73. Không kịp giấu
Tôi bị giám đốc mắng. Ông ấy hỏi tôi có định chăm sóc sức khỏe nghiêm túc không, kết quả khám sức khỏe ra xấu rồi nhập viện cũng mới chỉ vài hôm trước thôi mà giờ lại còn phải vào phòng cấp cứu nữa, như thế có chấp nhận được không. Giám đốc đã trách mắng tôi hơi nghiêm khắc một chút. Nhưng tôi biết vì ông ấy cũng chỉ vì lo lắng cho tôi thôi.
Thật ra, trong thời điểm bận rộn nhất mà Yu Jimin không điều chỉnh lịch trình, lại còn nghỉ làm luôn nên nếu giám đốc có giận thì cũng là điều dễ hiểu. Ấy vậy mà, người không hề nhắc gì đến công việc cả. Chính vì vậy, Yu Jimin lại càng không thể ngẩng mặt lên được. Bởi vì giám đốc thật sự luôn quý chị như con gái ruột vậy.
Yu Jimin đã xin lỗi, nói rằng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Nhưng giám đốc chẳng nói gì, chỉ cúi xuống lấy gì đó từ dưới bàn ra. Đó là thuốc bổ. Bảo là nhân tiện mua cho Cheon Areum thì mua luôn phần của chị, dặn là khi tan làm nhớ mang về, nói nhẹ nhàng thế đấy. Nếu không thì giờ nghỉ trưa phải lên đây uống rồi mới được đi.
Yu Jimin vội vàng xua tay từ chối thì bị giám đốc vỗ một cái lên vai. Mắng rằng đã làm mẹ rồi mà yếu ớt như thế thì làm sao được, là người trụ cột thì phải đặt việc chăm sóc sức khỏe lên hàng đầu chứ. Những lời cằn nhằn đầy yêu thương như vậy... khiến Yu Jimin thật khó để từ chối.
Khi Yu Jimin cứ cúi đầu mãi rồi bước ra khỏi phòng giám đốc, thì ông lại nói thêm: "Bỏ thuốc lá đi." Vừa đến chỗ làm là đã cùng nhân viên bàn trước lên sân thượng làm một điếu rồi mới xuống, nên Yu Jimin chỉ ngượng ngùng gật đầu. Chị nghĩ thầm: "Có khi phải để luôn bình xịt khử mùi trên sân thượng thôi." Nghĩ vẩn vơ như vậy rồi đóng cửa lại.
Gần như cứ cách một hai tiếng lại lên sân thượng hút thuốc rồi quay về, nên không chỉ nhân viên mà đến cả học sinh cũng bắt đầu hỏi Yu Jimin: "Cô hút thuốc à?", "Có chuyện gì vậy ạ?", v.v. Chị xịt đầy chai Febreze để khử mùi, rồi còn rửa tay kỹ trong nhà vệ sinh, nhưng có vẻ mùi thuốc vẫn không hết hẳn.
Vì giảm uống rượu nên lại hút thuốc nhiều hơn, đến mức một thời gian sau mọi người xung quanh bắt đầu đưa cho Yu Jimin mấy thứ như kẹo cao su cai thuốc. Yu Sumin thì cảm thấy hút thuốc còn đỡ hơn uống rượu nên không nói gì, nhưng mỗi lần thấy Yu Jimin lục tìm những bao thuốc giấu khắp nhà thì đều ném hết vào thùng rác. Bật lửa thì cô giấu trong ngăn kéo phòng khách. Dù có mua miếng dán cai thuốc cho, thì cũng chỉ dùng được lúc đó thôi.
Cứ bảo là ra ngoài đi dạo, hay có việc vặt phải đi, rồi cuối cùng vẫn là ra ngoài hút một điếu rồi mới về, thành ra khói thuốc ám cả vào quần áo. Vì đã ở lại nhà Yu Jimin một tuần, Yu Sumin cũng gần như miễn nhiễm với mùi thuốc, đến mức lúc rời đi còn chẳng ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ vương trên người nữa.
Thậm chí, trước ngày gặp Yumin, Yu Jimin không hề đụng đến rượu hay thuốc lá. Ấy thế mà ở nhà hay trung tâm lại hút đều đặn, khiến trong mùi nước hoa vẫn phảng phất mùi khói thuốc đặc trưng. Yu Jimin chỉ nhận ra điều đó vào cuối tuần. Khi ôm lấy Yumin, bé bỗng dưng thay đổi nét mặt. Vừa mới cười rạng rỡ dang tay ra đón chị, vậy mà khi Yu Jimin ôm lấy cổ bé như thường lệ thì bé lại quay mặt đi. Và nhìn Yu Jimin bằng vẻ mặt hờn dỗi.
"Yumin sao thế?"
Kim Minjeong đang đưa túi cho Yu Jimin liền quay sang hỏi Yumin, thì bé chỉ siết chặt lấy áo sơ mi của Yu Jimin rồi lắc đầu."
"...Cái này không được."
"Hử?"
"Yumin không thích cái này..."
Khác với Yu Jimin – người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra – Kim Minjeong cau mày rồi tiến lại gần. Em đưa mặt mình sát vào áo sơ mi của Yu Jimin. Yu Jimin thì bối rối, chỉ biết chớp mắt liên tục.
"Em đã bảo chị phải giảm bớt rồi mà."
"...Hả?"
"Em biết không phải chuyện em nên xen vào, nhưng... ít nhất hôm nay cũng nên cố gắng đừng hút nữa."
Lúc đó Yu Jimin mới hiểu ra và thì thầm nhỏ:
"Xin lỗi."
Chị cẩn thận nhận lấy balo của Yumin từ tay Kim Minjeong. Kim Minjeong chỉnh tóc cho Yumin và bảo:
"Đi chơi vui với mẹ nhé."
Yumin gật đầu, rồi chăm chú nhìn Kim Minjeong.
"Không được đâu. Mẹ vẫn chưa khỏi cảm cúm. Con sẽ hôn mẹ sau nhé."
Yumin nhanh chóng xụ mặt xuống, rồi vẫy tay chào Kim Minjeong. Kim Minjeong cũng vẫy chào lại Yumin, sau đó quay sang nói với Yu Jimin:
"Đừng cho con bé ăn quá nhiều kem, cho uống nước ấm chứ đừng nước lạnh, và nhớ về nhà trước khi mặt trời lặn nhé."
Yu Jimin chỉ lặng lẽ gật đầu. Vừa định xoay người rời đi thì cô lên tiếng gọi Kim Minjeong:
"Còn em thì sao?"
Kim Minjeong quay đầu lại, nhìn Yu Jimin như thể không nghe rõ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Yu Jimin cũng do dự rồi mở lời:
"...Chị muốn hỏi là em có ổn không."
"Không."
"Bệnh viện thì..."
"Em sẽ tự lo."
"Minjeong à."
"Đây chẳng phải là điều chị muốn sao?"
Phải, đúng là Yu Jimin từng mong điều đó. Muốn giữ khoảng cách vừa đủ với Kim Minjeong. Vì điều đó mà họ chia tay, trở nên xa cách, rồi đẩy nhau ra. Nhưng khi thật sự đối mặt với một Kim Minjeong lạnh lùng như thế, Yu Jimin lại không thể nào quen được.
Vì vậy chị không thể trả lời.
Dù đây là điều chị từng mong muốn, nhưng có lẽ... không phải là một Minjeong lạnh lùng đến mức này.
Yu Jimin không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước vào khu căn hộ. Yumin được bế trong vòng tay Yu Jimin, chỉ nghịch ngợm với vạt áo sơ mi của mẹ. Cứ thế, cả hai về đến nhà.
Sau khi cởi giày cho Yumin, Yu Jimin đặt bé xuống sàn phòng khách. Yumin lập tức đi về phía nhà vệ sinh một cách quen thuộc, còn Yu Jimin thì bật cười rồi đi theo sau. Bé kéo ghế đến trước bồn rửa tay, trèo lên đứng rồi ngước lên nhìn Yu Jimin. Yu Jimin xoa má bé, khen ngoan, rồi bật vòi nước, lấy xà phòng tạo bọt.
Yumin có vẻ đã vui trở lại, tươi cười vừa xoa hai tay vào nhau. Yu Jimin rửa sạch bọt xà phòng trên tay con, rồi rửa tay mình, lau khô bằng khăn. Lúc đó, Yumin chỉ tay vào mu bàn tay của Yu Jimin và nói:
"Mẹ cũng bị chích ở đây nè?"
Yu Jimin cầm khăn, sững lại nhìn Yumin.
"Ai bị chích cơ?"
Yumin thản nhiên trả lời, như thể chuyện bình thường. Có vẻ Kim Minjeong đã không kịp dặn Yumin giấu chuyện này.
"Ở đây này, mẹ cũng bị đau nè..."
"...Khi nào vậy con?"
"Không biết nữa. Nên Yumin đã thổi phù cho mẹ rồi."
Có lẽ lúc nãy bé đã định nói điều này. Cứ tưởng Yumin nói "đừng bệnh nữa" là vì cảm cúm, hóa ra là vì mẹ đã phải truyền dịch. Yu Jimin thở dài trong lòng, rồi khen ngợi Yumin:
"Nhờ Yumin mà mẹ đỡ đau hơn đấy."
Yumin mỉm cười, đôi mắt cong cong, rồi lao vào vòng tay Yu Jimin.
Có vẻ như bé đang cố bù đắp những điều chưa kịp làm với Kim Minjeong lúc nãy - bé cúi xuống hôn lên má Yu Jimin. Yu Jimin bế con đứng dậy và cùng ra khỏi nhà tắm.
Hôm nay, không hiểu sao, Yumin không chịu rời khỏi lòng chị. Ngay cả khi vẽ tranh, bé cũng ngồi trên đùi Yu Jimin và tô kín cuốn sổ vẽ. Dù có vẻ không thoải mái, nhưng mỗi khi Yu Jimin định điều chỉnh tư thế thì bé lại nhanh chóng xoay người ôm chặt lấy mẹ.
"Con muốn ở bên mẹ. Hôm nay là ngày con chơi với mẹ mà."
Yu Jimin gật đầu, vừa ngượng ngùng vừa dỗ con. Dù vậy, Yumin vẫn ôm cổ chị thật chặt, không buông. Rồi thì thầm như đang nói với chính mình:
"Yumin không thích chú đó..."
Câu nói ấy khiến tim Yu Jimin như thắt lại. Chị nhớ lại hình ảnh mình cố quên - Yumin trong vòng tay của Kim Minjeong, còn bên cạnh là một người đàn ông. Yu Jimin nhắm mắt lại thật chặt.
"Mẹ xin lỗi..."
"Yumin nhớ mẹ lắm... Nhưng mẹ không có ở đó..."
"Vì vậy nên con không muốn gặp chú đó à?"
"Không... chỉ là... con không thích chú đó thôi..."
"Lẽ ra mẹ phải đến gặp con rồi... Mẹ lại sai nữa rồi."
"Không sao đâu... mẹ phải đi làm mà..."
Sao lại ngoan thế này chứ, giống ai mà ngoan đến vậy... Yu Jimin siết chặt Yumin trong vòng tay mình. Cắn chặt môi đầy khổ sở, rồi lại buông ra.
Chuyện này... cũng chỉ là tạm thời thôi sao? Liệu một ngày nào đó, khi Yumin đã quen dần... Lúc đó, con bé có còn nhớ đến mình nữa không? Yu Jimin không thể chắc chắn. Chị vẫn chưa tìm ra được đâu là lựa chọn tốt nhất cho Yumin.
Yu Jimin nuốt một tiếng thở dài rồi nới lỏng vòng tay. Yumin cũng buông cánh tay đang quàng qua cổ mẹ ra, định ngồi lại lên đùi thì bỗng nghiêng đầu khó hiểu.
Bé đặt đại cây bút màu xuống sàn rồi với tay về phía nào đó - như thể vừa phát hiện ra điều gì. Yu Jimin nhìn thấy hành động đó và chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nắm lấy cổ tay Yumin.
"Cái gì đây ạ?"
Không phải hôm qua... hình như là rạng sáng hôm kia, lúc chị ra ngoài hút thuốc đã bỏ nó trong túi áo, rồi quên mất. Yu Jimin cười gượng gạo rồi buông cổ tay Yumin ra. Yumin lôi ra món đồ trong túi áo sơ mi, tò mò nghịch nghịch như thể thứ gì đó thật lạ lẫm.
"Cái đó... dơ lắm Yumin à."
"Vứt đi ạ?"
"Ừ, đưa đây cho mẹ, để mẹ vứt vào kia."
Yu Jimin nhận lấy bao thuốc lá từ tay Yumin rồi ném thật xa. Chị vẫn chưa thực sự tỉnh táo lại.
Chị gái tưởng rằng Yu Jimin đã ổn, còn Kang Hyorim cũng đã trở về từ chuyến công tác và đang ở gần nhà, nên mọi người yên tâm quay về cuộc sống của mình. Nhưng Yu Jimin chỉ tỏ ra bình thường khi ở cạnh người khác. Còn khi chỉ có một mình, chị vẫn sống như thể thiếu mất một con ốc vít trong người.
Chị nấu mì mà quên bật bếp từ, cho mì vào nước lạnh rồi đợi mãi không sôi, suýt nữa thì đánh răng bằng nước rửa tay thay vì kem đánh răng, lửa bật không lên vì cứ liên tục làm mất bật lửa nên sáng nào đi làm cũng phải mua cái mới rồi xuống nhầm trạm xe buýt khi tan ca, phải đi bộ một quãng dài mới về được nhà.
Tóm lại, cuộc sống hoàn toàn rối tung rối mù.
Lý do mà chị có thể cai rượu và thuốc lá một ngày trước khi gặp Yumin... Là nhờ vào thông báo trên lịch điện thoại. Nếu không có cái nhắc đó, có lẽ sáng sớm hôm đó chị lại châm một điếu như thường lệ.
Yu Jimin lén tự tát mình một cái thật mạnh. Tỉnh táo lại đi, Yu Jimin. Vừa lặp đi lặp lại như vậy trong lòng, chị vừa ăn trưa cùng Yumin, rồi dắt con bé đi dạo, và sau đó là một giấc ngủ trưa.
Cũng nhờ có Yumin bên cạnh, chị mới chợp mắt được chút. Bình thường chị trằn trọc đến tận sáng mới thiếp đi, rồi lại tỉnh dậy trong tình trạng thức trắng.
Thật kỳ lạ. Khi sống cùng Yumin, dù là gượng ép, chị cũng ăn uống tử tế hơn.
Có lẽ nhờ tắm nắng, nhờ nụ cười của con bé, nhờ cơ thể được vận động, mà đến cả ban đêm chị cũng có thể ngủ khá ngon.
Trước đây, buổi sáng nếu không hút thuốc thì đầu óc cứ ong ong nặng trĩu. Nhưng khi nhìn Yumin chạy đến ôm mình trong lòng, thì cả thuốc lá, rượu, thuốc men, tất cả đều chẳng còn trong đầu nữa.
Một tháng một lần thôi.
Chỉ bấy nhiêu thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ? Chút xíu ích kỷ như thế... chắc mình cũng được phép chứ? Dù là ai đi nữa, mong là chỉ riêng chuyện này... xin hãy nhắm mắt cho qua.
Vào chủ nhật, Yu Jimin đã ngủ nướng. Sau đó, chị ăn bữa sáng và trưa cùng lúc, rồi cùng Yumin chơi đu quay ở sân chơi trong khu chung cư một lúc. Mua bánh mà Yumin thích ở quán cà phê, và còn nhận được nhiều dịch vụ ưu đãi từ chủ quán. Sau đó, chị chơi với con mèo trong quán cà phê khoảng một giờ trước khi quay về nhà.
Buổi tối, hai mẹ con cùng nhau xem phim trong phòng khách đến bữa tối. Phim là "How to Train Your Dragon". Có lẽ vì chưa ngủ đủ giấc, chị cứ gà gật mãi rồi cuối cùng bị Yumin mắng. Khi chuông báo thức kêu, chị vội vàng thu xếp đồ đạc của Yumin, chuẩn bị ra ngoài.
"Yumin đã chơi vui không?"
Khi hỏi Yumin như vậy trong thang máy, Yumin vui vẻ vung chân rồi nhìn chị chằm chằm.
"Wow, thật sự là cái này học được hay là giống mình thế?"
Yu Jimin cười khúc khích rồi hôn lên mặt Yumin. Sau đó, Yumin cũng cười và ôm lấy chị. Cửa thang máy mở ra. Yu Jimin lo lắng vì trời có thể lạnh nên ôm Yumin chặt vào lòng. Yumin chỉ thò đầu ra ngoài, nhìn chị rồi mỉm cười.
"Đi gặp mẹ thôi nào, con yêu."
Yu Jimin nói vậy, và Yumin gật đầu.
Nhưng khi đi ra khỏi cửa chung cư và bước dần đến cổng vào, bước chân của Yu Jimin bắt đầu trở nên chậm lại từ lúc nào. Mọi thứ trở nên mơ hồ. Bình thường vào lúc này, chị sẽ nhìn thấy bóng dáng của Kim Minjeong. Có lẽ vì bị cảm lạnh nên em ấy đang ngồi chờ trong xe, nghĩ vậy, Yu Jimin bước đi một cách bình tĩnh hơn. Nhưng bất ngờ thay, người từ ghế phụ bước ra là trợ lý của em ấy, một người quen, nhưng khi người này mở cửa ghế sau, người bước ra lại là...
Chủ tịch. Đúng vậy, là bố của Kim Minjeong và là ông nội của Yumin. Yu Jimin quá ngạc nhiên đến mức không thể chào hỏi đúng cách. Vì đây là lần đầu gặp lại sau khi ly hôn, nên sự bất ngờ là điều dễ hiểu.
"Đứa trẻ ấy vẫn chưa xong việc... tôi đến thay. Mà Minwoo cũng đang đi công tác ở tỉnh, nên không ai có thể đến thay."
Yumin thể hiện sự không hài lòng rõ ràng và hỏi ông ngoại:
"Mẹ đâu rồi ạ?"
Chủ tịch dang tay về phía Yumin và trả lời:
"Mẹ con đang đi mua đồ ăn vặt cho con, một chút nữa sẽ về, còn con thì phải ở với ông ngoại nhé..."
Tuy nhiên, Yumin không đi. Cô bé quay đầu đi ngay lập tức. Sự bối rối là của Yu Jimin.
"Mẹ đang ở nhà mà, Yumin."
Đây không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, vì vậy Yu Jimin cũng đã quen với việc dỗ dành Yumin. Chị dắt Yumin đi vòng quanh một vòng, để cô bé quên đi sự khó chịu. Còn chủ tịch thì chỉ có thể đứng đó lo lắng, chân thì bước đi không biết làm sao, cùng với trợ lý của mình. Khoảng mười phút sau, Yu Jimin quay lại và bế Yumin, trao bé lại cho chủ tịch. Yumin không còn phản kháng nữa mà yên lặng chịu đi với ông.
Mặc dù cuối cùng cũng lên xe, nhưng Yumin vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ suốt một lúc lâu. Cuối cùng, Yu Jimin phải dỗ dành Yumin, bảo bé rằng:
"Chỉ ngủ một chút rồi chúng ta lại gặp nhau" và hứa hẹn bằng cách chạm ngón tay vào nhau, rồi hôn nhẹ vào ngón tay đó. Sau đó, Yumin mới chịu ngồi yên trên ghế.
Trước khi đóng cửa sổ, chủ tịch ngượng ngùng chào Yu Jimin:
"Cảm ơn nhé, nhớ về cẩn thận nhé."
Yu Jimin không nghe thấy lời chào của ông vì đang vẫy tay chào Yumin. Khi chiếc xe chở Yumin khuất khỏi tầm mắt, Yu Jimin đứng lại, thở dài một hơi, rồi lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Chị gửi tin nhắn: "Yumin đã đi rồi." Dĩ nhiên, không có hồi âm nào quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip