80. Bị lợi dụng

Tôi lặng người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa bị cúp máy. Không chỉ gọi điện một cách bất ngờ, mà còn để lại đến 18 cuộc gọi nhỡ chỉ vì tôi vắng mặt một lúc và không thể nghe máy. Thậm chí không dừng lại ở đó, người đó còn liên tục nhấn gọi cho đến khi tôi bắt máy, cái sự bền bỉ đó thật sự không thể xem thường. Đến mức này rồi mà vẫn chưa bỏ cuộc, quả là một người đặc biệt, đúng là Cheon Areum.

Yu Jimin đang định kéo ghế ngồi xuống thì khựng lại, thay vào đó mở ngăn kéo bàn. Chị lấy thuốc lá và bật lửa một cách tự nhiên rồi rời khỏi văn phòng. Người đồng nghiệp ngồi cạnh lắc đầu, bảo rằng chẳng mấy chốc nữa chị sẽ hút đến một bao mỗi ngày mất. Rồi người đó hỏi thêm, không lẽ chị cũng đang lo lắng vì cổ phiếu à? Định trả lời là không, nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt và gật đầu. Yu Jimin cũng từng nghĩ, hay là thật sự nên thử đầu tư cổ phiếu. Tiền tiết kiệm giờ cũng kha khá rồi, và...

Lên đến sân thượng, Yu Jimin ngậm điếu thuốc đang hút dở và khẽ bật cười chua chát.

Những tài sản chị chưa từng mong muốn, những thứ mà chị thậm chí còn không dám nghĩ đến việc sắp xếp, lại lần lượt hiện lên trong đầu. Tiền mặt thì có thể chia cho gia đình, cổ phiếu thì để lại cho tiền bối. Nhưng căn biệt thự cao cấp ở Hannam-dong thì chị không biết phải xử lý thế nào.

Ban đầu, hai người định ở cùng bố mẹ Kim cho đến khi Yumin tròn một tuổi rồi mới ra ở riêng. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, biến cố đã xảy ra và cuộc ly hôn diễn ra. Chị rời đi như một kẻ bỏ trốn. Thật lòng mà nói, chị không ngờ sau vụ kiện ly hôn lại được chia phần tài sản nhiều đến vậy. Ngay cả người đàn chị xem qua danh sách tài sản cũng phải giật mình, nào là tiền mặt, cổ phiếu, bất động sản, tất cả đều để lại cho chị.

"Đúng là nhà tài phiệt có khác, trút giận cũng bằng tiền à?"

Đàn chị đùa cợt như vậy, nhưng Yu Jimin thì hiểu. Chị biết, đó chính là cách mà Kim Minjeong yêu thương.

Từ khi còn yêu nhau đã luôn như vậy rồi. Lúc nào cũng lo lắng rằng mình chưa cho đi đủ, chưa làm đủ điều cho Yu Jimin. Những ngày em thì thầm "Không sao đâu, chỉ cần có chị là đủ rồi", chị chẳng thể nào đếm hết được những lần như thế.

Khi mới hai mươi mốt tuổi, em đã lo lắng như thể biết trước rằng cả hai rồi sẽ trở nên như thế này. Nghĩ lại, người mà chị cần xin lỗi chẳng chỉ là một hay hai người. Ngày đó, họ từng tin rằng chỉ cần có nhau là đủ để vượt qua mọi thứ, vậy mà bây giờ, giữa chị và em, thứ duy nhất không còn chính là "chúng ta".

Hôm nay, làn khói thuốc lại đặc quánh hơn thường lệ. Chị để điếu thuốc ngắn ngủi còn lại rơi xuống đất và giẫm nát nó dưới đế giày.

Nếu nói là không bất ngờ, thì đó hẳn là lời nói dối. Kim Minjeong, người đang cầm trong tay đơn ly hôn mà chị còn chẳng hề biết đến. Tim chị như rơi xuống tận đầu ngón chân. Trong đời mình, có lẽ chẳng có khoảnh khắc nào khiến Yu Jimin choáng váng đến thế. Dù đã cố nghĩ ra một cái cớ hợp lý nào đó, nhưng chị không biết nó sẽ còn có thể dùng được bao lâu nữa.

Yu Jimin mệt mỏi. Quá sức chịu đựng rồi. Đây là một bí mật quá lớn để chị có thể giữ trong lòng. Dù bây giờ vẫn chưa bị phát hiện, nhưng nếu phía bên đó thực sự muốn tìm ra sự thật, thì chuyện bị bại lộ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy nên, chị chỉ mong mọi thứ có thể dừng lại tại đây. Nếu phải sụp đổ, thì chỉ một mình chị là đủ rồi. Chị đã từ bỏ tất cả để bảo vệ một điều duy nhất.

Nếu thật sự có Chúa, thì lần này... tôi cầu xin Người hãy lắng nghe lời nguyện cầu của tôi.

Yu Jimin theo thói quen định ngậm thêm một điếu thuốc, nhưng rồi lại vò nát nó và ném vào thùng rác.

Có lẽ vì xung quanh không có ai hút thuốc nên Yumin rất nhạy cảm với mùi thuốc lá. Dạo gần đây đúng là chị hút khá nhiều, đến mức khiến cả đồng nghiệp phải lo lắng, nhưng chị chưa từng nghĩ rằng mùi ám trên quần áo cũng có thể bị con bé phát hiện. Chẳng lẽ đây cũng là do di truyền?

Nhớ lại hồi còn đại học, mỗi khi đứng tám chuyện với mấy đứa bạn hút thuốc rồi đi gặp Kim Minjeong, việc đầu tiên là em ấy nhăn mặt, véo má Yu Jimin một cái rõ đau. "Không biết hút thuốc thụ động còn hại hơn à?" nói thế mà nghe lại thấy ấm lòng. Cả hai cũng từng có những khoảnh khắc nhìn nhau mà cười như vậy đấy. Nhưng sao hạnh phúc cứ như thể chỉ còn sống trong quá khứ?

Kết thúc dòng hồi tưởng, Yu Jimin lặng lẽ cất bước. Chị đi xuống cầu thang, hướng về phía văn phòng. Trước cánh cửa sắt của lối thoát hiểm, chị đứng yên một lúc lâu. Đã mấy ngày trôi qua, vậy mà có lẽ chỉ mình chị là vẫn chưa thoát ra được khỏi đêm hôm ấy.

Quan hệ giữa người với người thật sự là cái quái gì vậy? Yu Jimin nhìn điện thoại và bật cười khẽ. Không có ai để rủ đi uống cả. Nếu rủ Cheon Areum, lại sợ cô ấy hiểu nhầm và hy vọng điều gì không nên. Nếu rủ Yu Sumin, thì lúc say chắc chắn sẽ thốt ra mấy câu đại loại như "Em muốn gặp Minjeong quá", nên cũng loại luôn. Vậy thì cuối cùng chỉ còn một người, Kang Hyorim. Đoán chắc chị ấy đang ở một thư viện nào đó dưới tỉnh để ôn thi làm thẩm phán.

Yu Jimin nhắn một tin hỏi "Khi nào thì chị lên lại Seoul?" rồi nhấn nút giữ máy. Những ngày thế này, tự nhiên lại thèm có ai đó bên cạnh. Chị chợt nhớ đến cả Kim Minwoo, người từng gọi chị ra uống một ly sau giờ tan sở.

Yu Jimin vỗ nhẹ vào má mình bằng bàn tay trống trơn. "Làm ơn, tỉnh táo lại đi."


________


Khi gọi điện hỏi có chuyện gì xảy ra, thì chỉ nhận được câu trả lời là "chỉ muốn uống một chút thôi". Kang Hyorim lại một lần nữa kiểm tra tin nhắn. 11 giờ 23 phút sáng.

"Không phải em thật sự bị điên rồi sao?"

Vì không chắc, nên cô hỏi thử hôm nay người kia có đi làm không. Câu trả lời là không. Người đó đang hút thuốc trên sân thượng thì thấy ai đó băng qua đường trái phép, rồi vừa đi vừa nhặt rác đem đi vứt. Hỏi rằng trong trường hợp như vậy thì có thể giảm nhẹ hình phạt đến đâu. Kang Hyorim, khi đang xem xét bản ghi chép, vùi mặt vào gối rồi hét lên thật lớn.

"Thật sự muốn giết chết rồi cho sống lại quá."

Nghe từ chị Sumin kể lại thì dạo gần đây "con nhỏ đó" sống như thể hồn lìa khỏi xác, lần trước còn uống thuốc với rượu thay vì nước rồi phải nhập viện cấp cứu. Dù rất muốn lập tức lên Seoul làm một trận ra trò, nhưng chuyện đó cũng đâu có dễ.

Đầu óc thì rối bời hết cả. Vụ án lần này thì đang rơi vào bế tắc, dù đã huy động toàn bộ các mối quan hệ để tìm người có liên quan đến trung tâm nghệ thuật, nhưng cho đến giờ vẫn chưa tìm ra được manh mối nào đáng giá. Cả nhà Yu Jimin lẫn Kim Minjeong chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Đúng kiểu "gian lận có tổ chức". Cái cuộc ly hôn chó chết này, thật sự là thế đấy.

Vậy thì tại sao Yu Jimin lại bị lôi vào cái ván cờ vô lý này? Kim Minjeong thì bị ly hôn mà chẳng biết gì, nên có thể nói việc em tập hợp đội luật sư hùng hậu để đối phó, nhằm không để phải chia tay cũng là điều dễ hiểu. Nhưng còn Yu Jimin, tại sao lại bỏ rơi Yumin, tự mình bước ra khỏi ngôi nhà đó?

Kang Hyorim đẩy tập bản ghi sang một bên và cầm lại điện thoại.

"Ê."

– Hở?

"Nhân lúc đang say, cho chị hỏi một câu thôi."

– Uống mỗi một lon bia thì say làm sao được mà.

"Yêu nhau như thế, sao lại chia tay?"

– Vì... người như em không xứng đáng với em ấy.

"Gì cơ?"

– Chính bản thân mình còn không thể bảo vệ được, thì...

Rõ ràng rồi. Cuối cùng thì Yu Jimin cũng chỉ là bị ai đó ép buộc mà phải chia tay. Nhưng ngay cả hôm nay, người đó là ai thì Jimin vẫn hoàn toàn không muốn nói ra. Lẽ nào là bố mẹ phản đối muộn màng sao? Không, chị Sumin nói là lúc em ấy dọn ra khỏi nhà sống ở nhà bố mẹ thì hai bên đã cãi nhau rất dữ rồi. Họ nói em ấy vô trách nhiệm, rằng Yumin còn chưa đầy tuổi, sao có thể đối xử với Minjeong như vậy được.

Vậy thì giờ chỉ còn lại một khả năng thôi. Thực ra từ đầu cô cũng đã nghi ngờ điều này rồi, chỉ là nó giống kiểu tình tiết trong phim truyền hình rẻ tiền quá nên mình cố gắng phủ nhận.

Làm gì có chuyện một gia đình tài phiệt lại dễ dàng chấp nhận một tác giả vô danh chưa ra mắt chính thức. Đã thế còn cưới chạy bầu nữa chứ. Nếu là mình thì cũng khó mà chấp nhận được ngay.

Kang Hyorim nằm dài trên ghế sofa, ngước nhìn trần nhà.

"Này, Jimin à..."

– Đừng gọi tên trỏng không như thế, nổi da gà luôn đấy.

"Yu Jimin-ssi."

– Gì nữa.

"Ở ngôi nhà đó... em đã khổ sở lắm đúng không?"

– Tự nhiên lại hỏi chuyện gì kỳ vậy.

"Chỉ là... lúc đó chúng ta chỉ tập trung vào việc giành quyền thăm gặp Yumin thôi mà."

Họ đã gạt bỏ hết mọi thứ khác sang một bên, chỉ nhìn vào đúng chuyện đó. Vì ngay từ đầu, điều duy nhất mà Yu Jimin yêu cầu cũng chỉ là chuyện đó mà thôi. "Chỉ cần được gặp con một lần mỗi tháng, nếu không được thì mỗi quý một lần cũng được." Giọng nói khẩn cầu ấy đến giờ vẫn còn văng vẳng trong đầu.

Nếu khi đó cô chịu nhìn kỹ mọi thứ xung quanh một chút thôi, liệu mọi chuyện có thể đã khác đi không? Nhưng đó chỉ là hối hận muộn màng. Phiên tòa đã kết thúc, ngay cả việc chia tài sản cũng đã xong xuôi cả rồi, giờ thì còn có thể làm gì để thay đổi được tình hình này nữa? Kang Hyorim chỉ biết thở dài, hết lần này đến lần khác.

– Khó khăn... à?

"..."

– Em cũng không biết nữa, không nhớ rõ lắm.

"..."

– Thời gian trôi nhanh quá, tiền bối à.

"..."

– Yumin đã ba tuổi rồi mà... Em cảm giác như mình mới gặp con được vài lần thôi. Vậy mà năm nay cũng sắp hết rồi.

"Không phải là cảm giác không gặp nhiều, mà là thực sự em chẳng gặp được bao nhiêu cả, Yu Jimin-ssi. 12 lần một năm thì có thể gọi là gì được chứ."

– Tiền bối...

"Gì cơ?"

– Nếu sau này, lỡ ai đó hỏi... tại sao hai người họ lại ly hôn... Thì chị hãy nói với họ rằng người mà tôi đại diện quá yếu đuối, đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa.

Phải yêu đến mức nào thì mới như vậy được nhỉ. Chia tay đâu phải lỗi của chỉ một người. Vậy mà Yu Jimin lúc nào cũng lo cho Kim Minjeong. Em ấy cư xử như thể mọi mũi tên chỉ trích cứ nhắm vào mình cũng không sao, hoặc phải như thế mới đúng. Nhưng dù gì em ấy cũng là con người mà.

Kang Hyorim chỉ đáp ngắn gọn "Không thích" rồi cúp máy luôn.

Cô đã thấy hết rồi, những bộmặt của Yu Jimin mà kể cả bố mẹ Yu và chị Sumin cũng không biết. Ai có thể ném đá vào một người vừa điền đơn ly hôn vừa khóc đến mức nấc nghẹn kia chứ? Ngay cả Kim Minjeong cũng không thể làm thế.

Kang Hyorim ném điện thoại vào một góc ghế sofa, rồi bật dậy đi về phía tủ lạnh. Cô tu ừng ực chai nước lọc lạnh ngắt, nhưng cơn khát vẫn không chịu biến mất.

Ngày mai là phiên tòa cuối cùng. Tỉ lệ thắng kiện lên tới hơn 80%. Cô tự nhủ, chỉ cần giải quyết xong vụ này, khi về lại Seoul sẽ ngay lập tức đi gặp Cheon Areum. Vì bản thân không rành về nghệ thuật nên cần sự trợ giúp của một chuyên gia.

Cô đặt báo thức trên điện thoại rồi bước vào phòng ngủ, trong lòng nặng trĩu hơn hẳn mọi ngày.

Sáng hôm sau, không hiểu sao toàn thân ê ẩm, dạ dày thì lộn xộn như thể vừa uống rượu dù tối qua không hề đụng một giọt. Cảm giác cứ như lần đầu bước chân vào tòa án, lòng đầy hồi hộp và căng thẳng. Có lẽ vì lâu rồi mới lại phải đi công tác tỉnh.

Kang Hyorim chỉnh lại trang phục rồi rời khỏi khách sạn. Ăn qua loa ở một nhà hàng gần tòa án, rồi vào quán cà phê chuẩn bị phần tranh luận trong khoảng một tiếng, sau đó đi tới phiên xử.

Phiên tòa không kéo dài lâu. Kết quả như mong muốn khiến tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau khi báo cáo lại với luật sư phụ trách và thân chủ, cô thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng xử.

Thông thường thì cô sẽ nghỉ lại một hai hôm rồi mới quay về Seoul, nhưng giờ thì không được thoải mái như vậy nữa. Cô rút điện thoại ra kiểm tra vé tàu đã đặt tối hôm qua qua app, vừa đi xuống cầu thang vừa tính gọi taxi. Dù chưa phải vội vã lắm, nhưng nếu muốn uống một ly cà phê ở nhà ga thì giờ phải xuất phát rồi...

Thế rồi cô phát hiện ra.

Sao cái dáng đứng nghiêng nghiêng của người đó lại quen đến vậy?

Kang Hyorim dừng lại giữa cầu thang, lén liếc người đàn ông kia một cái rồi nghĩ thầm: Giống ai đó lắm... mà không nhớ ra nổi.

Lúc đầu cô chẳng để tâm, tiếp tục bước xuống cầu thang. Nhưng rồi một giọng nói vang lên, cùng với cái tên đó...

"Vâng, tôi là Kim Minwoo."

"..."

"Không, tôi đang đi công tác."

Cuối cùng thì Kang Hyorim cũng dừng lại giữa cầu thang. Nhưng... sao mình lại biết cái tên đó nhỉ? Tất nhiên, Kim Minwoo là một cái tên không hiếm, nhưng... Kim Minwoo... là...

"Kim Minwoo?!"

Kang Hyorim thậm chí còn giơ tay chỉ thẳng vào người đàn ông với cái tên quen thuộc kia. Người đàn ông đang nghe điện thoại nhíu mày đầy bối rối, nghiêng đầu tỏ ý: Tôi quen cô à? – câu hỏi đó như thể hiện rõ mồn một trên gương mặt anh ta.

Kang Hyorim cũng chẳng khác gì, tràn ngập sự bối rối. Sao cậu ta lại ở đây? Sao lại từ trong tòa án đi ra? Tập tài liệu kia là gì?

Chẳng lẽ cậu ta cũng đang âm thầm ly hôn? Hay là lại gây ra chuyện gì nữa? Nhưng sao lại tự mình đến thế này? Luật sư đâu? Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, đầu cô như muốn nổ tung. Kim Minwoo nhìn Kang Hyorim từ trên xuống dưới rồi khẽ lắc đầu. Kang Hyorim, vì phút chốc tức giận, đã định nói:

"Tôi là luật sư phụ trách vụ ly hôn của em vợ cậu đấy."

Nhưng rồi cô đổi ý.

Cô cười gượng gạo, lấy ví danh thiếp từ túi áo khoác ra. Sau đó, từng bước một, tiến lên đứng bên cạnh Kim Minwoo.

"Chào anh, tôi là—"

"Không cần đâu."

"Tôi là luật sư, tên là Kang Hyorim."

Nhìn gần hơn thì đúng là giống thật. Quả nhiên là máu mủ ruột rà, Kim Minwoo và Kim Minjeong... đúng là anh em. Kang Hyorim đưa danh thiếp cho Kim Minwoo.

"Nếu anh có nhu cầu tư vấn pháp lý thì—"

"Không cần. Bên tôi cũng có nhiều luật sư cố vấn giỏi."

Không thèm nhìn lấy một cái mà trả lời cộc lốc như thế... Thái độ hỗn láo thật.

Kang Hyorim phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn giận, không đập cho một cái vào sau đầu cậu ta. Cô lén nhét danh thiếp vào túi áo khoác của Kim Minwoo, vừa cười gượng vừa nói:

"Nếu sau này cần tư vấn thì cứ liên hệ."

Cô định quay đi... nhưng tại sao mấy thứ kiểu này lại lọt vào mắt mình rõ đến thế không biết.

[Môi giới] Tôi chỉ làm theo những gì được sai bảo thôi mà.

[Điều tra viên] Vậy thì ai sai anh làm?

[Môi giới] Trời ơi, thật là bực mình, sao lại hỏi tôi chuyện đó?

[Điều tra viên] Anh cứ tiếp tục không hợp tác như thế này sao?

[Môi giới] Thôi đủ rồi, tôi sẽ giữ quyền im lặng cho đến khi luật sư của tôi đến.

Nếu phải phân định đúng sai, thì lỗi lớn nhất là do Kim Minwoo – người đã để những giấy tờ quan trọng như vậy rơi vãi trên đường. Kang Hyorim đặt tay lên ngực và hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, cô cúi xuống chỉnh lại dây giày thể thao. Khi đã sẵn sàng, cô bình thản lên tiếng:

"Tôi là Kang Hyorim."

"..."

"Tôi là luật sư đã từng đảm nhận vụ ly hôn của Yu Jimin."

Lúc này cậu ta mới nhìn theo. Khuôn mặt ngơ ngác của cậu ấy thật sự buồn cười. Giá mà Kang Hyorim chụp lại được một tấm hình thì hay biết mấy, nhưng lúc đó không phải lúc để làm chuyện đó, nên cô chỉ biết chạy.

Cô đã chạy hết sức có thể. Kim Minwoo thì cứ đứng ngây ra nhìn theo bóng lưng Kang Hyorim, mãi đến khi giật mình nhận ra: xấp tài liệu trong tay mình đã biến mất không dấu vết.

Chẳng phải nó mọc chân tự đi mất. Nói đúng hơn là bị một người có chân – tức là Kang Hyorim – cướp mất thì hợp lý hơn. Sau khi nắm rõ tình hình, Kim Minwoo lập tức đuổi theo. Nhưng việc Kim Minwoo, người từng là học sinh gương mẫu không đi trễ, không về sớm, không nghỉ học, muốn bắt kịp Kang Hyorim – người từng trèo tường trốn khỏi tầm mắt của thầy giám thị – thì quả thật không dễ dàng.

Kang Hyorim, sau khi dễ dàng cắt đuôi Kim Minwoo, trốn sau một thân cây và nhanh chóng lật xem tài liệu. Người ta bảo, tiền và quyền có thể làm được mọi chuyện – quả thật không sai. Đó là bản ghi lời khai của bị can. Thứ tài liệu này, nếu không phải là đương sự thì còn chẳng được xem. Vậy mà Kim Minwoo lại đang giữ trong tay? Thật nực cười!

Cô cứ tưởng Yu Jimin lảng tránh câu trả lời là vì có nhiều ký ức hạnh phúc hơn là đau khổ, đồ khốn kiếp. Nhưng cái này... cái này thật không thể chấp nhận nổi. Nghĩa là, họ đã thông đồng với môi giới để nâng giá đấu giá tranh lên, rồi đổ hết tội cho Yu Jimin. Mà người chỉ đạo chuyện này, lại không ai khác ngoài...

[Môi giới] Tôi đã nói là chỉ nghe theo cấp trên thôi, tôi thật sự không biết chi tiết gì thêm mà.

[Điều tra viên] Vậy "cấp trên" đó có bao gồm người trong gia đình chủ tịch không?

[Môi giới] Tiền rửa xong thì còn đi đâu được chứ?

Mảnh ghép cuối cùng đã lộ diện như thế. Bàn tay của Kang Hyorim buông thõng xuống, vô lực. Cô cứ tưởng đó là chuyện ở một thế giới khác – kiểu như những vụ cắt đuôi thường thấy ở giới tài phiệt. Làm sao có thể tưởng tượng được rằng chính người em của mình lại trở thành vật hy sinh?

Dù sao thì, họ cũng từng sống chung dưới một mái nhà mà. Cho đến lúc đó, Yu Jimin vẫn còn là người của cái nhà đó. Dù có là đứa trẻ không tiền, không chỗ dựa đi chăng nữa, thì chuyện này... thật sự là không thể chấp nhận được.

Bàn tay siết lấy xấp giấy run lên từng đợt. Trái tim đập thình thịch đến mức tưởng chừng như sắp vỡ tung. Cô cảm thấy như máu toàn thân đang dồn hết lên đầu. Kang Hyorim cắn chặt môi dưới và bước đi. Không sao bình tĩnh lại được. Lẽ ra cô phải tát cho cậu ta một cái, hoặc ít nhất là đá vào ống chân. Nhưng rồi... nhìn cậu ta lại thấy tội đến mức không nỡ.

Gương mặt trắng bệch, thở hổn hển như thể sắp gục ngã bất cứ lúc nào – trông thật sự tuyệt vọng. Có vẻ như hắn cũng không hề hay biết. Thật sự, có lẽ không ai biết cả. Cả Kim Minwoo, cả Kim Minjeong. Vì thế mà cô đã để yên cho cậu ấy lấy lại xấp tài liệu.

"Cô bị điên rồi à?!"

"..."

"Cô có biết tôi đã phải làm đủ thứ chỉ để sao chép được cái này không?!"

Còn có thể nói thêm gì với một kẻ như thế? Dù sao thì... cô cũng chẳng khác gì. Chính cô cũng không biết gì cả.

"Đúng vậy, rốt cuộc là vì mẹ tôi mà hai người đó chia tay."

"..."

"Yu Jimin chỉ là người bị lợi dụng rồi bị bỏ rơi thôi."

"..."

"Không phải là cậu ấy bỏ lại Minjeong và Yumin, cũng không phải vì tình cảm phai nhạt hay mệt mỏi gì cả... mà chỉ là..."

Chắc chắn là có người bắt em ấy làm vậy. Dù nhìn thế nào thì kết luận cũng quá rõ ràng. Và đứa ngốc đó – Yu Jimin đã chọn trở thành kẻ có tội chỉ để bảo vệ hai người kia.

Dù có bị Kim Minjeong trách móc, dù có bị bố mẹ và người xung quanh ghét bỏ, Yu Jimin vẫn tin rằng, đó là cách tốt nhất. Em ấy đã ly hôn như một cách để kết thúc tất cả, ôm lấy mọi gánh nặng một mình.

Sao em ấy có thể chịu đựng được nhỉ? Làm sao có thể vượt qua tất cả mà không buông tay?

Kim Minwoo dường như cũng đang nghĩ điều tương tự. Có lẽ vì thế mà trong mắt cậu cũng ánh lên những giọt nước.

Đã từng có lúc, cậu tin lời của Yu Jimin là đúng – rằng tình yêu quá yếu đuối nên không thể bảo vệ được người mình yêu. Nhưng không phải như thế. Yu Jimin yêu quá nhiều mới là vấn đề. Một tình yêu mạnh mẽ đến mức không ai có thể vượt qua. Đến cả chính bản thân Yu Jimin cũng bị tình yêu đó đánh bại.

Thật là một nghịch lý.

Có hàng chục điều Kim Minwoo muốn hỏi, muốn trách móc. Nhưng cậu vẫn không thể giữ lấy bóng lưng đang xa dần kia. Và ngay cả khi không thể thắng nổi tình yêu ngốc nghếch kia – tình yêu đã vượt qua cả Yu Jimin – cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm.

Kang Hyorim cuối cùng đã lỡ chuyến tàu mình đã đặt trước. Khi cô đến ga Seoul, bầu trời đã bị bóng đêm nhuộm kín. Cô lên taxi và gửi một tin nhắn:

"Em ngủ chưa?"

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh: [Chưa].

Cô nói với tài xế đổi điểm đến. Không phải vì thật sự muốn gặp. Chỉ là, cô nghĩ: "Liệu con bé có lại đang uống một mình không?", nên cô đã đến nhà.

Nhưng rồi cô không rõ nữa, dù bấm mã 0101 bao nhiêu lần, cánh cửa vẫn không mở. Đây đúng là chỗ này mà: tòa XXX, căn hộ XXXX. Không phải nhầm địa chỉ, vậy tại sao mã số lại không đúng?

Kang Hyorim biết. Cô biết con số đó từng có ý nghĩa thế nào với Yu Jimin, từng nghĩ mình hiểu tất cả. Nhưng trong một tuần ngắn ngủi đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải đến khi Yu Jimin mở cửa, Kang Hyorim mới có thể bước vào trong nhà.

Cô không biết nữa. Chỉ thấy có điều gì đó rất lạ. Dù Yu Jimin không làm gì sai, và việc đổi mã cửa là quyền của chủ nhà, nhưng... khi bước theo vào trong sảnh, Kang Hyorim đã không thể kìm nổi nữa.

Chính vì đôi dép nhỏ bằng lòng bàn tay được xếp ngay ngắn cạnh dép khách mà cô gục ngã. Cô nghĩ: "Mỗi ngày nhìn thấy nó, em ấy đã nghĩ gì?". Người đã bỏ lại Minjeong và Yumin trong căn nhà đó, rồi quay về đây một mình...

Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Kang Hyorim cố lau nước mắt đi, nhưng nước mắt luôn rơi nhanh hơn bàn tay kịp lau. Cô cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng nấc, nhưng vô ích. Không thể ngẩng đầu lên, cô chỉ biết run rẩy đôi vai mà òa khóc.

Yu Jimin đang định ngồi xuống ghế sofa, quay đầu nhìn ra cửa vì không nghe thấy tiếng ai bước theo. Rồi khẽ mỉm cười.

"Làm sao con người có thể lúc nào cũng thắng được. Tỷ lệ thắng 80% cũng đã là điều tuyệt vời rồi. Nên chị... cố lên nhé."

"..."

"Em sẽ coi như không nhìn thấy gì."

Ngay cả lời an ủi đó cũng thật quá đỗi Yu Jimin.

Con bé đó... chắc thật sự chẳng biết gì cả. Mà có lẽ, chẳng biết lại tốt hơn. Rằng hôm nay, tôi đã gặp ai ở tòa án, rằng cô đã lén lấy và đọc một tập tài liệu từ người đó. Bởi vì Yu Jimin – giữa tất cả những điều đó – vẫn sẽ chỉ lo lắng cho Kim Minjeong thôi. Cô cứ nghĩ, rồi cũng sẽ giống như chị Sumin trước kia, lại tiếp tục chăm sóc Minjeong như người nhà.

Câu nói "đôi khi không biết gì cũng là một tội lỗi" – Kang Hyorim hôm nay mới thật sự hiểu thấu. Bí mật mà Yu Jimin đang ôm lấy một mình... quá nặng nề. Con bé mới chỉ có hai mươi tám. Ba năm trước, lúc mọi chuyện bắt đầu, nó mới chỉ hai mươi lăm. Dù có lớn hơn Kim Minjeong, cũng chỉ hơn đúng một tuổi. Vậy mà...

Một người như thế, ôm theo một tập đơn kiện mỏng, rụt rè tìm đến tôi để cầu xin. Đến thẳng lưng còn chẳng thể giữ thẳng. Tách trà cô đưa, con bé chẳng hề uống lấy một ngụm. Chỉ lo lắng ngó trước nhìn sau, rồi dè dặt hỏi: "Một năm được gặp bốn lần... cũng không được sao ạ?".

Con bé nói, đã bị từ chối ở tất cả các văn phòng luật khác. Cũng đúng thôi. Chỉ cần biết uật sư bên nguyên là ai, thì ai mà chẳng phản ứng như vậy.

Kang Hyorim cố trấn tĩnh lại cảm xúc, bước về phía nhà tắm để rửa sạch khuôn mặt đầy nước mắt. Nhưng rồi, ở đó có lẽ cô sẽ lại khóc thêm một trận nữa. Nhìn thấy bậc thang hình khối xếp ở góc – thứ Yumin vẫn hay dùng – nước mắt cô cứ thế rơi lã chã.

Giờ thì trong nhà, khắp nơi đều mang dấu vết của Yumin. Và cô dần hiểu ra. Rằng tại sao Yu Jimin, mỗi khi tan làm về, dù chỉ một mình cũng phải uống chút rượu. Có lẽ đó là cách duy nhất con bé có thể vơi đi nỗi đau.

Kang Hyorim tự nhủ: "Từ giờ mình sẽ không la mắng nó nữa."

Dù có càm ràm, cũng đừng cáu gắt. Dù có nhắc nhở, cũng đừng buông lời nặng nề.

Cô lập đi lập lại trong lòng mình như một lời thề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip