62. Hẹn gặp lại

Yumin không sao cả. Dù lúc chia tay có ôm Yu Jimin lâu hơn một chút, nhưng sau khi đi dạo quanh khu căn hộ một vòng thì bé không còn tỏ vẻ buồn như trước nữa, tự động rời khỏi vòng tay chị. Bé cũng không bặm môi lắc đầu nữa. Bé vẫy tay chào và nói "hẹn gặp lại". Biểu cảm của Yu Jimin cũng trông không đến mức tệ.

Có vẻ hai người đã có khoảng thời gian cuối tuần vui vẻ bên nhau. Vậy là được rồi. Cảm xúc của Kim Minjeong dành cho Yu Jimin, chỉ cần tự mình sắp xếp lại là đủ. Kim Minjeong nhìn Yumin đang giới thiệu con cá heo nhồi bông được Yu Jimin tặng mà mỉm cười cay đắng. Có lẽ em vẫn chưa trưởng thành. Tuổi tác chỉ là con số.

Thật là... lại còn thấy ghen tị với Yumin. Kim Minjeong bất giác bóp nhẹ con thú nhồi bông. Vừa gật đầu khi nghe Yumin kể đã chào con rùa, ngắm chim cánh cụt, và nhìn thấy một con cá rất to, vừa nghịch nghịch chiếc đuôi của con thú nhồi bông.

"Mẹ cũng muốn có hả?"

Chắc là trông em như vậy thật. Kim Minjeong cười gượng và bảo không phải, nhưng vẻ mặt của Yumin vẫn rất nghiêm túc. Sau một hồi suy nghĩ, bé thậm chí còn ôm luôn con thú nhồi bông đưa cho Kim Minjeong. Quả không hổ danh là con gái của Yu Jimin. Kim Minjeong nuốt nụ cười gượng vào trong và hỏi:

"Cái này con cho mẹ hả?"

Yumin gật đầu.

"Mẹ cầm cũng không sao chứ? Yumin cũng chỉ có một con thú nhồi bông này thôi mà."

"Dạ, Yumin đã chào cá heo rồi nên không sao đâu. Mẹ thì chưa gặp cá heo mà."

Có lẽ sự dịu dàng là do di truyền. Kim Minjeong vừa vuốt lại mái tóc của Yumin vừa nói:

"Không đâu, Yumin giữ đi. Mẹ cũng từng nhìn thấy cá heo rồi."

Yumin nghiêm túc ngẩng lên nhìn Kim Minjeong. Rõ ràng là mẹ không đi cùng mà. Vậy mẹ đã nhìn thấy cá heo khi nào? Sự nghi hoặc hiện rõ ràng trên khuôn mặt bé.

"Lúc đó chắc là... Yumin cũng có ở đó đấy."

Biểu cảm trên gương mặt Yumin khi nhìn Kim Minjeong dần trở nên cứng lại. Nói dối là không được, mẹ là người không bao giờ nói dối, nhưng mình thì không thấy mẹ ở đó mà. Kim Minjeong nhìn gương mặt Yumin thay đổi theo từng khoảnh khắc rồi cuối cùng bật cười khẽ.

"Yumin không nhớ rồi nhỉ?"

Khi Kim Minjeong dang tay ra, bé liền chui vào lòng em và dụi mặt vào. Kim Minjeong hôn lên má Yumin rồi tiếp tục nói.

"Mẹ đùa đấy, Yumin tất nhiên là không thể nhớ được rồi."

Yumin vừa nghịch tay Kim Minjeong vừa khẽ gật đầu.

"Hồi Yumin còn bé xíu lắm, đã đi rồi đó. Đi cùng mẹ."

"...Nhưng Yumin bây giờ cũng vẫn là em bé mà?"

Kim Minjeong khẽ bật cười rồi lấy điện thoại ra. Nhờ sao lưu trên đám mây, nên những bức ảnh từ vài năm trước vẫn còn nguyên vẹn. Cả những bức chụp Yumin hồi rất nhỏ, thậm chí cả khi bé chưa chào đời, đều được lưu giữ đầy đủ. Thậm chí còn có cả những tấm ảnh và video chụp lúc đang hẹn hò với Yu Jimin – ảnh chụp Yu Jimin, ảnh do Yu Jimin chụp – đều có thể tìm thấy. Kim Minjeong lục lọi trong các thư mục rồi tìm thấy một bức ảnh chụp trong buổi hẹn hò ở thủy cung.

"Nhìn này. Mẹ cũng từng chào con rùa đấy."

"...Nhưng sao không thấy Yumin đâu cả?"

"Yumin ở đây nè."

"Không thấy... không có Yumin mà."

Yumin cầm lấy điện thoại và chăm chú nhìn vào màn hình. Nhưng khi không thể tìm thấy hình ảnh của mình, bé nhanh chóng trở nên buồn bã rồi ngước lên nhìn Kim Minjeong.

"Vì Yumin còn bé xíu xiu nên không thể thấy được bằng mắt thường đâu. Ngay cả các bác sĩ cũng phải làm cách đặc biệt thì mới thấy được đó, cả mẹ nữa."

"...Vậy lúc đó Yumin ở đâu?"

"Ở đây, cùng mẹ nè."

Kim Minjeong chỉ vào hình ảnh của mình trong bức ảnh. Ánh mắt của Yumin di chuyển theo ngón tay mẹ. Dù nhìn kỹ thế nào cũng không thấy, vậy sao mẹ cứ khăng khăng nói là Yumin cũng có mặt? Sự trong sáng ấy thật dễ chịu. Vì khuôn mặt bộc lộ tất cả cảm xúc, nên có thể đọc được cả những suy nghĩ trong lòng. Kim Minjeong nhẹ nhàng chạm vào má Yumin rồi buông ra.

"Đây là Yumin đó. Lúc còn trong bụng mẹ, mẹ đã chụp lại."

"Không phải đâu... Đây không phải là Yumin."

Khi Kim Minjeong cho bé xem ảnh siêu âm, Yumin buông điện thoại ra và lắc đầu nguầy nguậy. Nghĩ lại thì, dù thỉnh thoảng có cùng nhau xem album ảnh ở nhà, nhưng những bức ảnh hồi bé xíu như thế này thì em chưa từng cho bé xem. Cũng là điều dễ hiểu thôi. Vì trong điện thoại vẫn còn đầy ắp những bức ảnh chụp trước khi em ly hôn với Yu Jimin.

Là những ký ức hạnh phúc em hay lặp lại trong lòng mỗi khi quá mệt mỏi. Nỗi lo lắng thời đó hay bây giờ cũng đều như nhau. Trong những bức ảnh ấy có Yu Jimin, nhưng hiện tại thì không. Nếu lỡ như Yumin hỏi, em sẽ phải giải thích thế nào đây? Kim Minjeong thấy tim thắt lại vì lo lắng.

Mắt bé không rời khỏi màn hình nên em vẫn tiếp tục cho xem, nhưng trong lòng cứ lo không biết liệu điều này có trở thành một vết thương khác cho Yumin hay không. Có thể đó là một nỗi lo lắng thừa thãi. Bé vừa thấy lạ lẫm, lại vừa rất thích thú.

Yu Jimin từng nói chỉ có ảnh mới là thứ còn lưu lại mãi, nên mỗi lần ở bên nhau là chị ấy lại bật máy ảnh liên tục. Dù bận rộn với việc học và đi làm thêm, chị ấy vẫn dành thời gian để làm cả vlog cho hai người. Giá như biết trước thì mình cũng đã chụp nhiều ảnh của chị ấy rồi. Giờ hối hận thì cũng chẳng thể làm gì. Tất cả đã là chuyện của quá khứ. Khi còn sống cùng nhau, hai người không phân biệt điện thoại của ai với ai, nên bây giờ trong điện thoại của Kim Minjeong có nhiều ảnh do Yu Jimin chụp hai mẹ con hơn cả.

Yumin vẫn đầy tò mò. Bé liên tục hỏi Kim Minjeong về từng tấm ảnh khi em lướt qua màn hình, không để yên dù chỉ một lúc. Kim Minjeong vừa từ tốn giải thích vừa vuốt ve con thú nhồi bông mà Yumin đưa. Rồi đột nhiên Yumin ngẩng đầu lên và chủ động nói trước với Kim Minjeong:

"Cái này là Yumin nè."

Kim Minjeong ngỡ ngàng nhưng cũng đáp lại ngay:

"Ừ, đúng rồi đó."

"Mẹ lúc ấy ở ngay bên cạnh chỗ đó đó."

"...Hử?"

"Là ba người cùng ngủ với nhau đó."

Em nghĩ có thể mình nghe nhầm. Không phải hai người, mà là ba người ư? Kim Minjeong cố giấu đi sự bối rối rồi hỏi lại Yumin.

"Tại sao lại là ba người vậy, Yumin?"

Yumin trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

"Ở đây là mẹ, rồi bên cạnh kia cũng có mẹ nữa."

Bé vừa chỉ tay vào màn hình vừa nói một cách nghiêm túc. Nhờ vậy mà Kim Minjeong suýt chút nữa quên cả cách thở. Em lấy lại bình tĩnh rồi hỏi lại Yumin:

"Yumin à, con còn nhớ à? Lúc ba người ngủ cùng nhau như vậy ấy?"

"Không, vì em bé này còn nhỏ hơn cả Yumin nên con không nhớ đâu."

"Vậy thì... sao con biết là bên cạnh có mẹ nữa?"

"Vì Yumin đã thấy cái này mà."

Không thể nào không thấy bối rối được. Sau khi nghe câu trả lời của Yumin, Kim Minjeong cảm thấy như vừa bị ai đó giáng một cú mạnh vào sau gáy. Vì em chưa từng cho bé xem những bức ảnh trong điện thoại này. Vậy nên việc Yumin nói dối cũng không hợp lý. Mới lúc nãy thôi, bé còn hỏi đây là ai cơ mà - vậy mà sao bức ảnh này lại nhận ra ngay lập tức, thậm chí còn trước cả khi Kim Minjeong kịp giải thích?

"Mẹ cho con xem rồi mà."

"...Vậy à. Con xem trong điện thoại của mẹ Jimin hả?"

"Ở đó cũng có mẹ với Yumin."

"Ừ... chắc là vậy rồi."

Vì là ảnh có Yumin trong đó nên có lẽ chị ấy chưa xoá. Có lẽ vì thế mà vẫn còn giữ lại. Khi không biết chút tin tức nào, có lẽ chị ấy cũng chỉ biết bám víu vào những kỷ niệm đó để cầm cự. Cũng giống như mình thôi, có lẽ chẳng khác gì cả.

Chẳng mấy chốc xe cũng về đến trước nhà. Kim Minjeong dắt Yumin ra ngoài. Kim Minwoo đang đứng đợi trước cổng liền reo lên khi thấy Yumin rồi bước nhanh lại. Yumin, đang ôm con thú nhồi bông, thấy chú liền hãnh diện khoe ngay:

"Cái này mẹ mua cho con đó! Đẹp không?"

Kim Minwoo khen là Yumin còn đáng yêu hơn rồi dắt bé đi vào trong nhà. Yumin vừa theo sau, vừa líu lo kể về những điều mình đã thấy ở thủy cung.

Còn Kim Minjeong thì... đứng đó, bất động, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Hồi đó... mình thật sự đã hạnh phúc."

Mong là vậy. Mong là với chị, khoảng thời gian ấy không chỉ toàn nỗi đau.

Trước khi vào nhà, Kim Minjeong nhắn tin rằng đã về đến nơi. Tin nhắn hồi âm đến đúng lúc em vừa thay dép ở cửa:

"Vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lần sau nhé."

Em có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tất cả đều phải giấu trong lòng. Để không bị tổn thương. Để không làm tổn thương ai. Phải như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip