110. Không cần vội
Vì cả hai ngủ muộn, ngày hôm sau nhờ mẹ đến đánh thức với câu hỏi "Không về nhà à?" mà Jimin mới uể oải tỉnh dậy, cùng Yumin rửa mặt rồi ra ngoài. Lúc ăn sáng hay lúc thu dọn đồ, bố mẹ chẳng nói gì thêm. Chỉ có Yu Sumin nhìn Jimin với gương mặt khó đoán, mà hễ ánh mắt chạm nhau thì lại cau mày.
Đứng ở cửa tiễn, ngay trước khi lên xe, bố cúi xuống nói với Yumin: "Lần sau nhớ đi cùng mẹ đến nhé." Yumin nghiêng đầu, ngước nhìn Yu Jimin đầy ngơ ngác. Jimin thì sững người, chỉ biết quay sang nhìn mẹ. Bà hơi gượng gạo hắng giọng, rồi chốt hẳn một câu: "Yu Sumin sẽ không gọi con nữa đâu, đừng lo." Yu Jimin lặng lẽ ôm chầm lấy mẹ.
Khi về đến nhà, trong phòng khách, Chủ tịch Kim và Kim Minwoo đã ngồi sẵn, đợi Yumin. Vừa được đặt xuống, Yumin liền lao ngay vào vòng tay Chủ tịch Kim. Kim Minjeong đứng nhìn cảnh đó, khẽ mỉm cười. Còn Yu Jimin thì đảo mắt nhìn quanh phòng khách, rồi nhanh chóng kéo Kim Minjeong lẻn vào phòng ngủ. Khép hờ cánh cửa, cả hai trốn vào góc khuất khó thấy. Kim Minjeong, dù đã đi theo, vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ chớp mắt nhìn Yu Jimin.
"Chị có chuyện gì muốn nói à?"
"Ừm"
"Chuyện gì?"
"Hay là tối nay cho Yumin ngủ sớm nhỉ?"
Yu Jimin vòng tay ôm eo, thì thầm bên tai như gió lướt. Kim Minjeong hơi xoay người tránh, nhưng rồi lại bị kéo sát hơn, cằm khẽ tựa lên vai Jimin.
"Chị đã giải quyết ổn thỏa với chị Sumin chưa?"
"Tất nhiên là chị thắng rồi."
"Không thể nào đâu."
"Em không tin chị à?"
Yu Jimin cố tình hạ giọng nghiêm lại, giả vờ ra oai, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Minjeong. Kim Minjeong lập tức đẩy vai Jimin ra, lùi một bước. Em dùng cả hai tay ôm lấy má rồi đối diện với ánh mắt Jimin. Nhưng Jimin lại chẳng kìm được, nhanh chóng áp môi mình vào em. Một lần. Hai lần. Rồi ba lần. Vậy mà Kim Minjeong vẫn không hé môi, khiến Jimin khẽ nhíu mày, nắm lấy tay em, kéo xuống.
"Bên ngoài còn có bố với Kim Minwoo đấy."
"Biết rồi."
"Ít nhất cũng phải đóng cửa lại chứ."
Yu Jimin gật đầu, ngồi xuống mép giường. Kim Minjeong, không chịu nổi nữa, định bước ra đóng cửa thì bị Jimin nắm tay kéo lại, xoay người về phía mình.
"Trời vẫn chưa tối hẳn đâu."
"Chuyện đó quan trọng sao."
"Sáng nay chị ăn nhầm gì à?"
"Vì nhớ em thôi."
"Thế thì cứ nhìn cho đã đi."
"Nhưng chuyện này sắp kết thúc rồi."
"Đột nhiên chị nói gì thế..."
Không nói gì thêm, Yu Jimin chỉ lặng lẽ dang rộng vòng tay. Kim Minjeong khẽ tiến lại gần, để Jimin nhìn mình thật sâu. Jimin ngẩng lên, chậm rãi thốt ra:
"Chị không thể nói nếu không được... trả công."
Kim Minjeong khẽ bật cười, nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng.
"Ở nhà đã có chuyện gì đúng không?"
"Đã bảo là bí mật rồi mà."
Lần này Kim Minjeong là người chủ động hôn nhẹ Yu Jimin trước. Yu Jimin không bỏ lỡ cơ hội, kéo Kim Minjeong sát về phía mình. Rồi chị nghiêng người nằm xuống giường, để mặc cho Kim Minjeong bất ngờ ngồi đè lên trên. Dù Minjeong hơi bối rối nhưng vẫn mút lấy bờ môi dưới của Jimin, động tác vừa vội vã vừa thành thạo. Giữa những nhịp thở dồn dập, hơi nóng dần lan tỏa.
Không biết từ lúc nào, vị trí của hai người cũng đổi ngược lại. Kim Minjeong cố ngăn bàn tay đang len lỏi vào trong lớp áo len, nhưng mỗi lần như thế Yu Jimin lại dùng lưỡi càn quét vòm miệng hay cắn nhẹ môi để khiến em mất hết tập trung. Không phải là họ yêu nhau bất kể ngày đêm, nhưng lần này thì khác. Khi bàn tay Yu Jimin lướt trên làn da trần, sức lực trong người Minjeong dần rút cạn, chỉ còn biết bấu chặt lấy ga giường.
Yu Jimin không biết cố tình hay không, nhưng bàn tay ấy vẫn chậm rãi trườn lên cao. Sau một hồi giằng co trong lòng, Kim Minjeong quay mặt sang một bên. Đôi môi rời nhau, khiến động tác chững lại trong giây lát, nhưng rồi nụ hôn lại trượt xuống cổ, mơn trớn nơi xương quai xanh. Lúc này Minjeong thấy thật sự cần phải ngăn lại. Em do dự rồi dùng tay đẩy nhẹ vai Jimin. Nhưng tất nhiên, Jimin không hề lùi bước.
Kim Minjeong phải cố gắng lấy lại hơi thở, khẽ dỗ dành:
"Yu Jimin... unnie... ít nhất cũng phải khóa cửa đã..."
Yu Jimin lập tức chặn lời em bằng một nụ hôn, như thể ra hiệu im lặng. Da thịt kề sát nhau càng lúc càng nóng rực. Dù vậy, cuối cùng họ vẫn không thể đi đến cùng. Bởi lúc ấy trời đã đứng bóng, ngoài kia còn có Chủ tịch Kim và Kim Minwoo, quan trọng hơn hết là họ đã quên mất điều cần phải để ý. Bình thường Yu Jimin sẽ nhận ra động tĩnh xung quanh, nhưng trong tình huống này chị chẳng thể để tâm đến âm thanh nhỏ nhặt nào. Chỉ còn Kim Minjeong, gắng gượng giữ chút lý trí, mới cố sức thoát ra từ bên dưới.
"Mẹ ơi."
"Ừm, Yumin của mẹ về rồi à?"
Kim Minjeong vội vàng kéo chăn đắp lên người Yu Jimin rồi bước xuống giường. Em vuốt lại mái tóc rối bời, tiến đến chỗ Yumin.
"Mẹ đang ngủ ạ?"
"Có lẽ mẹ mệt vì lái xe đến đây. Yumin có muốn lát nữa ngủ trưa cùng mẹ không?"
Yumin nắm tay Kim Minjeong, vừa ngó nghiêng vừa nhìn về phía giường. Kim Minjeong bế Yumin ra khỏi phòng ngủ. Khi đi ra phòng khách, em bắt gặp Kim Minwoo đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, anh ngước nhìn Minjeong rồi hỏi:
"Nóng hả?"
Kim Minjeong không trả lời, chỉ bế Yumin đến chỗ Chủ tịch Kim đang ngồi rồi đặt bé xuống.
"Jimin đâu?"
"Mẹ đang ngủ mà ạ."
Yumin liền đáp thay rồi rúc vào lòng Chủ tịch Kim. Kim Minwoo thì nhìn Kim Minjeong với ánh mắt đầy nghi ngờ. Kim Minjeong giả vờ không để ý đến cái nhìn ấy, lấp liếm:
"Chắc mệt vì lái xe..."
Nhưng nói dối cũng phải khớp thì mới ổn. Đúng lúc đó, Yu Jimin lững thững bước ra, ngồi xuống ngay cạnh Kim Minjeong.
"Hễ cứ bước vào phòng là..."
Kim Minwoo cau mày, như thể vừa nhìn thấy chuyện không nên thấy, rồi buông lời bóng gió:
"Hai người không định sinh thêm đứa nữa à?"
Kim Minjeong và Yu Jimin đều thản nhiên đáp lại.
"Có."
"Không."
Cả hai sau đó trợn mắt nhìn nhau đầy bất ngờ. Ngay cả Kim Minwoo, người đang nghịch điều khiển, và Chủ tịch Kim đang cho Yumin cùng Yeppi ăn vặt, cũng đều lúng túng theo. Yu Jimin liếc nhìn phản ứng của Kim Minjeong rồi vội vàng đổi chủ đề, hỏi Yumin đang làm gì và định đứng dậy. Nhưng Kim Minjeong không để yên, em kéo vạt áo Jimin giữ chặt, không cho cử động.
"Không có à?"
"Hả? Cái gì cơ?"
"Đừng giả vờ không nghe thấy."
Kim Minwoo mím chặt môi, rồi khẽ khàng rút lui. Anh men đến chỗ bên cạnh Chủ tịch Kim, làm ra vẻ bận rộn chơi với Yeppi.
"Thật sự là không muốn à?"
"À thì... Yumin vẫn còn nhỏ mà..."
"Em không hỏi chuyện đó, em hỏi suy nghĩ của chị cơ."
"Chị thì cũng không có ý kiến gì đặc biệt. Chỉ thấy bây giờ như thế này là tốt rồi."
"Nhưng trước đây chị đâu có nói vậy."
"Chị đã nói thế à..."
Yu Jimin ấp úng, cố lảng sang chuyện khác. Kim Minwoo thì khẽ hắng giọng, liếc nhìn hai người một cái rồi lắc đầu.
"Chị đổi ý rồi sao? Vì sao? Khó khăn à?"
"Chị thì có gì mà khó chứ."
"Thế thì tại sao lại nói không muốn?"
"Chị đâu có nói là không muốn... chỉ là... thấy không cần thiết."
"Thì cũng chẳng khác gì nhau."
Kim Minjeong đáp lại bằng giọng không mấy hài lòng rồi đánh xuống đùi Yu Jimin một cái. Có lẽ vì lực khá mạnh nên Yu Jimin khẽ rên lên, sau đó nghiêng người tựa vào Minjeong. Kim Minwoo thì lẩm bẩm than thở:
"Làm nốt trong phòng rồi hãy ra chứ..."
Chủ tịch Kim lại nói đỡ:
"Nhìn đẹp đôi mà, sao con lại vậy..."
Ông nhét đồ chơi của Yeppi vào tay Minwoo rồi quay sang hỏi Yumin:
"Yumin có muốn có em không?"
Mải ném bóng cho Yeppi, Yumin chỉ gật gù qua loa rồi quay lại lấy thêm đồ ăn vặt. Kim Minwoo bật cười, đặt món đồ chơi trong tay xuống sàn.
"Con nghĩ Yumin chẳng hiểu gì đâu. Còn bố... thật sự muốn có thêm cháu ạ?"
"Thế con thì bao giờ mới chịu cưới hả, con trai."
Bị chặn họng, Kim Minwoo che tai bằng lòng bàn tay rồi khe khẽ huýt sáo, làm như không nghe. Dù chẳng rõ bên kia có kết thúc cuộc bàn luận hay không, nhưng có vẻ cũng không tìm được đáp án ngay.
Kim Minjeong vừa nói gì đó thì Yu Jimin gật gù, rồi bất ngờ ôm chầm lấy em. Minjeong chỉ đưa tay khẽ đẩy vai Jimin, chẳng dùng chút sức lực nào, rồi cuối cùng lại để mặc mình bị ôm. Dù cãi cọ đôi chút, nhưng cả hai khóe môi đều vẽ thành một đường cong dịu dàng.
"Ừ thì... nhìn cũng hợp thật."
Kim Minwoo vừa nói vừa chọc nhẹ má Yumin:
"Không chừng sắp có em thật đó Yumin à."
Yumin vốn chẳng hiểu chuyện người lớn, chỉ cười trong sáng rồi đưa thêm đồ ăn cho Yeppi. Sau đó cả nhà cùng nhau ra ngoài đi dạo, chuẩn bị bữa tối, ăn xong thì Chủ tịch Kim và Kim Minwoo trở về nhà. Rõ ràng là trước đó ai cũng nghĩ sẽ để dành nói chuyện riêng sau, nhưng Kim Minjeong lại vừa đọc sách cho Yumin vừa khéo léo nhắc đến chuyện có em.
Quả là, Kim Minwoo chẳng giúp được gì cả. Khi Kim Minjeong hỏi Yumin có buồn ngủ không, rồi quay sang bảo:
"Nếu buồn ngủ thì chị cũng đi ngủ trước đi."
Yu Jimin ngồi sát cạnh Minjeong, khẽ vuốt mu bàn tay em.
"Chúng ta vẫn chưa nói xong chuyện này mà."
"Đúng rồi, chỉ có mình em mong đợi thôi chứ gì."
"Minjeong à, không phải thế..."
"Yumin à, vào với mẹ nào."
Kim Minjeong đưa chiếc gối ôm cho Yu Jimin rồi đứng dậy cùng Yumin rời khỏi phòng khách. Yu Jimin chỉ để lại một ngọn đèn hắt sáng, lặng lẽ đi theo sau. Vì ban ngày không ngủ nên Yumin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng Kim Minjeong vẫn không hề nhìn Yu Jimin, người đang ngồi ở mép giường.
Cuối cùng, Yu Jimin nằm xuống cạnh Yumin, khẽ chạm vào vai Minjeong như ra hiệu. Khi Kim Minjeong khịt mũi, định quay lưng lại, Jimin nhẹ nhàng cất lời:
"Chị thấy em thật sự vất vả quá."
Chưa kịp hỏi ý Jimin là có ý gì, thì chị đã tiếp lời:
"Cho dù chị có chăm sóc thế nào cũng không thể thay cem chịu đựng những việc đó được. Đó là điều chị lo nhất."
Yu Jimin tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Minjeong.
"Yumin còn nhỏ, lại dựa dẫm vào em nhiều hơn chị. Chị nghĩ em sẽ còn phải bận tâm nhiều chuyện nữa. Nên ít nhất bây giờ chị phản đối. Chuyện này thì chị không thể nhượng bộ."
"Nhưng tại sao lại trả lời một cách dứt khoát là không muốn chứ..."
"Em buồn lắm à?"
Kim Minjeong chỉ lặng lẽ gật đầu. Những lúc thế này mới thấy, Kim Minjeong đúng là vẫn còn nhỏ. Jimin đưa tay khẽ vuốt ve gò má Minjeong.
"Chị sai rồi. Có cần chị giơ tay đầu hàng không?"
"Không... nói bằng miệng đi."
"Hả?"
"Chẳng phải chị bảo có điều muốn nói sao."
Dù trong tình huống này, Minjeong vẫn để tâm đến điều đó. Yu Jimin cố nén tiếng cười suýt bật ra, rồi lại cúi xuống hôn em. Kim Minjeong đưa hai tay lên, giữ chặt lấy khuôn mặt Jimin.
"Lần sau... phải ở cùng nhau lâu hơn."
"...Hả?"
"Người ta nhờ gửi lời hỏi thăm nữa đấy."
Yu Jimin đặt tay mình chồng lên bàn tay Minjeong. Thấy trong mắt em ánh lên vẻ khó hiểu, Jimin bèn thì thầm giải thích thêm.
"Khi nào em sẵn sàng về mặt tinh thần, mình sẽ đến Gyeonggi để chào hỏi bố mẹ nhé."
Kim Minjeong đã nghĩ mình nghe nhầm. Thế nên chỉ ngẩn ngơ nhìn Yu Jimin, không kịp phản ứng gì. Mím môi nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Yu Jimin chỉ gật đầu, như để khẳng định rằng em đoán đúng, ý của chị chính là vậy.
Đây đúng là khoảnh khắc em từng mong đợi. Nhưng hiện tại, cảm giác thực tế vẫn chưa đến. Liệu em có thật sự xứng đáng để gặp bố mẹ không? Hẳn họ đã thất vọng rất nhiều, đã chịu đựng không ít đau khổ. Lúc này, niềm vui chưa kịp xuất hiện thì nỗi lo đã lấn át trước rồi. Có lẽ Yu Jimin cũng hiểu điều đó, nên mới nói thêm "khi nào sẵn sàng", rằng không cần vội, cứ từ từ chuẩn bị, và dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ cùng nhau.
Kim Minjeong chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong đầu em ngổn ngang, chẳng biết nên kể từ đâu và nên nói tới đâu. Đôi khi sự thật lại quá tàn nhẫn. Những tác phẩm chuẩn bị cho buổi ra mắt đã bị lợi dụng để trốn thuế, rồi bị ép buộc ly hôn nhằm che đậy cuộc điều tra của công tố về quỹ đen của Art Center. Chỉ nghĩ lại thôi cũng đã thấy đau thắt lòng ngực, huống hồ là bố mẹ thì sẽ cảm thấy thế nào. Kim Minjeong cắn chặt môi dưới.
"Cứ nói rằng tranh bị đưa ra đấu giá, rồi bị kéo dính líu đến một vụ rửa tiền bẩn thỉu."
"..."
"Kể rằng nếu cứ để yên thì phía Minjeong sẽ phải chịu thiệt hại, và vì không thể nào đứng nhìn chuyện đó xảy ra nên mới buộc phải ly hôn."
Trái lại, Yu Jimin lại cất giọng hết sức bình thản. Trong giọng nói ấy không hề có oán trách, cũng chẳng còn chua xót. Chỉ có tình yêu tha thiết.nNghe đến đó, Kim Minjeong mới khó nhọc mở miệng hỏi:
"Sao chị lại phải làm đến mức ấy... vì em đến mức này."
Em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Jimin. Bản thân chỉ biết trách móc Jimin trong khi chẳng hiểu gì cả, nghĩ lại chỉ thấy mình nhỏ bé và hổ thẹn.
"Chỉ là... nếu chúng ta không thể tiếp tục, thì ít nhất chị cũng muốn bảo vệ em."
"..."
"Dù cho thế giới có trở nên khắc nghiệt và nặng nề với chị, thì chị vẫn mong mình có thể dịu dàng với em."
"..."
"Chỉ cần vậy thôi, chị thật sự chẳng còn gì để mong nữa."
Đôi môi chạm vào nhau. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Sau đó Yu Jimin khẽ khàng vuốt lại mái tóc rối cho Kim Minjeong. Trong đôi mắt chị chứa chan tình cảm.
Người này... dường như không bao giờ biết mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip