93. Mất tập trung
Ngay khi nghe Kim Minwoo báo tin qua điện thoại, Yu Jimin chỉ biết thở dài liên tục trong taxi đến mức tài xế phải hỏi có chuyện gì sao. Vốn dĩ Minjeong rất nhạy cảm với lạnh, từ khi Yumin chào đời thì hệ miễn dịch của em cũng yếu đi thấy rõ, nên thường xuyên bị cảm. Đã có thời gian Jimin phải nghe đi nghe lại câu "người vợ phải biết chăm sóc cẩn thận cho vợ mình" đến phát ngán.
Mỗi lần như vậy, Kim Minjeong lại gạt đi, nói rằng: "Chị ấy đã chăm sóc tôi rất tốt rồi," phản bác lại lời bác sĩ điều trị chính. Cũng từng có một thời như thế đối với cả hai.
Từ trước khi đi làm cho đến khi tan ca, chị chẳng làm được việc gì ra hồn. Người chị hằng mong đợi ở trạm xe buýt thì không thấy bóng dáng đâu. Biết là sẽ trễ làm, chị vẫn ngồi chờ mãi trên ghế chờ mà chẳng thấy một tin nhắn nào.
Trên đường đi taxi đến trung tâm học thêm, chị có gửi tin nhắn nhưng không hiện đã đọc. Đến giờ nghỉ trưa cũng chẳng thấy hồi âm. Chị thực sự đã kiểm tra điện thoại gần như mỗi phút một lần. Tầm hơn 10 giờ thì phải, điện thoại hiện thông báo: "Hôm nay Minjeong ăn trưa với tôi."
Chị đoán chắc là em có việc gì đó rồi. Cầu mong chỉ là vì quá bận mà thôi. Rồi ngồi đọc tài liệu, chờ đến trưa lúc nào chẳng hay.
Yu Jimin chẳng thấy đói, định bỏ bữa thì không biết bằng cách nào mà tiền bối lại xuất hiện. Bảo là tiện đường ghé qua rồi ném cho chị cái bánh sandwich, ngồi phịch xuống bàn làm việc. Cô ấy gọi một đồng nghiệp đang định ra ngoài ăn và hỏi: "Con bé đó dạo này vẫn bỏ ăn, lên sân thượng hút thuốc đấy à?" Đồng nghiệp cười nhẹ rồi nói: "Chị không biết à? Em ấy gần đây ăn trưa với cô em khóa dưới gì đó mỗi ngày nên chẳng chịu đi với bọn tôi nữa đâu."
Tiền bối tất nhiên là ngạc nhiên. Cô ấy nói kiểu như không thể tin nổi: "Hóa ra em còn có người quen khác ngoài chị hả?"
Yu Jimin suýt nữa ném ly americano mà cô ấy mua cùng, nhưng rồi nhịn lại. Chị vờ như chẳng có gì và nói: "Cho em xin cái danh thiếp đi." Nghe vậy, tiền bối lập tức cảnh giác, như thể Yu Jimin đang định bán cô ấy lên tàu đánh cá viễn dương vậy...
"Cô bé hậu bối đó... học cùng trường luật với chị mà. Đang chuẩn bị chuyển việc, nên em nghĩ... hay là chị có thể dẫn dắt một chút thì sao, chỉ nghĩ vậy thôi."
Kang Hyorim nghe vậy liền nói sao không nói sớm, làm gì mà vòng vo thế, rồi lấy ra một nửa số danh thiếp trong ví đưa cho Yu Jimin. Sau đó, cô lấy bánh sandwich mình mua ra, định cắn một miếng thì chợt dừng lại và hỏi:
"Nhưng mà... là ai vậy?"
"...Ai cơ ạ?"
"Đứa đàn em đại học mà dạo này ngày nào cũng ăn trưa với em ấy. Nếu Cheon Areum mà biết thì..."
Kang Hyorim rùng mình rồi nhét nốt phần sandwich còn lại vào miệng Yu Jimin.
"Nếu là người làm bên mỹ thuật thì không đời nào Cheon Areum lại không biết."
"...Không biết mới là lạ ấy chứ."
"Gan em cũng lớn thật đấy. Ngày nào cũng đến tận công ty ăn trưa cùng, ai mà lại nghĩ đó chỉ là một đàn em đơn thuần chứ."
"Phần lớn mọi người chắc sẽ nghĩ vậy thôi mà."
"Đừng có đùa. Ít nhất thì..."
Yu Jimin tìm tên ai đó trên điện thoại rồi đưa màn hình cho Kang Hyorim xem. Kang Hyorim đang nhấp một ngụm americano thì nhìn thấy thứ Jimin cho xem, liền bị sặc nặng đến mức ho dữ dội. Yu Jimin bình thản xoa lưng cho Kang Hyorim và giải thích thêm một cách thản nhiên:
"Đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang đầy đủ rồi, đừng lo ạ."
Kang Hyorim vừa thổi nhẹ ly americano đá vừa uống, rồi bất ngờ nắm chặt tay Yu Jimin. Yu Jimin hốt hoảng, lập tức hất tay ra, lấy khăn ướt lau sạch chỗ vừa bị chạm vào như thể ghê lắm.
"Người khác thì không sao, nhưng đừng để chị ấy phát hiện. Làm ơn đấy Jimin à, chuyện này chị chỉ xin em mỗi điều đó thôi."
"Chị nào cơ?"
"Thì còn ai nữa hả, tên điên này..."
Yu Jimin suy nghĩ một lúc rồi thở dài nhẹ. Nghĩ lại thì đúng là nếu Yu Sumin biết chuyện thật thì chắc chắn sẽ nổi đóa lên mất. Nhưng mà, thi thoảng gặp nhau ăn một bữa cơm thì giữa những người quen biết thân thiết hay giữa chị em biết nhau cũng là chuyện có thể xảy ra. Yu Jimin khẽ ho một tiếng lấy cớ rồi bắt đầu xé bao sandwich. Thật ra, dù không cần Kang Hyorim nói ra, chị cũng đã nghĩ đến những điều đó từ trước rồi.
Bản thân đã khó khăn lắm mới ly hôn được, vậy mà bây giờ nếu nói là quay lại với nhau thì không chỉ bố mẹ, mà đặc biệt là Yu Sumin – người biết rõ mọi chuyện – chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt chuyện tái hợp.
Đột nhiên đầu chị đau nhói. Vẫn còn quá nhiều trở ngại chưa vượt qua được. Ngay cả sau khi tiễn Kang Hyorim về, trong giờ làm buổi chiều, Yu Jimin cũng chẳng thể nào tập trung nổi. Chị cứ mân mê điện thoại mãi, rồi lại vô cớ đi xuống tầng một, lượn quanh sảnh.
Chỉ vì lỡ đâu người đó đến, hay biết đâu lại rủ đi uống cà phê thì sao.
Nhưng đến tận lúc tan làm, cái tên đó vẫn không hiện lên trên màn hình điện thoại. Vậy nên bạn nghĩ tâm trạng của Yu Jimin lúc đó thế nào?
Khi đến khu nhà biệt thự Hannam-dong, Yu Jimin suýt nữa thì tát Kim Minwoo đang đứng chờ phía trước. Nhưng cuối cùng chị nhịn được và bước vào trong.
Nói thật thì chị cũng rất muốn gặp Kim Minjeong. Vì vậy chị đã rất mừng khi thấy em, thật sự là như vậy. Ít nhất là cho đến trước khi em ấy dùng tay trái vuốt tóc. Phải biết chọn người mà lừa chứ.
Chị chỉ còn biết cười khẩy. Giá mà em ấy gỡ miếng băng dán trên mu bàn tay ra trước đã thì có khi chị không nhận ra thật. Yu Jimin cứ chăm chăm quan sát Kim Minjeong, rồi bất chợt nhớ lại khoảnh khắc mình kéo khoá áo em ấy hôm trước. Đúng là người ta nói "ngờ đâu lại là thật" chẳng sai, vì... người này thật sự là...
Trong thang máy trên đường lên nhà, Yu Jimin lại lần nữa đưa tay lên trán, như thể bất lực trước tất cả.
Kim Minwoo nhìn Yu Jimin như thế rồi hỏi, "Chẳng lẽ cậu cũng bị cảm à?" Yu Jimin liếc mắt nhìn Kim Minwoo, rồi cùng lúc cánh cửa mở ra, chị nhanh chóng bước ra ngoài.
Giá mà mình bị cảm thật thì chắc cũng không thấy lòng bức bối thế này. Khó chịu chết đi được, vì mình thậm chí không thể chịu đau thay cho em ấy. Cậu có biết cảm giác bực bội đó không?
Yu Jimin đứng trước cửa ra vào, chỉ có thể thở dài. Kim Minwoo, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiến đến cạnh và nhập mật mã cửa. 0411. Mật khẩu đó, đúng là kiểu của Kim Minjeong.
Yu Jimin đưa hộp kem cho Kim Minwoo, rồi bước vào trong nhà. Khi đó, tiếng chó sủa vang lên, theo sau là tiếng bước chân nhỏ nhắn vọng lại. À, thì ra là cảm giác này. Cảm giác nghẹn ngào tràn ngập trong lòng.
Yu Jimin giờ đã quen cúi người xuống một cách tự nhiên, ngồi xổm xuống. Và chẳng mấy chốc, người quan trọng hơn cả sinh mạng của chị cũng xuất hiện. Người ấy chạy đến với một nụ cười thật rạng rỡ.
Ngay khi thấy Yu Jimin, Yumin liền chạy chân trần ra tận cửa và lao vào lòng.
"Yumin dạo này có ngoan không nào?"
Yumin dụi mặt vào vai chị, rồi bất chợt ngẩng đầu lên nghịch tóc. Khi Yu Jimin đặt một nụ hôn lên đôi má trắng hồng như bột phấn của bé, Yumin cười khanh khách rồi ôm chầm lấy cổ chị. Có vẻ như hộp kem chẳng còn nằm trong tâm trí nữa.
Kim Minwoo đứng phía sau, bật cười khẽ như không tin nổi. Và người đang đứng phía trước – có lẽ sẽ hơi bất ngờ. Vì đây chắc là lần đầu tiên họ chứng kiến một cảnh tượng như thế.
Yu Jimin khi ấy mới nhận ra sự hiện diện của Chủ tịch Kim, chị cúi đầu chào một cách ngượng nghịu. Chủ tịch Kim dường như cũng không để tâm lắm, mà bận rộn giới thiệu nơi này nơi kia. Ông liên tục nhấc người lên khỏi ghế, đề nghị đi chỗ này, chỗ kia tham quan.
Sau đó, ông thúc giục Yu Jimin vào trong nhà. Còn Yumin, có vẻ nghĩ rằng đây là lần đầu mẹ đến đây nên đung đưa chân đầy háo hức. Bé kéo tay Yu Jimin đi vòng quanh phòng khách, rồi đến phòng ngủ, phòng khách dành cho khách, rồi lại nằng nặc đòi lên tầng hai. Lúc này thì cả Yeppi lẫn ông nội đều bị bé quên béng rồi.
Kim Minwoo đang ăn kem ở bàn ăn thì nhận được tin nhắn và lập tức đi ra ngoài. "Cậu lo mà chăm sóc Minjeong đi."
Ai mà nói được câu như thế ngoài Yu Jimin chứ. Dù trong tình cảnh này, Minjeong – người vợ cũ – vẫn đang một mình trong phòng bệnh, có vẻ như Yu Jimin vẫn không ngừng lo lắng cho em ấy. Nếu điều đó không phải là tình yêu, thì còn gọi là gì đây?
Kim Minwoo vừa không hiểu nổi hai người họ, vừa lại có chút đồng cảm với lý do vì sao Yu Jimin không thể dễ dàng nói đến chuyện tái hợp.
Trong lòng anh chợt thấy nghẹn lại. Có lẽ Chủ tịch Kim, người vẫn luôn lặng lẽ theo sát hai người bọn họ, cũng cảm thấy tương tự. Thật ra, ông ấy còn đau lòng hơn. Khi quyết định ly hôn để bảo vệ gia đình mình, lúc đó Yu Jimin mới bao nhiêu tuổi chứ? Con ruột chưa đầy một tuổi đã phải rời xa và cũng phải rời xa người vợ mà mình yêu đến khắc cốt ghi tâm... Làm sao ai có thể hiểu hết nỗi lòng ấy? Vừa biết ơn, vừa thấy có lỗi. Vừa thấy đáng quý, vừa thấy tội lỗi.
Chủ tịch Kim ôm Yeppi trong tay, lặng lẽ dõi theo Yu Jimin và Yumin. Khi nghĩ đến chuyện đã từng để hai mẹ con họ phải chia cắt như thế ông mới bắt đầu hiểu phần nào lý do tại sao đứa út nhà mình lại tuyên bố cắt đứt quan hệ với mẹ và bỏ ra khỏi nhà.
Trong khi đó, Yumin thì cứ ríu rít không ngừng khi được ôm trong lòng Yu Jimin. Cô bé nói liên tục: "Đây là nhà của Yumin, kia là phòng của chú, hôm nay cả Yeppi lẫn ông nội đều đến chơi nữa. Mẹ Minjeong thì bận nên đi làm rồi, nhưng mẹ Jimin đến thăm nên Yumin thấy rất vui."
Mỗi lần như vậy, Yu Jimin lại tự trách mình. Đây không phải chuyện có thể tiếp tục trì hoãn mãi. Nhất là khi giữa hai người họ còn có Yumin. Không thể cứ sống kiểu "hai nhà" như thế, chỉ gặp nhau vào cuối tuần mãi được. Trước khi Yumin đủ lớn để hiểu "ly hôn" là gì, việc tái hợp và sống cùng nhau trở lại có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Và hôm nay, nỗi trăn trở trong lòng Yu Jimin lại càng trở nên sâu sắc hơn.
Yu Jimin bước lên tầng hai rồi nhìn quanh xung quanh. Không có nhiều phòng, chỉ chừng hai ba cánh cửa. Yumin chỉ tay về một hướng và nói muốn đến chỗ đó. Yu Jimin trả lời "được rồi" rồi bế Yumin, bước về phía căn phòng lớn bên phải. Chị đoán có lẽ đó là phòng làm việc. Vì ngôi nhà trước đây cũng có một phòng làm việc khá lớn. Hơn nữa, Kim Minjeong đã tốt nghiệp trường luật, nên chắc hẳn sẽ có một nơi riêng để cất giữ sách vở.
Và đúng là Kim Minjeong vẫn luôn là Kim Minjeong. Căn phòng đó không giống được thiết kế cho Yumin, mà lại khiến Yu Jimin thấy vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, đó là căn phòng được bài trí mô phỏng theo xưởng vẽ thời đại học của Yu Jimin. Thậm chí bên trong còn có cả những bức tranh mà chị từng vẽ trước đây, được sắp xếp gọn gàng. Từ tác phẩm tốt nghiệp đại học đến các bức tranh chuẩn bị cho buổi triển lãm đầu tiên. Tưởng rằng chúng đều đã bị vứt bỏ...
Yu Jimin đứng trước tấm toan lớn nhất, khẽ bật cười chua chát. Chắc hẳn là định dành làm một bất ngờ vào một lúc nào đó. Chị có thể nhìn rõ những ngăn kéo bàn làm việc vẫn còn trống – chưa được lấp đầy.
Thì ra em đã chuẩn bị tất cả những điều này một mình.
Yu Jimin khẽ chạm tay vào góc tấm toan nơi có chữ ký của mình, rồi hôn nhẹ lên má Yumin. Với một người không đủ dũng khí để bắt đầu lại như mình... thì em đúng là...
Lúc này Yu Jimin mới chợt nhận ra, Kim Minjeong là một người như thế nào đối với chị.
Khi tham quan tầng hai xong, cũng đã gần đến giờ Yumin đi ngủ. So với lúc mới đến, bé giờ đã trầm hẳn lại, tựa vào Yu Jimin mà lim dim ngủ gật. Yu Jimin đưa bé đến phòng ngủ. Chỉ cần vỗ nhẹ vài lần lên lưng, đã nghe thấy tiếng thở đều đều khe khẽ.
Sau khi cẩn thận đặt Yumin nằm xuống giường, Yu Jimin mới nhìn quanh căn phòng. Có điều gì đó khiến chị thấy vương vấn. Phải rồi – không có lấy một bức ảnh gia đình nào được treo lên cả. Khi nghĩ lại xem lần cuối cùng ba người họ chụp ảnh cùng nhau là khi nào thì gần như chẳng có lần nào cả.
Lúc Yumin đầy tháng, em chỉ chụp một mình. Khi bé tròn một tuổi, Yu Jimin đã không có mặt. Bao nhiêu điều khiến chị thấy áy náy. Những khoảng thời gian đáng được gọi là "kỷ niệm" giờ đã trở nên thật mơ hồ. Chỉ cần nhìn Yumin thôi cũng đủ để cảm nhận rõ rệt điều đó. Đứa trẻ ngày nào còn chưa biết đi, giờ đã ríu rít nắm tay cô chạy khắp nơi. Không biết đến bao giờ chị mới có thể lấp đầy được khoảng cách đó.
Yu Jimin lặng lẽ nhìn Yumin đang say ngủ một lúc lâu, rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ. Khi đang định chào hỏi để vào trong, thì Chủ tịch Kim đã chủ động lên tiếng trước.
"Ở lại đây đến mai đi."
"...Dạ?"
"Giờ cũng khuya rồi, ngủ lại đi. Có phải chỗ lạ lẫm gì đâu, đây cũng là nhà của con mà, có sao đâu."
"À... chuyện đó, con thì..."
"Yumin mà giữa chừng tỉnh dậy, chắc chắn sẽ tìm con với Minjeong đầu tiên. Giờ ta không dỗ nổi con bé nữa rồi."
Chủ tịch Kim vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên chỗ trống trên ghế sofa. Cuối cùng, Yu Jimin cũng rụt rè bước về phía phòng khách.
"Thời gian qua... con vất vả nhiều rồi nhỉ."
"..."
"Ta thật sự xin lỗi. Ngoài câu đó, ta cũng chẳng còn lời nào khác để nói."
"..."
"Không mong con tha thứ đâu. Hãy cứ ghét ta, cứ trách móc thoải mái đi. Nếu làm vậy mà lòng con thấy nhẹ nhõm hơn thì..."
Chủ tịch Kim nắm chặt tay Yu Jimin, rồi từ từ buông ra. Yu Jimin không thể đáp lại. Chị không thể nghĩ ra lời nào để nói. Chủ tịch Kim khẽ cười, đầy cay đắng, rồi tiếp tục cất lời.
"Dù con có đưa ra quyết định gì, chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Vậy nên cứ làm theo điều con thật sự mong muốn. Đừng bận tâm đến người khác nữa, lần này... hãy chỉ nghĩ cho riêng mình thôi."
Có lẽ... đó chính là câu nói mà Yu Jimin đã luôn mong được nghe nhất.
"Sau khi sống một thời gian, ta mới nhận ra rằng hạnh phúc chẳng phải điều gì to tát cả. Chỉ cần được ăn những món ngon cùng những người mình yêu thương, được cùng nhau ngắm những điều đẹp đẽ, cùng nhau trải qua những chuyện vui vẻ và hào hứng. Đó chính là hạnh phúc. Và những ngày tháng như thế được kéo dài – chính là điều may mắn."
Chủ tịch Kim để lại lời nhắn rằng nếu cần gì cứ nói, rồi rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip