83. Vẫn còn trẻ
Dù là cuối tuần nhưng tôi vẫn tỉnh dậy rất sớm. Không phải do đặt báo thức, chỉ là cứ trằn trọc mãi trên giường rồi cuối cùng cũng ngồi dậy. Tôi nghĩ là mình đã mơ một giấc mơ. Thật ra giờ tôi cũng không phân biệt rõ được đó có phải là mơ hay chỉ là một ký ức mơ hồ còn sót lại. Thế nên tôi cứ ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Giữa đám đông dưới những cánh hoa anh đào bay lả tả, có một đôi tình nhân trẻ đội cùng một chiếc mũ...
Yu Jimin dùng lòng bàn tay vuốt mặt như thể đang rửa mặt khô. Hạnh phúc luôn tồn tại ở nơi không thể với tới. Chúng tôi đã từng chỉ cần nhìn nhau là bật cười, từng có khoảng thời gian mà chỉ cần có nhau bên cạnh là chẳng còn sợ điều gì. Dù có nghĩ vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này thì cũng chẳng ích gì. Như tôi từng nói với Kang Hyorim, chỉ vì tôi quá yếu đuối nên mới đánh mất tất cả.
Yu Jimin nhìn điện thoại rồi nuốt một tiếng thở dài. Nếu nói không thấy nhớ thì chắc chắn là nói dối. Cô đơn là thứ không ai có thể miễn dịch được. Dù đã cố tình mua một chiếc giường nhỏ khi chuyển nhà, nhưng tấm nệm vẫn cứ rộng đến lạ. Chỗ trống quá lớn. Chị nhìn chằm chằm vào con thỏ bông đặt ở góc phòng rồi khẽ bật cười chua chát. Giấu đi là đúng. Dù chắc chắn người ấy sẽ rất đau khổ, nhưng dù không phải lỗi của mình, em ấy vẫn sẽ tự trách bản thân. Tôi ghét điều đó. Việc Kim Minjeong bị tổn thương, buồn bã, đau đớn. Dù không thể sẻ chia nỗi đau ấy, tôi cũng không muốn là người chất thêm gánh nặng cho em ấy.
Yu Jimin lục ngăn kéo ngay cạnh giường và cầm lên một bao thuốc. Nhưng không còn điếu nào. Những bao thuốc khác cũng vậy. Mấy hôm nay tôi hút liên tục, rồi đến ngày gặp Yumin thì đã vứt hết rồi... Có lẽ vì vậy mà tôi tỉnh sớm chăng. Cầm lấy điện thoại và lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Lấy một chai nước suối từ tủ lạnh trong bếp xong, tôi bước ra phòng khách. Yu Sumin thì cứ càm ràm rằng rảnh rỗi nhiều thời gian thì vẽ tranh lại đi, còn Kang Hyorim thì bảo lúc chán thì tốt nhất là tập thể dục, rồi còn mua hẳn cho tôi một thẻ thành viên ở trung tâm thể hình nữa. Dù nhìn kiểu gì thì cả hai người đó cũng thật là nhiệt tình thái quá. Tôi ném đại chai nước đã uống dở vào góc ghế sofa rồi cầm điều khiển TV lên nghịch.
Trước đây tôi vẫn còn thường xuyên xem phim hay drama, nhưng không biết từ khi nào đã hoàn toàn mất hứng thú rồi. Lúc về nhà bố mẹ thì phải... Ở với bố mẹ cảm giác như bị bóp nghẹt, nên tôi chỉ ru rú trong phòng suốt. Mà chuyện đó cũng đã... À, phải rồi. Từ sau ngày hôm đó, tôi vẫn sống như thế này. Ngày mà tôi bỏ lại Minjeong và một mình chạy trốn.
Yu Jimin thở dài rồi đặt điều khiển xuống. Đã cố chịu đựng, nhưng thực sự không thể được. Những lúc như thế này thì ngay cả kẹo cai thuốc mà Yu Sumin mua cả đống cũng chẳng thấy đâu. Thế nên tôi thay quần áo qua loa, chỉ mang theo điện thoại và một chiếc thẻ, rồi bước ra khỏi nhà. Tập tành gì chứ. Cuối cùng cũng chỉ là đi đến cửa hàng tiện lợi để mua thuốc lá thôi. Nhưng mà nghĩ lại, ít ra tôi còn không uống rượu nhiều.
Yu Jimin vừa tự lẩm bẩm những lời hợp lý hoá đầy vô lý như thế, vừa xé bao thuốc. Chị đi vào góc con hẻm, ngậm một điếu thuốc dài trên môi thì một đứa trẻ tầm tuổi Yumin đi ngang qua. Có vẻ đang dắt chó đi dạo cùng mẹ. Đúng là cuối tuần thật. Yu Jimin nhìn theo bóng lưng đứa trẻ đang dần rời xa với vẻ thẫn thờ, rồi nhét bật lửa vào túi áo hoodie. Điếu thuốc cũng ném thẳng vào thùng rác, rồi chị lê bước chậm rãi quay về nhà. Không ngờ lại có ngày mình ghen tỵ với một bé cún tên là Pipo hay Puppy gì đó. Bé ấy được Yumin dắt đi dạo, cho ăn đồ ngon, lại còn được sống trong cùng một mái nhà mỗi ngày.
Khi đang đi bộ về phía chung cư, Yu Jimin nhắn tin bằng điện thoại:
"Nếu không có gì làm thì lát nữa đi ăn trưa với em nhé."
Chị chẳng mong đợi sẽ có tin nhắn trả lời. Biết chắc là người đó đang ngủ mà. Khi nào dậy thì cũng vừa tầm giờ ăn, chắc chắn sẽ tự đến thôi. Chị nhắn luôn mật khẩu mới của cửa và bấm nút khóa màn hình.
Khi đi vào bên trong khu chung cư, có điều gì đó khiến chị thấy vướng mắt. Một chiếc xe ngoại nhập màu đen đậu hơi lệch về phía ngoài cổng chính. Có lẽ do quen thuộc nên mới để ý. Chiếc xe mà hay đến đón Yumin, hay chở Yumin về, cũng thường đậu ở đúng chỗ đó. Nhưng mà dán kính đen đến mức đó thì có nhìn được gì bên ngoài không nhỉ? Yu Jimin liếc nhìn chiếc xe vài lần rồi lặng lẽ bước đi. Vào sảnh chung, chị đứng chờ thang máy đang đi từ tầng trên xuống.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa vốn đóng chặt cũng mở ra. Trước khi lên nhà, chị đã định sẽ hút một điếu ở khu vực hút thuốc, nhưng nghĩ đến việc Yumin cũng ghét mùi thuốc nên tự nhủ: "Hay là nhân dịp này cai thuốc luôn nhỉ."
Dĩ nhiên, không phải Yu Jimin chưa từng thử. Chỉ là, lần lâu nhất cũng chỉ cầm cự được một tuần, nên lần nào cũng thất bại. Có lẽ chị nên nghiêm túc cân nhắc việc đến phòng khám hỗ trợ cai thuốc. Yu Sumin từng nói rằng nếu đến trạm y tế gần nhà thì sẽ được phát miếng dán cai thuốc với vài thứ hỗ trợ khác.
Tựa lưng vào tường, Yu Jimin vừa nhìn bảng điều khiển thang máy vừa mân mê bao thuốc và bật lửa trong túi hoodie.
"Thôi thì hút hết cái này đã rồi tính tiếp vậy..."
Chị kết luận một cách hời hợt như thế.
Cuối cùng, với một tiếng chuông báo hiệu, cửa thang máy lại mở ra. Yu Jimin vừa bóp vai vừa rút tay ra khỏi túi. Dù chỉ cách nhà có một bước chân, chị vẫn không thể nhấc chân lên nổi. Ban đầu, Yu Jimin tưởng mình hoa mắt. Sau đó lại nghĩ chắc mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Và rồi...
Không biết nữa. Chị đã chạm mắt với người đang đứng trước cửa nhà. Yu Jimin bất giác nín thở. Khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, chị hoảng hốt nhấn nút mở cửa.
Rõ ràng đó chỉ là một buổi sáng cuối tuần như bao ngày bình thường khác.
"Định cứ đứng như vậy mãi à?"
Lúc đó chị mới dần lấy lại tinh thần. Yu Jimin bước ra khỏi thang máy, đi về phía trước. Dừng lại ở khoảng cách hơi xa một chút, rồi khẽ cúi đầu một cách ngượng ngùng.
"Không cần chào hỏi gì đâu, chỉ cần dành chút thời gian nói chuyện với tôi thôi."
"À... vâng, hay là chúng ta ra quán cà phê?"
"Giữa chúng ta đâu còn là mối quan hệ thân thiết đến mức ngồi uống trà tâm tình nữa, đúng không?"
Dù chẳng làm gì sai, nhưng mỗi khi đứng trước mặt người này, Yu Jimin lại thấy mình trở nên nhỏ bé. Yu Jimin cứ loay hoay, không biết nên làm gì, chỉ biết nhìn người đối diện dò xét. Người phụ nữ thở ra một tiếng ngắn. Chỉ vậy thôi mà cũng khiến chị càng thêm căng thẳng. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, miệng thì khô khốc.
"Không hay gì đâu nếu để người khác nhìn thấy."
"..."
"Có thể vào trong một chút được không?"
Yu Jimin, với dáng vẻ lúng túng, bước thật cẩn thận về phía người phụ nữ. Mà đúng ra là... phía trước cửa nhà mình. Tình huống lúc này đúng là hoàn toàn đảo ngược. Chủ nhà thì rụt rè mở cửa, còn khách thì nghiêng đầu đứng nhìn đầy lạnh lùng.
Dù sao thì cũng may, vì chị vừa mới đổi mã khóa cửa mấy ngày trước.
Người phụ nữ bước vào sau, đảo mắt nhìn quanh rồi lên tiếng:
"Không cần nước đâu. Chỉ cần ngồi nói chuyện một lát là được."
Yu Jimin gật đầu và dẫn bà ấy đến bàn ăn. Sau đó, chị lấy một chai nước suối từ tủ lạnh, rót ra ly thủy tinh đặt lên bàn.
"Trước đó tôi đã khá thất lễ vì lúc ấy tôi cũng hơi hoảng."
"...Dạ?"
"Là lúc cô đến nhà tôi đó."
Yu Jimin đang đặt ly nước xuống bàn, bỗng khựng lại. Rồi chị thở dài một tiếng rất khẽ.
"Ngồi đi. Cứ đứng như vậy làm tôi có cảm giác như mình đang trách mắng cô vậy."
"...Vâng..."
"Bố mẹ cô vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn... ổn ạ..."
"Cô sống một mình ở đây à?"
"Vâng..."
"Cô có đang hẹn hò với ai không?"
"...Gì cơ ạ?"
Những câu hỏi không rõ ý tứ cứ tiếp tục được đưa ra.
Yu Jimin, từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt kính của bàn ăn, chỉ đến khi nghe câu hỏi cuối cùng của người phụ nữ mới ngẩng đầu lên.
Người phụ nữ vẫn bình thản như không có gì. Trái lại, Yu Jimin chỉ khẽ mấp máy môi rồi lắc đầu chậm rãi. Chị bắt đầu tự hỏi liệu tất cả chuyện này có phải chỉ là một giấc mơ không.
"Ở độ tuổi này thì yêu đương hay gì đó, lẽ ra phải sống hết mình chứ."
"Con... không sao đâu ạ."
"Vậy à?"
Thật ra thì cũng thấy chạnh lòng. Vì người ngồi trước mặt là một trong số ít người hiểu rõ những chuyện đã xảy ra với mình. Yu Jimin siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. Người phụ nữ nhìn chị cúi đầu lần nữa, rồi cầm ly nước lên.
Một sự im lặng nặng nề lặng lẽ phủ lấy cả hai.
Tiếng ly nước đặt xuống mặt bàn vang lên một cách bất thường, như thể cố ý phá vỡ không khí trĩu nặng giữa họ.
"Không biết có hay không, nhưng với tôi... cô là một người đã sống rất khó khăn."
Chưa bao giờ họ có một cuộc đối thoại như vậy. Vốn dĩ giữa họ cũng không có mối quan hệ đủ sâu để nói về những điều này. Yu Jimin lặng im chờ đợi những lời tiếp theo từ người phụ nữ. Và rồi, sau một thoáng ngập ngừng, cô ấy cất tiếng.
"Vừa thấy biết ơn, lại vừa cảm thấy có lỗi."
"..."
"Chuyện thành ra thế này... tôi cũng thấy tiếc."
"..."
"Hồi đó, tôi nghĩ đấy là lựa chọn tốt nhất. Tôi phải bảo vệ gia đình của mình, và Jimin, cô cũng phải bảo vệ gia đình của mình mà, đúng không?"
Yu Jimin không thể trả lời.
Liệu ly hôn có thực sự là lựa chọn tốt nhất không? Vậy thì, rốt cuộc mình đã bảo vệ được gia đình chứ?
Không khí giữa họ bây giờ khác xa so với hai năm trước. Khi đó, mọi chuyện được bà ấy nói ra một cách bất ngờ, không một lời giải thích. "Nếu cô kết thúc ở phía cô, thì sẽ không ai bị tổn thương, mọi thứ sẽ khép lại trong yên lặng" — bà ấy đã nói vậy.
Giờ đây, người phụ nữ ấy lại vòng vo, nói năng một cách khác thường — thật xa lạ. Yu Jimin không thể nào đoán được những gì đang ẩn sau ánh mắt ấy.
"Không phải là tôi bảo cô từ bỏ tất cả."
"Ý bác là sao ạ...?"
"Nghe nói cô đang làm giảng viên ở trung tâm mỹ thuật thì phải."
Có vẻ như từ giờ mới là lúc bà ấy đi vào vấn đề chính. Yu Jimin cắn nhẹ môi, cố giữ lấy sự tỉnh táo đang mong manh.
"Thật ra thì... nếu không kết hôn quá sớm, có lẽ bây giờ cô đã đang học mỹ thuật ở châu Âu rồi..."
"..."
"Tôi biết đó chắc chắn không phải là một quyết định dễ dàng. Dù vậy, việc cô chọn ở lại Hàn Quốc — tôi thật sự biết ơn. Nhưng mặt khác, trong lòng tôi luôn nặng trĩu."
Chuyện này thì... không, thật ra là hoàn toàn ngoài dự đoán. Bà ấy đến tận đây vào một sáng cuối tuần, chỉ để nói những điều này sao? Bây giờ mới xin lỗi...? Nhưng ngay từ đầu, có phải đây là chuyện nên xin lỗi đâu. Dù có được quay lại thời điểm đó, chị cũng sẽ đưa ra quyết định y hệt. Không một chút hối hận nào.
Làm sao có thể so sánh được chứ? Từng có lúc, vẽ là cả thế giới của Yu Jimin. Nhưng đó là... trước khi chị gặp Kim Minjeong và Kim Yumin. Cho nên bây giờ... mọi lời bà ấy nói, đối với chị chỉ là một sự sai lầm quá muộn màng. Yu Jimin chỉ ngơ ngác nhìn tờ giấy được đưa ra trước mặt.
"Hai đứa vẫn còn trẻ mà."
Không phải là sai.
"Vẫn chưa muộn đâu. Nếu bắt đầu lại từ bây giờ, cô hoàn toàn có thể quay lại con đường mà mình từng mong muốn."
"Đây là... tức là..."
"Không cần phải trả lời ngay đâu. Tôi chỉ mong cô hãy suy nghĩ thật kỹ, dành thời gian để cân nhắc. Điều gì mới là lựa chọn đúng đắn cho chính bản thân mình. Điều gì mới là tương lai tốt hơn dành cho cô."
Cuối cùng, bà ấy cũng đóng sập cánh cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip