6.
Hoa Vịnh khẽ lắc đầu, nhưng đôi má lại không kìm được mà ửng đỏ lên.
"Tôi không sao, cảm ơn Thịnh tiên sinh."
Thịnh Thiếu Du không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc Lâm Thịnh một cái.
Ánh mắt ấy khiến Lâm Thịnh rùng mình, lúng túng rụt chân lại, kéo theo đám bạn bỏ chạy một cách chật vật.
Thịnh Thiếu Du đỡ Hoa Vịnh đứng vững, ánh mắt dừng lại trên đôi má đang hồng lên của cậu, giọng vẫn lạnh nhạt như trước:
"Đi đứng cẩn thận một chút."
"Vâng..."
Hoa Vịnh cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Thịnh Thiếu Du, như đang nắm lấy chiếc phao cứu mạng.
Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ phụ thuộc ấy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác lạ lùng. Anh muốn rút tay ra, nhưng không hiểu sao lại không làm vậy.
"Trễ rồi, để tôi đưa cậu về." Thịnh Thiếu Du nói.
Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
"Thật ạ? Cảm ơn anh, Thịnh tiên sinh!"
Thịnh Thiếu Du chỉ hơi nhếch môi, không nói gì thêm.
Anh xoay người đi ra cửa, Hoa Vịnh vội vàng theo sau, ngoan ngoãn như một chiếc đuôi nhỏ.
Sắp đến khu căn hộ, Hoa Vịnh bỗng lên tiếng:
"Thịnh tiên sinh... anh có muốn... lên nhà uống chén trà không?"
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dừng lại trên khuôn mặt cậu, thấy được trong đôi mắt ấy có mong chờ xen lẫn lo lắng.
Không hiểu sao anh lại gật đầu.
Trong căn hộ, ánh đèn ấm áp bao phủ, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ nhè nhẹ.
Hoa Vịnh bận rộn pha trà trong bếp, bóng dáng mảnh mai như một chú bướm nhỏ đang bay lượn qua lại.
Thịnh Thiếu Du ngồi trên sofa, đưa mắt nhìn xung quanh.
Vì có Hoa Vịnh, mấy bức tường khô khan kia dường như có thêm sức sống.
Hoa Vịnh mang ra hai tách trà, đưa một tách cho Thịnh Thiếu Du.
"Thịnh tiên sinh, thử xem ạ, đây là đặc sản quê tôi."
Thịnh Thiếu Du nhận lấy, nhấp một ngụm.
Trà thơm thanh, hậu vị ngọt nhẹ, rất dễ chịu.
"Không tệ." Thịnh Thiếu Du nói.
Đôi mắt Hoa Vịnh lập tức sáng rực, giống như đứa trẻ được khen ngợi:
"Anh thích là tốt rồi."
Hai người lặng lẽ uống trà, trong không khí lan tỏa một sự mập mờ khó gọi tên.
Hoa Vịnh thỉnh thoảng lại lén nhìn anh, trong mắt có chút yêu mến không dễ nhận ra.
"Muộn rồi, tôi phải đi." Thịnh Thiếu Du lên tiếng.
Trong mắt Hoa Vịnh thoáng hiện nét mất mát, nhưng vẫn cố nở nụ cười:
"Để tôi tiễn anh."
Ra đến cửa, Thịnh Thiếu Du đột nhiên quay lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái nhợt của cậu:
"Sau này đừng đến những nơi như vậy nữa."
Hoa Vịnh dùng sức gật đầu:
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Thịnh tiên sinh."
Thịnh Thiếu Du không nói thêm, quay lưng rời đi.
Hoa Vịnh nhìn theo bóng lưng anh dần biến mất trong màn đêm, lúc ấy mới chậm rãi đóng cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nụ cười ngoan ngoãn trên gương mặt Hoa Vịnh cũng nhạt dần.
Cậu đi đến trước gương ở huyền quan, đầu ngón tay khẽ chạm vào vành tai đang nóng lên - vừa rồi khi Thịnh Thiếu Du quay người, hương rượu cam đắng trên người Alpha ấy khẽ quấn lấy cậu, mang theo sự xâm lược đặc trưng, suýt nữa đã khuấy loạn hoàn toàn mùi tin tức tố hoa lan quỷ mà cậu cố tình áp chế.
Cậu hít sâu một hơi, đè xuống thứ rung động vì quá gần gũi kia.
Trong gương, đuôi mắt chàng thanh niên vẫn phớt đỏ - đó vốn là kết quả của việc cậu cố ý dụi mắt để giả vờ e thẹn khi ở câu lạc bộ. Nhưng lúc này, trông lại như thật sự mang vài phần tình ý.
"Ông chủ, kế hoạch thuận lợi chứ?"
Giọng của Thường Tự vang lên từ tai nghe bluetooth, vẫn bình tĩnh như thường.
Hoa Vịnh bước ra phòng khách, đem tách trà chưa hề động qua đổ vào thùng rác.
Tiếng va chạm của men sứ trong không gian yên tĩnh nghe càng rõ ràng.
"Cũng tạm," cậu nhàn nhạt nói.
Khi Lâm Thịnh bám lấy cậu lúc nãy, ánh lạnh trong mắt Thịnh Thiếu Du tuyệt đối không phải chỉ là "không vừa mắt" - đó là cơn giận thuộc về Alpha khi "vật thuộc về mình" bị dòm ngó.
Phát hiện này khiến khóe môi Hoa Vịnh khẽ cong lên - thứ cậu muốn, chính là cảm giác được thu vào dưới cánh bảo hộ của anh.
"Cần tôi "thu dọn" Lâm Thịnh không?" Thường Tự hỏi.
"Không cần."
Hoa Vịnh đứng bên cửa sổ, nhìn đèn xe của Thịnh Thiếu Du biến mất ở khúc rẽ, "Để lại hắn ta, còn có ích."
...
Sáng hôm sau, Hoa Vịnh bị tiếng mưa ngoài cửa sổ đánh thức.
Mùa mưa ngâu, những giọt mưa lất phất trên mặt kính, loang thành từng vệt mơ hồ.
Cậu mở khung chat - tài khoản riêng cậu dùng để kết bạn với Thịnh Thiếu Du.
Hôm được đồng ý kết bạn, cậu đã dán mắt vào màn hình cười suốt mười phút.
Giờ cậu soạn một tin nhắn, sửa tới sửa lui ba lần:
"Chào buổi sáng, Thịnh tiên sinh. Bên ngoài mưa lớn lắm, anh ra ngoài nhớ mang ô nhé~"
Cuối cùng còn cố ý thêm một biểu cảm đám mây mềm mềm.
Tin nhắn gửi đi, không có hồi âm.
Hoa Vịnh cũng không vội, thong thả dậy rửa mặt thay đồ.
Hôm nay cậu chọn một chiếc áo len cashmere màu kem, cổ áo xếp nếp mềm mại làm cổ cậu càng thêm thanh mảnh.
Trong gương là một người có vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng như bánh gạo mới hấp - ai mà đoán được dưới lớp vỏ này giấu bao nhiêu sắc bén?
Đến tận trưa, tin từ Thịnh Thiếu Du mới gửi về - chỉ hai chữ:
"Biết rồi."
Hoa Vịnh nhìn hai chữ ấy suốt nửa phút, rồi bật cười.
Sự qua loa ấy lại mang theo sự dung túng, so với lời ngọt ngào còn vui lòng hơn nhiều.
Cậu không trả lời lại, mà gọi cho Trần Phẩm Minh:
"Trợ lý Trần, trưa nay anh Thịnh có rảnh không? Tôi thấy trong tủ lạnh có nhiều nguyên liệu, tính làm vài món đơn giản... xem như cảm ơn anh ấy đã cho tôi ở nhờ."
Trần Phẩm Minh rõ ràng khựng lại, chắc không nghĩ Omega "được tạm trú" lại chủ động như vậy.
Một lúc sau anh ta mới nói:
"Thịnh tổng trưa có tiếp khách, không về. Hoa tiên sinh khỏi phải tốn công."
"Vậy à..."
Giọng Hoa Vịnh khẽ trầm xuống, mang theo chút mất mát,
"Vậy cảm ơn trợ lý Trần."
Gác máy, cậu mở tủ lạnh.
Bên trong quả thật đầy thức ăn tươi mới - chắc Trần Phẩm Minh bổ sung theo lệnh.
Cậu chọn vài loại rau và một miếng bò, thong thả bắt đầu nấu ăn.
Động tác dao sắc gọn, nhanh và thành thạo đến mức chẳng giống dáng vẻ Omega yếu ớt chút nào - cổ tay xoay chuyển mang theo sự khống chế chuẩn xác - đó là cách cậu thư giãn khi xử lý đống tài liệu phức tạp ở P quốc.
...
Đến chiều, mưa tạnh.
Ánh nắng xuyên qua mây rọi xuống, in bóng loang lổ trên sàn.
Hoa Vịnh ngồi trên sofa đọc - nhưng thứ trong tay lại là báo cáo phân tích tài chính mới nhất của Thịnh Phóng Sinh Vật.
Đang xem, điện thoại bỗng reo - số lạ.
Cậu nghe máy.
Giọng Thịnh Thiếu Du vang lên, mang chút khàn khàn của men rượu:
"Dâng ở đâu?"
Tim Hoa Vịnh khựng một nhịp.
Cậu ngồi thẳng dậy:
"Tôi... ở căn hộ. Anh Thịnh, anh tìm tôi à?"
"Ừm." Giọng anh dừng lại một chút. "Nghe nói cậu muốn nấu ăn?"
Lỗ tai Hoa Vịnh lập tức đỏ lên, như bị bóc trần tâm tư:
"Là... là tôi muốn cảm ơn anh đã cho tôi ở lại... Nếu anh không thích thì, tôi..."
"Tối tôi sẽ về ăn."
Thịnh Thiếu Du cắt lời, giọng bình thản nhưng không cho phép phản bác.
"Dạ!"
Hoa Vịnh đáp rất nhanh.
Đến lúc cúp máy mới phát hiện lòng bàn tay toàn mồ hôi.
...
Chiều muộn.
Thịnh Thiếu Du vừa mở cửa đã bị mùi đồ ăn nóng hổi quấn lấy.
Hoa Vịnh từ bếp ló đầu ra, trên mặt còn dính chút bột, như con mèo nhỏ vụng trộm:
"Thịnh tiên sinh, anh về rồi ạ? Tôi sắp xong ngay đây."
Động tác đổi giày của Thịnh Thiếu Du khựng lại.
Ánh hoàng hôn phủ lên người Hoa Vịnh, khiến cậu như được bao một tầng ánh sáng mềm mại.
Áo len kem dính bột, khung cảnh lại ấm áp đến mức khiến anh có chút thất thần - anh chưa từng nghĩ căn hộ lâu không ai ở này sẽ có một ngày mang hơi thở gia đình như vậy.
"...Ừm."
Anh cởi áo vest, tùy ý đặt lên sofa.
Hoa Vịnh quay lại bếp.
Tiếng dụng cụ va vào nhau và mùi thức ăn lan ra, như một chiếc lưới vô hình bao lấy tim Thịnh Thiếu Du.
Anh ngồi xuống, tầm mắt vô thức hướng về bóng dáng trong bếp.
Hoa Vịnh nấu ăn tập trung đến mức cả người toát ra khí chất khác hẳn dáng vẻ mềm yếu thường thấy - mà chính sự chân thực ấy lại càng khiến người ta động lòng.
"Thịnh tiên sinh, ăn cơm thôi ạ."
Trên bàn là hai món một canh:
Cá vược hấp, rau xào thanh nhẹ, và canh cà chua trứng - toàn những món bình dị nhưng màu sắc mùi vị đều rất đẹp.
Hoa Vịnh tháo tạp dề, ngồi đối diện anh, có chút lo lắng:
"Không biết có hợp khẩu vị anh không... Tôi không giỏi nấu ăn lắm."
Thịnh Thiếu Du nếm thử cá.
Thịt mềm, vị vừa, thậm chí còn vừa miệng hơn cả những món anh hay ăn ở nhà hàng cao cấp.
Anh ngẩng đầu - Hoa Vịnh đang nhìn anh, mắt đầy mong chờ.
"Ngon lắm."
Giọng anh vẫn nhàn nhạt, nhưng đã gắp thêm vài miếng.
Mắt Hoa Vịnh lập tức sáng như sao, vội cúi đầu, khóe môi lại nhịn không được cong lên.
Sau bữa ăn, Hoa Vịnh đứng dậy thu dọn.
Thịnh Thiếu Du định giúp, nhưng bị cậu ngăn:
"Thịnh tiên ainh cứ nghỉ đi, để tôi làm."
Giọng ấy không lớn, nhưng kiên định đến mức không cho từ chối.
Thịnh Thiếu Du đành ngồi lại sofa, nhìn cậu đi lại giữa bếp và phòng khách.
Ánh đèn rọi xuống bóng lưng gầy của Hoa Vịnh, phác họa một đường nét mềm mại.
Thịnh Thiếu Du bỗng nhớ đến lần đầu gặp cậu trong bữa tiệc - mặc một bộ lễ phục cũ không vừa vặn, giống như chú nai lạc vào chốn xa hoa, trong mắt toàn là hoảng loạn.
Mà bây giờ, cậu lại buộc tạp dề trong căn hộ của anh, rửa bát thuần thục, dáng vẻ tự nhiên, như thể nơi này vốn là nhà của cậu vậy.
Nhận thức ấy khiến lòng Thịnh Thiếu Du khẽ động.
Anh lấy điện thoại ra, mở thông tin mà Trần Phẩm Minh gửi - cha mẹ mất sớm, gia tộc sa sút, khi sang P quốc không nơi nương tựa, quay về Giang Hỗ lại bị họ hàng từ chối.
Đơn thuần như một tờ giấy trắng, sạch sẽ đến mức khiến người ta đau lòng.
Hoa Vịnh rửa bát xong đi ra, thấy Thịnh Thiếu Du đang xem điện thoại, tưởng anh đang xử lý công việc, bèn bước nhẹ, định trở về phòng để không quấy rầy.
Vừa đi đến cửa, đã nghe giọng Thịnh Thiếu Du vang lên:
"Lại đây."
Hoa Vịnh hơi sững, quay lại bước đến trước mặt anh, cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Thịnh Thiếu Du đặt điện thoại xuống, ánh mắt hướng về gương mặt hơi tái của cậu:
"Ngày mai theo tôi đến một nơi."
"Sao ạ...?"
Hoa Vịnh ngẩng đầu, đôi mắt đầy kinh ngạc,
"Đi đâu ạ?"
"Tiệc rượu."
Giọng Thịnh Thiếu Du bình thản,
"Dẫn cậu đi gặp vài người."
Tim Hoa Vịnh lập tức đập mạnh.
Cậu hiểu điều này có nghĩa gì - Thịnh Thiếu Du chịu mang cậu bước vào vòng giao tế của anh, đó là dấu hiệu của sự thừa nhận.
Cậu gật đầu thật mạnh, giọng không giấu nổi sự vui mừng:
"Vâng! Tôi nhất định sẽ làm tốt, không khiến anh mất mặt."
Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo của cậu, trong mắt lướt qua một tia ý cười rất nhẹ, nhanh đến mức khó nắm bắt:
"Không cần căng thẳng, cứ là chính mình là được."
...
Ngày hôm sau, Trần Phẩm Minh mang đến một bộ âu phục đặt may riêng, đường cắt gọn và tinh tế càng làm đường nét của Hoa Vịnh thêm thanh tú.
Hoa Vịnh thay đồ xong, đứng trước mặt Thịnh Thiếu Du, căng thẳng đến mức vò nhẹ vạt áo:
"Thịnh tiên sinh... như vậy được chưa?"
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dừng trên người cậu vài giây.
Âu phục xám nhạt, cà vạt cùng tông, cả người sạch sẽ, thanh thoát, giống như một nhành lan mảnh mai nhưng kiên cường.
Anh nhẹ gật đầu:
"Được."
...
Trong tiệc rượu, Thịnh Thiếu Du giới thiệu Hoa Vịnh với vài đối tác quan trọng.
Hoa Vịnh cư xử khéo léo, lễ độ vừa phải, không quá nhiệt tình cũng không lạnh nhạt.
Nụ cười đúng độ và lời chào tinh tế khiến nhiều người khen ngợi.
Thịnh Thiếu Du nhìn cậu giữa vòng người, trong mắt bất giác dâng lên một cảm giác kiêu hãnh.
Anh nhận ra - anh càng ngày càng thích Omega này, người bề ngoài thì yếu đuối, nhưng bên trong lại kiên nghị đến động lòng.
Tiệc được một lúc, Hoa Vịnh hơi mệt, bèn ra ban công hít thở.
Thịnh Thiếu Du theo ra, đưa cậu một ly champagne:
"Mệt rồi?"
Hoa Vịnh nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm:
"Một chút thôi ạ."
Cậu tựa vào lan can, nhìn phố xá sáng đèn bên dưới,
"Thịnh tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây."
Thịnh Thiếu Du đứng cạnh cậu, cùng nhìn xa:
"Không cần cảm ơn."
Anh trầm ngâm một chút rồi bỗng nói:
"Hoa Vịnh, em có muốn ở lại bên tôi không?"
Hoa Vịnh quay phắt đầu lại, trong mắt đầy kinh ngạc và không dám tin:
"Anh Thịnh... anh nói gì cơ?"
Thịnh Thiếu Du nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nghiêm túc:
"Tôi nói, em có thể luôn ở bên cạnh tôi. Em có đồng ý không?"
Tim Hoa Vịnh đập loạn, cậu đã chờ câu này lâu đến tuyệt vọng.
Cậu gật đầu liên tục, giọng run lên vì xúc động:
"Em đồng ý! Anh Thịnh, em đồng ý!"
Thịnh Thiếu Du thấy khóe mắt cậu đỏ lên, liền đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, động tác dịu dàng đến mức không giống anh chút nào:
"Từ nay, có tôi ở đây."
Hoa Vịnh dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim mạnh mẽ kia, lòng dâng lên cảm giác an toàn chưa từng có.
Cậu biết - kế hoạch của mình đã thành công.
Nhưng đồng thời, cậu cũng rõ - đây mới chỉ là bắt đầu.
Tương lai còn dài.
Điều cậu phải làm - là khiến Thịnh Thiếu Du không thể rời khỏi mình, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip