25.

Cuối cùng thì Thường Tự vẫn làm theo lời dặn.

Khi tập tài liệu kỹ thuật cốt lõi đã được mã hoá đặt lên bàn làm việc của Thịnh Thiếu Du, các ngón tay của Alpha khẽ siết lại trên quai túi đựng hồ sơ.

Trần Phẩm Minh đứng bên cạnh nhìn mà thót tim - thứ đó là tài liệu bí mật nhất của Tập đoàn X, vậy mà được mang đến nhẹ tênh như thế?

“Thịnh tổng, chuyện này…”

“Để đó.” Thịnh Thiếu Du ngắt lời, đầu ngón tay lướt qua logo chữ X dập nổi trên túi tài liệu, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Đương nhiên anh biết giá trị của tập tài liệu này. Hoa Vịnh đang đưa dao cho anh, sáng loáng mà nói rằng: “Tôi không giấu riêng.”

Cái tên điên nhỏ này, ngay cả khi thể hiện thiện ý cũng mang theo sự quyết liệt kiểu pháo thuyền đốt cầu.

Những ngày tiếp theo, Hoa Vịnh không còn “diễn”.

Cậu không cố tạo tình cờ gặp nữa, chỉ bảo Thường Tự định kỳ báo cáo tiến độ hợp tác, giọng điệu công việc, nhưng luôn thêm một câu vô thưởng vô phạt ở cuối - “Hôm nay Giang Hỗ trở lạnh rồi, Thịnh tiên sinh nhớ giữ ấm nhé.”

Thịnh Thiếu Du nhìn mấy câu nói vớ vẩn ấy, lúc đầu chỉ thấy phiền, về sau lại vô thức nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ rồi dặn Trần Phẩm Minh: “Bảo phòng hành chính phát ít đồ giữ ấm cho nhân viên.”

Biến đổi xảy ra vào một đêm khuya.

Thịnh Thiếu Du bị một cuộc họp khẩn cấp xuyên quốc gia giữ chân ở công ty, đến hai giờ sáng mới bước ra khỏi thang máy, lại thấy một bóng hình quen thuộc trong đại sảnh.

Hoa Vịnh khoác một chiếc áo khoác đen, co mình trong góc sofa, như đã đợi lâu lắm rồi, cái đầu cứ gật gù xuống. Trên đầu gối cậu đặt một hộp giữ nhiệt, sợ bị nguội nên còn dùng khăn choàng quấn thật chặt - chiếc khăn choàng màu nguyệt bạch đã hơi bạc màu vì giặt nhiều, nhưng được ủi phẳng phiu. (Ôi! Bé cưng ơi...)

“Sao em lại ở đây?” Giọng Thịnh Thiếu Du làm Hoa Vịnh giật mình ngẩng đầu, trong mắt còn phủ sương mù vừa tỉnh ngủ.

“Tôi nghe Thường Tự nói anh còn đang bận…” Hoa Vịnh vội đứng dậy, hộp giữ nhiệt lắc lư trong tay. “Em nấu chút đồ ăn khuya, nghĩ anh có thể đói.” Cậu đưa hộp giữ nhiệt lên, như dâng một báu vật. “Là cháo hải sản anh thích.”

Thịnh Thiếu Du nhìn chiếc mũi đỏ vì lạnh của cậu, rồi nhìn hộp cháo còn bốc hơi, cổ họng nhấp nhô: “Ai bảo em đến?”

“Không ai bảo em đến.” Giọng Hoa Vịnh nhỏ đi, ngón tay căng thẳng cọ vào miệng hộp. “Chỉ là… sợ anh lại quên ăn.”

Thịnh Thiếu Du không nhận hộp cháo, quay người bước ra ngoài. Hoa Vịnh sững lại, ánh sáng trong mắt nhỏ dần, như ngọn lửa bị gió thổi tắt.

Khi hắn nghĩ mình lại bị từ chối, phía sau vang lên giọng Thịnh Thiếu Du - lạnh nhạt nhưng có chút mềm đi khó nhận ra:

“Còn đứng ngây đó làm gì? Cháo nguội bây giờ.”

Đôi mắt Hoa Vịnh lập tức sáng lên, nhanh chân đuổi theo, giống như chú cún con được chủ cho vào cửa.

Trong xe tràn mùi thơm cháo hải sản. Thịnh Thiếu Du không nói gì, Hoa Vịnh cũng không dám nhiều lời, chỉ im lặng nhìn anh ăn. Dáng vẻ Alpha cúi đầu ăn rất tao nhã, thìa chạm vào vành bát khẽ vang lên - trong đêm tĩnh lặng lại càng rõ.

“Sau này đừng đợi khuya như vậy.” Thịnh Thiếu Du bỗng lên tiếng, mắt không rời bát cháo.

Tim Hoa Vịnh khựng một nhịp, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

“Cũng đừng làm mấy thứ này nữa.” Thịnh Thiếu Du nói tiếp. “Công ty có nhà ăn.”

Ngón tay Hoa Vịnh siết vạt áo, giọng càng nhẹ: “Nhưng… đồ ăn nhà ăn không ngon bằng em nấu.”

Thịnh Thiếu Du ngẩng mắt, chạm vào đôi mắt sáng long lanh của cậu - trong đó có chút đắc ý nhỏ, lại chút dè dặt muốn lấy lòng.

Anh bỗng nhớ đến lần đầu Hoa Vịnh nấu ăn ở biệt thự, đeo chiếc tạp dề không vừa người, trên mặt dính bột, trông như con mèo nhỏ trộm ăn.

“…” Thịnh Thiếu Du khẽ hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cháo, nhưng vành tai lại hơi đỏ lên.

Sau đêm đó, Hoa Vịnh không còn thường xuyên xuất hiện ở Thịnh Phát Sinh Vật, nhưng luôn đúng lúc xuất hiện khi Thịnh Thiếu Du cần. Cậu sẽ đưa nước ấm và thuốc khi anh đau bao tử, sẽ nói nhẹ nhàng “Em bảo Thường Tự xử lý rồi” mỗi khi anh bị đối tác khó nhằn làm phiền, thậm chí khi anh tăng ca đến khuya, cậu tính đúng thời gian gửi đồ ăn khuya đến phòng bảo vệ, nhờ người chuyển lại, chỉ để lại một tờ giấy nhớ không ký tên.

Cậu không còn nhắc chuyện xin tha thứ. Không cố ý tỏ ra yếu đuối. Chỉ dùng cách ngốc nghếch mà chân thành nhất, từng chút một ngấm vào cuộc sống của anh — như nước nóng pha trà, chậm rãi mà thấm.

Bước ngoặt xảy ra vào một đêm mưa. Sau buổi xã giao, Thịnh Thiếu Du bị chuốc không ít rượu.

Anh choáng váng bước ra khỏi khách sạn, lại thấy Hoa Vịnh đứng dưới mưa cầm ô. Chiếc ô đen trĩu xuống thấp, chỉ thấy dáng người gầy và gấu quần bị mưa tạt ướt.

“Sao em lại đến nữa?” Giọng Thịnh Thiếu Du pha chút khàn vì rượu.

“Tôi không yên tâm anh.” Hoa Vịnh bước lên, định che cho anh, nhưng bị anh né tránh.

“Không cần em giả tốt bụng.” Bước chân Thịnh Thiếu Du hơi loạng choạng, ánh mắt lại có phần sắc lạnh do men rượu. “Hoa Vịnh, em nghĩ làm thế này là tôi có thể hoàn toàn tha thứ cho em?”

Sắc mặt Hoa Vịnh tái đi, nhưng vẫn cố chấp đưa ô về phía anh: “Em không phải đến để được tha thứ.” Nước mưa men theo sợi tóc rơi xuống, thấm vào cổ áo. “Em chỉ là… không chịu được khi thấy anh khó chịu.”

“Không chịu được tôi khó chịu?” Thịnh Thiếu Du bật cười, túm lấy cổ tay cậu, lực mạnh khiến Hoa Vịnh đau đến hít vào. “Khi em lừa tôi, sao không nghĩ tôi sẽ khó chịu?”

“Xin lỗi…” Giọng Hoa Vịnh run rẩy, nước mắt hoà cùng mưa rơi xuống. “Thịnh tiên sinh… xin lỗi…”

Thịnh Thiếu Du nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu - nỗi tủi thân và ăn năn ấy quá thật, như châm thẳng vào tim. Cơn giận do rượu kích lên bỗng tan rã, chỉ còn lại thứ đau âm ỉ. Anh kéo mạnh cậu vào lòng, hôn xuống - nụ hôn hoàn toàn khác mọi lần trước, mang theo phẫn nộ, ngọt đắng, và nỗi nhớ bị kìm nén quá lâu, như cơn mưa muộn xối sạch mọi khoảng cách.

Hoa Vịnh bị hôn đến không thở nổi, nhưng vẫn vòng chặt lấy cổ anh, mặc nước mắt và mưa trộn vào nhau thấm ướt áo cả hai.

“Thịnh tiên sinh…” cậu thầm gọi giữa những khoảng thở đứt quãng, giọng vỡ vụn. “Đừng đẩy em ra nữa…”

Thịnh Thiếu Du không trả lời, chỉ hôn càng dữ dội, như muốn đem người khiến anh yêu rồi hận đến phát điên này - tách xương nuốt vào, hoà vào máu thịt.

Mưa vẫn rơi. Chiếc ô rơi xuống đất bị gió thổi đi xa, nhưng hai người đang ôm nhau lại chẳng thấy lạnh.

Về đến biệt thự, cả hai đều ướt như chuột lột. Thịnh Thiếu Du đẩy Hoa VVnh vào dưới vòi hoa sen, nước ấm ào ào đổ xuống, che lấp ánh mắt giao nhau.

“Thịnh tiên sinh…” Ngón tay Hoa Vịnh lướt qua chiếc sơ mi ướt sũng của anh, mang chút dịu dàng thử thăm dò.

“Im lặng.” Giọng anh khàn đặc, nhưng không đẩy cậu ra nữa.

Trong làn hơi nước mờ, Thịnh Thiếu Du nhìn đôi mắt đuôi đỏ của Hoa Vịnh, bỗng thấy mọi cố chấp của mình thật nực cười.

Anh đã từng hận cậu vì lừa dối, từng giận cậu vì tính toán, nhưng khoảnh khắc thấy cậu đội mưa chờ mình, những lớp vỏ cứng kia liền sụp xuống.

Cuối cùng anh vẫn thua - thua trong tay kẻ điên cuồng và yêu thương anh theo cách kỳ lạ của riêng cậu, nguyện lòng, ngọt ngào chịu đựng.

“Hoa Vịnh,” ngón tay Thịnh Thiếu Du lướt qua dấu vết nhạt trên sau gáy cậu, giọng trầm và nghiêm túc, “lừa tôi thêm lần nữa, tôi thật sự sẽ không tha thứ.”

Tim Hoa Vịnh siết chặt, gật mạnh, nước mắt rơi lần nữa: “Không lừa nữa… không bao giờ lừa nữa.”

Thịnh Thiếu Du cúi đầu hôn đi từng giọt nước mắt của cậu - dịu dàng đến mức chẳng giống anh chút nào. Nước nóng vẫn chảy, hơi nước bao trùm cả phòng tắm, làm mờ đi quá khứ và những tổn thương.

Có những vết thương có lẽ không bao giờ biến mất, nhưng tình yêu có thể khiến chúng đóng vảy, không còn đau nữa. Như dấu vết sau gáy Hoa Vịnh, như nút thắt trong lòng Thịnh Thiếu Du - sẽ dần trở nên không còn quan trọng trong sự dịu dàng lặp lại mỗi ngày.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, nhưng hai người trong phòng tắm ôm nhau lại thấy tim mình ấm như ôm một mặt trời nhỏ.

Lần này, cả hai đều không đẩy nhau ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip