46. Ích kỷ

Cuối cùng cũng đến cuối tuần mà chị đã mong đợi, nhưng Yu Jimin lại không thể hoàn toàn vui vẻ. Vì chị sợ phải đối mặt với Kim Minjeong.

Chị biết mình không nên để lại bất kỳ hy vọng nào. Cũng không nên nuôi tiếc nuối. Nhưng lý trí và trái tim cứ chia làm hai hướng.

Chị muốn ôm chặt Minjeong, muốn vỗ về em ấy, nói rằng đừng buồn, đừng khóc nữa.

Một mong muốn ích kỷ và trơ trẽn.

Khi Minjeong nói "Hãy ở lại cùng nhau" chị đã rất muốn đáp lại, muốn nói rằng: "Được thôi, chỉ cần có ba chúng ta bên nhau, những thứ khác không còn quan trọng."

Cái cảm giác phải thuyết phục chính mình rằng họ buộc phải chia xa... thật đáng ghét.

Không chỉ phải lừa dối Kim Minjeong, mà ngay cả bản thân mình, chị cũng phải lừa dối. Cảm giác này tồi tệ đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Chị không nhớ lần cuối cùng mình bước đi nặng nề như thế này là khi nào, chỉ biết rằng hôm nay từng bước chân rời khỏi cửa chung cư đều thật khó khăn. Kể từ lần chia tay nhau ở công viên, đây là lần đầu tiên chị gặp lại Minjeong.

Dù biết chưa chắc Minjeong sẽ là người đưa Yumin đến, nhưng chị vẫn không thể ngăn mình hy vọng.

Ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, Yu Jimin thở dài. Khẽ vỗ lên má vài lần, cố kéo khóe môi lên thành một nụ cười gượng gạo.

Trước mặt Yumin, chị phải cười. Cảm xúc của chị có quan trọng gì đâu chứ.

Càng tiến gần đến cổng khu chung cư, nhịp tim chị càng đập nhanh hơn.

Chợt Yu Jimin tự hỏi đến bao giờ, khi gặp lại nhau, họ mới có thể hỏi thăm nhau một cách bình thường đây?

"Dạo này em thế nào?"

"Sức khỏe ổn chứ?"

"Em có bị ốm gì không?"

"Công việc vẫn bận rộn lắm à?"

"Cuối tuần này có kế hoạch gì không?"

Yu Jimin nhìn thấy Kim Minjeong trước, em đang nắm tay Yumin. Nhìn sắc mặt Minjeong có vẻ khá hơn tuần trước, nhưng trông có vẻ gầy đi một chút. Jimin nuốt xuống một tiếng thở dài rồi cúi xuống trước mặt Yumin.

"Con có khỏe không nè?"

Nghe vậy, Yumin gật đầu, dang rộng hai tay về phía chị. Yu Jimin đón lấy con bé trong vòng tay, một hành động quen thuộc đến mức tự nhiên. Kim Minjeong chỉ lặng lẽ quan sát hai người, sau đó đưa túi đồ qua.

"Ngày mai buổi tối em sẽ đến đón."

Yu Jimin khẽ đáp lại: "Được."

Yumin có lẽ đã hiểu rằng sẽ không thể gặp lại mẹ cho đến ngày mai, nép trong vòng tay Yu Jimin nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Minjeong. Minjeong cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay con bé.

"Hãy tận hưởng khoảng thời gian thật vui vẻ bên mẹ Jimin nhé."

Không biết Yumin có thực sự hiểu hết những lời ấy không, nhưng con bé vẫn chậm rãi gật đầu, không nói gì.

"Nếu con nhớ mẹ, hãy gọi điện cho mẹ nhé. Mẹ sẽ lập tức đến gặp con."

"Vâng, con biết rồi ạ."

"Yumin của mẹ lớn thật rồi."

Kim Minjeong lần lượt hôn lên mu bàn tay, trán và má của Yumin rồi lùi lại. Sau đó, em mỉm cười tạm biệt, nói rằng mai gặp lại. Yumin cũng bắt chước mẹ, vẫy tay chào.

Có vẻ Minjeong sắp rời đi.

Yu Jimin nhìn theo, rồi cất tiếng - một giọng nói không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ.

"Em... có muốn ăn trưa cùng nhau không?"

Minjeong, người vừa quay lưng đi, chợt khựng lại và ngoảnh đầu lại nhìn chị.

"Yumin sẽ ở bên chị đến ngày mai mà..."

"..."

"Nếu em không có hẹn, vào nhà một lát rồi ăn trưa rồi hãy đi, Minjeong à"

Chỉ là một bữa cơm thôi. Chỉ có vậy mà thôi. Dù với ai khác, chị cũng làm thế này cả thôi.

...Nhưng có lẽ, đó cũng chỉ là một sự ngộ nhận mà nhỉ.

"...Với chị, có thể nó chỉ là một bữa cơm trưa."

"..."

"Nhưng với em thì không."

"..."

"Em không thể... không thể làm như thế..."

"..."

"Nếu Yumin quấy khóc quá, hãy gọi cho em. Lần đầu xa mẹ, có thể con bé sẽ khó ngủ."

Làm sao có thể so sánh mối quan hệ của họ với bất kỳ ai khác?

Yu Jimin chợt bừng tỉnh, trở lại với thực tại.

Hôm nay, bóng lưng ấy trông càng nhỏ bé hơn. Đến cả từng sợi tóc cũng toát lên vẻ mệt mỏi. Thật ra, từ sau khi gặp lại, lúc nào Minjeong cũng như vậy.

Nhìn em ấy bước lên xe, Jimin vô thức cắn chặt môi dưới.

Đây là điều đúng đắn, phải không?

Cuối cùng, chẳng nên để lại gì ở mối quan hệ này cả. Jimin cứ thế nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Minjeong, nhưng rồi, chị quay lưng bước đi trước. Vì chị biết, Minjeong sẽ không rời đi cho đến khi chắc chắn rằng chị và Yumin đã vào nhà an toàn.

"Tỉnh táo lại đi, làm ơn..."

Chị tự nhủ câu ấy hàng chục lần trong đầu, từng bước từng bước tiến vào khu chung cư.

Đi qua sảnh chung cư, bước vào thang máy, rồi về đến nhà, Yu Jimin cứ vô thức chạm nhẹ vào má Yumin đang nép trong vòng tay mình. Trước đây, con bé còn xa lạ với nơi này, nhưng bây giờ, vừa chạm đất, Yumin đã tự chạy vào nhà tắm rửa tay, sau đó đi thẳng đến ngăn kéo phòng khách, lấy ra bút màu, sáp màu và phấn màu.

Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng Jimin dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Chị hiểu rằng, đôi khi việc quá gắn bó cũng là một vấn đề. Càng dành nhiều thời gian bên con bé, chị càng lo lắng nhiều hơn. Sẽ có một ngày Yumin hiểu ra tất cả. Và khi đó, con bé sẽ bị tổn thương.

Vì nghĩ cho Yumin, chị đã luôn né tránh nhắc đến chuyện ly hôn. Nhưng từ góc nhìn của con bé, có lẽ đó không hẳn là điều đúng đắn.

Chị nên nói sự thật khi nào đây? Và bằng cách nào?

Jimin nhẹ nhàng kéo Yumin vào lòng khi con bé vẫn đang chăm chú vẽ tranh trên đùi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip