68. Giả vờ quen biết
Không biết từ bao giờ, tôi và Kim Minjeong hầu như không còn liên lạc riêng tư với nhau nữa. Thỉnh thoảng, thay vì Kim Minjeong, Kim Minwoo lại đến thay em ấy. Tôi chẳng hỏi gì, chỉ thấy cậu ấy đưa cho tôi chiếc cặp của Yumin, nói rằng Minjeong bận quá không còn cách nào khác, mong tôi hiểu cho. Tôi cũng chẳng tìm được lời nào để đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu. Và cứ thế, giữa chúng tôi lại thêm một bước xa cách nữa.
Yu Jimin hay mở danh bạ đến số của Kim Minjeong rồi cứ thế lặng nhìn màn hình điện thoại thật lâu. Chỉ một câu "Em sống tốt không?" mà không hiểu sao lại khó nói đến thế. Chị không muốn làm lay động Minjeong, người đang cố gắng ổn định lại cảm xúc. Cũng không nên làm vậy.
Vì thế, lần nào Yu Jimin cũng chỉ khẽ vuốt màn hình tối đen rồi lại đặt điện thoại xuống. Chị tự nhủ: "Như vậy là được rồi. Nếu cứ dần dần thích nghi như thế này, chắc Minjeong rồi cũng sẽ không còn buồn nữa." Sẽ có một ngày, chắc chắn, Kim Minjeong sẽ gặp được một tình yêu thật sự phù hợp với em ấy.
Thật ra, Jimin từng nghĩ rằng, khi ngày đó đến, chị sẽ có thể buông bỏ quá khứ mà không chút luyến tiếc. Sẽ không còn bị níu giữ lại nơi đó nữa. Nếu biết sớm rằng đó chỉ là một ảo tưởng hoàn toàn sai lầm, thì có lẽ, lúc thấy nhớ Minjeong, chị nên thử gọi cho em một lần, dù chỉ là giả vờ điên rồ.
Cảm xúc ấy, đôi khi không phải là ích kỷ, mà là dũng khí - nhưng mãi sau này Jimin mới hiểu ra điều đó. Khi mà không còn gì có thể quay lại được nữa, khi mà chị thật sự không thể đứng bên cạnh người ấy thêm một lần nào nữa.
Ngày hôm đó, thật sự quá trớ trêu để gọi là tình cờ. Nếu là định mệnh, thì lại càng khiến người ta thấy sợ. Nó giống như đang hối thúc vậy. Như thể đang nói: "Đến nước này rồi thì phải kết thúc thôi, đúng không? Chính ngươi cũng biết rõ điều đó, chỉ là cứ tự lẩn tránh mãi thôi." Cảm giác như đang bị mỉa mai. Dù không thể phủ nhận điều đó, nhưng dù sao... mọi chuyện đâu cần phải đột ngột như thế này chứ.
Thì ra cảm giác "nghẹt thở" là như thế này. Nếu có ai hỏi cảm giác khi trái tim như rơi xuống tận bàn chân là thế nào, tôi có thể trả lời ngay không chút do dự. Không phải là cảm giác thảm hại. Mà đơn giản chỉ là... đau. Không thể dùng từ nào khác ngoài "đau" để diễn tả.
Mặc dù tôi còn chẳng biết người kia là ai. Có thể là họ hàng, người quen, bạn bè, cũng có thể là đồng nghiệp. Còn tôi, cũng chỉ là đang cùng một tiền bối đi ăn tối sau một thời gian dài thôi mà. Nhưng trực giác là thứ thật đáng sợ. Có thể là không phải, nhưng bầu không khí kỳ lạ đó như siết chặt lấy cổ họng tôi. Cái vẻ vừa ngượng ngùng vừa cố gắng phá vỡ sự gượng gạo ấy...
Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một buổi xem mắt điển hình. Nếu không phải thế thì cũng là buổi gặp lại sau lần đầu. Mà cũng đúng thôi, đã ba năm kể từ khi chúng tôi chia tay, và em thì vẫn còn trẻ mà. Tôi cũng từng mong điều đó - tôi không muốn Kim Minjeong cứ mãi cô đơn. Là thật đấy...
Nhưng, giữa việc nghĩ như thế và thật sự phải đối mặt với nó, khoảng cách lớn đến không ngờ. Tôi phải làm gì đây? Giả vờ quen biết cũng kỳ cục. Cứ lướt qua như người xa lạ thì được chăng? Liệu như thế có đúng không? Không thể hỏi ai, nên lại càng thêm chua xót.
Thật ra thì, đúng vậy... Yu Jimin cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi. Dù đã kết hôn, có con, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa biết. Khi tận mắt nhìn thấy vợ cũ đang ngồi đối diện với một người đàn ông xa lạ trong nhà hàng - làm sao mà biết phải cư xử ra sao? Vậy nên, tôi không thể bước chân vào bên trong nhà hàng nổi.
Khi còn quen tôi, lúc nào Kim Minjeong cũng phải đặt trước cả một nhà hàng, hoặc ít nhất là dùng phòng riêng. Không phải lúc nào xung quanh cũng có đông người, nhưng cũng chưa bao giờ là nơi công cộng hoàn toàn. Vậy mà bây giờ, em ấy đang ngồi ăn tối cùng một người đàn ông bên cửa sổ nhìn ra cảnh đêm - hình ảnh ấy đối với Yu Jimin thật quá đỗi xa lạ. Vốn dĩ người đáng ra phải ngồi ở chỗ đó là mình.
Yu Jimin đứng thẫn thờ trước quầy lễ tân, nhân viên nhà hàng bước đến nhẹ nhàng hỏi: "Chị có đặt trước không ạ?"
Jimin mấp máy môi, rồi chỉ lắc đầu. Miệng thì khô khốc. Tim khi thì đập dồn dập, lúc lại như ngừng hẳn, rồi sau đó lại đập loạn xạ không kiểm soát. Cảm giác như cứ đứng đây nữa thì chuyện gì đó sẽ xảy ra. Jimin định quay người rời đi, nhưng đúng lúc ấy, tiền bối đi cùng chị bước vào và gọi một nhân viên gần đó.
"Tôi đặt bàn cho hai người dưới tên Kang Hyorim rồi đấy."
Có lẽ vì không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc cổ điển không rõ tên vang lên lặng lẽ. Và rồi, ánh mắt họ cuối cùng cũng chạm nhau trong khoảng không.
Giờ thì không thể rút lui nữa rồi. Nếu không cẩn thận, Kim Minjeong có thể sẽ để ý. Vì thế, Yu Jimin cố tỏ ra bình thản. Chị chấp nhận ánh mắt ấy rồi lặng lẽ bước theo tiền bối. Không biết là may hay rủi, bàn của họ lại được sắp ở khá xa bàn của Kim Minjeong. Tiền bối vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của em ấy.
Cô ấy bảo đây là nhà hàng phải đặt bàn trước vài tháng.
"Những nơi thế này mà chị phải đi cùng em sao?"
Tiền bối vừa càu nhàu, vừa ngồi xuống. Trước mặt người tiền bối đang than phiền ấy, Yu Jimin chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Chị chẳng còn nhớ nổi mình đã gọi món gì. Trong đầu hoàn toàn không còn chỗ để cảm nhận hương vị. Chỉ biết cố gắng nuốt trôi từng miếng thức ăn như thể đang ép chúng qua cổ họng. Chị chỉ mong thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Tiền bối nhìn chị một lúc, rồi buột miệng hỏi:
"Đói đến mức đó à?"
Rồi cô ấy gắp phần thức ăn của mình, đặt vào đĩa của chị. Vậy nên, Yu Jimin đã bị đầy bụng ngay. Vì đã ăn gần như phần của một người rưỡi mà. Chỉ có thế thôi. Mấy ngày nằm liệt giường là vì những chuyện nhỏ nhặt như thế đấy. Tiền bối có hỏi có muốn gọi thêm gì không, nhưng Yu Jimin chỉ đáp:
"Thôi, hay là đi uống rượu nhé. Em mời."
Nói rồi Jimin đứng dậy trước. Tiền bối có hơi nghi ngờ, "Lại làm sao nữa đây," nhưng vì thấy sắc mặt chị không tốt hơn lúc nãy nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Hai người nhanh chóng rời bàn và đi về phía quầy tính tiền. Tiền bối đưa thẻ cho Yu Jimin rồi đi vào nhà vệ sinh.
Yu Jimin đang định đưa thẻ cho nhân viên quầy thì - một ai đó bất ngờ chặn tay cô lại.
"Cứ phải giả vờ không thấy sao."
Ai khác vào đây nữa ngoài người đó chứ. Chỉ có một người duy nhất dám làm chuyện như vậy. Yu Jimin như thể đã đoán trước, khẽ nuốt một tiếng thở dài rồi quay đầu lại. Không hiểu vì sao, khóe mắt em lại đỏ hoe. Có thể chỉ là cảm giác thôi, nhưng nếu là thật thì sao?
"...Dạo này em sống tốt chứ?"
"Này, Yu Jimin, bây giờ em với chị -"
"Người đó hình như đang đợi em bên kia kìa. Không đi sao?"
Tôi thấy rõ. Rất rõ. Nỗi đau còn sót lại trong lòng Kim Minjeong — ngay cả tôi cũng có thể nhìn thấy nó rành rành. Vậy mà Yu Jimin lại giả vờ không biết. Vẫn sẽ hèn nhát đến tận cùng như thể chẳng hay biết gì cả. Kim Minjeong cắn chặt môi, ngẩng lên nhìn Yu Jimin với ánh mắt đầy oán trách.
"Ăn ngon miệng nhé. Bọn chị đi trước..."
"Chị chỉ có mỗi câu đó để nói thôi sao?"
Yu Jimin đã biết tất cả. Biết rõ Kim Minjeong muốn nghe điều gì. Biết rõ phải làm thế nào thì em ấy mới có thể buông tay. Vậy mà vẫn làm vậy. Ích kỷ thật. Thật sự rất tệ.
"Trông... hai người hợp nhau đấy."
Những lời thiên hạ nói cũng không hẳn là sai. Tệ thật. Tệ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chiếc thẻ trong tay Kim Minjeong rơi xuống đất. Yu Jimin chỉ lặng lẽ nhìn cảnh đó, rồi cúi xuống nhặt thẻ, phủi nhẹ hai mặt và đưa lại cho nhân viên. Việc thanh toán kết thúc rất nhanh. Nhận lại thẻ, Yu Jimin cố nặn ra một nụ cười và nói với Kim Minjeong:
"Về cẩn thận nhé. Đừng uống nhiều quá."
Rồi chị quay lưng rời đi, bước thẳng ra ngoài. Đứng trước thang máy, Yu Jimin nhấn nút gọi và nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị. Những con số thay đổi từng chút một, rồi dừng lại. Không lâu sau đó, cửa thang máy mở ra.
Nhưng Yu Jimin không thể bước vào. Vì cổ tay chị đã bị giữ lại.
"...Chị nói thật đấy à?"
Yu Jimin quay sang nhìn bên cạnh. Rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Kim Minjeong đang nắm lấy cổ tay mình. Ánh mắt của Kim Minjeong bắt đầu dao động dữ dội, đầy bất an, như thể chẳng còn chỗ bấu víu.
"Ừ, là thật đấy."
"...Yu Jimin..."
"Hai người thật sự rất hợp nhau."
"Đừng nói dối..."
"Chị nghĩ là... tốt rồi. Nếu bây giờ em vẫn có thể gặp được một người tốt..."
Lời Yu Jimin bị ngắt giữa chừng. Bởi tiền bối vừa từ nhà vệ sinh quay lại và cất tiếng chào:
"Ơ? Em đến từ lúc nào vậy? Ở đây pasta ngon lắm. À, bọn chị định đi uống thêm, nếu rảnh thì -"
Nhưng Kim Minjeong chẳng buồn đáp lời. Em cứ thế bước thẳng vào lại bên trong nhà hàng, như thể không nghe thấy gì cả. Tiền bối, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn qua lại giữa Yu Jimin đứng trước thang máy và Kim Minjeong đã đi khuất vào bên trong. Cô nghiêng đầu, rồi khẽ hỏi với vẻ ngập ngừng:
"Đợi thì... sẽ ra lại sao?"
Yu Jimin nhìn cánh cửa kính với ánh mắt chất chứa thương cảm rồi khẽ lẩm bẩm bằng giọng rất nhỏ:
"Không... giờ thì em ấy sẽ không quay lại nữa đâu."
Chỉ đến lúc đó, Yu Jimin mới thở hắt ra, như thể đã nhịn hơi suốt từ nãy đến giờ, rồi siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Tiền bối - người chẳng biết gì cả vẫn thản nhiên hỏi:
"Không chào một tiếng mà đi cũng được chứ?"
Yu Jimin gật đầu, bấm nút thang máy. Lần này, thang máy bắt đầu đi lên từ tầng hầm nên mất nhiều thời gian hơn một chút so với lúc trước. Khi cánh cửa mở ra, Yu Jimin bước vào, dựa lưng vào tường, rồi khép mắt lại.
Tất cả đều là thật. Chị đã nói lời thật lòng. Chị mong, hơn bất kỳ ai, rằng Kim Minjeong sẽ gặp được một người tốt. Một người sẽ không bao giờ khiến Minjeong đau lòng thêm lần nào nữa. Một người có thể yêu cô ấy, trọn vẹn và chân thành, không hề do dự.
Không giống như chị, người luôn loay hoay trong do dự và trốn tránh. Một người có thể đứng vững bên cạnh Kim Minjeong và Yumin, không cần giấu giếm điều gì cả...
Cuối cùng, Yu Jimin đưa tay trái lên che khuôn mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip