90. Ngoan ngoãn chờ đợi
Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng chị ấy sẽ không chịu nói đến cùng. Vậy thì biết sao được, đành phải ngoan ngoãn chờ đợi thôi. Đôi khi chỉ cần được ôm như thế này cũng đã là điều quý giá rồi.
Kim Minjeong nhẹ nhàng vuốt lưng Yu Jimin. Ngay từ lúc xuống taxi đã thấy có gì đó không ổn. Khuôn mặt chị ấy cứng đờ một cách kỳ lạ, khác với bình thường. Có vẻ như là chuyện liên quan đến Yumin, nhưng cũng khó đoán chính xác là chuyện gì. Chỉ có một điều chắc chắn: Yu Jimin đang rất bận tâm.
Đã từng như thế này rồi... và chị ấy cũng từng đổ bệnh vì những chuyện như vậy, không chỉ một lần. Nếu cứ để yên thế này, chắc chắn chị ấy sẽ lại trằn trọc suốt đêm, không thể ngủ ngon. Vì thế nên Minjeong chỉ còn cách ôm chặt chị vào lòng. Không biết phải dùng lời nào để an ủi. Nói là "không sao đâu" thì lại không biết rõ sự tình, nên chỉ còn biết ôm chặt chị như vậy.
Nếu là thường ngày thì có lẽ chị đã gạt ra rồi, nhưng hôm nay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Lúc đầu Yu Jimin hơi giật mình, nhưng rồi lại dựa vào lòng Minjeong. Chính vì thế mà Minjeong lại càng lo hơn.
Có lẽ... vẫn chưa phải lúc. Khi mệt mỏi, kiệt sức, hay cảm thấy quá tải – Minjeong hoàn toàn có thể cho chị mượn bờ vai để dựa vào. Không phải ai khác, chỉ cần là bên cạnh Minjeong thì Yu Jimin có thể an tâm nghỉ ngơi mà. Nhưng nghĩ vậy rồi lại cảm thấy liệu đó có phải là tham vọng quá mức không? Liệu Minjeong có đang vô tình tạo thêm gánh nặng không, nên em không dám mở lời.
Đang định vuốt tóc Yu Jimin thì bàn tay khựng lại giữa không trung. Vì sợ rằng nếu chạm vào, khoảnh khắc này sẽ tan biến như một giấc mơ. Minjeong cố nén lại nỗi xúc động đang dâng lên. Đúng vậy, Kim Minjeong cũng đang sợ. Em không thể tin nổi đây là sự thật. Chuyện này... sao lại khiến người ta xót xa đến thế. Đã từng là người yêu duy nhất trên thế gian, đã từng là vợ vợ hứa hẹn đi cùng nhau suốt đời...
"Em đưa chị về nhé?"
"...Còn Yumin thì sao?"
"Ừ ha, cũng đúng."
"Trời lạnh rồi, em đừng ra ngoài."
"Vậy còn Yu Jimin thì phải làm sao đây."
Kim Minjeong nhẹ nhàng siết chặt tay Yu Jimin đang ôm lấy eo mình. Rồi cô dùng ngón tay cái khẽ vuốt mu bàn tay của Jimin một cách dịu dàng. Yu Jimin không nói được lời nào, chỉ nuốt khan. Thật buồn cười, dù đã từng làm những chuyện còn thân mật hơn nhiều, vậy mà lại căng thẳng chỉ vì một cái chạm nhẹ thế này. Kim Minjeong tựa trán lên vai Yu Jimin, khẽ bật ra một tiếng cười nhạt.
"Chị này..."
"..."
"Chị cũng nên lo cho bản thân một chút đi."
"..."
"Từ hồi còn yêu nhau đã vậy rồi, đúng là con người không dễ thay đổi."
Tất nhiên là em đã yêu chính con người đó như thế. Yu Jimin khẽ ho một tiếng đầy gượng gạo rồi lùi lại phía sau. Nhưng lần này, Kim Minjeong lại ôm chặt lấy eo của Yu Jimin và không buông ra. Dù Jimin có lúng túng hay không, Minjeong cũng chẳng màng để ý, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
"Lúc không có em bên cạnh, chị đừng ốm nhé."
"Chuyện đó... đâu phải muốn là được..."
"Thì ít nhất cũng phải cố gắng chứ."
Đúng là như vậy đấy. Thói quen mới thật đáng sợ. Mỗi khi đứng trước mặt Yu Jimin, Minjeong lại không thể không nũng nịu. Mà Jimin cũng thế thôi — vuốt tóc Minjeong rồi bảo cô nhớ giữ gìn sức khỏe, hành động ấy tự nhiên đến mức... khiến cả hai người về sau đều thấy bối rối. Kim Minjeong mấp máy môi, mãi một lúc sau mới tiếp lời:
"Giờ thì... chị quyết định bỏ cuộc rồi đúng không?"
"Bỏ cái gì cơ?"
"Cái việc cứ cố gắng đẩy em ra xa đó."
"...Không biết nữa."
"Yu Jimin."
"Ừm, Kim Minjeong."
"Chị đừng quên nhé. Dù là lúc đó hay bây giờ, chưa từng có một giây phút nào mà tình cảm của em không phải là tình yêu."
Có lẽ không tìm được lời nào để đáp lại. Yu Jimin không nói gì, chỉ lặng lẽ gỡ cánh tay Kim Minjeong ra một cách cẩn trọng. Cuối cùng, hai người mới thực sự đối diện nhau. Kim Minjeong hít một hơi thật sâu rồi chỉnh lại khăn quàng cổ cho Yu Jimin.
"Vì thế... chị đừng rời xa em nữa."
"..."
"Chờ đợi hay chủ động tiến đến, tất cả... để em lo."
"..."
"Bây giờ, cũng đến lúc... chúng ta được hạnh phúc rồi mà."
Lời nói mang theo một nỗi lòng nặng trĩu. Không rõ có thể chạm đến trái tim Jimin hay chưa. Nhưng thật sự không thể hiểu nổi làm sao một người như chị ấy lại có thể chịu đựng ngần ấy thời gian một mình. Dù gương mặt như chỉ cần ai đó khẽ chạm vào là sẽ bật khóc, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ thấy đau lòng. Thấy xót xa.
Chị bảo đã gọi taxi rồi, đừng tiễn ra nữa, hãy ở yên trong nhà đi. Khi về đến nhà sẽ nhắn tin. Dù Minjeong có cố níu kéo thêm ở đây thì cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ khiến Yu Jimin, người phải trở về căn nhà cô đơn kia, thêm buồn mà thôi.
Kim Minjeong tiễn Jimin ra đến cửa rồi quay lại vào nhà. Không biết đến bao giờ thì Yu Jimin mới nhận ra rằng ở cuối hành lang, nơi có ánh nắng ấm áp nhất trong căn nhà này, Minjeong đã chuẩn bị sẵn một phòng làm việc cho cô ấy. Trong lúc nhìn quanh căn nhà, Minjeong nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ liền đi vào phòng ngủ. Nếu Yumin dậy sớm hơn một chút thôi, có lẽ Minjeong đã có cớ để giữ Yu Jimin lại rồi. Nghĩ vậy càng thấy tiếc.
Em ngồi xuống mép giường, dang tay ra thì Yumin — đôi mắt còn chưa mở hẳn — lảo đảo bước đến ôm chầm lấy em. Khi Yumin hỏi: "Mẹ đâu rồi ạ?", Minjeong trả lời rằng mẹ phải chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Nghe vậy, con bé chỉ gật đầu mà không nói thêm gì. Kim Minjeong bế Yumin ra phòng khách.
Thật ra thì cũng đúng là có chút cô đơn. Kim Minjeong vẫn đang dần quen với việc sống một mình. May mà có Kim Minwoo — người duy nhất biết rõ hoàn cảnh — đã đồng ý ở lại với em vài hôm, thế nên cũng thấy đỡ hơn phần nào. Sau khi tan làm, Kim Minwoo thay đồ ở phòng khách tầng hai rồi nằm ườn ra ghế sofa. Nhìn vào thì ai cũng tưởng anh mới là chủ nhà. Trong khi người thực sự đáng lẽ phải ở đây sống cùng thì lại không có mặt.
Kim Minjeong cầm một cái gối ôm rồi ném đại lên ngực Kim Minwoo. Anh đỡ lấy một cách dễ dàng rồi để nó sang bên cạnh. Sau đó, anh bắt đầu nghịch điều khiển TV, chuyển kênh liên tục. Cuối cùng dừng lại ở một bộ phim truyền hình đang hot gần đây, rồi tiến lại gần Yumin. Cô bé đang ngồi tô màu ở bàn, chẳng mảy may để ý đến ai đến ngồi cạnh, chỉ tập trung lấp đầy tờ giấy bằng những cây bút chì màu. Đúng là con gái của Yu Jimin — vẽ tranh...
"Chú cũng là người quen hả mẹ?"
Tay Kim Minjeong, đang định với lấy điều khiển, bỗng rơi thõng xuống. Kim Minwoo cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hết nhìn Kim Minjeong lại quay sang Yumin, rồi hỏi cô bé:
"Người quen là sao thế, Yumin?"
"Người quen là bạn, nên mẹ với chú cũng là người quen đó."
"Hử? Nhưng mẹ với chú là... gia đình mà?"
Quả thật là có gì đó kỳ lạ. Kim Minwoo nhìn Kim Minjeong với ánh mắt như muốn hỏi cho rõ đầu đuôi. Kim Minjeong chỉ lắc đầu, ra hiệu rằng chính em cũng không biết gì cả. Vậy thì, người duy nhất hiểu rõ chuyện này, không ai khác ngoài Yumin — người đã thình lình gọi Kim Minwoo là "người quen".
Kim Minwoo rút một cây bút chì màu ra, giả vờ tô màu con thỏ rồi nhẹ nhàng hỏi lại Yumin:
"Vậy mẹ với chú là người quen à?"
"Ừm, mẹ nói thế đó."
"Vậy à... chú hỏi một chút được không, sao mẹ lại gọi chú là người quen vậy?"
"Không ạ. Là mẹ bảo Yumin là chú là người quen, nhưng Yumin bảo không phải, vì Yumin với mẹ là gia đình mà. Rồi mẹ đã nói xin lỗi ạ."
Lúc này, cả Kim Minjeong và Kim Minwoo đều ngầm hiểu ra — người "mẹ" mà Yumin đang nhắc đến không phải là Kim Minjeong, mà là Yu Jimin. Và điều đó khiến chính Kim Minjeong cũng cảm thấy khó hiểu. Việc Yu Jimin nói với Yumin rằng "chú là người quen" — em không tài nào hiểu nổi tại sao Jimin lại nói như vậy với con bé.
"Yumin à."
"Dạ."
"Mẹ đã gọi ai là 'người quen' vậy con?"
"Cô giáo ạ!"
"...Hả?"
"Cô giáo cũng đến xem gấu trúc đó."
Dù không bị hỏi thêm, bé vẫn vô tư líu lo kể tiếp đủ chuyện. Có vẻ như con bé đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ — điều đó khiến Minjeong cảm thấy nhẹ lòng. Yumin không hiểu ý nghĩa thật sự của từ "người quen", cũng chẳng thể biết được hoàn cảnh phức tạp khiến người lớn phải nói như vậy. Một tiếng thở dài đầy xót xa trượt ra khỏi đôi môi Kim Minjeong.
Kim Minwoo chỉ biết cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên để phụ họa cho câu chuyện của bé. Còn Kim Minjeong thì lặng lẽ xoa đầu Yumin. Hóa ra là vì chuyện đó mà nét mặt chị hôm nay có chút khác lạ. Không phải là cảm giác bị tổn thương, mà là cảm giác chạnh lòng. Không, thật ra... rất buồn nữa là khác. Bởi vì khoảnh khắc đó đã cho thấy quá rõ ràng hoàn cảnh của họ. Cảm giác như đang đứng trước một bức tường cao vời vợi mang tên hiện thực.
Lẽ ra đã không nên để Yu Jimin quay về như thế. Cảm giác khi phải gọi chính con gái mình là "người quen", thì còn đau lòng đến mức nào nữa đây. Giờ này chắc Jimin đang trách móc chính mình nhiều lắm. Trong khi Yumin còn chẳng hiểu "người quen" nghĩa là gì, vậy mà chị ấy lại cứ một mình ôm lấy hết thảy, chẳng khác nào kẻ ngốc. Kim Minjeong lặng lẽ nhìn con gái rồi dang rộng vòng tay. Và như thường lệ, Yumin nhoẻn miệng cười thật tươi rồi chạy vào lòng em.
Không phải là em không hiểu cho Jimin. Dù chỉ cách nhau chưa đến một tuổi, nhưng trong những khoảnh khắc thế này, chị ấy lại khiến Minjeong cảm thấy như đang đối diện với một người chị thật sự. Khi gặp lại nhau với trái tim còn mang nặng cảm giác tội lỗi nhiều hơn tình yêu, kết cục đã là điều có thể đoán trước. Đây không phải là lúc để tham lam. Mình phải kiên nhẫn chờ đợi.
Kim Minjeong ôm lấy Yumin trong lòng, đôi mắt dừng lại thật lâu trên quyển sổ vẽ đang để trên bàn. Con bé ngày càng vẽ giỏi hơn rồi. Hẳn là đã nhìn thấy sư tử, hươu cao cổ, cả gấu trúc nữa. Chỉ nghĩ đến việc: Nếu như Yu Jimin được nhìn thấy bức vẽ này, chắc chị ấy sẽ vui biết bao, lòng Minjeong lại nhói lên một chút.
Kim Minjeong lén cầm điện thoại lên mà không để Yumin nhìn thấy, tay khẽ lướt qua màn hình. Chỉ là một câu nói chẳng có gì đặc biệt, vậy mà không hiểu sao lại thấy ngập ngừng đến thế. "Nhớ ăn tối đầy đủ nhé." Đếm đi đếm lại cũng chưa đến mười chữ. Không mong đợi gì nhiều, em đặt úp điện thoại xuống ghế sofa rồi cùng Yumin đi vào bếp. Kim Minwoo cũng lặng lẽ đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip