21. Ôn lại kỷ niệm
"Chị về nhà đây."
"Được rồi, đi cẩn thận nhé."
Thật khó tin khi vẫn còn những một tuần nữa. Kim Minjeong nhìn dòng tin nhắn vừa trao đổi với Yu Jimin và chỉ biết thở dài bất lực. Những lúc thế này, em càng thấm thía sự thật rằng giữa họ bây giờ chẳng còn thân thiết đến mức có thể hỏi thăm nhau như trước.
Biết số của Yu Jimin thì sao chứ? Để làm gì khi mỗi tháng cũng chỉ nhắn đúng một lần, mà nội dung chỉ có vậy. Kim Minjeong đặt úp điện thoại xuống bàn, rồi lại chẳng kìm được mà lại mở khóa màn hình. Lỡ đâu... có tin nhắn khác thì sao?
Dù không phải vì mình, chẳng lẽ chị ấy cũng không muốn hỏi thăm Yumin dù chỉ một lần sao?
Biết rõ sẽ chẳng có tin nhắn mới, vậy mà em vẫn không dứt được hy vọng.
"Chị à, em ghét chị nhất trên đời."
Ngón tay Kim Minjeong khẽ chạm vào bức ảnh Yu Jimin trên màn hình.
Bức ảnh chụp từ ngày cưới, một tấm ảnh hậu trường mà em đã giữ lại. Yu Jimin không nhìn vào ống kính, mà đang hướng ánh mắt sáng bừng về phía em, cười rạng rỡ. Và em cũng đang mỉm cười với Jimin như vậy.
Càng lướt qua những bức ảnh ngày ấy, em càng thấy nhớ nhung, mà cũng đau đớn vô cùng. Dù ở độ tuổi hiện tại cũng khó có thể gọi là chững chạc rồi, nhưng khi đó, họ thực sự còn quá non nớt. Không chỉ em, mà cả Yu Jimin.
Chị ấy chắc hẳn đã rất vất vả. Một cú sốc đột ngột đến vậy, hẳn là đã hoang mang lắm... Thế mà Jimin vẫn gượng dậy rất nhanh, còn quay lại để chăm sóc cho em.
Lúc đó, chị ấy mới chỉ hai mươi tư tuổi. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến Kim Minjeong lại cảm thấy buồn bã. Em nhấn nút khóa màn hình rồi đẩy điện thoại sang một bên.
Dù sao vì có cuộc hẹn nên cũng đã đi ra ngoài, chẳng lẽ lại chỉ ngồi đây thở dài mãi được sao?
Nghĩ vậy, em uống nốt ly trà đá đã gọi trước và tiếp tục chờ bạn đến.
Người bạn đó đã sang Mỹ từ trước khi tốt nghiệp đại học... Nghĩ cũng đã gần năm năm rồi mới gặp lại. Kim Minjeong nhớ rằng cậu ấy đã học ngành marketing, thậm chí còn hoàn thành cả bậc thạc sĩ. Giờ quay về là để làm việc thực tế trong ngành.
Bạn em đến trễ khoảng năm phút, vừa thấy Kim Minjeong ngồi ở quầy bar đã ngay lập tức tỏ ra vô cùng phấn khích. Cũng phải thôi. Những người bạn khác đều đã từng sang Mỹ gặp cậu ấy vào kỳ nghỉ hay sau khi tốt nghiệp, chỉ có Kim Minjeong là vì đủ thứ lý do mà suốt những năm qua vẫn luôn ở lại Hàn Quốc.
Hai người dành một lúc lâu để trò chuyện, hỏi han về cuộc sống của nhau. Trong lúc đó, Kim Minjeong cũng uống hết ba, bốn ly cocktail nhẹ, bắt đầu cảm thấy hơi say. Em bật cười, nũng nịu xin lỗi khi bạn trách sao em chưa từng một lần sang thăm.
Nhờ có chút men rượu mà bầu không khí ngại ngùng ban đầu cũng nhanh chóng biến mất. Người bạn nhìn Kim Minjeong, đôi mắt đã hơi mơ màng vì rượu, rồi cẩn trọng đổi sang một chủ đề khác.
"...Thực ra dạo gần đây, tớ có gặp chị ấy."
"Hả? Chị nào cơ? Tớ làm gì có chị gái?"
"Ơ, cậu biết mà... Người mà hồi bọn mình còn trẻ, từng cá cược đủ thứ ấy. Tự nhiên quên mất tên rồi."
Bàn tay Kim Minjeong đang với lấy miếng bánh bỗng khựng lại.
"Rốt cuộc là chia tay rồi chứ gì? Tiếc thật đấy, hai người hợp nhau lắm mà. Cậu cũng từng thích chị ấy lắm còn gì."
"...Cậu đang nói đến Yu Jimin à? Cậu gặp chị ấy thật sao?"
"À đúng rồi, Yu Jimin! Trời ơi, cái tên này cũng lâu lắm rồi mới nghe lại đấy. Hồi đó cứ tụ tập là bọn mình lại buôn chuyện về cậu với chị ấy suốt mà."
Kim Minjeong bật cười nhạt, tiếng cười nghe như một hơi thở hụt hơi. Em không thể che giấu cảm xúc của mình. Thực sự rất ghét điều này. Ghét việc nghe thấy cái tên Yu Jimin thốt ra từ miệng bạn bè.
Em đã nghĩ người bạn này sẽ khác. Ngày trước, mỗi khi ai đó vượt quá giới hạn, cậu ấy luôn là người can ngăn, bảo họ dừng lại.
"Chúng ta hồi đó đúng là tệ thật... Nào là cá cược xem hai người kéo dài được bao lâu, nào là bảo chị ấy quen cậu vì tiền."
Cậu ấy nói cứ như đang ôn lại kỷ niệm cũ vậy.
"Chỉ là... tình cờ thấy chị ấy đi ngang qua thôi, nhưng tớ thấy áy náy quá nên không dám chào. Mà thực ra cũng không nên chào. Gặp người yêu cũ của bạn... đúng là khó xử thật đấy. Thế mà cũng mấy năm rồi nhỉ."
"Chẳng lẽ chị ấy thấy cậu à?"
"Không, tớ ngồi trong xe, còn chị ấy thì đi bộ với ai đó."
Lúc đó, cơn say dần tan đi. Ngược lại, đôi tay em bắt đầu run rẩy. Kim Minjeong siết chặt nắm tay dưới bàn.
"Chắc là bạn thôi... mà cũng không biết nữa. Cô gái đó tầm tuổi tụi mình, cao cũng ngang ngang chị ấy, mà không hiểu sao bầu không khí giữa họ cứ giống như là... Nói thế này không biết có sao không, nhưng trông họ khá hợp nhau."
"Chắc là chị ruột thôi."
Em cố phủ nhận. Dù thừa biết nhà của Yu Jimin ở Gyeonggi, chị gái chị ấy cũng làm việc gần đó, nên nếu không có hẹn trước thì hai người sẽ không hay gặp nhau.
Dù lòng bàn tay bị móng tay bấm sâu đến mức hằn đỏ, em vẫn không thấy đau.
"Không đâu... Tớ cũng có chị gái, nhưng hai chị em không bao giờ có bầu không khí như thế."
Bỗng nhiên, Kim Minjeong nhớ lại lời Yu Jimin đã nói tháng trước.
Em cầm lấy ly rượu của bạn mình, uống cạn một hơi rồi trả lời:
"Chắc chỉ là một tiền bối quen biết thôi. Chị ấy bảo đó là luật sư, quen biết qua công việc, hơn tụi mình một tuổi."
"...Cô ta là luật sư á? Nhưng tớ nhớ không nhầm thì không phải đâu?"
Bạn em chép miệng, vẻ mặt lộ rõ sự ngờ vực. Nhưng cậu ta thì biết gì chứ? Cậu ta hiểu gì về Yu Jimin mà lại nói như thế...
"Người đó là biên tập viên của một tạp chí mỹ thuật thì phải? Tớ từng gặp cô ấy ở một sự kiện cuối năm do công ty đó tổ chức, nên vẫn nhớ."
"...Không phải luật sư sao?"
"Thế nên tớ mới tưởng hai người đó là bạn. Làm cùng ngành mà. Chị ấy vẫn theo đuổi mỹ thuật đúng không?"
Dựa vào tửu lượng của mình, lẽ ra tôi đã phải say từ lâu, nhưng chính câu nói đó đã khiến tôi tỉnh táo hoàn toàn. Hóa ra vẫn còn một người nữa mà tôi không biết.
Việc tôi mơ hồ suy đoán rằng người đã gọi điện cho Yu Jimin là một tiền bối luật sư, rốt cuộc chỉ là sự ngạo mạn vô ích.
Tôi thì biết gì về Yu Jimin mà dám nghĩ như vậy chứ?
Rồi những tình huống thế này sẽ ngày càng nhiều hơn.
Sẽ đến một lúc nào đó, tôi chỉ có thể nghe tin tức về Yu Jimin qua miệng người khác.
Tương lai của chúng tôi là như vậy.
Có lẽ vì thế mà tôi vẫn không thể buông bỏ quá khứ.
Giờ đây, giọng nói của người bạn trước mặt không còn lọt vào tai tôi nữa.
Biên tập viên tạp chí mỹ thuật.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi sợ hãi, vì dường như nó hợp với chị ấy đến mức đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip