” Cậu sợ anh vẫn đang giận, nên vội nói thêm: “Không phải để lấy lòng anh… mà là… tập đoàn X vốn nên liên kết với Thịnh Phóng Sinh Vật. Đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi.”

Thịnh Thiếu Du cúi đầu nhìn bàn tay đang níu lấy tay áo mình - thon dài, trắng bệch, móng được cắt tròn gọn gàng, nhưng ở đốt ngón tay còn vương mấy vệt đỏ nhạt - chắc là do cậu siết vào lòng bàn tay khi nãy. Anh bỗng nhớ bàn tay ấy từng vụng về bóc tôm cho anh, từng đưa ly nước ấm khi anh đau dạ dày, và cũng từng bấu chặt lấy lưng anh trong lúc triền miên, để lại những dấu đỏ nhỏ li ti.

“…Biết rồi.” Giọng Thịnh Thiếu Du không nghe ra cảm xúc gì. Anh khẽ gỡ tay áo khỏi tay Hoa Vịnh, rồi ngồi vào trong xe.

Hoa Vịnh đứng ngoài xe, nhìn cửa kính từ từ kéo lên, che khuất gương mặt vốn dĩ chẳng mấy biểu cảm của Thịnh Thiếu Du.

Chỉ đến khi xe chạy xa dần, cậu mới từ từ buông tay. Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác từ lớp vải vest, mang theo chút hương cam đắng rum thoang thoảng thuộc về Thịnh Thiếu Du.

Một lát sau, phía sau vang lên giọng Thường Tự:

“Ông chủ, về công ty chứ ạ?”

Hoa Vịnh lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo hướng chiếc xe của Thịnh Thiếu Du biến mất, trong đáy mắt ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ đến kinh người:

“Không, đi mua kem.”

Trường Tự ngẩn ra một lúc - đang cuối thu thế này mà ăn kem gì chứ? Nhưng anh ta vẫn nghe theo đáp: “Vâng.”

Ngồi trong xe, Hoa Vịnh cầm trên tay một cây kem dâu đã bắt đầu chảy, vừa siết nhẹ que cầm vừa ăn từng miếng nhỏ. Vị ngọt ngậy tan trên đầu lưỡi, mang theo chút lạnh tê tê, nhưng chẳng thể át được dòng ấm áp đang dâng đầy trong lòng.

Cậu biết, Thịnh Thiếu Du vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho mình. Câu “tôi chưa nói là tha thứ em” giống như một sợi dây, vẫn được đối phương nắm chặt. Nhưng cậu cũng biết, sợi dây ấy chưa đứt - thậm chí trong lần giằng co vừa rồi, nó còn âm thầm lỏng ra một chút.

“Thường Tự.” Hoa Vịnh đột nhiên mở miệng, giọng mang theo ý cười, “Chuẩn bị một bản tài liệu kỹ thuật cốt lõi của tập đoàn X… gửi sang Thịnh Phóng Sinh Vật.”

Thường Tự kinh hãi đến mức suýt đạp nhầm phanh:

“Ông chủ? Nhưng đó là…”

“Gửi.” Hoa Vịnh cắt ngang lời anh ta, giọng mang theo sự cứng rắn không thể lay chuyển. “Thịnh tiên sinh nói rồi - phải đôi bên cùng có lợi.”

Cậu cúi đầu liếm một miếng kem. Khóe môi dính chút kem màu hồng, trông như một con mèo nhỏ ăn vụng.

Thịnh Thiếu Du, anh xem đi.

Em không giả nữa.

Em dùng thành ý của tập đoàn X - và dùng chính con người thật của em - để từng chút một giành lại anh.

...

(Ngược mụt tí... lại ngọt ngay ấy mà 😚)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip