58. Quanh quẩn

Lẽ ra nếu muốn giấu thì phải giấu đến cùng. Nếu không thể làm được điều đó, thì ngay từ đầu đã không nên bắt đầu.

Yu Jimin chỉ im lặng nghịch cây bút chì. Bên cạnh, Yumin đang tô màu bức tranh, còn phía trước, Kim Minjeong đang nhìn chị với vẻ mặt không mấy hài lòng.

Dù cố tránh ánh mắt đó, nhưng trái tim cứ đập loạn lên mà chẳng thể làm gì được. Thật ra, chị vẫn cảm thấy không thật. Từ khoảnh khắc Kim Minjeong đứng trước mặt, đến lúc cả ba cùng nhau đi dạo quanh triển lãm mỹ thuật.

Thật sự, chị đã lo lắng không biết có phải mình đang mơ hay không. Thở thôi cũng phải cẩn thận. Yu Jimin cứ thấp thỏm không yên, sợ rằng mình sẽ tỉnh giấc bất cứ lúc nào. Lần cuối cùng chị có một buổi hẹn hò đúng nghĩa đã là ba năm trước rồi.

Yu Jimin chợt nhận ra, thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy. Khi thấy Yumin nắm chặt tay phải và hỏi đủ thứ chuyện, chị mới thực sự cảm nhận được điều đó. Lúc ấy chị cũng mới nhận ra, bên cạnh mình không còn cảm giác có ai đó nữa.

Sau khi nhờ Yumin ngồi xuống ghế và đọc tạm tờ rơi một lúc, Yu Jimin bắt đầu đi tìm Kim Minjeong.


Tôi biết mà. Tôi cũng không phải không biết rằng Kim Minjeong vẫn chưa thể sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Không, đúng ra là tôi phải biết rõ điều đó.

Cũng có lúc tôi đã nghĩ như vậy. Rằng liệu chúng tôi có thể sống như những người bạn không - một suy nghĩ rất hèn nhát và vô cùng ích kỷ. Dù không thể nói rằng mình vẫn yêu, thì ít nhất tôi vẫn có thể lo lắng và mong em ấy đừng đau khổ nữa. Dù không thể ôm lấy, thì cũng có thể lau nước mắt cho em ấy mà.

Tôi cứ viện hết lý do này đến lý do khác, chẳng biết là đang biện minh cho ai. Thật khó chịu khi tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn dáng vẻ cúi đầu, siết chặt tay lại của em, mà không thể lại gần. Tấm lưng nhỏ bé ấy, hôm nay sao trông lại mong manh đến thế. Nhưng thực ra, có lẽ không phải chỉ riêng hôm nay mới như vậy.

Em ấy đã tin tưởng và tin thêm lần nữa vào lời hứa rằng dù có chuyện gì cũng sẽ luôn ở bên nhau, vậy mà tôi lại chính là người phải buông bỏ lời hứa ấy. Làm sao tôi có thể hiểu hết được cảm giác ấy chứ? Đó là một tình yêu quá lớn đối với tôi để có thể xứng đáng đón nhận.

Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng rằng một ngày nào đó Kim Minjeong sẽ gặp được một người khác, người khiến em ấy không còn cô đơn, không còn buồn, không còn mỏi mệt, chỉ cần hạnh phúc thôi.

Vậy mà khi ngày đó thật sự đến, tôi lại không chắc mình có thể bình thản nhìn Kim Minjeong như vậy không nữa. Ngay cả tôi, trong khi vẫn chưa buông được tất cả, dù là vô tình hay cố ý, cũng đã để lộ ra hình ảnh mình ở bên người khác rồi.

Dù thế nào thì mọi chuyện cũng thật tệ. Không biết từ giờ còn bao nhiêu lời xin lỗi nữa đang chờ tôi ở phía trước. Tôi nuốt một tiếng thở dài đau đớn và lại nhấm nháp nỗi hối hận. Dù đã tự nhủ rằng phải vạch rõ ranh giới, nhưng bản thân tôi vẫn hành động trước cả khi suy nghĩ, thật sự thấy mình ngốc nghếch quá.

Thói quen thật đáng sợ.

Trước khi kịp nhận ra, nó cứ vô cớ bộc phát rồi khiến người ta rơi vào tình huống khó xử. Chỉ đến khi nắm lấy cổ tay em ấy, tôi mới "a, chết rồi" mà giật mình.

Tôi đã nắm tay em ấy một cách bất ngờ, không nói không rằng, nhưng Kim Minjeong cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Thế là tôi lại bắt đầu hợp lý hóa mọi thứ.

Rằng làm vậy còn hơn là để em ấy lạc đường, rằng vì Yumin đang chờ nên chúng tôi cần đi nhanh - tôi cố gắng tự thuyết phục mình như vậy và tiếp tục bước đi. Việc gọi cho tiền bối và nhờ chị ấy mang theo chút đồ ăn trưa từ một quán gần nhà cũng là vì lý do đó.

Vì tôi biết rõ hơn ai hết tại sao chúng tôi lại phải hẹn hò ở một nơi cách trường đại học cả chục phút đi xe, hoặc nếu không thì chỉ có thể gặp nhau trong phòng trọ của tôi. Dù là chuyện không mấy quan trọng, nhưng tôi vẫn muốn chúng tôi có thể ăn một bữa cơm thật thoải mái.

Và nơi duy nhất tôi biết mà có thể tránh được ánh mắt của người khác, chính là nơi này. Dù cái kết không mấy vui vẻ, nhưng Kim Minjeong cũng đã từng đến đây. Còn Yumin thì giờ đã quen thuộc nơi này như nhà của mình vậy.

Vấn đề là kẻ phá đám tên là Kang Hyorim, nhưng tôi nghĩ chẳng lẽ chị ấy lại dám nói linh tinh trước mặt người ta khi rõ ràng biết mối quan hệ là gì. Dưới gầm bàn cứ đá vào chân tôi, chắc là ra hiệu để tôi nhường chỗ, nhưng nhìn nét mặt của Kim Minjeong khi quay lại phòng khách thì có vẻ chị ấy chỉ toàn nói mấy điều vớ vẩn thôi.

Có lẽ phải bắt chi ấy làm việc nhà cho đến khi tôi tháo băng thôi, không, ngay cả sau khi tháo băng cũng phải tiếp tục bắt làm mới được.


Yu Jimin, người đang lườm về phía bếp, sửa lại cách cầm bút chì. Rồi thứ chị đang vẽ trong cuốn sổ phác họa bị Kim Minjeong phát hiện mất rồi.

"Hôm nay có thể vẽ xong hết không?"

"...Không..."

"Vậy khi nào mới đưa cho em được?"

Chỉ là một bức vẽ thử thôi. Vì đang vẽ Yumin, nhưng còn dư khoảng trống bên cạnh, nên Yu Jimin đã nghĩ không biết bao giờ mới lại có thể thấy cảnh hai người ngồi cạnh nhau như vậy, nên đã vẽ. Ban đầu chỉ định giữ cho riêng mình thôi. Sau một hồi đắn đo, Yu Jimin đặt bút chì xuống và trả lời.

"Để sau nhé..."

"Đừng xóa."

"...Ừm"

"Đừng vứt đi đó."

"Ừ, chị biết rồi."

"Em sẽ thật sự quay lại để lấy đấy."

Yu Jimin gật đầu. Nhưng hình như vẫn không yên tâm, Kim Minjeong nhìn Yu Jimin chằm chằm với ánh mắt đầy nghi ngờ. Yu Jimin chợt nhỏ giọng nói:

"Chị hứa."

Kim Minjeong định nói gì đó, môi hơi mấp máy nhưng rồi lại chỉ thở dài một tiếng ngắn ngủi. Không phải là chị nói dối. Chỉ là... vì tay đã cứng lại sau một thời gian không vẽ, nên hiện tại chị không thể vẽ nhanh như trước nữa, vì vậy chị mới không hứa thời gian cụ thể thôi.

Yu Jimin đang dọn dẹp lại sổ phác họa để đặt sang một bên thì Yumin, người đang tô màu bằng bút chì màu trong quyển sổ vẽ nhỏ, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn.

"Hứa rồi nhé?"

Yu Jimin gật đầu ngây ngốc. Lúc nào không hay, Kim Minjeong cũng đang cúi xuống nhìn Yumin. Yumin cất hộp bút chì màu đi rồi kéo tay Yu Jimin lại. Sau đó, chậm rãi mở từng ngón tay của chị ra rồi lại gập vào. Dường như đạt được điều mình muốn, Yumin nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Yu Jimin nhìn ngón tay bé xíu đang móc vào ngón út của mình rồi khẽ cười nhạt.

"Bây giờ mẹ cũng phải làm giống như vậy nhé."

Thoát khỏi tay của Yu Jimin, Yumin chạy tới ôm lấy Kim Minjeong. Rồi cũng như lúc nãy với Yu Jimin, cô bé bắt đầu gập từng ngón tay của Minjeong lại.

Yu Jimin nhìn thấy tay của Kim Minjeong đặt lên bàn và chỉ biết nuốt tiếng thở dài.

Kim Minjeong cũng đang nhìn tay mình với nét mặt không rõ là cảm xúc gì.

Với một đứa trẻ ba tuổi, những chuyện của người lớn chẳng có gì quan trọng cả. Có lẽ vì thế mà con bé cứ giục người lớn hứa hẹn.

Biết làm sao được chứ. Khi mà con bé đang nhìn chằm chằm như muốn tự mình kiểm chứng mọi thứ vậy mà.

Yu Jimin đưa tay ra, khẽ bao lấy những ngón tay trắng muốt. Ánh mắt chạm nhau giữa không trung chỉ toàn là cảm xúc nghẹn ngào. Đôi mắt Kim Minjeong, chỉ biết nhìn Yu Jimin đắm đuối mà không thể làm gì hơn, khẽ rung lên. Nếu tiền bối không xuất hiện, nếu không nhờ người đó mà chị không kịp lấy lại tỉnh táo, có lẽ chị đã đan tay mình vào tay Kim Minjeong rồi.

"Tráng miệng là trái cây nhé... để chị chuẩn bị cho. Hai người cứ tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhé."

Tiền bối đang bê đĩa bước vào phòng khách thì đột nhiên khựng lại, sau đó bước lùi như đang đi ngược. Sự xuất hiện không một tiếng động của tiền bối khiến Kim Minjeong giật mình, vội đẩy tay Yu Jimin ra.

Yu Jimin liền giả vờ ho một tiếng rồi làm bộ như đang xem tranh của Yumin.

Chỉ có Yumin là vẫn nhìn tiền bối như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Con muốn ăn dưa hấu cơ."

Yu Jimin, đang tô màu bản phác họa bằng bút chì màu, ngẩng đầu lên nói vọng về phía bếp:

"Đừng nói nhiều nữa, mang ra nhanh đi ạ."

Tiền bối liền vội vàng tiến lại, đặt đĩa lên bàn rồi lại nhanh chóng biến mất đâu đó.

Yu Jimin dùng nĩa gắp một miếng dưa hấu định đưa cho Yumin, nhưng lại khựng lại. Vì Kim Minjeong đang nhìn chị chằm chằm. Yu Jimin lẩm bẩm như đang biện minh:

"Bây giờ chị chỉ còn một tay thôi..."

Nhưng Kim Minjeong chẳng buồn để tâm đến lời nói ấy, lấy nĩa từ tay Yu Jimin rồi gắp một miếng dưa hấu, đưa ra phía trước.

Lần này thì Yu Jimin lại không biết phải làm sao mới phải.

Nếu bỏ qua khoảnh khắc này thì thật sự sẽ khiến bầu không khí trở nên rất kỳ lạ. Việc Kim Minjeong nhìn chằm chằm vào chị là điều hiển nhiên, Yumin thì như đang xem kịch, cứ nhìn qua lại giữa Yu Jimin và Minjeong, và không hiểu vì lý do gì, ở góc hành lang, tiền bối đang lấy hai tay bịt miệng nhìn ba người họ chằm chằm.

Cuối cùng, Yu Jimin phải tiến sát lại bàn để nhận miếng dưa hấu mà Kim Minjeong đưa cho. Yumin, đang xem hết sức hứng thú, lại dùng nĩa gắp thêm một miếng dưa hấu và đưa cho Yu Jimin:

"Con ăn cái này nữa nè."

Yu Jimin nhai đại miếng dưa hấu trong miệng rồi nuốt xuống, sau đó tiến lại gần Yumin.

Tiền bối đứng đằng xa nhìn với vẻ hài lòng, rồi giả vờ ho khan xen vào:

"Cho thì cũng phải biết cho lại chứ."

Yu Jimin ngập ngừng rồi cũng cầm lấy chiếc nĩa, gắp một miếng dưa hấu và đưa ra phía trước. Ngược lại với sự do dự của Yu Jimin, Kim Minjeong thản nhiên cầm lấy nĩa mà không hề tỏ vẻ gì.

Rồi cô lại đưa thẳng miếng dưa hấu đó cho Yu Jimin như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yu Jimin nhìn quanh dò xét, rồi nhỏ giọng nói:

"Minjeong à, chị mới ăn rồi mà..."

Nhưng Kim Minjeong vẫn chẳng mảy may phản ứng, đưa miếng dưa hấu tới sát môi Yu Jimin.

Thế thì còn làm gì được nữa.

Yu Jimin đành ngoan ngoãn há miệng, ăn lấy như một đứa trẻ ngoan. Tiền bối vẫn đứng ở góc hành lang giả vờ không biết gì rồi lặng lẽ hỏi:

"Có cần chị mang thêm dưa hấu không?"

Yu Jimin, người đã ăn hết hơn nửa đĩa một mình, lập tức lắc đầu thật nhanh.

Có lẽ trong mắt người khác, đó chỉ là một buổi chiều cuối tuần tầm thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với Yu Jimin mà nói, đó là một ngày quý giá hơn bất cứ ngày nào, một ngày mà Yu Jimin sẽ không thể nào quên được.

Yu Jimin đặt chiếc nĩa xuống đĩa và nghĩ:

Nếu như chúng tôi là một gia đình bình thường, có lẽ cuộc sống của chúng tôi cũng sẽ như thế này.

Một giả định vô ích thôi. Vì ngay từ đầu, cái gọi là "bình thường" của chị và của Kim Minjeong vốn chẳng thể tồn tại song song trên cùng một mặt phẳng.

Thấy không - như muốn kéo Yu Jimin trở lại thực tại, chuông điện thoại vang lên.

Không phải điện thoại của Yu Jimin. Cũng không phải của tiền bối. Vậy thì chỉ còn một người.

Ánh mắt của Kim Minjeong dán xuống sàn, biểu cảm dần trở nên cứng lại. Hình như... đã đến lúc rồi. Đã đến lúc phải tỉnh khỏi giấc mơ này.

Kim Minjeong thở dài, đưa tay trái vuốt tóc lên. Cuộc gọi rất ngắn và đơn giản:

"Tôi xuống ngay đây."

Yu Jimin, đang nhìn Kim Minjeong cố nén sự khó chịu, liền quay đầu đi ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người sắp chạm nhau. Sau đó, chị khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay Yumin:

"Về nhà thôi, Yumin à."

Yumin nhìn Yu Jimin, rồi lại quay sang nhìn Kim Minjeong. Kim Minjeong bắt gặp ánh mắt đó, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"Vì lần sau còn có thể đến nữa mà... Yumin hôm nay phải về nhà để gặp Yeppi nữa nè, còn phải ăn tối với ông bà nữa đúng không nào."

Yu Jimin là người lên tiếng trước. Lần nào cũng là Kim Minjeong dỗ dành Yumin, nên lần này cô ấy chủ động thay thế vai trò đó.

"Yumin không gặp Yeppi cũng được ạ..."

"..."

"Con cũng không muốn gặp ông bà đâu..."

Chúng tôi đã gặp nhau từ sáng đến giờ, nên nghĩ rằng đến lúc này là vừa đủ để chia tay nhưng suy cho cùng, đó chỉ là tiêu chuẩn do chính chúng tôi đặt ra.

Kim Minjeong đang vuốt nhẹ mu bàn tay của Yumin, và Yu Jimin, đang chống tay lên bàn để đứng dậy, đến lúc đó cả hai mới chợt nhận ra và lặng người đi.

Lúc nào cũng miệng nói là vì Yumin, vậy mà thật ra lại chưa từng thực sự quan tâm đến cảm xúc của Yumin. Từ lúc nào đó, cả hai đã bắt đầu mong đợi sự thấu hiểu từ Yumin - một đứa trẻ mới chỉ ba tuổi.

Cuối cùng, Kim Minjeong, là người lấy lại bình tĩnh trước tiên, nhẹ nhàng hỏi:

"Yumin, con không muốn về nhà à?"

Yumin chỉ nghịch ngón tay mình và lắc đầu.

"Con muốn ở lại thêm chút nữa à?"

Dù có hỏi thêm...cũng là kết quả như cũ. Bé vẫn mím môi, không nói một lời nào.

Kim Minjeong nóng ruột, còn Yu Jimin, người đang nhìn Minjeong, thì cảm thấy như trái tim mình đang tan vỡ.

Thật là khó khăn. Nếu như đã quá thân thiết thì việc chia tay ngày càng trở nên khó khăn... vậy thì điều duy nhất chúng tôi có thể làm, và nên làm là gì đây?

Yumin vẫn không mở lời. Yu Jimin, Kim Minjeong, và cả tiền bối đang đứng ở góc hành lang lặng lẽ theo dõi - ai cũng chỉ biết nhìn Yumin mà không biết phải làm gì. Giá mà con bé khóc lóc ăn vạ, thì còn biết nguyên do là gì. Nhưng dù có hỏi:

"Yumin, con có muốn về nhà không?"

Hay: "Con muốn ở nhà với mẹ thêm chút nữa à?"

Yumin chỉ lắc đầu. Cảm giác thật bế tắc. Trong tình huống như thế này, phải làm sao để cả Yumin lẫn Kim Minjeong không bị tổn thương đây? Dù suy nghĩ thế nào đi nữa cũng chẳng nghĩ ra được cách nào ổn thỏa. Chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa.

Kim Minjeong thở dài một tiếng ngắn rồi bấm nút khóa màn hình.

"...Mình xuống thôi con. Nếu trễ nữa thì sẽ càng rắc rối hơn đấy."

Không muốn vì mình mà khiến người khác phải nghe những lời không hay. Cũng không thể cứ mãi chờ đợi tâm trạng của Yumin được dỗ dành và nguôi ngoai. Kim Minjeong không nói thêm lời nào, chỉ đứng dậy và dang tay ra với Yumin. Yumin đang ngồi dưới sàn nghịch quyển sổ vẽ, cũng lưỡng lự rồi từ từ đứng lên, tựa vào lòng Kim Minjeong.

Ngay sau đó, Yu Jimin cũng đứng dậy và bước tới gần Kim Minjeong. Không khí lúc này khác hẳn so với khi mới bước vào nhà. Khi bước ra khỏi cửa, lúc chờ thang máy, và thậm chí là trong thang máy - Yumin không hề liếc nhìn Yu Jimin lấy một lần.

Dù lòng nhói đau, cũng chẳng còn cách nào khác. Chắc chắn Yumin cũng đang buồn và tủi thân lắm. Thậm chí, Yu Jimin nghĩ: Giá mà con bé trách móc mình, thì có lẽ tôi đã không phải lo lắng đến thế này.

Ra khỏi khu chung cư, khi đến gần chiếc xe, Yu Jimin gượng cười rồi cất tiếng chào:

"Yumin, tạm biệt nhé."

Yumin chỉ tựa đầu lên vai Kim Minjeong, vẫn không có chút phản ứng nào. Cuối cùng, Kim Minjeong nhẹ nhàng dỗ dành:

"Yumin, con không chào mẹ à?"

Có thể là con bé thật sự không muốn chào. Cũng có những ngày như thế, mà phải không? Yu Jimin cố gắng mỉm cười, rồi quay sang nói với Kim Minjeong.

"Đi cẩn thận nhé. Về đến nơi thì nhắn cho chị."

"..."

"Cảm ơn em. Nhờ em mà chị đã được xem một buổi triển lãm rất tuyệt."

"..."

"Vậy thì... hẹn gặp lại lần sau nhé."

Kim Minjeong khẽ gật đầu rồi quay người đi. Yu Jimin đưa tay phải đỡ nhẹ đầu hai người khi họ bước vào xe, để không bị va vào thân xe, rồi lùi lại phía sau.

Người thư ký bên cạnh nhẹ cúi đầu chào Yu Jimin sau khi đóng cửa ghế sau, rồi đi về phía ghế phụ phía trước.

Yu Jimin nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên lớp kính đen bóng của xe. Vừa thấy mình thật đáng thương, lại vừa thấy mình thật thảm hại. Thậm chí là ghét chính mình. Cuối cùng, chị thở dài một hơi thật sâu, rồi lấy lòng bàn tay vuốt mặt.

Có lẽ... cần một khoảng cách phù hợp. Dù bản thân cũng không rõ "phù hợp" là bao xa. Chỉ có một điều chắc chắn.

Phải dứt khoát trước khi quá muộn để ít nhất, ai đó sẽ đỡ tổn thương hơn.

"...Về nhà rồi em sẽ cố nói chuyện lại với bé."

Khi Yu Jimin buông tay ra khỏi mặt, tấm kính đen sì trước mặt đã biến mất.

"Thế nên chị cũng đừng buồn phiền quá nhiều..."

Ai đang lo cho ai đây chứ. Ai có thể an ủi người còn đau lòng hơn cả mình. Yu Jimin chỉ có thể gượng gạo đón lấy ánh mắt đầy lo lắng ấy rồi nuốt khan một cái.

"Đang uống thuốc thì nên giảm bớt cà phê và thuốc lá đi."

Kim Minjeong ngập ngừng một lúc rồi mới nói hết câu.

"Em đi đây."

Yu Jimin lúc đó mới khẽ gật đầu. Cửa kính xe từ từ được kéo lên. Chiếc xe dần chuyển động. Yu Jimin cứ đứng yên tại chỗ cho đến khi chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Bước chân trở nên nặng nề. Không có chuyện gì là dễ dàng cả. Có lẽ chị đã xem nhẹ chuyện ly hôn quá rồi.

Yu Jimin thở dài một hơi như muốn trút hết nỗi lòng rồi quay người lại. Chị lê từng bước mệt mỏi quay về nhà. Ngay cả khi đứng trước cửa chung cư, chị vẫn vậy. Trước cửa nhà, chị còn nhập sai mật khẩu cửa điện tử đến mấy lần. Cuối cùng, tiền bối ở trong nhà mới ra mở cửa cho.

Gương mặt cô ấy như có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng rồi đàn chị cũng không dễ dàng cất lời.

Yu Jimin đẩy cô ấy ra và bước vào trong nhà. Đàn chị nhìn chằm chằm vào cuốn sổ phác thảo và cây bút chì đặt trên bàn phòng khách, rồi chậm rãi quay đầu đi.

Tiền bối đi theo sau Yu Jimin giật mình lùi lại một bước. Sau đó, cô cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì à?"

Phải một lúc lâu sau Yu Jimin mới lắc đầu.

"Vậy à..."

Tiền bối trả lời một cách lúng túng rồi nhặt cây bút màu rơi trên sàn lên. Cô phủi lớp bụi trên gối rồi sắp xếp lại gọn gàng trên ghế sofa, cầm điều khiển tivi lên nghịch một lúc rồi bật tivi.

"...Nhưng em sắp bận rồi."

Giọng nói nhỏ nhẹ của chị bị lẫn vào tiếng mưa rơi trong tivi.

"Em phải lên lớp buổi tối nữa... Cuối tuần thì phải sắp xếp lại portfolio."

"..."

"Còn phải tư vấn tuyển sinh cho mấy đứa nhỏ, rồi chuẩn bị cả phần thi thực hành nữa, và cả..."

Những lời biện minh chẳng rõ là đang nói cho ai nghe. Yu Jimin cố tình lờ đi ánh mắt chăm chú của tiền bối đang nhìn mình, rồi như gục xuống sofa, nhắm mắt lại.

Hình ảnh Yumin quay lưng bước đi về phía Kim Minjeong mà không ngoái lại cứ mãi quanh quẩn trong đầu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip