81. Vô cùng căng thẳng

Trước hết, Kim Minjeong đã cử người theo dõi phía sau luật sư Kwak. Vì cô ấy là người từng đảm nhiệm toàn bộ công việc liên quan đến vụ ly hôn, và cũng từng có kinh nghiệm làm việc tại trung tâm nghệ thuật nữa. Không phải tự nhiên mà mọi người lại gọi luật sư Kwak là cánh tay phải của giám đốc Nam thay vì trưởng phòng thư ký.

Kim Minjeong hôm đó đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần những lời mà Yu Jimin từng nói với em. "Quan hệ đã kết thúc rồi... đừng nực cười như thế" Ai cho phép kết thúc chứ, chúng ta chưa hề kết thúc. Làm sao có thể tin lời của một người vẫn giữ mật mã cửa chính là ngày sinh nhật của vợ cũ.

Kim Minjeong mơ hồ nhận ra điều gì đó. Em biết rằng đôi khi Yu Jimin cũng nói dối mình. Thế nên em không định tin hoàn toàn vào những gì mình thấy nữa. Em đã nhận ra rằng những gì hiện ra trước mắt không phải là tất cả. Dù chưa rõ điều đó là gì, nhưng chắc chắn giữa họ tồn tại một bí mật mà em chưa biết. Và Kim Minjeong linh cảm rằng có thể chính điều đó là nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn.

Lâu lắm rồi cả nhà mới cùng nhau ăn sáng, nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng. Bố hỏi Kim Minwoo sao chuyến công tác lại kéo dài như vậy, nhưng Kim Minwoo lại quay sang mẹ và hỏi ngược rằng nếu triển lãm đang được lên kế hoạch tại trung tâm nghệ thuật bị đổ bể giữa chừng, thì số tranh đó sẽ ra sao.

Khi mẹ không trả lời mà hỏi lại lý do sao đột nhiên lại quan tâm đến trung tâm nghệ thuật, Kim Minwoo liền đáp trả rằng "Chẳng phải mẹ biết lý do sao lại còn hỏi?" rồi đứng dậy rời bàn. Trước giờ những tình huống như vậy vốn là Kim Minjeong đảm nhận mà?

Kim Minwoo chỉ để lại một câu "Con ra ngoài trước." rồi rời khỏi bếp. Kim Minjeong nhìn theo bóng Kim Minwoo rồi chạm ánh mắt với bố. Ánh mắt như thể hỏi "Thằng bé đến tuổi dậy thì rồi à?" khiến em chỉ nhún vai cho qua.

Yumin vẫn ăn cơm một cách chăm chỉ, rồi chỉ tay về chiếc ghế trống.

"Chú chưa ăn hết mà?"

Lúc đó ánh mắt của tất cả người lớn mới cùng đổ dồn về một chỗ. Bố gắp thức ăn vào thìa của Yumin và đáp:

"Lát nữa ông sẽ dạy cho chú một trận."

Yumin nhìn qua nhìn lại giữa Kim Minjeong và giám đốc Nam, rồi lẩm bẩm:

"Đừng mắng nhiều, vì chú là bạn của mẹ Jimin mà."

Có lẽ giờ mọi chuyện đã thành như vậy rồi. Với Yumin, có vẻ như Kim Minwoo đã trở thành bạn của Yu Jimin. Bố lén nhìn phản ứng của Kim Minjeong, còn em thì chỉ lặng lẽ vuốt má Yumin. Bữa sáng cứ thế kết thúc trong sự lúng túng. Chỉ có Yumin là ăn sạch cả bát cơm. Còn Kim Minjeong, giám đốc Nam và chủ tịch Kim chỉ lơ đãng khẩy khẩy vài hạt cơm rồi đặt đũa xuống.

Bố mẹ đã đi làm trước bằng một chiếc xe, còn Kim Minjeong thì rời khỏi nhà muộn hơn một chút vì phải lo cho Yumin. Khi đang đi bộ ra cổng, Kim Minjeong hỏi Yumin:

"Sao con biết chú với mẹ là bạn nhau vậy?"

Yumin vừa nắm tay Kim Minjeong vừa hăm hở bước đi, đáp lời:

"Trong ảnh có hai người cùng chụp mà, nhưng lúc đó Yumin lại không có mặt ạ?"

Trước khi Yumin chào đời, ba người họ thường xuyên đi chơi cùng nhau, còn sau khi Yumin ra đời thì bốn người cùng đi chơi. Có lẽ vẫn còn những bức ảnh chụp chung lưu lại trong điện thoại. Không biết bây giờ có nên coi đó là điều may mắn không.

Khi thấy những kỷ niệm ấy chưa bị xóa đi hoàn toàn, Kim Minjeong tự hỏi liệu những khoảnh khắc từng trải qua cùng nhau có phải là ký ức quý giá đối với Yu Jimin hay không. Nếu vậy thì có lẽ mật khẩu chưa bị thay đổi cũng mang một ý nghĩa tương tự như những bức ảnh còn lưu trong điện thoại.

Ngay từ sáng, đầu óc em lại bắt đầu rối bời. Tất cả là do cái đứa bây giờ mới dậy thì kia. Kim Minjeong trừng mắt nhìn Kim Minwoo vừa bước xuống ghế phụ. Nhưng Kim Minwoo hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đó, thành thạo mở cửa sau để cho Yumin lên xe.

"Chuyện gì đấy?"

"Sao cơ?"

"Từ khi nào anh lại quan tâm đến tranh ảnh như thế?"

"Không giống ai kia, anh chú trọng phần nội dung hơn là mấy thứ phụ bên ngoài."

"Vậy nên mới về muộn à?"

"Về cái gì?"

"Đáng ra chỉ là chuyến công tác hai ngày thôi mà. Lấy cớ đi thị sát rồi lại đi chơi chứ gì."

Kim Minwoo định nói gì đó nhưng khựng lại, rồi khẽ bật cười. Sau đó anh nói, đi làm muộn thì không sao, nhưng trẻ con đi học muộn thì không được, rồi nhẹ nhàng đẩy lưng Kim Minjeong một cái trước khi lên ngồi ghế phụ.

Gì thế này? Dạo này có đang yêu ai à?

Kim Minjeong nghi ngờ nhìn theo tấm kính xe tối màu, rồi cũng vòng ra ghế sau ngồi xuống.

Đó là một buổi sáng đi làm không khác gì thường lệ. Chỉ khác một điều: Kim Minwoo hôm nay ngồi ở ghế phụ thay vì bên cạnh Yumin. Rõ ràng mới nghỉ ngơi thoải mái dưới tỉnh về, thế mà còn làm bộ. Kim Minjeong nhìn ra phía trước với ánh mắt ngao ngán, rồi khẽ lắc đầu.

Trường mẫu giáo gần nhà nên từ xa đã thấy tòa nhà nhỏ xinh hiện ra. Chiếc xe cũng dần dừng lại. Kim Minjeong chỉnh lại mái tóc cho Yumin, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán bé.

"Hôm nay cũng chơi thật vui với các bạn nhé."

Yumin nhìn Kim Minjeong, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Vâng! Mẹ cũng cố lên nha!"

Đúng là máu mủ ruột rà không giấu được. Kim Minjeong dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của Yu Jimin trong khuôn mặt rạng rỡ ấy.

Giờ thì Kim Minjeong không còn cố gắng chối bỏ nữa. Thứ đáng yêu thì là đáng yêu, cái gì giống thì cứ là giống, còn nhớ nhung... thì chính là nhớ nhung thôi. Kim Minwoo bước xuống từ ghế phụ, mở cửa sau xe rồi cẩn thận bế Yumin ra ngoài.

Em không bước xuống cùng mà chỉ đứng nhìn qua ô cửa kính. Phải nói sao đây về lý do ấy? Có lẽ là vì em không muốn Yumin bị tổn thương bởi những lời đồn vớ vẩn, nên mới cố tình không để lộ điều gì. Nhưng thật ra, tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Dù là chuyện kết hôn, chuyện Yumin, hay chuyện Yu Jimin – nếu ngay từ đầu em không giấu giếm, thì mọi chuyện đã chẳng thành ra như thế này. Một sự hối hận đến muộn.

Ngay từ sáng sớm, lòng em đã rối bời. Kim Minjeong tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại. Âm thanh cánh cửa xe đóng lại vang lên.

"Anh thấy thế nào nếu tăng số buổi thăm con lên?"

Câu mở lời bất ngờ khiến cô mở mắt và quay sang nhìn anh.

"Một tuần một lần thì chắc cũng ổn... em nghĩ sao?"

"Dạo này anh có liên lạc với Yu Jimin không?"

"...Gì cơ?"

"Anh có biết là dạo này anh đang kỳ lạ lắm không?"

"Là vì Yumin."

"Ừ, bắt đầu từ hôm đó. Cái hôm anh nổi giận với em, khi Yu Jihoon và Yumin gặp nhau ấy."

Không biết có phải bị nói trúng tim đen không mà Kim Minwoo bắt đầu ấp úng, rồi lảng tránh ánh mắt em.

"Này."

"Kim Minjeong."

"Rốt cuộc là chuyện gì—"

"Nếu Yu Jimin đã nhìn thấy thì sao?"

"Ý anh là... gì cơ?"

Cuối cùng thì anh cũng thốt ra. Kim Minjeong cảm thấy như vừa nghe phải điều mình không nên biết. Như thể có ai đó vừa đánh mạnh vào gáy em. Những lời anh nói chẳng thể nào hiểu nổi ngay lúc đó. Những chữ cái vỡ vụn cứ bay loạn xạ trong đầu. Kim Minwoo thở dài nặng nề rồi tiếp tục giải thích:

"Nếu Yu Jimin nhìn thấy em và Yumin ở cùng với Yu Jihoon thì em định làm sao?"

"Ý anh là..."

"Anh đã không thể hỏi. Rằng cậu có ổn không, rằng cậu đã về nhà an toàn chưa... Cậu ấy không nghe máy."

Cũng phải thôi. Có thể Kim Minwoo không biết, nhưng Yu Jimin đã thấy rồi. Chị ấy đã nhìn thấy tôi ở cạnh Yu Jihoon, thậm chí còn nói rằng hai người trông rất hợp nhau. Nếu khi đó Yumin cũng ở đó, thì có lẽ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Tại sao Kim Minwoo lại muốn hỏi chị ấy có ổn không? Nếu khi anh định nói ra câu "Cậu về nhà an toàn chứ?" thì lúc đó, Yu Jimin trông như thế nào...

"Có vẻ như cậu ấy không sống tốt lắm..."

"..."

"Lần cuối nhìn thấy, trông cậu ấy thực sự rất mệt mỏi."

"..."

"Vậy thì rốt cuộc tại sao lại ly hôn cơ chứ?"

"..."

"Ước gì tất cả chỉ là do mắt mình nhìn nhầm thì tốt hơn..."

Khi Kim Minwoo nói rằng đã đến nơi, anh rời khỏi xe mà không chút do dự. Không hiểu sao, hôm nay trông đôi vai ấy nặng nề đến lạ.

Không còn ai để liên lạc cả. Đã lỡ bắt đầu rồi thì Kim Minjeong cũng thoáng nghĩ đến việc cho người theo dõi cả Yu Jimin, nhưng làm vậy thì đúng là vượt quá giới hạn, nên dù tiếc nuối, em vẫn cố gắng kiềm chế. Yu Jimin không sống tốt, Yu Jimin trông rất mệt mỏi, nhưng chính Yu Jimin lại là người muốn ly hôn. Đến cả Kim Minwoo cũng thấy có điều gì đó kỳ lạ. Làm sao mà có thể tập trung làm việc được trong trạng thái đó chứ?

Lòng vốn đã rối ren, giờ lại bị Kim Minwoo khuấy động thêm. Đầu bắt đầu nhức nhối. Cuối cùng, Kim Minjeong đẩy nhẹ con chuột vi tính sang một bên và cầm lấy điện thoại. Em nhắn tin cho người thư ký đang theo dõi luật sư Kwak. Tin nhắn phản hồi đến rất nhanh.

[Đã đến văn phòng chính ạ.]

Em hỏi lại, không phải trung tâm nghệ thuật mà là văn phòng chính thật sao? Nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi. Đúng rồi, Kim Minjeong. Cho dù đã từng thấy cô ta đáng ngờ đến mức nào đi nữa, thì người đáng để nghi ngờ cũng phải là người khác chứ. Em cất điện thoại vào góc bàn, rồi đứng dậy. Phải uống một ly cà phê đầy đá cho tỉnh táo lại thôi. Nghĩ vậy, em bước ra khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip