103. Ngơ ngác
Tiếng TV vang lên. Cảm giác này thật kỳ lạ để nói rằng tối qua mình... ngủ quên mà không tắt TV. Ghế sofa thật mềm. Rồi có ai đó chọc vào má mình, hỏi là ngủ ngon không... Ừm?
"Nghe nói Yumin đang tới. Chắc do chưa quen múi giờ nên còn ngái ngủ. Nhưng mà cũng không mè nheo gì nhiều đâu."
"..."
"Nhìn gì mà nhìn."
Yu Jimin cứ liên tục chớp mắt mở rồi nhắm. Nhưng chẳng thấy gì thay đổi nên chị xoa mặt mình như thể rửa mặt khô.
"Muốn em véo má không?"
"...Hả?"
"Lại đây."
Bất giác Yu Jimin ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Kim Minjeong nhìn Yu Jimin đang thất thần, khẽ cười rồi ngoắc tay. Bảo lại gần thì cũng đi. Nhưng rồi chẳng làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào mình. Yu Jimin mấp máy môi rồi hỏi Kim Minjeong:
"Em bị ốm à?"
Kim Minjeong bật cười khẽ.
"Chính chị mới là người bị sao đấy? Sao trông như chưa tỉnh hẳn vậy."
"Không... chỉ là... mà chị đến đây ngủ từ khi nào vậy?"
"Em cũng đâu biết."
"Thế em ngồi đó từ bao giờ rồi?"
"Không rõ, chắc khoảng một tiếng..."
"Sao không gọi chị dậy... ngồi đó một tiếng làm gì?"
"Làm này làm nọ một chút là hết giờ thôi mà."
"Làm... này nọ?"
Yu Jimin hơi cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình. Rồi chị kéo chăn lên cao trước tiên. Một tiếng khịt mũi bật ra, nghe như kiểu "hết nói nổi". Kim Minjeong rên nhẹ một tiếng rồi đứng dậy. Sau đó, em ngồi sát ngay bên cạnh Yu Jimin. Yu Jimin vô thức nuốt nước bọt. Động tác kéo chăn xuống của Kim Minjeong lại chậm rãi và đầy cẩn trọng.
"Vẫn còn một chút thời gian mà..."
"..."
"Nghĩ lại thì chúng ta ban ngày hơn là ban đêm..."
"À, khát nước quá!!"
Yu Jimin gần như bỏ chạy khỏi sofa. Chị lấy từ tủ lạnh một chai nước suối, vừa mở nắp là tu ngay ừng ực. Kim Minjeong nhìn cảnh đó rồi nói một câu: "Uống nữa cũng chẳng đỡ đâu." Và đúng là Yu Jimin sặc thật. Không rõ là do ho nên mặt đỏ lên, hay vì mặt đỏ nên mới ho, nhưng rõ ràng trông lúng túng.
Kim Minjeong bảo Yu Jimin đi rửa mặt rồi quay vào giường. Khi thấy Yu Jimin cứ đứng ngập ngừng, Kim Minjeong bước thẳng lại gần, nắm lấy tay áo chị kéo đi: "Em còn thế này thì không ăn thịt chị được đâu, đừng lo. Bố với Kim Minwoo cũng sắp đến rồi, chị định ra đón thế này à?"
Nghe vậy Yu Jimin mới bừng tỉnh và đi vào phòng tắm. Lạ một chỗ là cứ khi hai người ở riêng thì tình huống lại trở nên khó xử thế này.
Yu Jimin rửa mặt bằng nước lạnh rồi bước ra, vừa đi vừa liếc quanh. Kim Minjeong ngồi trên giường xem tin tức, thấy vậy chỉ lắc đầu:
"Chúng ta còn làm hết mọi chuyện rồi, thậm chí còn có cả con rồi đấy, chị gái à."
Yu Jimin im lặng lau khô mặt. Nhưng không hiểu sao lại khẽ nuốt nước bọt. Chị không nói gì, mà chỉ kéo ghế đặt cách giường một khoảng rồi ngồi xuống.
"Tối nay ngủ ở đây nhé."
"Ghế sofa cũng thoải mái mà."
"Cái đó em sẽ bảo mang ra ngoài."
"Có cả phòng cho người nhà nữa."
"Họ nói đang sửa chữa bên trong."
"Minjeong à..."
"Giường rộng quá nên em lạnh."
"Nhiệt độ trong phòng là 22 độ mà."
"Vậy thì... bao giờ chúng ta làm đây?"
Yu Jimin đưa tay bịt miệng Kim Minjeong một cách thuần thục. Giờ thì chị cũng chẳng còn thấy bối rối nữa.
"Tay em bị thế này thì làm được gì chứ."
"Chị có bị thương tay đâu, nên cũng không sao..."
"Lát nữa Yumin sẽ tới đó, Minjeong à..."
"Ngủ trên giường đi."
"Chị nói là không thoải mái mà."
"Sao chưa nằm thử mà đã nói thế."
"Nhìn qua là biết rồi."
"Cứ thử đã."
Một người là Yu Jimin, cứ nói "làm gì được chứ", còn một người là Kim Minjeong, cứ bảo "cứ nằm thử xem", cả hai cãi qua cãi lại khá trẻ con. Cuối cùng, người thắng là Kim Minjeong, lấy lý do mình là bệnh nhân mà rên rỉ.
Kim Minjeong nằm xuống trước, Yu Jimin thì né đường dây truyền dịch, cẩn thận chui vào giường.
"Các người thật là... Yumin à, uống nước không con?"
Cánh cửa vừa mở ra liền nhanh chóng đóng sập lại.
"Sao không vào đi."
"Đợi 3 phút nữa rồi vào, bố à..."
"Chẳng lẽ vẫn còn đang ngủ?"
"Ước gì chỉ vậy thôi... Hai người đó mà dính vào nhau là không ổn."
"Gõ cửa cũng không được à?"
"Phòng bệnh đó cách âm tốt chứ? Ha... Chúng ta đúng là quên mất chuyện này quá lâu rồi."
Cuộc trò chuyện giữa Kim Minwoo và Chủ tịch Kim vang lên rõ mồn một. Kim Minjeong thản nhiên chỉnh lại tóc và quần áo cho Yu Jimin. Rồi em dùng cả hai tay ôm lấy mặt Jimin như muốn bảo hãy tỉnh táo lại. Tất nhiên, kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ nhưng lại chẳng hề "nhẹ" chút nào.
"Ê, bọn anh vào đây."
Nghe vậy, Yu Jimin mới giật mình, vội rời khỏi giường. Cánh cửa mở toang. Chủ tịch Kim bước vào trước, theo sau là Kim Minwoo đang bế Yumin, gương mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng.
Yu Jimin ho nhẹ rồi chào Chủ tịch. Kim Minjeong thì làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì, bước tới đối diện Yumin và nhìn vào mắt bé. Khi Yumin vừa định lao vào vòng tay Kim Minjeong, Yu Jimin lập tức bước nhanh, đứng chắn trước mặt Minjeong.
Yu Jimin tự nhiên đón lấy Yumin, hôn nhẹ lên đôi má trắng nõn. Yumin tựa đầu vào vai Jimin, tay lại vươn về phía Minjeong. Kim Minjeong liền bắt chước, hôn lên bàn tay nhỏ xíu của Yumin giống hệt Yu Jimin vừa làm.
"Nghe lời ông giỏi lắm cơ, cục cưng của chúng ta. Con giống ai mà xinh thế này hả?"
Yumin nhìn Kim Minjeong một lần, rồi lại nhìn Yu Jimin một lần, sau đó ôm chặt cổ Yu Jimin. Nhân lúc đó, Kim Minwoo ghé sát tai Kim Minjeong thì thầm:
"Tiết chế chút đi, em là bệnh nhân đấy."
"Tại sao chỉ nói mỗi em? Chị ấy chắc gì đã không phải là người bắt đầu trước."
"Gì vậy, anh gắn camera ở đây à?"
"Bộ chuyện này mới xảy ra một hai ngày chắc?"
"Vậy thì ít ra cũng phải làm gì đó để khỏi thấy ấm ức chứ."
"Này!!"
"Kim Minwoo... Minjeong là bệnh nhân đấy."
"Im lặng 3 giây đi."
"Minjeong đang đau đó, Minwoo à."
Dù có ấm ức thì cũng chẳng làm gì được. Hơn nữa, chẳng ai dỗ dành Kim Minwoo cả. Yu Jimin bế Yumin lại gần Kim Minjeong, kéo lại chiếc cardigan. Yumin thì nghịch nghịch cái tay bó bột của Minjeong. Chủ tịch Kim thì vừa quan sát căn phòng, vừa hỏi xem có chỗ nào không tiện hay khó chịu không.
Bị bỏ rơi như "vịt đẻ rớt giữa sông", Kim Minwoo đứng ở góc lầm bầm:
"Tự nhiên lại mò tới đây... Thà ở nhà còn hơn... Mình giúp họ để được cái gì chứ..."
Nói toàn lời trái lòng, anh lê từng bước nặng nề về phía sofa.
"Cái này đau không?"
"Không, giờ thì ổn rồi ạ."
"Mẹ có thổi cho chưa?"
"Còn hôn nữa cơ."
"Thế còn Yumin thì sao!"
Yu Jimin cúi xuống hôn lên má Yumin. Lúc đó Yumin mới mỉm cười, đôi mắt cong cong lại. Chủ tịch Kim nhìn ba người mà mỉm cười mãn nguyện, còn Kim Minwoo thì nghịch nghịch con búp bê Yumin mang theo rồi đặt lên bàn đầu giường.
Yumin nằm trong vòng tay Yu Jimin, kể về những chuyện đã xảy ra ở châu Âu: đã gặp cả ông già Noel, chụp ảnh bên một cây thông khổng lồ. Bé còn khoe rằng lần sau mẹ cũng phải đi cùng, vừa nói vừa móc ngoéo tay. Yu Jimin mỉm cười đồng ý, vừa khẽ chạm vào má Yumin.
Trong lúc đó, Chủ tịch Kim tiến lại gần Kim Minjeong, nhẹ nhàng hỏi: có chỗ nào còn đau không, ngủ có ngon không, có thấy bất tiện gì không. Lần nào cũng vậy, Kim Minjeong đều cười khẽ, nói là mình ổn, còn bảo chị đang chăm sóc rất chu đáo. Chủ tịch Kim lặng lẽ gật đầu.
Nhìn Yu Jimin vừa chơi với Yumin, vừa đùa nghịch tay với Kim Minjeong, chỉnh lại cardigan cho em, lại vừa kiểm tra nhiệt độ phòng bệnh ông mới có thể tạm gác nỗi lo trong lòng xuống.
Khi ăn trưa cũng vậy thôi. Vì mải chăm sóc Yumin và Kim Minjeong mà bản thân Yu Jimin gần như chẳng ăn uống được gì. Mỗi khi Kim Minwoo hay Chủ tịch Kim ngỏ ý muốn trông Yumin giúp, chị đều khéo léo từ chối, không chịu rời bé khỏi vòng tay mình. Yumin cũng vậy, vừa chơi với Yu Jimin vừa thỉnh thoảng ngó sang cánh tay của Kim Minjeong hỏi: "Mẹ có đau không? Có đau không? Yumin thổi thổi cho nhé."
Gia đình cứ thế mà lại đoàn tụ. Nhìn ba người, Kim Minwoo khẽ mỉm cười đầy chua chát:
"Vòng vèo biết bao mới quay lại được thế này."
Chủ tịch Kim cũng không thể hoàn toàn vui mừng. Ông hiểu và chấp nhận, nhưng gia đình của Yu Jimin chắc chắn sẽ khó mà đón nhận tình cảnh này. Ngay cả ở góc nhìn của một người làm cha mẹ, điều đó cũng không dễ dàng. Đúng nghĩa là "hết núi này lại đến núi khác".
Ông chỉ mong giờ đây họ có thể hạnh phúc, nhưng đời nào có dễ như mong muốn. Ông biết đây là nghiệp chướng mà họ phải chấp nhận. Nếu có thể, ông muốn gánh thay cả phần của Kim Minjeong. Vì Minjeong vốn là một đứa trẻ có thể cười rạng rỡ đến vậy. Ông chỉ cầu mong những lo lắng này của mình chỉ là thừa thãi, hoàn toàn không thành sự thật.
Kim Minwoo, đứng cạnh và dõi theo Chủ tịch Kim, cũng mang cùng tâm trạng. Dù không phải là mãi mãi, nhưng họ cũng sẽ không thể ở bên nhau lâu dài. Chỉ có thể nghe tin về nhau từ xa. Nghĩ tới giám đốc Nam đang ở nhà một mình, lòng anh lại quặn thắt.
Chủ tịch Kim và Kim Minwoo trao đổi ánh mắt, rồi lặng lẽ nuốt xuống một tiếng thở dài. Chính họ đã chia cách những người đang yêu đến mức chỉ cần nhìn nhau cũng chẳng biết phải làm sao. Trong đôi mắt của cả Yu Jimin và Kim Minjeong vẫn đong đầy tình cảm, sâu thẳm và da diết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip