3.

Ánh mắt của Thịnh Thiếu Du dừng lại nơi vết rượu champagne loang lổ trên ngực áo cậu. Chất lỏng màu vàng nhạt thấm vào bộ lễ phục vốn đã cũ kỹ, như một vết sẹo giễu cợt loang ra trên tấm vải xám xịt. Hoa Vịnh cúi thấp đầu, hàng mi dài rũ xuống như cánh bướm, ngón tay siết lấy chiếc khăn tay ướt đẫm, cố gắng lau mãi chỗ bẩn, các đốt ngón tay trắng bệch như muốn khảm vào vải, nhưng vết rượu vẫn cứ ngoan cố chẳng chịu phai.

"Trên tầng ba có phòng nghỉ dự phòng."

Giọng Thịnh Thiếu Du không mang theo cảm xúc, chỉ có vẻ xa cách như đang xử lý công việc thường nhật. Anh hơi nghiêng người, khẽ gật đầu ra hiệu cho nhân viên phục vụ:

"Dẫn vị tiên sinh này lên đó, tìm cho cậu ấy một bộ lễ phục vừa người."

Người phục vụ lập tức đáp lời, tiến lên một bước, khẽ đưa tay mời.

Hoa Vịnh dường như bị sự sắp xếp bất ngờ này làm cho hoảng hốt, vội ngẩng đầu, trong mắt còn vương lại sự bối rối chưa kịp tan:

"Không... không cần đâu, Thịnh tiên sinh, làm phiền ngài quá..."

Cậu lùi lại nửa bước, bờ vai gần như chạm vào cột đá lạnh lẽo. Dáng vẻ vừa muốn trốn vừa không dám đi xa, giống hệt một con thú nhỏ lạc vào nơi xa lạ. Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lướt qua bàn tay đang siết chặt chiếc khăn của cậu - đôi tay ấy quá mức mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng mà lại chẳng có chút sức lực nào, giờ đây vì căng thẳng mà khẽ run lên.

"Làm bẩn sảnh tiệc thì không hay."

Anh nói nhàn nhạt, giọng điệu không hề có chút quan tâm, chỉ như đang giữ thể diện cho buổi tiệc. Nói xong, anh không nhìn Hoa Vịnh nữa mà quay người bước về phía hội trường. Đuôi áo vest đen quét nhẹ qua không khí, mang theo hương rượu rum cam đắng thanh lạnh, nhanh chóng hòa vào mùi nước hoa nhộn nhạo xung quanh.

Hoa Vịnh dõi theo bóng lưng thẳng tắp ấy khuất dần trong đám đông, bờ vai cứng đờ mới dần buông lỏng.

Phòng nghỉ trên tầng ba có sẵn vài bộ lễ phục dự phòng của khách sạn. Tuy không quá sang trọng nhưng vẫn hơn hẳn bộ cũ kỹ cậu đang mặc. Khi thay xong đồ bước ra, nhân viên phục vụ đã đứng chờ trước cửa, đưa cho cậu một ly nước ấm:

"Thịnh tổng dặn mang đến cho ngài."

Ngón tay Hoa Vịnh khựng lại khi chạm vào thành ly, hơi ấm lan ra nơi đầu ngón tay, nhưng trong lòng lại vô cùng tỉnh táo. Hành động này của Thịnh Thiếu Du, nói là quan tâm thì không bằng gọi là thu dọn "phiền phức" - giống như xử lý một vết bẩn trên thảm, chẳng đáng bận tâm, nhưng phải làm cho có lễ độ.

Cậu cầm ly nước, đứng trước khung cửa sổ lớn nhìn xuống đại sảnh bên dưới.

Trong ánh đèn pha lê rực rỡ, Thịnh Thiếu Du đang trò chuyện cùng vài thương nhân, nét mặt bình thản, dáng người cao lớn, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hoa Vịnh khẽ nhấp một ngụm nước ấm, chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng, xoa dịu cơn bỏng rát nhẹ do thuốc ức chế gây ra. Cậu hiểu rõ, lớp phòng bị của Thịnh Thiếu Du vẫn chưa hạ xuống; tất cả những gì vừa rồi chỉ là phép lịch sự tối thiểu của người ở địa vị cao.

Nhưng không sao cả.

Cậu có đủ kiên nhẫn.

Giống như năm ấy cậu không ngại đường xa từ nước P trở về Giang Hỗ, chỉ để được nhìn thấy dáng người ấy đứng trong ánh sáng. Giờ đây, cậu có thời gian - đủ để từng chút một gõ cửa trái tim Thịnh Thiếu Du, khiến ánh sáng duy nhất ấy dừng lại nơi mình.

Dưới tầng, Thịnh Thiếu Du như cảm nhận được ánh nhìn kia, bỗng ngẩng đầu hướng về phía tầng ba. Hoa Vịnh theo phản xạ lùi lại nửa bước, trốn vào sau rèm dày, tim bỗng hụt đi một nhịp. Khi cậu khẽ hé đầu nhìn lại, Thịnh Thiếu Du đã quay đi, nâng ly chạm cốc với người bên cạnh, gương mặt vẫn là vẻ thản nhiên không gợn sóng.

Hoa Vịnh khẽ thở ra, đầu ngón tay vô thức để lại nếp gấp nhạt trên rèm. Cậu nhìn bóng dáng thẳng tắp dưới kia, bỗng thấy trong ly nước ấm dường như cũng phảng phất mùi cam đắng và rum - hương vị thuộc về Thịnh Thiếu Du: mạnh mẽ, nồng đượm, mang theo sự kiểm soát không thể kháng cự, nhưng lại khiến người ta say mê đến mức cố chấp.

Bộ lễ phục nhân viên đưa tới là màu xám nhạt, cắt may đơn giản, càng làm nổi bật thân hình gầy mảnh của Hoa Vịnh. Cậu chỉnh lại cổ áo trước gương, trong gương là khuôn mặt lạnh nhạt, chỉ có đáy mắt ẩn chứa một chút cố chấp mà chính cậu cũng chưa nhận ra.

Buổi tiệc đã bước vào nửa sau. Hoa Vịnh cố tình tránh xa trung tâm, chọn một góc gần ban công. Gió đêm mang theo hơi ẩm của mùa mưa đầu hạ thổi vào, làm tóc mái khẽ lay, để lộ vầng trán trơn bóng. Cậu cầm ly nước có ga không cồn, ngón tay lơ đãng vuốt dọc thành ly lạnh buốt, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo người đàn ông đang ở giữa ánh đèn lấp lánh kia - Thịnh Thiếu Du.

Alpha đang trò chuyện cùng một vị giáo sư trong lĩnh vực sinh dược học. Nụ cười trên khóe môi anh vừa đủ - không quá thân mật, cũng chẳng hề xa cách. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt đều toát ra vẻ điềm tĩnh và tự chủ của một người đã quen đứng ở vị trí cao.

Hoa Vịnh nhìn anh khẽ gật đầu, yết hầu theo đó chuyển động một đường cong mượt mà, bỗng nhớ lại đêm mưa mười lăm năm trước - khi ấy, Thịnh Thiếu Du cũng đứng như thế, giữa đám du côn lấc cấc, chỉ bằng một ánh mắt đã khiến tất cả im bặt.

Lúc đó, cậu còn chưa hiểu "uy áp của Alpha" là gì, chỉ cảm thấy người đàn ông ấy giống như một ngọn núi không thể lay chuyển, có thể che chắn cho mình khỏi tất cả giông bão.

"Đứng đây một mình hóng gió à?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau. Hoa Vịnh lập tức căng cứng sống lưng, rồi lại cố ép mình thả lỏng. Khi quay người lại, trên khuôn mặt cậu đã là nét ngỡ ngàng pha lẫn e thẹn vừa đủ - như một chú chim non bị giật mình.

"Thịnh tiên sinh." Cậu hơi cúi đầu, giọng nói nhẹ đến mức như sợ phá vỡ không khí quanh mình. "Trong kia hơi ngột ngạt."

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du rơi trên người cậu. Bộ lễ phục màu xám nhạt quả thật vừa vặn hơn bộ cũ, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ mong manh khắc sâu trong xương tủy. Gió đêm khẽ lật vạt áo, lộ ra đường eo mảnh khảnh, mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ tan biến.

"Ở đây gió lớn," Thịnh Thiếu Du nói nhạt nhẽo, giọng điệu không rõ cảm xúc, "cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Câu nói ấy chẳng thể coi là quan tâm, nhưng tim Hoa Vịnh lại lỡ mất một nhịp. Cậu ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thịnh Thiếu Du. Đôi mắt ấy như viên hắc diệu thạch ngâm trong băng - sắc bén, lạnh lùng, dường như có thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang. Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, hình như cũng thoáng hiện một tia rung động rất nhẹ, rất khó nhận ra.

Hoa Vịnh vội vàng né đi ánh nhìn ấy, giả vờ chăm chú nhìn về phía ánh đèn xa xa. Ngón tay khẽ siết lại quanh ly thủy tinh trong tay.

"Cảm ơn Thịnh tiên sinh đã nhắc, tôi ở thêm chút nữa rồi sẽ vào."

Thịnh Thiếu Du không nói gì thêm. Anh đứng bên cạnh cậu, ánh mắt hướng ra ngoài lan can. Dưới chân họ, muôn ánh đèn của Giang Hỗ trải rộng như dải ngân hà rực rỡ.

Giữa hai người chỉ cách nhau nửa sải tay, không ai mở miệng. Trong không khí chỉ còn tiếng gió đêm lướt qua, và mùi hương nhè nhẹ của hai luồng pheromone hòa quyện - vị rum cam đắng nồng nàn xen lẫn hương lan quỷ lạnh nhạt. Hai mùi hương vốn chẳng hề tương thích, vậy mà lại giữ được một sự cân bằng kỳ lạ.

Hoa Vịnh cảm nhận rõ luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ Thịnh Thiếu Du - đó là sức áp tuyệt đối của một Alpha cấp S, khiến bản năng trong cậu thôi thúc muốn giải phóng pheromone Enigma để chống lại. Nhưng cậu cắn chặt răng, cố kìm nén, móng tay gần như hằn sâu vào lòng bàn tay.

Cậu biết, mỗi bước đi của mình đều như đang trên mép vực. Chỉ cần sơ sẩy một chút, mười mấy năm chấp niệm sẽ tan thành mây khói.

"Cậu tên là gì?" - Thịnh Thiếu Du bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Tim Hoa Vịnh giật mạnh, như có pháo hoa nổ tung trong lồng ngực. Câu hỏi này... cậu đã đợi quá lâu, quá lâu rồi.

"Hoa Vịnh." - Cậu đáp khẽ, giọng mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.

"Chữ 'Hoa' trong hoa cỏ, 'Vịnh' trong vịnh ca."

"Hoa Vịnh." - Thịnh Thiếu Du lặp lại cái tên ấy. Đầu lưỡi anh khẽ chạm lên vòm miệng, khiến hai âm tiết trở nên có một nhịp điệu lạ lùng, như mang theo dư âm khó diễn tả. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hơi tái nhợt của Hoa Vịnh:

"Thuộc gia tộc nào?"

Hoa Vịnh cụp mi mắt, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt. Giọng cậu khàn khàn, như đang kể lại một đoạn quá khứ chẳng mấy tốt đẹp:

"Không còn gia tộc nào nữa. Cha mẹ tôi mất sớm, nhà tan cửa nát... Tôi... tôi đến Giang Hỗ để nương nhờ họ hàng, nhưng không ngờ..."

Câu nói dở dang, chỉ kết thúc bằng một cái lắc đầu khẽ. Dáng vẻ ngập ngừng ấy, còn khiến người ta liên tưởng nhiều hơn bất kỳ lời giải thích nào.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dừng trên khuôn mặt cậu vài giây, rồi không hỏi thêm. Với anh, quá khứ tàn lụi của những dòng họ sa sút chẳng có gì đáng quan tâm.

Anh chỉ cảm thấy, Omega tên Hoa Vịnh này mang một khí chất đặc biệt - mong manh như pha lê, nhưng trong sự yếu ớt ấy lại ẩn chứa một sức sống bền bỉ, giống như nhành lan dại cố chấp mọc lên giữa sa mạc.

"Người thân không thể giúp đỡ sao?" - Giọng Thịnh Thiếu Du vẫn bình thản, chỉ thoáng thêm chút dò xét.

Đôi vai Hoa Vịnh khẽ run, như bị chạm vào chỗ đau. Cậu ngẩng đầu, trong mắt phủ một lớp hơi nước mỏng, nhưng vẫn cố chấp không để nước mắt rơi xuống.

"Vâng... họ nói, không tiện chứa chấp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip