106. Nhượng bộ
Có vẻ như chị ấy định ở hẳn lại luôn. Sau khi để lại lời càm ràm rằng phải về sớm, Yu Sumin đã đi làm trước. Tối qua chị ấy cũng chẳng nói gì nhiều. "Nếu em từng một lần nghĩ đến bố mẹ thôi, thì tuyệt đối không thể, không, không được phép nói chuyện bắt đầu lại lần nữa."
Yu Sumin rất dứt khoát. Cũng phải thôi, bởi chị ấy đã chứng kiến suốt hai năm rồi mà. Cuối cùng, Yu Jimin cũng phải lùi một bước. Vì có cãi nhau thêm thì cũng chỉ khiến cả hai thêm tổn thương thôi.
Nhưng nhượng bộ không có nghĩa là bỏ cuộc. Nếu bố mẹ phản đối thì chị sẽ ra khỏi nhà. Yu Jimin biết rõ điều đó là ích kỷ, nhưng làm sao có thể buông bỏ Kim Minjeong, buông bỏ Yumin được chứ. Chị đã từng trải qua một lần rồi. Sẽ không bao giờ quay lại khoảng thời gian ấy nữa.
Chuẩn bị xong xuôi, Yu Jimin đến trạm xe buýt, đưa mắt nhìn quanh. Chẳng bao lâu sau, một chiếc sedan quen thuộc dừng lại trước mặt. Yu Jimin khẽ mỉm cười, gõ nhẹ hai lần lên cửa kính sau. Cửa kính hạ xuống. Có lẽ trên đời này, chỉ có mình chị là nhân viên vẫn còn cười rạng rỡ thế này khi đang trên đường đi làm. Vừa mở cửa bước vào, gương mặt trắng trẻo của Kim Minjeong đã chào đón. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng họ vừa gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.
"Nhớ chị đến phát điên đây này..."
Kim Minjeong lẩm bẩm rồi ôm chầm lấy Yu Jimin. Yu Jimin vừa chào bác tài, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng Minjeong.
"Đấy, đã bảo gọi cho chị rồi mà."
Tình yêu bí mật của họ bắt đầu như thế.
Kim Minjeong đưa Yu Jimin đi làm, đến cả giờ nghỉ trưa cũng tìm đến trước cửa trung tâm. Tin đồn nhanh chóng lan ra. Nhưng điểm khác biệt so với trước đây là Yu Jimin chẳng còn cố phủ nhận nữa. Ai hỏi có người yêu thật không, chị đều trả lời thẳng thắn "đúng vậy" mà không hề do dự.
Lâu rồi mới vào lớp giảng dạy, câu hỏi đổ dồn tới tấp: "Cô thực sự đang hẹn hò à?", "Gặp người yêu thế nào vậy?", "Có định kết hôn không?", "Ai là người tỏ tình trước thế?", v.v. Yu Jimin còn chưa kịp mở miệng thì cả lớp đã náo loạn hơn thường ngày.
"Cứ mở sách ra đi, mười phút cuối giờ tôi sẽ nói cho."
Chị tìm cách thay đổi không khí. Nhưng lúc cầm viên phấn để viết bảng thì hình như bọn học trò đã phát hiện rồi.
"Ôi trời, thật đấy! Cả nhẫn đôi cũng có cơ mà!"
Đến lúc đó, Yu Jimin mới giật mình. Chị đành bất lực quay lại nhìn đám học sinh.
"Cô chỉ nhận đúng ba câu hỏi thôi."
"Gặp nhau như thế nào ạ? Ai là người thích trước ạ?"
"Là con gái hay con trai? Lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn? Bao giờ kết hôn ạ?" câu hỏi dồn dập vang lên.
Yu Jimin khẽ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, rồi chọn vài câu để trả lời:
"Là đàn em đại học, là con gái và rất xinh, bọn cô cũng sẽ kết hôn. Hết. Mấy đứa sắp thi thực hành rồi còn gì, mở sách ra mau."
"Ơ cô ơi... cô bảo sẽ nói cho bọn em mà..."
Đám học trò kêu ầm lên trách móc, nhưng Yu Jimin chẳng nhượng bộ, tiếp tục giảng bài. Chị cho nghỉ sớm 5 phút rồi bước ra khỏi lớp, vậy mà lũ học sinh vẫn bám theo hỏi liên tục: bao giờ kết hôn, khi nào chụp ảnh cưới thì cũng phải cho bọn em xem, đi tuần trăng mật thì sẽ đến đâu... Yu Jimin chỉ qua loa "sau này sẽ kể cho" rồi mới khó nhọc trở về văn phòng.
Trong lúc chuẩn bị tan làm, một đồng nghiệp còn nán lại, liếc nhìn chị rồi khẽ hỏi:
"Lần này thật sự là cô kết hôn sao?"
Bị hỏi cả ngày trời, Yu Jimin chỉ thở dài, rồi buột miệng thừa nhận:
"Thật ra tôi đã từng kết hôn rồi, còn có một đứa con nữa. Chỉ là từng chia tay một thời gian, giờ mới quay lại... nên chính tôi cũng thấy thận trọng."
Nghe những lời mà mình chưa từng ngờ đến, đồng nghiệp đều vô cùng bối rối. Thậm chí họ còn xin lỗi, sợ rằng đã làm Yu Jimin khó xử.
Yu Jimin chỉ lắc đầu, thu dọn đồ đạc rồi nói:
"Người tôi đang gặp không phải người trong giới, nên mong mọi người thông cảm vì tôi không thể kể thêm gì nữa."
Thế thì còn ai có thể hỏi thêm điều gì được chứ. Sau khi chào "hẹn mai gặp lại", Yu Jimin rời khỏi văn phòng. Chị vốn đã nói rằng những hôm có tiết dạy thì sẽ kết thúc muộn, không cần Kim Minjeong đến đón cũng được. Thế nhưng Minjeong lại càng lấy cớ đó để nằng nặc đòi đến gặp bằng được. Chị còn bảo: "Mấy lúc thế này thì phải biết dùng đến Kim Minwoo chứ."
Yu Jimin bước về phía chiếc xe đang đỗ trước tòa nhà trung tâm. Trên đường về nhà, cả hai đã ngồi kề sát nhau trò chuyện suốt quãng đường, vậy mà đến khi xe dừng trước khu căn hộ, Kim Minjeong vẫn không nỡ buông tay. Cuối cùng họ quyết định cùng nhau đi dạo một vòng quanh khu.
"Chừng nào chị Sumin mới chịu nguôi giận đây."
"Đấy, nói cũng đúng. Hay để em đến xin lỗi, quỳ xuống luôn cho xong nhỉ?"
"Không được, em có làm sai gì đâu mà phải quỳ."
"Nhưng chẳng lẽ cứ sống thế này mãi?"
"Nếu bí quá thì gây chuyện thôi."
"Chị ủng hộ hết mình."
"Chuyện gì cơ chứ?"
"Càng nghiêm khắc càng tốt. Nhẹ nhàng thôi, chỉ cần dọn ít đồ rồi chuyển vào Hannamdong là xong, đừng có mơ mộng quá."
Cả hai chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu. Khi Yu Jimin đưa Kim Minjeong đến trước xe, vừa mở cửa sau cho em, Minjeong lại với tay đóng sập lại. Cứ lặp đi lặp lại ba bốn lần như thế, cuối cùng Yu Jimin đành thua, ghé sát hôn lên má Minjeong. Nhưng Minjeong lại gõ nhẹ ngón tay vào môi chị, như muốn nói rằng chỉ thế thì chưa đủ. Rốt cuộc, trước khi vào xe, Jimin cũng phải cướp được một nụ hôn mới chịu.
Đến cả lúc chào tạm biệt cũng phải mất thật lâu. Kim Minjeong nhất quyết không chịu buông tay Yu Jimin. Jimin đành vừa dỗ vừa năn nỉ: "Đến nơi thì nhớ gọi cho chị nhé." Cuối cùng mới có thể để Minjeong lên xe. Chị đứng nhìn chiếc xe dần xa khuất một hồi lâu rồi mới quay bước.
Mở cửa bước vào nhà, Yu Jimin thấy Yu Sumin đang ngồi trong phòng khách xem TV. Nhìn đồng hồ xong, cô cau mày lại:
"Đừng nói với chị là lại đi gặp Minjeong nữa đấy?"
"Chị nói gì thế... Em chỉ tan lớp muộn chút thôi mà."
Giờ thì Yu Jimin có thể nói dối mà chẳng cần chớp mắt. Chị đi thẳng vào phòng ngủ để lấy quần áo. Ngay cả lúc ấy, chị cũng không quên tranh thủ liên lạc với Kim Minjeong. Hồi còn là sinh viên, Jimin cũng chưa từng yêu đương say đắm đến mức này.
Tắm rửa xong, Yu Jimin ra phòng khách, bắt đầu dọn chăn gối trên sofa. Lúc ấy, Yu Sumin vừa định bước vào phòng ngủ thì khựng lại. Cô gọi Jimin. Nhưng Jimin mải nhìn điện thoại nên chẳng thèm ngẩng đầu.
"Này."
"Biết rồi mà."
"Biết cái gì, đồ điên."
"...Không biết."
"Cuối tuần để trống lịch đi."
Lúc này Yu Jimin mới tỏ chút quan tâm.
"Mẹ bảo mang hộp đồ ăn sang đấy."
"À..."
"À với ái gì chứ."
Nghĩ lại thì cả Giáng Sinh lẫn cuối năm, Yu Jimin cũng chẳng về nhà một lần nào. Chị vốn cũng không hay liên lạc với ba mẹ, nên chỉ biết khẽ hắng giọng, kéo chăn lên cao hơn. Yu Sumin nhìn cảnh ấy với ánh mắt đầy khó chịu, rồi tiếp tục lên tiếng. Lần này, giọng chị khá dè dặt, thậm chí còn ngập ngừng, khác hẳn thường ngày. Yu Jimin đang định nằm xuống thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn Sumin.
"Yu Jimin."
"Gì nữa đây."
"Nếu mà... à không, tất nhiên là phải được bên kia đồng ý đã thì..."
"Ra mắt gia đình à?"
"Muốn ăn đòn đến thế cơ à?"
Yu Sumin lườm quanh rồi vớ ngay chiếc dép ném về phía Jimin.
"Biết rồi, biết rồi, em đùa thôi. Bình tĩnh nào."
"Có muốn thấy ai đó ngã lăn ra vì tức không hả?"
"Thế thì là chuyện gì... tự dưng nói đến cái 'được phép' gì chứ?"
Uống một cốc nước lạnh trong bếp xong, Yu Sumin lấy lại nhịp thở rồi mở lời. Không hiểu sao cô còn có vẻ dò xét phản ứng của em mình.
"...Hỏi xem có thể cùng đi không?"
"Minjeong á?"
"Có phải không?!"
Kết quả là Yu Jimin bị ăn một cú đập bằng gối. Yu Sumin lấy chăn trùm em mình lại rồi đánh cho đến khi nguôi giận mới thôi. Jimin chỉ biết nằm im chịu đòn, mãi đến lúc chị cất tiếng hỏi: "Chị nhớ Yumin lắm phải không?" thì trận ầm ĩ nửa đêm mới khép lại. Yu Sumin kiệt sức, nằm sõng soài ngay trên sàn phòng khách.
Yu Jimin hé đầu ra khỏi chăn, nhỏ giọng:
"Ngày mai em sẽ hỏi Minjeong cho."
"...."
"Mẹ bảo là nhớ Yumin hả?"
"...."
"Chuyện như thế mà chị chẳng bao giờ nói với em cả."
Yu Sumin, từ nãy chỉ lặng im nghe, khẽ buông một câu: "Vì sao à." Thế thì Yu Jimin cũng chẳng còn gì để nói. Vì sao ư? Bởi chị ấy đã chứng kiến hết mọi gian khổ bên cạnh, nên chẳng dễ dàng nhắc đến được.
Yu Sumin ném gối lên sofa rồi đi vào phòng ngủ. Đợi đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, Yu Jimin mới lén lấy điện thoại ra. Cứ thế, chị kết thúc một ngày bằng những cuộc gọi kéo dài đến tận nửa đêm. Hiếm có khi nào Jimin lại mong chờ buổi sáng đến thế này. Giờ đây, ngay cả không cần rượu hay thuốc, chị vẫn có thể ngủ yên.
Thực ra Yu Jimin cũng biết rõ, phía Kim Minjeong chẳng có lý do gì để từ chối cả. Nhưng nhìn dáng vẻ Minjeong còn hào hứng hơn chính mình khi nói "vậy thì ở lại qua đêm đi", tự dưng lồng ngực chị lại nhói lên. Bởi em đã từng yêu rất nhiều. Yêu cả ngôi nhà ở Gyeonggi, yêu cả bố mẹ. Khi Yumin vừa chào đời, gần như tuần nào hai người cũng về thăm.
Xe thì mượn của Kang Hyorim, còn lái xe thì Yu Sumin đảm nhận. Trên ghế phụ, Yu Jimin nhắn tin cho Kim Minjeong: "Khoảng 5 phút nữa sẽ tới." Minjeong trả lời rằng sẽ xuống đúng giờ. Xem xong, Jimin quay sang bảo với chị:
"Chị đừng xuống xe nhé."
Yu Sumin liền phát cáu: "Em coi chị như tài xế thật chắc?" Nhưng rồi khi nhìn thấy người đứng đợi phía trước, chị im lặng hẳn. Dù vậy, vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Sumin chỉ khiến Yu Jimin thấy buồn cười.
"Người ngoài nhìn vào chắc tưởng chị đi xem mắt ấy nhỉ." Jimin bĩu môi trêu, rồi mở cửa bước xuống.
Ngay lập tức, Kim Minjeong đưa túi xách cho chị một cách tự nhiên. Minjeong khẽ cúi đầu chào hướng về phía ghế lái, nhưng Jimin lập tức nắm lấy tay em, nói rằng không cần phải thế, rồi bế Yumin vào lòng. Sau đó, chị đi thẳng về phía cửa kính xe, gõ nhè nhẹ.
"Lâu lắm mới gặp, thì chào hỏi cho đàng hoàng đi chứ?"
"..."
"Nếu mà cứ im lặng rồi lái xe đi thẳng về nhà thì..."
"...Cảm ơn đã dành thời gian."
Dù nói "không phải thế đâu" mà xua tay, hay cứ cúi gằm mặt chẳng dám nhìn vào mắt nhau, thì rốt cuộc cũng chẳng khác gì. Yu Jimin nuốt tiếng thở dài, rồi kéo Kim Minjeong vào lòng.
"Chị chỉ ngủ lại thôi, sẽ về ngay."
"Không sao, ở thêm vài hôm cũng được. Em sẽ báo với nhà trẻ của Yumin."
"Không muốn. Chỉ một ngày không được gặp Kim Minjeong là đã đủ rồi."
"Yumin phải nghe lời ông bà nội đấy nhé."
Yumin bị kẹp giữa hai người, ngước nhìn lên rồi lại len lén liếc về phía ghế lái. Vì có một người lạ đang dõi theo mình mà.
Sau khi đưa Kim Minjeong vào tận trong nhà, Yu Jimin mới quay lại xe. Lần này chị không ngồi ghế phụ nữa, mà chọn ghế sau. Yu Sumin lúng túng, không biết phải làm gì, chỉ liên tục liếc nhìn em mình. Nhận ra ánh mắt từ gương chiếu hậu, Yu Jimin cúi xuống thì thầm với con:
"Hôm nay Yumin sẽ đi cùng dì nhé. Yumin có muốn chào dì trước không?"
Yumin khẽ nghiêng đầu, rồi vô tình bắt gặp ánh mắt Yu Sumin. Nhưng ngay lập tức bé quay ngoắt đi, ôm chặt lấy cổ Jimin. Rõ ràng là bé vẫn còn ngại người lạ. Có lẽ sẽ cần chút thời gian để làm quen.
Yu Sumin, mắt đã hoe đỏ, đưa cho Jimin một món đồ. Đó là con gấu bông hình chó con mà chị mua để tặng Yumin.
"Dì Sumin mang quà cho Yumin này."
Yumin khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay Jimin. Rồi bé đưa tay ra, ra hiệu muốn lấy. Suốt quãng đường, bé cứ mân mê món đồ chơi, vừa chơi vừa liên tục hỏi Jimin:
"Có phải mình đi gặp Yeppi không?"
"Có đi với ông không?"
"Chú thì sao ạ?"
"Không đến nhà Yumin chơi à? Thế nên Yumin phải đi đúng không?"
Mỗi lần chờ đèn đỏ, Yu Sumin lại xoay người một chút, chăm chú nhìn Yumin. Thật kỳ diệu. Đứa bé ngày nào còn chưa biết đi, giờ đã lớn thế này, nói năng rành rẽ như vậy. Lúc xem ảnh, chị từng nghĩ bé giống cả hai người vừa đủ, nhưng đến khi gặp ngoài đời thì rõ ràng, ai cũng nhận ra đó là máu mủ của Yu Jimin.
"Trời ơi, nhỏ xíu, trắng trẻo, tròn xoe thế này..." Yu Sumin cứ trầm trồ mãi, ánh mắt dán chặt giữa Yu Jimin và Yumin.
Dĩ nhiên Yu Jimin cũng đã mắng rất nhiều. Chị bảo nếu lái xe không đàng hoàng thì xuống xe đi xe buýt cho rồi. Người cần hiểu thì đã rõ ràng, thế nên Yu Sumin chỉ biết mím chặt môi, nắm chặt vô lăng. Thế nhưng Yu Jimin vẫn kiên nhẫn giải thích cho Yumin nghe về Yu Sumin. Rằng hôm nay họ sẽ đến gặp ông bà ở Gyeonggi, ông bà ấy chính là bố mẹ của mẹ.
Trên khuôn mặt bé hiện rõ sự ngơ ngác, như thể chẳng hiểu gì cả. Có lẽ Yumin vẫn nghĩ rằng mình sẽ đến gặp ông và Yeppi như mọi lần. Thế nên khi vừa đến nơi, bé đã căng thẳng ôm chặt lấy cổ mẹ. Dù được dỗ rằng không sao đâu, Yumin vẫn mím môi, lắc đầu mạnh mẽ.
Yu Sumin thì lo lắng đứng ngồi không yên, còn bố mẹ đang chờ ở ngoài cũng bồn chồn, không biết đã có chuyện gì. Yu Jimin khẽ vỗ lưng Yumin rồi bước đi. Đã tới tận đây rồi thì làm sao có thể quay về tay không. Hai năm rồi. Dù biết đây là điều kỳ diệu, nhưng Jimin cũng mong Yumin có thể dần thích nghi. Đỗ xe xong, Yu Sumin mang theo cặp của Yumin rồi đi theo hai mẹ con vào trong nhà. Vừa bước vào, Yumin đã liên tục nhìn quanh, bận rộn quan sát khắp nơi. Khi vô tình chạm mắt với ông bà, bé lại vội vàng rúc vào ngực Yu Jimin.
Yu Jimin cởi áo khoác cho Yumin rồi đưa lại con búp bê vào tay bé. "Không sao đâu, đây là ông bà của Yumin mà." Nghe vậy, Yumin mới rụt rè ngẩng mặt nhìn hai người.
"Không phải ông của con..."
Chỉ một câu nói của Yumin cũng đủ khiến người lớn đưa mắt nhìn nhau đầy lúng túng. Tất nhiên, trừ Yu Jimin. Ngược lại, chị còn như đã đoán trước, nhẹ nhàng giải thích cho bé. "Là ông đúng rồi. Bên cạnh là bà. Yumin có hai mẹ, đúng không? Thế nên ông bà cũng sẽ có hai người."
Nhưng có lẽ vẫn là điều khó hiểu với bé. Yumin lí nhí lẩm bẩm:
"Đây không phải nhà ông của con... cũng chẳng có Yeppi..."
Nghe vậy, Yu Sumin liền khẽ hỏi Yu Jimin:
"Hay là để chị sủa một tiếng thử nhé?"
Jimin lập tức nhăn mặt, đẩy Sumin ra và đỡ Yumin ngồi ngay ngắn lại.
"Ông bà muốn gặp Yumin nên mới đến đây đấy. Lúc Yumin còn bé xíu cũng từng tới đây, nhưng con chẳng nhớ gì hết nhỉ."
"...Yumin đã từng tới à?"
"Ừ, con vào phòng kia xem sẽ thấy có nhiều đồ chơi của Yumin đó."
Yu Jimin bế Yumin ngồi cạnh rồi đứng dậy. Thế là Yumin liền dính chặt vào chân Yu Jimin. Khi được hỏi có muốn được bế không, bé chỉ khẽ gật gật đầu. Yu Jimin quen thuộc cúi người xuống, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé, Yumin cũng rúc vào trong ngực, cọ mặt vào đó.
Bố mẹ và Yu Sumin ngồi sát bên nhau trên ghế sofa, nín thở nhìn cảnh tượng ấy. Thấy chỉ toàn lạ lẫm và kì diệu thôi. Hồi đó chỉ mới gặp được vài lần sau lễ bách nhật, vậy mà giờ đã lớn thế này rồi. Cả Yu Jimin cũng thế, Yumin cũng thế. Yu Sumin thì dính chặt vào mẹ, thì thầm:
"Thật ra còn xinh hơn nhiều so với lúc Jimin nhỏ ấy."
Mẹ ngẩn ngơ nhìn Yumin, buột miệng nói:
"Vì trông giống Minjeong đấy chứ."
Bố Yu thì cứ rướn cổ ngó nghiêng, rồi đứng hẳn dậy nhìn quanh. Yu Jimin mở cửa phòng bước vào, cố tình không đóng cửa. Dù là không gian lạ lẫm nhưng vì được ôm trong vòng tay Yu Jimin nên Yumin chẳng mè nheo gì cả, chỉ đảo tròn đôi mắt để ngắm nghía khắp phòng.
Cả gia đình lo Yumin giật mình nên chẳng ai dám bước qua bậu cửa, thậm chí chẳng dám lại gần phòng ngủ. Vừa thấy buồn cười, vừa thấy áy náy. Bắt gặp ánh mắt mẹ, Yu Jimin nuốt một tiếng thở dài chua chát rồi đặt Yumin ngồi xuống giường.
"Đây là phòng của mẹ đó."
"...Không phải. Nhà mẹ đâu phải ở đây. Còn chẳng có Tori nữa."
"Chỗ có Tori cũng là nhà của mẹ, mà chỗ này cũng là nhà của mẹ chứ."
Có lẽ đây sẽ là một vấn đề khó để hiểu. Khi đưa cho Yumin một con búp bê hình chó con, cô bé ban đầu hơi do dự, nhưng rồi lại ôm chặt lấy nó và lẩm bẩm:
"Có hai ngôi nhà. Và cũng có hai ông bà."
Yu Jimin đáp lại: "Ừ, đúng thế," rồi hôn nhiều lần lên má Yumin. Khi Yumin nghịch ngợm lao vào chị, chị giả vờ không thể chống cự mà ngã ngửa ra sau. Và rồi chị phát hiện ra, một góc trong phòng có những chiếc hộp được sắp xếp gọn gàng. Trước đó còn nói sẽ vứt đi mà. Yu Jimin bật cười khẽ rồi ôm Yumin vào lòng.
Chị chống một cánh tay xuống giường, cố gắng ngồi dậy rồi bước về phía tủ quần áo. Vẫn ôm Yumin trong tay, Yu Jimin ngồi thụp xuống sàn, rồi với tay lấy một chiếc hộp. Bên trong là đôi giày thể thao còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay. Yumin kéo vạt áo Yu Jimin, lắc lắc và đòi:
"Cho con xem với."
"Cái này giờ mới đưa cho con."
"Hửm?"
"Tất cả đều là của Yumin đấy."
Yu Jimin đặt đôi giày xuống sàn. Yumin nhìn luân phiên giữa giày và Yu Jimin.
"Cái này là của em bé mà."
Yu Jimin im lặng gật đầu. Có lẽ phải nói là thật may vì cuối cùng cũng được trao lại cho đúng chủ nhân.
Khi Yu Jimin xem qua những món đồ chơi và quần áo được xếp ngay ngắn trong hộp, chị nở một nụ cười buồn. Còn Yumin thì chẳng hiểu sao lại thấy thích thú, cứ loanh quanh trong phòng để ngắm nghía khắp nơi. Nhưng khi ánh mắt tình cờ chạm phải gia đình đang dõi theo từ phòng khách, Yumin vội vàng trốn sau lưng Yu Jimin. Yu Jimin xoa đầu bé rồi thì thầm:
"Không sao đâu. Vì mọi người thích Yumin đấy."
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy dắt ra phòng khách, thì mỗi người trong gia đình lại tản ra làm việc riêng. Bố thì cứ vuốt ve chậu lan một cách vô cớ, mẹ đi vào bếp, còn chị thì mở tờ báo. Khi Yumin chỉ tay, Yu Jimin giả vờ không biết, tựa vào sofa và chơi trò tay với Yumin. Chị khẽ đặt tờ báo xuống để lén quan sát hai người, còn bố thì nhìn quanh dò xét rồi dịch bước chân đi.
Khi bố lục lọi ngăn tủ dưới tivi, Yumin cũng tò mò nhìn theo để quan sát. Khi ông đặt xuống sàn một cuốn vở vẽ và hộp bút chì màu, Yumin liền nắm tay Yu Jimin lắc lắc. Yu Jimin khẽ cọ nhẹ lên mu bàn tay Yumin rồi nói:
"Yumin đi lấy đi. Đem cho ông là được."
Yumin ngước nhìn chăm chú, nhưng chẳng có dấu hiệu muốn nhúc nhích, dường như đang phân vân. Cuối cùng, bé rụt rè bước đến gần, lấy ngón tay gõ gõ nhẹ lên vai bố Yu. Đang sắp xếp ngăn kéo, quay đầu lại. Yumin không nói được lời nào, chỉ dùng ngón tay nhỏ bé chỉ về phía cuốn vở vẽ.
Bố Yu thoáng bối rối, nhưng rồi cũng nở nụ cười gượng gạo và đưa cho Yumin cả vở vẽ lẫn hộp bút chì. Lần này không ai dặn, vậy mà Yumin lại tự cúi đầu chào một cách lễ phép. Sau đó, bé lon ton chạy về kéo tay Yu Jimin.
Đi theo Yumin, Yu Jimin nằm sấp xuống sàn, lật từng trang vở vẽ. Yumin ngồi sát ngay bên cạnh, ôm chặt lấy hộp bút chì màu. Mẹ mang đồ ăn nhẹ ra, bất chợt dừng lại nhìn cảnh ấy. Còn bố thì vừa sắp xếp bút chì vừa thận trọng hỏi:
"Ở bên đó... người ta nói ổn rồi à?"
Yu Jimin không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Chị vẫn đang tính toán xem khi nào và bằng cách nào nói ra để mọi người ít bị sốc nhất.
Trên ghế sofa, Yu Sumin giả vờ hắng giọng vu vơ. Mẹ thì đặt đĩa xuống rồi đưa trái cây cho Yu Jimin. Yu Jimin nhận lấy, nhưng ngay lập tức trao cho Yumin.
"Yumin phải nói 'cảm ơn bà' chứ."
Yumin đang định cắn miếng táo, bối rối cúi đầu chào một cách ngượng nghịu. Mẹ nhìn bé không rời, rồi hỏi:
"Em bé mấy tuổi rồi vậy?"
Yumin lẩm bẩm đáp lại:
"Không phải em bé, là Yumin ạ."
Yu Jimin đang vẽ bằng bút chì màu, khẽ bật cười rồi hôn nhẹ lên má Yumin. Bé liền đưa miếng táo đang ăn cho Yu Jimin, rồi phá lên cười theo.
"Ở lại ngủ cũng được chứ?"
"Vậy ăn cơm xong rồi về nhé?"
"Không... nếu em bé thấy bất tiện thì cũng đành chịu thôi."
"Yumin."
Nghe cuộc trò chuyện, Yumin bất ngờ xen vào. Bé sửa lại cách gọi tên mình với giọng khá dứt khoát. Mẹ gật đầu, rồi đưa chiếc nĩa cho Yumin.
"Yumin thích cái gì nào?"
"Mẹ."
Em trả lời ngay, không chút do dự. Yu Jimin khẽ bóp nhẹ đôi má trắng trẻo ấy rồi thả ra, sau đó dang rộng vòng tay. Yumin lập tức rúc vào lòng chị một cách tự nhiên.
"Không hổ là con gái Kim Minjeong, thích đến thế cơ à?"
Yu Sumin, đang ngồi trên ghế sofa, buột miệng lẩm bẩm. Nhận ra mình lỡ lời, cô vội ngậm chặt miệng lại. Nhưng sắc mặt mẹ đã thoáng cứng lại, còn bố thì giả vờ lảng đi, tránh ánh nhìn.
Yu Jimin mỉm cười chua chát, đưa tay nghịch cuốn vở vẽ. Không phải là điều gì bất ngờ, nhưng khi đối diện trực tiếp, cảm xúc quả thật có chút khó tả.
"Bao giờ mẹ về ạ?"
"Hửm?"
"Mẹ sẽ về cùng với ông à?"
Ngay cả Yumin, vốn im lặng từ nãy, cũng lên tiếng hỏi đến Kim Minjeong, khiến bầu không khí có phần ngượng ngập. Yu Jimin liếc nhìn bố mẹ, rồi mới giải thích cho Yumin rằng: hôm nay mẹ sẽ ngủ lại nhà ông ngoại, và ngày mai mới về.
Yumin lặng lẽ nghe xong, rồi gật đầu chậm rãi. Lúc đó, bé vẫn chưa hề mè nheo. Buổi đi dạo đã xong xuôi, bữa tối cũng ăn ngon lành. Chỉ có điều, Yumin bỗng ít nói hẳn đi. Rõ ràng là rất buồn ngủ, vậy mà Yumin cứ cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nằng nặc đòi Yu Jimin đọc lại cuốn sách vừa đọc.
Yu Jimin nghĩ, chắc phải gọi điện thôi. Nhưng chưa kịp cầm điện thoại lên, chuông đã reo. Là mẹ gọi đến. Dù giọng nói rất khẽ, nhưng Yumin vẫn nhận ra ngay, lập tức ném cuốn sách ra một bên.
"Em bé giờ phải đi ngủ rồi nhé?"
"Vâng!!"
Lúc trước thì nhất quyết sửa lại rằng không phải "em bé" mà là "Yumin", vậy mà vừa nghe thấy giọng nói kia, con bé đã lập tức gật đầu, trả lời "vâng" ngay. Quả thật khiến Yu Jimin vừa bất ngờ vừa buồn cười. Yu Jimin đỡ điện thoại cho Yumin, bật ra một tiếng cười gượng. Chị thì chẳng còn trong tầm mắt nữa, Yumin gần như muốn chui hẳn vào trong màn hình để nhìn Kim Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip