6. Lần đầu gặp lại

Khoảng nửa năm trời, Yu Jimin thậm chí còn không thể gặp con theo đúng thời gian quy định trong quyền thăm nom. Thật ra đó là chuyện không thể nào tránh khỏi. Với Yumin, Yu Jimin chỉ là một người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Tất nhiên con bé không thể nhớ được rồi. 'Chỉ vì tôi muốn gặp Yumin không có nghĩa là con bé cũng muốn gặp tôi'.

Ban đầu, họ chỉ ăn trưa cùng nhau. Ngay từ khi nhận được tin nhắn từ luật sư Kwak về thông báo thời gian và địa điểm, Yu Jimin đã hồi hộp đến mức không thể ngủ nổi. Làm sao có thể tập trung vào công việc được chứ? Đồng nghiệp và học viên ở trung tâm liên tục hỏi han. Họ đồn đoán không biết Yu Jimin có đang hẹn hò ai không. Yu Jimin chỉ qua loa đáp lại rằng lâu lắm rồi mới gặp lại một người quen nên hơi lo lắng một chút.

Dù cuộc hẹn là vào thứ Bảy, nhưng từ thứ Hai đi làm đã thấy nôn nao, cười vui vẻ vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Bình thường Yu Jimin vốn có vẻ dịu dàng nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, vậy mà lần này lại như này, khiến mọi người xung quanh xì xào bàn tán. "Trúng số à?" "Bảo không phải người yêu mà vậy à." "Chưa bao giờ thấy cậu ấy cười như thế."

Mặc kệ người ta bàn tán sau lưng, Yu Jimin vẫn đau đầu suy nghĩ xem khi gặp con vào thứ bảy thì nên nói gì. Không chỉ có mỗi Yumin, mà cả với Kim Minjeong nữa, đã hai năm rồi mới gặp lại nhau. Và có lẽ sẽ còn phải gặp thường xuyên trong một khoảng thời gian nữa. Yu Jimin lo lắng đến mức còn hỏi vị luật sư tiền bối và chị gái ruột rằng vợ chồng đã ly hôn thì khi gặp lại nhau sẽ nói chuyện gì, để rồi bị mắng cho một trận.

"Em ơi là em, ngay từ đầu suy nghĩ của em đã sai rồi. Vợ chồng đã ly hôn thì đâu có ai gặp nhau nữa."

Nghe vậy, Jimin lại chẳng biết phải nói gì thêm.

Yu Jimin đến nhà hàng sớm hơn giờ hẹn một tiếng. Dù đã ngồi xuống chỗ được đặt trước theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ, chị vẫn có chút bối rối. Dù gì cũng là giờ ăn trưa vào cuối tuần, nhưng sao lại vắng khách đến thế nhỉ? Mãi sau này chị mới biết, hôm đó Kim Minjeong đã bao trọn cả nhà hàng.

Jimin một mình uống hết cả chai nước. Miệng cứ cảm thấy khô khốc. Trước khi rời khỏi nhà và bước vào nhà hàng, chị đã uống một viên thuốc an thần*, vậy mà vẫn không thể ngừng rung chân. Ngày cưới cũng không căng thẳng đến mức này. Chị cắn chặt môi, cảm giác bất lực giống hệt ngày Yumin chào đời.

Chị chạm tay vào khăn trải bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm ấy rất đẹp. Một bầu trời xanh trong vắt gần như không có bụi mịn, những đám mây nhẹ trôi lững lờ. Yu Jimin lặng lẽ dõi theo những chiếc ô tô nhỏ bé như đồ chơi và liên tục lặp đi lặp lại lời chào trong đầu. "Chào con, Yumin." Câu nói ấy vang lên hàng chục, hàng trăm lần trong tâm trí Jimin.

Đến khi thấy nhân viên phục vụ cúi chào ai đó, chị vô thức quay đầu lại.

Bao nhiêu đêm chị thức trắng suy nghĩ về những điều sẽ nói, bao nhiêu lần chị tập đi tập lại câu chào, rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau trong không gian ấy, đầu óc bỗng trống rỗng, đến cả mở miệng cũng không làm được.

Như thể bị thôi miên, Yu Jimin đứng bật dậy.

Bé con ngày nào nhỏ xíu đến mức chỉ có thể bám lấy ngón út của chị bằng cả bàn tay bé xíu. Và sợ làm tổn thương con, chị thậm chí còn không dám ôm chặt. Vậy mà giờ đây, đứa bé ấy lại đang nắm tay Kim Minjeong và bước tới.

Tim chị đập dồn dập. Không biết mình có đang thở đúng cách không.

Chân gần như không còn chút sức lực nào.

Ước gì thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này.

Lại để tóc dài rồi nhỉ. Trong ký ức của chị, hình ảnh của em vẫn dừng lại ở hai năm trước. Em vẫn bận rộn như vậy sao? Có vẻ gầy đi, khuôn mặt cũng nhỏ hơn trước. Em phải nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng chỉ ăn qua loa mấy thứ như bánh kẹo. Em vẫn còn bị thức giấc giữa đêm chứ? Nghe nói đó là do căng thẳng quá độ đấy. Trước khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn, em hãy đến bệnh viện kiểm tra đi nhé.

... Mà thôi, giờ chị còn là gì đâu mà dám nói với em mấy chuyện này chứ.

Yu Jimin siết chặt nắm tay, lặng lẽ dõi theo Kim Minjeong đang tiến lại gần.

Kim Minjeong dừng lại trước mặt Yu Jimin rồi nói với Yumin:
"Chào đi con."

Yumin nhìn Minjeong một cái, rồi lại nhìn Jimin một cái, sau đó khẽ gật đầu.

Kim Minjeong nhẹ nhàng vuốt tóc Yumin, rồi rất tự nhiên bế con lên đặt vào ghế. Sau đó, em ngồi xuống bên cạnh và gọi nhân viên phục vụ.

"Chuẩn bị món ăn giúp tôi."

Vừa dứt lời, cả nhân viên phục vụ lẫn đầu bếp trong nhà hàng lập tức trở nên bận rộn.

Yu Jimin lại chỉ biết uống nước. Chị đã lén nhìn Yumin vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể cất lời chào. À đâu chỉ riêng Yumin, ngay cả với Kim Minjeong cũng không thể mở lời.

Lại chỉ biết uống cạn ly nước.

Rồi thỉnh thoảng, liếc nhìn Kim Minjeong và Yumin ngồi đối diện.

Kim Minjeong ăn chậm vì phải chăm sóc cho Yumin, còn Yu Jimin dù không có ai ngồi bên cạnh mà vẫn không ăn một hạt cơm nào.

Chỉ loay hoay gẩy từng hạt cơm bằng đôi đũa, rồi cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn Yumin ăn.

Vừa bối rối, vừa ngạc nhiên. Nhìn con bé tự xúc cơm, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy nhai thức ăn, hay đôi má trắng nõn chẳng khác gì Minjeong...

Jimin từng nghĩ ba tuổi chắc vẫn còn nhỏ lắm, nhưng hóa ra cũng không phải vậy. Con bé đã lớn hơn nhiều so với lúc trước, nhưng khi thực sự trông thấy rồi, lại có cảm giác như nhỏ hơn cả trong tưởng tượng một chút.

Đầu óc Yu Jimin cứ rối tung lên, chỉ biết buông theo những dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Lẽ ra mình phải nhanh chóng giới thiệu bản thân, nhưng cũng không biết liệu như vậy có ổn không.

Không khí im lặng đến mức chỉ có tiếng nhạc cổ điển văng vẳng bên tai.

Dò xét biểu cảm của Kim Minjeong, em ấy thậm chí không hề nhìn đến Yu Jimin lấy một lần.

Ai mà nghĩ chúng tôi từng là một gia đình chứ? Mà đúng là giờ không còn là gia đình nữa thật.

Chua xót, nhưng đây chính là thực tại của chúng tôi.

Nuốt một tiếng thở dài, rồi cẩn thận đặt đũa xuống bàn.

Dường như Kim Minjeong cũng nhìn thấy hành động đó khi vừa định cầm ly nước lên. Em ấy mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại quay mặt đi.

Phải rồi. Đây chính là một cặp vợ vợ đã ly hôn.

Vốn dĩ chẳng có chuyện gì để gặp nhau, nên khi đối diện như thế này, cả Yu Jimin lẫn Kim Minjeong đều không biết phải nói gì.

Đâu có ai chỉ dạy cho chuyện này. Cũng chẳng thể tìm ai để hỏi. Sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy cả hai.

Và rồi, người phá vỡ bầu không khí ấy...
Không phải Yu Jimin, cũng không phải Kim Minjeong.

"Sao mẹ cứ nhìn con mãi thế?"

Yu Jimin đang uống nước thì bị sặc, ho sặc sụa đến mức mặt đỏ bừng lên.

Kim Minjeong thở dài, đặt một tờ khăn giấy xuống bên cạnh ly nước của Jimin.

"Yumin à, con không thích sao? Cảm thấy khó chịu à? Vì mẹ cứ nhìn con?"

Nghe Minjeong hỏi, Yumin nhíu mày, suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Jimin chỉ biết nuốt khan.

'Chẳng lẽ con bé không thích vì mình cứ nhìn chằm chằm à? Có nên xin lỗi không nhỉ? Nhưng từ giờ, chúng ta phải thỉnh thoảng gặp nhau mà...

Phải rồi, mình chỉ nghĩ đến bản thân. Giờ Yumin cũng đã biết bày tỏ suy nghĩ của mình. Nếu con bé nói không muốn gặp nữa thì sao đây?'

Jimin bắt đầu lo lắng trước khi hỏi lại Yoomin. Tự đưa ra kết luận mà không hỏi ý kiến ai. Việc mà Kim Minjeong ghét nhất, vậy mà chị lại quên mất điều đó.

"Không phải đâu ạ... vì mẹ cứ nhìn Yumin mãi mà không ăn cơm ấy."

Yumin chỉ vào bát của Yu Jimin bằng chiếc nĩa nhỏ.

Cả Kim Minjeong và Yu Jimin đều đưa mắt nhìn theo chiếc nĩa.
Cơm và thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, chẳng hề động đũa.

"Nếu vậy bà sẽ mắng đấy... Bà sẽ nói 'Cái đứa này'..."

Không phải là không thích hay thấy phiền phức. Con bé đang lo lắng.

Một đứa trẻ mới ba tuổi, lại lo lắng cho một người mà hôm nay mới gặp lần đầu.

Cả Yu Jimin lẫn Kim Minjeong đều lặng người. Câu trả lời quá ngoài dự đoán, đến mức cả hai không biết phải phản ứng thế nào.

May mà Minjeong là người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước. Em khẽ cười, rồi đưa ly nước cho Yumin uống. Con bé đón lấy bằng đôi tay nhỏ xíu, từ từ nhấp từng ngụm nước. Không cần dùng ống hút nữa, giờ đã có thể tự uống rồi sao.

Từng hành động nhỏ nhặt ấy đối với Yu Jimin đều vô cùng mới mẻ và bất ngờ. Chị lại đắm chìm trong việc quan sát Yumin. Nhưng lần này, một giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ vang lên bên tai.

"Chị không nghe Yumin nói à?"

"..."

"Ăn cơm đi."

Lời nói sắc lạnh. Hoàn toàn khác với cách em ấy nói chuyện với Yumin. Lạnh lùng, xa lạ.

'Đúng vậy... Đây là điều tôi đáng phải chịu. Là cái giá tôi phải trả. Nhưng tôi vẫn chưa thể quen được.'

Yu Jimin cố gượng cười, khẽ gật đầu. Rồi cúi đầu xuống, tập trung vào bát cơm và bắt đầu ăn thật nhanh. Cứ nhét vào miệng mà chẳng biết mình đang ăn gì.

Chỉ là vì Kim Minjeong bảo phải ăn. Vì Yumin bảo phải ăn.
Yumin vừa đung đưa đôi chân nhỏ, vừa dùng nĩa xiên lấy miếng hoa quả, rồi khe khẽ ngân nga bài hát học được ở nhà trẻ. Kim Minjeong định lên tiếng bảo con bé không nên hát trong lúc ăn cơm, nhưng rồi lại thôi. Ở nhà đã nghe bà nhắc nhở suốt rồi, chẳng lẽ ra ngoài cũng phải nghe nữa? Em chỉ đưa tay xoa nhẹ lên má con bé một cái.

Và rồi tình thế đảo ngược. Kim Minjeong lại trở thành người chẳng ăn gì được, lén lén lút lút nhìn Yu Jimin. Em sợ chị ấy lại bị đau dạ dày.

Vừa nghĩ, vừa lặng lẽ nhắn tin cho thư ký, nhờ mua ít thuốc tiêu hóa ở hiệu thuốc gần đây.

Em biết rõ, tất cả những điều này đều chỉ là sự luyến tiếc mà thôi. Với một người đã rời xa, thì còn có thể nói gì được nữa. Giờ đây, lo lắng cũng chỉ có mình em. Hối hận cũng chỉ có mình em. Oán trách cũng chỉ có mình em. Yêu thương... cũng chỉ còn mình em thôi.

Vì chúng ta đã chia tay rồi mà. Vì chúng ta đã ly hôn rồi rồi. Nên phải như vậy thôi.

___

Dạ dày quặn đau. Gặp mặt như thế này lại càng khiến tôi nhận ra rõ ràng hơn. Rằng bây giờ, cả hai thực sự đã trở thành người dưng.

Không biết dạo này chị có ăn uống đầy đủ không. Vốn dĩ đường nét gương mặt đã góc cạnh rồi, giờ lại càng gầy hơn. Chị đã quyết định ra đi vì không thể chịu đựng thêm nữa, thì phải sống thật tốt chứ. Phải sống đến mức khiến tôi ghét cay ghét đắng mới đúng chứ.

Như thế tôi mới có thể hoàn toàn căm hận chị được. Vậy mà sao ngay cả điều đó chị cũng không để tôi làm? Thật sự chị quá ích kỷ mà, Yu Jimin.

Kim Minjeong cười cay đắng, rồi úp màn hình điện thoại xuống bàn.

Chắc chắn chị ấy không biết đâu. Không biết rằng Yumin rất nhút nhát, chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với người lạ. Chị cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện tôi đã phải dành cả mấy ngày liền cho con bé xem ảnh chị, để nó quen mặt trước.'
Nhưng mà... tại sao lại phải làm thế? Kim Minjeong đã sống thoải mái gì đâu?

Yu Jimin thì chỉ cần đến gặp Yumin là xong. Còn Kim Minjeong thì lại phải giải thích cho con bé trước. Nói rằng chỉ cần ngủ thêm hai mươi lần nữa là con sẽ được gặp người trong ảnh. Bảo đó là mẹ khác của Yumin.

Đến khi con bé hỏi tại sao "mẹ kia không sống cùng mình", Kim Minjeong đã phải cố nén nước mắt mà trả lời. "Vì mẹ ấy bận lắm."

Những hôm Kim Minjeong bận làm thêm giờ, con bé đều phải ngủ với cô bảo mẫu, nên bé tỏ ra mình đã hiểu. Bé biết rằng vì khi mẹ bận, mẹ có thể không về nhà.

Kim Minjeong không biết phải giải thích chuyện ly hôn thế nào cả. Cuối cùng, chỉ có thể nói dối như vậy.

Lý do mà Kim Minjeong, người đã định cắn răng chiến đấu đến cùng, cuối cùng lại chấp nhận điều kiện mà luật sư bên phía Yu Jimin đưa ra để chấm dứt vụ kiện ly hôn là vì?

Chỉ vì một cuộc điện thoại.

Một cuộc điện thoại từ mẹ của Yu Jimin.

Cuối cùng, Kim Minjeong cũng buông bỏ tất cả.

"Bác biết con gái bác đã làm sai, mà thật ra bác cũng chẳng rõ nó đã sai những gì. Nhưng có thể nào... chỉ một lần này thôi, con nhắm mắt cho qua được không?"

"Nhìn nó như thế này, bác thấy sợ lắm. Đến cả trong mơ cũng không gặp được Yumin nữa. Nếu lỡ một ngày nào đó, nó thực sự quên mất con bé thì phải làm sao đây?"

"Hôm trước, nó còn uống rượu rồi về nhà khóc nức nở nữa đấy..."

Đúng vậy, chuyện này đúng là quá tàn nhẫn.

Ai lại ly hôn chỉ vì khác biệt tính cách, mà lằng nhằng suốt hai năm trời chứ.

Kim Minjeong đã cố tình hành hạ chị đến cùng. Em biết cách nào sẽ khiến Yu Jimin đau đớn nhất, đều không ngần ngại dùng nó.

Nhưng mà trong câu chuyện này ai mới là kẻ hèn hạ đây. Kim Minjeong cũng dùng Yumin để ép buộc chị đấy thôi.

Hôm đó, sau khi cuộc gọi kết thúc, Kim Minjeong chỉ biết ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại trong tay. Rồi bật cười như kẻ mất trí. Thì ra bây giờ em thực sự phải buông tay chị rồi.

Vậy là kết thúc thật rồi.

Chỉ cần em buông tay, chúng ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.

Kim Minjeong ngồi thẫn thờ trên ghế trước bàn làm việc trong căn phòng tối om. Chăm chăm nhìn vào một góc phòng. Bức ảnh cưới từng được treo trong phòng khách, giờ đây nằm lăn lóc trên sàn nhà, trông thảm hại vô cùng.

'Chị đã làm cách nào để buông bỏ được vậy? Làm thế nào mà chị có thể từ bỏ tôi, từ bỏ Yumin, từ bỏ gia đình này vậy?
Nếu có thể...

Hãy chỉ cho tôi với.'

_____

*Thuốc an thần thanh tâm: 청심화 (cheongsimhwan) là loại thuốc dùng để làm giảm kích thích nhịp tim và dịu lại tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip