Tiền truyện

Đêm ấy là một đêm giông bão.

Giữa bốn bề gió rít, người Yato đang bị dồn vào đường cùng hiểu rằng hắn không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là "Chiến", hoặc là "Chuồn". Hắn cần quyết định, thật nhanh, trước khi bóng đen của thần chết ập đến.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn đã quyết định chọn route "Chuồn". Đơn giản lắm, thật đấy, cứ như chơi game thôi. Kiểu Dragon Quest ấy. Bạn có thể chọn đánh quái hoặc trốn vào góc nào đó để đứa khác gánh team còn mình chỉ việc nhặt vật phẩm rớt ra trên sàn. Mẹ nó chứ, đúng trò tủ của hắn đây còn gì.

Với một chân tập tễnh và cánh tay không biết đã văng đâu mất, hắn lẩn vào một ngõ nhỏ. Hắn dựa vào tường và trượt xuống, để mặc mưa lạnh chảy đầm đìa mặt. Đôi mắt nhoè nhoẹt và nặng nề như đeo mấy chục bao cát quét quanh đầy mệt nhọc, kiếm tìm một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất. Biết đâu hắn sẽ sống sót. Biết đâu mấy thằng bạn của hắn sẽ cứu hắn kịp lúc trước khi thanh HP hạ xuống 0.

Rồi người đàn ông chợt nhớ ra: hắn chẳng có bạn nào cả. Cuối tuần hắn toàn ở nhà để nâng level lệnh tấn công tổ hợp.

Bỗng dưng muốn khóc quá.

Đúng lúc ấy, hắn nhận ra máu từ cánh tay cụt trôi thành một dòng suối nhỏ đỏ lừ chảy về rãnh nước nằm ngay bên ngoài con ngõ.

Lập tức, hắn nhận ra sai lầm trầm trọng này đã khiến hắn bại lộ. Hắn chửi thề và chuẩn bị vắt chân lên cổ mà vọt lẹ, thì thình lình trên đầu vang lên tiếng nói.

"Một chiến binh lão luyện như ngươi sao có thể phạm một sai lầm ngu xuẩn đến thế? Ngươi có còn chút kiêu ngạo nào của bộ tộc trong người không?"

Một vũ khí màu xám nghiền nát mặt đất nơi người đàn ông vừa đứng tích tắc trước đó. Hắn chỉ suýt soát tránh được nhờ bản năng. Trong bóng tối, hắn rờ rẫm lê về phía đèn đường cuối ngõ.

Cái bóng thở dài, rồi nhảy lên trên chiếc đèn chắn ngay trước người đàn ông với vẻ mặt vô cảm.

"Ta đã kỳ vọng rất nhiều ở ngươi, ngươi biết đấy. Ta đã nghĩ ngươi sẽ tôn vinh huyết thống của chúng ta bằng cách ra đi với tư cách của một chiến binh, như một Dạ Thố thực thụ. Nhưng nhìn xem này," một nụ cười khẩy nở ra trên gương mặt ma quái, "Có thể thấy là ta đã sai rồi."

"Chuẩn đấy, ngươi sai rồi," người đàn ông Yato nằm úp mặt trên đất ho khan, máu tuôn xối xả từ vết thương của hắn. "Người Yato không chết trong vinh quang. Chúng ta chỉ đơn giản là chiến đấu. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chết ra sao chẳng quan trọng. Nói cho cùng, xác nào chả là xác."

"Ngươi thì biết gì về chiến đấu?" Y vô cảm hỏi. "Ngươi, kẻ chết bờ chết bụi như một con lợn bị chọc tiết ở nơi đất khách quê người, cách xa chiến trường một vạn tám nghìn dặm. Ngươi, kẻ thà trốn chạy cũng không dám đối mặt với ta. Ngươi, kẻ chối bỏ khao khát giết chóc... Ngươi thì biết gì?"

Người đàn ông mỉm cười.

"Ta biết hơi ấm của mặt trời mơn trớn da thịt mỗi sáng. Ta biết bầu trời trong sáng nhất sau tầng mây u ám. Ta biết niềm vui sau một ngày dài cày Dragon Quest..." hắn thở dốc, "và ta biết ta sẽ không khuất phục bản năng khát máu của giống loài một lần nào nữa."

"Vậy đi chết đi."

Và mũi dù xám đâm xuống.

***

Sau khi rửa sạch uế vật trên tay, cái bóng bật chiếc dù đẫm máu và bước đi, không một lần ngoảnh lại nhìn đống bầy nhầy đằng sau y.

Năm tiếng sau, người ta phát hiện thi thể của một người đàn ông trung niên trong con hẻm đó. Theo lời người báo án, nạn nhân nằm sấp xuống đất với một nụ cười nhợt nhạt trên môi. Bức tường phía sau là một dòng chữ quen thuộc được viết bằng máu của chính nạn nhân. Từ "KHUẤT NHỤC" đập vào mắt bất kỳ ai đi ngang qua.

Chỉ hai giờ nữa, báo sẽ được giao đến văn phòng Yorozuya, cho họ biết cái chết của một người Yato. Hiện trường cho thấy hung thủ không thể là ai khác ngoài kẻ đã gây ra bảy vụ tương tự trong vòng hai tháng vừa rồi.

Dân Yato cực kỳ khó chơi, ai cũng biết thế, nên không lạ gì khi tên tay sát nhân hàng loạt này lan nhanh như cháy rừng, mang theo nỗi bất an và khiếp sợ.

Cái tên của sát thủ Hắc Thố.

Lời tác giả: Tôi còn công việc, tôi còn trường lớp, tôi còn có con bi*ch tên là đời thập diện mai phục vả sml.

Ơ thế sao lại bắt đầu cái fic có vẻ sẽ (rất) dài này nhỉ? Tôi cũng chả biết mình đang nghĩ cái quái gì luôn! HAHAHAH.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip