31. Có lẽ không nên gặp

Hai người chia tay như vậy và trở về công ty của riêng mình. Trước khi vào văn phòng, Yu Jimin ghé qua phòng giám đốc để xin lỗi vì đã đến muộn. Giám đốc đang đọc tạp chí mỹ thuật, ngay khi thấy Yu Jimin liền tiến lại gần và quan sát khuôn mặt chị từ nhiều góc độ.

"Chẳng lẽ Cheon Areum đã bắt nạt cháu hay sao?"

Dù có bị túm tóc thật, nhưng nếu nói đúng sự thật, thì giám đốc là người sẵn sàng thuê bảo vệ để cấm Cheon Areum ra vào nơi này. Vì vậy, Yu Jimin chỉ từ tốn lắc đầu. Chỉ đến lúc đó, giám đốc mới đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Từ khi còn trẻ, Yu Jimin đã quen với sự quan tâm ẩn chứa trong những lời càu nhàu về việc giữ gìn sức khỏe.

"Nếu dám ở lại làm việc ngoài giờ mà không tan làm đúng lúc, ngày mai cái bàn của cháu sẽ biến mất đấy!" – để lại câu nói đó phía sau, chị rời khỏi phòng.

Bước dọc hành lang và dừng lại ở cầu thang thoát hiểm. Sau một hồi đắn đo, Yu Jimin quyết định nhắn tin thay vì gọi điện. Vì đang trong giờ làm việc, chị đoán rằng người kia không thể trả lời ngay được.

Nhưng gần như ngay khi chị vừa rời tay khỏi màn hình, điện thoại liền đổ chuông. Không phải tin nhắn phản hồi, mà là một cuộc gọi đến ngay lập tức. Như thể người đó vẫn đang chờ điện thoại suốt từ nãy giờ, như thể vẫn luôn cầm chặt chiếc điện thoại trong tay. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Phải rồi, hy vọng là như vậy. Hy vọng là bản thân đã không còn phải chờ đợi nữa. Yu Jimin nhìn chằm chằm vào cái tên hiện trên màn hình rồi nuốt lại một tiếng thở dài.

Yu Jimin ngồi bệt xuống bậc thang, cẩn thận vuốt màn hình rồi áp điện thoại lên tai. Nhưng không có tiếng nói nào vang lên. Dù vậy, chị vẫn chờ đợi. Thực ra, chị không biết phải nói gì hay bắt đầu như thế nào, nên chẳng thể mở lời. Cả hai cứ im lặng hồi lâu.

Nếu không có gì để nói, họ có thể cúp máy. Nhưng ngay cả điều đó cũng không làm được.

- ...Chị đang ở đâu?

Yu Jimin tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại rồi đáp:

-"Chị đang làm việc ở trung tâm mỹ thuật."

Sau đó, lại rơi vào im lặng. Yu Jimin ấn liên tục vào nút âm lượng, rồi cất lời:

"Xin lỗi em nhé. Tư vấn xong là chị đi ăn trưa với giám đốc luôn, nên giờ mới kiểm tra được tin nhắn."

- ...

"Cuối tuần này... chị rảnh. Rảnh lắm."

- ...

"Minjeong à..."

Em cắn chặt môi đến mức bật máu. Dù chẳng có tư cách để như vậy, nhưng nước mắt cứ dâng trào.

- May quá... Nếu trung tâm bắt chị làm việc mà không cho ăn trưa, em định báo cáo họ rồi đấy.

"..."

- Thời gian thì chị quyết định đi.

"..."

- Em sẽ đến đón.

Lẽ ra phải giận dữ mới đúng chứ. Dù bận rộn thế nào, chẳng lẽ không thể nhắn một tin sao? Chẳng lẽ ngay cả một khoảnh khắc cũng không thể liên lạc được sao? Nếu đối phương trách móc như trước đây, có lẽ mọi thứ sẽ dễ chịu hơn.

Thế nhưng, sự thay đổi trong mối quan hệ này, dù lẽ ra phải trở nên hiển nhiên, vẫn cứ xa lạ và đầy bỡ ngỡ.

- Bây giờ chưa cần quyết định ngay đâu.

"...Chị xin lỗi."

- Xin lỗi gì chứ?

"Chỉ là... chắc em còn bận hơn chị, vậy mà chị cứ khiến em phải bận tâm."

- Chuyện đó có gì mà phải xin lỗi? Giữa chúng ta...

Đến đó, Kim Minjeong cũng không thể nói tiếp. Dần dần, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

"Giữa chúng ta..."

Phải sửa lại thôi. Chúng ta không còn là "chúng ta" nữa. Trong mối quan hệ này, thứ đó không còn tồn tại.

"Chị sẽ nhắn tin cho em sau khi quyết định thời gian."

- ...Ừm, em biết rồi.

"Yumin chắc đang ở nhà trẻ nhỉ?"

- Ừ... Sắp tan học rồi, chắc về nhà ngay thôi.

"Em ngủ ngon chứ?"

- Cũng tạm...

"Còn bữa ăn thì sao?"

Chắc chắn đối phương đang rất bận. Mình không hề muốn làm phiền công việc của em ấy. Nhưng kỳ lạ thay, đầu óc và miệng mình cứ hoạt động tách biệt nhau.

- ...Này chị...

"Ừm?"

- Gần đây, em có nghe một chuyện hơi lạ...

"Chuyện gì thế?"

- Em không có ý tra hỏi đâu. Nếu thấy không thoải mái thì chị không cần trả lời, chỉ là...

"Không sao đâu, cứ nói đi, Minjueong à."

Nhưng Kim Minjeong không nói ngay. Điều đó không giống em ấy chút nào. Minjeong không phải kiểu người vòng vo hay do dự như thế. Vì vậy, Yu Jimin bắt đầu thấy lo lắng. Không biết lần này mọi người lại nói gì với Minjeong mà khiến em ấy phải ngập ngừng đến vậy...

- ...Chị có đang gặp gỡ ai không?

"..."

- Chỉ là... dù thủ tục ly hôn bị trì hoãn, nhưng nếu tính thật ra thì chúng ta đã chia tay hơn hai năm rồi.

"..."

- Nếu không muốn trả lời thì thôi. Cứ xem như em chưa từng hỏi gì.

"...Không có ai cả."

Đó là một câu hỏi mà chị không thể nắm bắt được ý nghĩa. "Gặp gỡ ai đó" ư? Yu Jimin tự hỏi liệu mình có từng để lại điều gì để Kim Minjeong hiểu lầm như vậy không. Sau một thoáng suy nghĩ, chị lên tiếng.

"Chị không biết em đã nghe được gì..."

- Chị cũng biết rồi đấy, trong giới này tin đồn nhiều chẳng kém gì trong giới giải trí. Chị đừng để tâm làm gì, chắc em hiểu nhầm thôi."

"Có phải... người ta nói chị ngoại tình nên mới ly hôn không?"

Lời đồn như vậy đang lan truyền sao? Cảm giác thật chua chát. Không ai hiểu rõ hơn Yu Jimin rằng Kim Minjeong sẽ không bao giờ bị cuốn vào những tin đồn bẩn thỉu đó. Nhưng điều khiến chị nhận ra là thực tế xung quanh họ vẫn lạnh lùng đến nhường nào. Chị từng nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ khi quyết định chia tay, nhưng có lẽ đó chỉ là một sự ảo tưởng.

"Khi nãy chị bảo không phải nói dối đâu... Chị không có quen ai cả. Khi ấy cũng vậy, bây giờ cũng vậy."

- Chị, không phải vậy đâu...

"Chị chưa từng làm chuyện đó. Chị không biết em nghĩ về chị như thế nào, nhưng chị không tệ đến mức đó."

- Chị nghĩ em đang nhìn chị theo kiểu nào chứ? Em chỉ là—"

"Xin lỗi, chị phải vào làm rồi. Chị cúp máy đây."


Đau lòng quá. Tấm chân tình của tôi lúc nào cũng bị chà đạp một cách dễ dàng. Chẳng ai buồn để mắt tới.

Yu Jimin vùi mặt vào đầu gối.

Chị đã nghĩ rằng chỉ cần rời đi là đủ. Như thế, tất cả rồi sẽ bị lãng quên. Nhưng có vẻ như chị đã suy nghĩ quá đơn giản. Cuối cùng, chị chỉ đang đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.

Liệu ngay từ đầu, bọn họ có nên gặp nhau không? Nếu không, có lẽ mọi thứ đã không thành ra thế này.

Giờ đây, chị chỉ mong ai đó có thể cho mình một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip