102. Đã rất khó khăn

"...Bận cái gì mà bận chứ."

"Thì ai bảo bị thương làm gì cho lâu."

Gửi xong tin nhắn, Yu Jimin tùy tiện ném điện thoại lên giường rồi kéo tay Kim Minjeong lại.

"Nếu không bị thương... thì sao? Sẽ thế nào?"

"Thì em đã nằm trên giường phòng chị chứ không phải trong phòng bệnh rồi."

Kim Minjeong vốn không biết Yu Jimin là kiểu người như vậy. Không ngờ tới câu trả lời này, em vô tình nuốt sai hơi đến mức ho khụ khụ. Yu Jimin thì ung dung xoa nhẹ lưng Kim Minjeong.

"Cho nên biết rồi thì đừng có hỏi hoài nữa. Trong đầu chị đã nghĩ đủ chuyện bậy bạ rồi."

"...Nói, nói gì vậy chứ?"

"Không có gì."

"Không có gì là sao?"

"Vẫn chưa xong. Chị vẫn đang nghĩ tiếp đây."

"Điên rồi hay sao..."

Lần này Kim Minjeong đập vào đùi với ý nghĩa khác, lại còn dùng sức hơi mạnh. Không hiểu bị đánh mà Yu Jimin có gì vui đến mức cười như vậy. Kim Minjeong thật sự cạn lời.

"Sao nhìn chị như thế?"

"Đây thật sự là Yu Jimin à?"

"Chứ em còn đi hôn nhỏ nào không phải Yu Jimin à?"

"...Chị ăn nhầm gì hả? Hay là bị vấp ngã trên đường tới đây?"

"Giờ khi chỉ có hai chúng ta thì được như thế này mà."

Thì cũng đúng là như vậy, nhưng thật ra Kim Minjeong vẫn cần thời gian để thích nghi. Em còn đưa tay lên trán Yu Jimin để kiểm tra, sợ rằng chị bị ốm. May mắn hay không thì không biết, nhưng không có sốt. Yu Jimin nắm lấy cổ tay Kim Minjeong, kéo xuống rồi đan chặt tay vào nhau.

"Là ai đang lo cho ai vậy?"

"Thì ai bảo chị cứ nói mấy lời kỳ lạ"

"Muốn chị xác nhận xem có kỳ lạ thật không?"

Lại như thế nữa. Kim Minjeong nhìn rõ ràng ánh mắt Yu Jimin đang hướng đến một nơi khác. Tự nhiên lại thấy ngại ngùng. Em đảo mắt nhìn quanh, rồi dứt khoát đưa tay che mắt Yu Jimin. Chắc vì chạy đến đây quá vội nên Yu Jimin chẳng còn phanh lại được. Đây là dáng vẻ mà ngay cả Kim Minjeong cũng chưa từng quen. Sao lại chủ động đến mức này chứ. Có phải nhịn suốt 2 năm thì sẽ thành ra như thế này không?

Nhưng mà Kim Minjeong cũng là Kim Minjeong. Em hoàn toàn không ghét dáng vẻ ấy, thậm chí còn thấy rất vừa ý. Em thầm cảm ơn vì Yu Jimin không còn giấu giếm hay né tránh nữa, mà bày tỏ hết những gì mình cảm thấy. Dù kết quả hơi khác với dự định ban đầu, nhưng có vẻ như màn "surprise" lần này đã thật sự thành công.

"Chị thật sự định ngủ lại đây à?"

"Ừm, nghe nói phòng VIP còn có phòng riêng cho người giám hộ nữa mà."

"Này, Yu Jimin."

"Chị chắc là không cần đến phòng đó đâu, đúng không?"

Yu Jimin cứ như đang đặt Kim Minjeong lên lòng bàn tay mà trêu đùa. Kim Minjeong liếc chị một cái, không hề ghét bỏ, rồi thay câu trả lời bằng một nụ hôn nhẹ. Khóe môi Yu Jimin khẽ cong lên một cách dịu dàng. Kim Minjeong buông tay xuống rồi lại tựa vào người Yu Jimin.

"Chắc Yumin sắp đến rồi."

"Ừ nhỉ... Con bé chắc sẽ hoảng lắm đây."

Và quả nhiên, đúng như dự đoán. Ngay từ lúc cánh cửa phòng bệnh mở ra, Yumin đã được Kim Minwoo bế trên tay, sụt sịt khóc. Vừa nhìn thấy Kim Minjeong, con bé đưa tay đòi chạy lại với mẹ nhưng rồi khựng lại khi thấy đồ của mẹ. Kim Minjeong chỉ cười gượng, còn Yu Jimin thì bế Yumin lên thay cho Kim Minjeong. Sau đó, Chủ tịch Kim và Giám đốc Nam bước vào. Chủ tịch Kim đỡ Giám đốc Nam ngồi xuống ghế sofa trong phòng tiếp khách, rồi liên tục tiến lại hỏi Kim Minjeong xem có sao không.

Mọi người trong gia đình đều biết em bị thương ở vai nên phải phẫu thuật, nhưng cũng hiểu rằng vết thương không quá nghiêm trọng. Dù vậy, cho đến khi chính mắt nhìn thấy Kim Minjeong, họ mới thật sự yên tâm. Nhất là Yumin vốn đã ghét đến bệnh viện, nay lại thấy mẹ ở đây, hơn nữa một bên tay bó bột, bên kia còn cắm kim truyền dịch. Con bé đang sụt sịt trong vòng tay Yu Jimin thì cuối cùng òa khóc nức nở. Chủ tịch Kim vỗ nhẹ vai Yu Jimin, bảo đã vất vả rồi, rồi cùng Kim Minwoo đi về phía sofa.

Yumin thì cứ muốn đến bên Kim Minjeong, còn ở đằng kia, gia đình em vẫn chăm chú nhìn hai người bọn họ. Yu Jimin tự nhiên trở nên khó xử, nhưng Kim Minjeong thì mặc kệ việc gia đình đã bay từ nửa vòng trái đất tới, vẫn đứng cạnh Yu Jimin để cùng dỗ con bé.

"Bé ngoan, nín khóc nào. Con buồn vì tỉnh dậy không thấy mẹ đúng không?"

Yu Jimin ôm chặt lấy Yumin đang nghiêng người về phía mẹ, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho con bé. Em dùng giọng ấm áp giải thích lý do tại sao mẹ không thể bế con lúc này. Nhờ có cả hai ở bên, Yumin dần dần nín khóc. Yu Jimin ngồi xuống giường, vừa vỗ lưng Yumin, còn Kim Minjeong thì giơ cánh tay đang bó bột cho con bé xem.

"Mẹ bị ngã trên đường băng nên bị thương một chút thôi. Nên Yumin cũng không được chạy nhảy nhiều nhé."

Nghe vậy, đôi mắt trong veo của con bé lại ngân ngấn nước. Có lẽ Yumin đã hiểu việc mình không thể ở trong vòng tay mẹ lúc này, nên chỉ siết chặt bàn tay không bị thương của Kim Minjeong và nhất quyết không buông ra.

"Mẹ thật sự không sao đâu. Mẹ Jimin đã phù phép cho mẹ, nên gần như khỏi hẳn rồi. Chỉ cần ở bệnh viện uống thuốc thêm chút nữa là mẹ có thể về nhà cùng Yumin rồi."

"Yumin không thích ở đây..."

"Ừ, Yumin không cần phải ở đây mãi đâu. Lát nữa con về nhà trước với ông và chú, rồi chờ hai mẹ về nhé?"

Tuy không muốn rời xa hai mẹ, nhưng có vẻ Yumin còn ghét ở bệnh viện hơn. Con bé không trả lời, chỉ mím chặt môi. Yu Jimin vỗ nhẹ lưng Yumin rồi khẽ hỏi Kim Minjeong:

"Để chị đưa con bé về cùng nhé?"

Kim Minjeong lắc đầu.

"Nếu chị đi... có thể sẽ không được quay lại đây nữa."

"Ừ, Jimin ở lại đây đi. Con bé chắc cũng đã sợ hãi lắm rồi."

Câu trả lời lần này được Kim Minwoo và Chủ tịch Kim thay cho. Một lần nữa bị kẹt ở giữa, Yu Jimin lại liếc nhìn phản ứng của Kim Minjeong. Kim Minjeong nói với Yumin:

"Mẹ và mẹ Jimin phải ở đây thêm một chút nữa mới có thể về nhà. Trong thời gian đó, Yumin sẽ ở với ông và chú, được không?"

Lần này Yumin vẫn không trả lời. Yu Jimin nhìn thẳng vào con bé hỏi:

"Vậy Yumin muốn ở lại đây với mẹ không?"

Yumin suy nghĩ một lúc lâu, rồi tựa đầu vào ngực Yu Jimin, khẽ lẩm bẩm:

"Yumin không thích ở đây."

Rốt cuộc thì thế nào cũng chỉ còn một cách. Không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, kể cả khi đó là Yumin. Kim Minjeong quay đầu nhìn Chủ tịch Kim và Kim Minwoo, ánh mắt trao đổi ngầm. Hai người kia gật đầu tỏ ý hiểu, rồi Kim Minjeong khẽ đá nhẹ vào chân Yu Jimin. Lúc này Yu Jimin mới kịp đọc khẩu hình môi của em:

"Khi Yumin ngủ."

Dù là tối nay hay sáng mai thì việc dỗ Yumin sẽ rất vất vả, nhưng trước mắt đây là lựa chọn tốt nhất.

Do đã ngồi máy bay lâu và chênh lệch múi giờ, Yumin vừa gà gật vừa dụi mắt, rồi cuối cùng ngủ thiếp đi trong vòng tay Yu Jimin. Trong lúc đó, bác sĩ phụ trách bước vào, đưa giấy đồng ý phẫu thuật cho ký và thay đổi người giám hộ. Bác sĩ nói sẽ dùng một thanh kim loại nhỏ để cố định phần xương gãy, nên thời gian phẫu thuật sẽ không lâu. Họ hẹn vào buổi tối và dặn nhịn ăn đến lúc đó, rồi rời khỏi phòng bệnh.

Chủ tịch Kim lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kim Minwoo cũng thả lỏng, nằm phịch xuống sofa như thể vừa trút hết căng thẳng.

"Ở đây có mẹ cũng được mà..."

Giọng nói của một người vốn im lặng từ nãy giờ vang lên. Yu Jimin lại vô thức nhìn quanh dò xét. Trái lại, Kim Minjeong chẳng buồn để ý, chỉ khẽ vuốt má Yumin.

"Trước mắt... Minjeong phải cảm thấy thoải mái đã..."

"Chắc là vậy rồi..."

"Tất nhiên, nếu có Jimin thì Yumin cũng sẽ bớt mè nheo hơn..."

"Thì đúng là thế..."

"Mẹ thì cũng không quá để ý..."

Chỉ một câu nói của Giám đốc Nam đã khiến Chủ tịch Kim, Kim Minwoo và cả Yu Jimin đều lúng túng, nhìn nhau dò xét tình hình. Cứ tưởng như vậy là sẽ thống nhất để Yu Jimin về nhà cùng. Nhưng...

"Con không muốn."

"...Minjeong à."

"Nếu định như vậy thì đổi người giám hộ làm gì."

"Không, ý mẹ không phải thế..."

"Nếu thật sự không được thì để Yumin ngủ lại đây cũng được. Thà vậy còn hơn nói mấy lời vô lý như thế."

Kim Minjeong dứt khoát chấm dứt cuộc nói chuyện. Mọi người đều im bặt. Đây đúng là chuyện không thể thỏa hiệp. Chủ tịch Kim và Kim Minwoo ngượng ngùng hắng giọng rồi giả vờ bận rộn chuyện khác, còn Giám đốc Nam thì nuốt một tiếng thở dài.

Yu Jimin, người phải chứng kiến tất cả, có cảm giác như đang ngồi trên đống gai. Dù sao thì gia đình vẫn là gia đình. Chính vì vậy mà cảm giác bị phản bội lại càng sâu sắc hơn. Rồi sẽ có lúc hòa giải, nhưng để làm được điều đó thì vẫn cần thêm thời gian.

Yu Jimin đặt bàn tay mình lên bàn tay trắng trẻo của Kim Minjeong, bàn tay đang mân mê những ngón tay của Yumin.

"Chị có thể đi đi về về hai lần cũng được."

"..."

"Nếu gọi video vẫn không được thì chị sẽ ghé nhà một chút."

"..."

"Hoặc như Minjeong nói, để Yumin ngủ lại đây cũng được."

Có lẽ việc ở bên cạnh lúc này là đúng. Đó là một câu trả lời khá chắc chắn. Kim Minjeong lúc này mới có vẻ yên tâm hơn, tựa vào vai Yu Jimin và nghịch tay chị. Kim Minwoo liếc nhìn Chủ tịch Kim và Giám đốc Nam, rồi lên tiếng:

"Hôm nay cứ ở lại đến khi xong ca phẫu thuật rồi hãy về."

Chủ tịch Kim gật đầu đồng ý, còn Giám đốc Nam thì im lặng bước ra khỏi phòng bệnh. Chủ tịch Kim nói sẽ ra ngoài hít thở một chút rồi cũng đi theo sau.

Tất nhiên, Kim Minjeong không thể hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi chuyện, nên em cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng hồi lâu.

"Bố mẹ chắc đã sợ lắm."

"...Ai bảo gì đâu."

"Chỉ là... nói vậy thôi. Hai người chắc hiểu rõ cảm giác ấy hơn tôi mà."

Kim Minwoo khẽ lên tiếng, Yu Jimin hiểu ý nên gật đầu. Kim Minjeong liếc nhìn Yu Jimin một cái, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má Yumin đang ngủ.

"Chúng ta cùng cố gắng một tuần thôi nhé, con."

Dù chính mình mới là người bị thương, Kim Minjeong vẫn cảm thấy áy náy với Yumin. Yu Jimin mỉm cười nhạt, ôm con bé chặt hơn trong vòng tay.

Chủ tịch Kim và Kim Minwoo mua đủ thứ để lót dạ, nhưng Yu Jimin thì cứ như thể mình cũng phải nhịn ăn, ngoài nước ra thì không đụng đến gì khác. Chị chỉ qua loa đáp rằng sẽ ăn cùng Minjeong sau khi ca phẫu thuật kết thúc, rồi suốt thời gian đó chỉ ngồi sát bên giường bệnh.

Bác sĩ và y tá đã nói mấy lần rằng đây chỉ là một vết gãy xương nhỏ, ca mổ sẽ không kéo dài và vết mổ cũng không lớn, nhưng Yu Jimin vẫn không thể ngồi yên ở khu vực chờ. Dù Chủ tịch Kim kéo lại, ép ngồi cạnh mình, chị vẫn nhanh chóng đứng dậy, ngước nhìn chằm chằm lên màn hình theo dõi.

Cứ thế, chị đứng suốt hai tiếng. Kim Minwoo nhìn mà lắc đầu, thì thầm với Chủ tịch Kim:

"Cứ thế này chắc cậu ấy sẽ nhập viện cùng mất."

Chủ tịch Kim, đang ôm Yumin trong lòng, liếc nhìn Giám đốc Nam vẫn cúi gằm mặt. Ông khẽ vuốt đôi bàn tay đang siết chặt đến mức trắng bệch của người kia, rồi nói nhỏ:

"Ca phẫu thuật đã kết thúc an toàn rồi, mình à."

Chẳng bao lâu, trong phòng chờ chỉ còn lại hai người họ. Sau khi tận mắt xác nhận Kim Minjeong đã được đưa về phòng bệnh, Chủ tịch Kim, Kim Minwoo và Giám đốc Nam mới quay về nhà.

"Nhờ con nhé."

Chủ tịch Kim vỗ nhẹ vai Yu Jimin, nhưng chị chẳng nghe thấy gì, vì vẫn mải chăm sóc cho Kim Minjeong. Có lẽ ngay cả khi Yumin khóc, chị cũng không thể phân tâm lúc này. Kim Minwoo cúi xuống nhìn Yumin đang ngủ say trong vòng tay mình, rồi khẽ lắc đầu.

Mãi đến ba, bốn tiếng sau Kim Minjeong mới mở mắt. Dĩ nhiên, vì còn tác dụng thuốc mê nên em chưa tỉnh táo hẳn. Yu Jimin khẽ nắm lấy tay em, cẩn thận để không làm đau.

"Chị ơi..."

Chỉ khi nghe giọng gọi trầm thấp hơn thường ngày của Kim Minjeong, chị mới ngẩng đầu lên.

"Đây là... đâu vậy?"

"Bệnh viện."

"...Tại sao?"

"Vì Minjeong bị thương."

"Minjeong... bị thương à?"

"Ừ, nên chị buồn và lo lắm."

"Minjeong bị thương... chị thì buồn... Nhưng mà em đau ở đây này."

"Một lát nữa sẽ được truyền thuốc giảm đau."

"Minjeong đau quá, chị à..."

Bác sỹ bảo ngủ thêm một lúc nữa rồi tỉnh lại mới có thể tỉnh táo được. Thế mà chẳng mấy chốc đã nghẹn ngào, Kim Minjeong nắm lấy tay Yu Jimin lắc lắc. Dù không có chút sức lực nào, Yu Jimin vẫn để cho Kim Minjeong dẫn dắt, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em.

"Chị ước có thể lấy hết nỗi đau của Minjeong về mình."

Yu Jimin cố nuốt xuống tiếng thở dài xót xa. Cái bó bột lộ ra dưới bộ đồ bệnh viện chỉ khiến chị cảm thấy oán trách nhiều hơn mà thôi.

"Yu Jimin..."

"Đau lắm à? Có cần chị gọi bác sĩ không?"

Có vẻ như không phải vậy. Kim Minjeong khẽ lắc đầu chậm rãi. Yu Jimin nhẹ nhàng đưa tay lau khóe mắt cho em.

"Lúc em nói muốn gặp thì chị chẳng bao giờ đến..."

"..."

"Cả số điện thoại cũng... lén đổi luôn..."

"..."

"Em đau lắm... thật sự đã rất khó khăn..."

Có lẽ nỗi tủi thân mới bùng ra muộn như vậy. Dáng vẻ mè nheo ấy vừa đáng yêu vừa khiến người khác xót xa. Yu Jimin chỉ lặng lẽ lắng nghe những lời ấy. Chị không biết phải nói gì cả.

"Ngày sinh nhật của Yumin... mà chị cũng không đến..."

"..."

"Cũng chẳng gọi điện... em thật sự ghét chị..."

"..."

"Chuyện đó thì không quên được đâu, đồ ngốc này..."

Chắc hẳn em đã đau đớn và mệt mỏi gấp nhiều lần. Đột ngột bị nói lời ly hôn mà. Ít ra chị còn có thời gian để chuẩn bị tâm lý, còn Kim Minjeong thì chỉ nhận một lời thông báo lạnh lùng trong một sớm một chiều. Rồi liên lạc cũng bị cắt đứt, ngay cả khi cho người đến nhà cũng không thể gặp được. Nghĩ lại vẫn thấy đó là điều tồi tệ nhất.

Vậy mà Kim Minjeong lại vừa nức nở vừa xin lỗi. Em nói rằng đó là lỗi của mình, rằng mình đã hèn nhát khi lấy Yumin ra làm cớ để làm chị tổn thương, rằng mình đã chỉ biết trách móc chị dù chẳng biết gì cả.

Lòng Yu Jimin đau nhói. Với một người như thế này suốt thời gian qua chị đã làm cái gì vậy chứ? Yu Jimin khẽ vuốt ve mu bàn tay của Kim Minjeong đầy cẩn trọng.

"Chị này..."

"Ừ, Minjeong à."

"Giờ... chị sẽ không đi nữa đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Hôm nay, ngày mai, ngày mốt, và cả những ngày sau đó nữa. Ngày nào chị cũng sẽ ở bên Minjeong và Yumin, nên đừng lo, ngủ một giấc thật ngon nhé."

"Nếu em tỉnh dậy mà chị lại không ở đó thì phải làm sao?"

"Thì mình cùng nhau đi bắt chị về chứ sao."

"Đi bắt Yu Jimin à?"

"Ừ, chị sẽ để mình bắt rồi trao lại cho Minjeong."

Có lẽ lúc đó em mới cảm thấy an tâm phần nào. Thể trạng của em cũng không tốt đến mức có thể chống lại tác dụng của thuốc. Kim Minjeong chớp mắt chậm rãi, rồi như đang nói mơ, em để lại một câu nói và thiếp đi. Yu Jimin mỉm cười chua chát, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Kim Minjeong.

Ừ, chị cũng yêu em. Đêm hôm đó trôi qua mà không còn chút cô đơn hay lẻ loi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip