97. Không phải chị cố tình giấu
Cuối cùng thì tin đồn cũng đến tai giám đốc trung tâm. Yu Jimin bị gọi lên văn phòng với lý do: nếu tính đi tuần trăng mật thì phải sắp xếp lại lịch dạy đi chứ. Giám đốc vừa mở sẵn lịch, vừa gợi ý rằng:
"Nhân dịp này thì gom luôn cả ngày nghỉ phép và nghỉ đặc biệt lại, nghỉ một tháng luôn đi."
Yu Jimin vẫn chỉ chìa hai bàn tay trống trơn ra, bảo rằng tất cả chỉ là tin đồn, tay không có nhẫn mà. Nhưng chị cũng khẽ nói thêm:
"Dù là khi nào đi nữa thì xin hãy hứa với em cho nghỉ một tháng nhé."
Giám đốc nghe mà vẫn thấy mơ hồ. Thế nhưng vẫn lo lắng hỏi lại rằng:
"Nếu em chuẩn bị đám cưới thật thì sẽ rất bận, liệu còn có thể dạy lớp buổi tối không?
Gây ra bao sóng gió lớn nhỏ trong trung tâm vẫn chưa đủ, Yu Jimin còn nhờ Cheon Areum lấy giúp thêm một vé nữa. Thật ra vé của buổi triển lãm chính thức đã kết thúc cách đây vài tuần. Bây giờ chỉ có các vé giới hạn dành riêng cho người trong ngành để tham dự buổi chiếu sớm đặc biệt. Cheon Areum thì vừa cáu kỉnh nói:
"Chị nói là ủng hộ chứ có nói để em lợi dụng đâu," nhưng rồi cũng mang vé đến trung tâm chỉ sau một ngày. Còn dặn trước rằng: "Sau này nếu có đi đám cưới thì chị sẽ không mừng tiền đâu, chỉ đi ăn thôi nhé."
Không hiểu đã chuẩn bị từ bao giờ, khi Yu Jimin về đến nhà thì Kim Minjeong liền đưa cho chị một thứ. Dường như em ấy thực sự không vứt bỏ bất cứ thứ gì. Đó là chiếc mũ lưỡi trai đôi mà hai người từng mua lúc còn yêu nhau.
Vì thường xuyên hẹn hò bí mật nên chiếc mũ ấy gần như là "vật bất ly thân" lúc đó... Hình như Kim Minjeong cũng đã mua cho cả Yumin một cái, vì trên đầu bé là một chiếc mũ trắng nhỏ xinh đội hơi nghiêng lệch.
Gần đây vì hai người gặp nhau thường xuyên, nên tâm trạng của Yumin trông cũng tốt lên hẳn. Con bé tự nhiên nhào vào lòng Yu Jimin, ríu rít kể về chuyện đã xảy ra hôm qua. Thi thoảng bé lại quay sang nhìn Kim Minjeong, hỏi như để xác nhận: "Có đúng vậy không mẹ?" Khi Kim Minjeong gật đầu, Yumin lại cười rạng rỡ như hoa nở.
Vì mỗi ngày giới hạn số lượng khách tham quan nên bên trong khu triển lãm không quá đông đúc. Vì các bức tranh được treo ở độ cao phù hợp với tầm mắt của người lớn, nên trong suốt quá trình tham quan, Yu Jimin phải bế Yumin lên, vừa xem tập sách giới thiệu vừa giải thích từng chút cho bé nghe.
Kim Minjeong, vốn không mấy hứng thú với nghệ thuật, chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ từ xa như để giết thời gian. Rồi khi đi đến cuối khu trưng bày, ở một góc có đặt một gian chụp ảnh theo kiểu booth. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yu Jimin bị Kim Minjeong kéo vào trong buồng chụp ảnh cùng với Yumin.
"Dạo này mấy kiểu ảnh bốn khung đang nổi mà, hóa ra họ mang cả cái này vào triển lãm luôn," chị nói nhỏ rồi ngó nghiêng xung quanh cùng Yumin. Đúng lúc đó, Kim Minjeong cũng bước vào bên trong.
Kim Minjeong lập tức gỡ chiếc mũ đang đội trên đầu Yu Jimin xuống, rồi vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn, sau đó cả hai ngồi sát nhau trên chiếc ghế bên trong buồng chụp, chăm chú đọc hướng dẫn dán trên tường.
"Đầu tiên thì bấm cái này là được."
"Em cũng biết rồi, chị im lặng chút coi."
"Cái này là gì vậy ạ?"
"Yumin muốn thử xem sao?"
Thật là náo loạn. Chỉ để chụp mỗi một tấm ảnh thôi mà ồn ào vậy đấy. Yumin thì cứ nhìn vào màn hình thay vì ống kính máy ảnh, còn Yu Jimin thì tranh thủ chơi đùa cùng con. Thế mà sau vài lần thử, kết quả cuối cùng lại khá ra gì và này nọ.
...Vậy là mình cũng được phép vui vẻ thế này sao? Mà đúng là, địa điểm có quan trọng gì đâu. Dù là lúc ăn trưa, khi đi cà phê hay trên xe trở về nhà, Yu Jimin vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Kim Minjeong người cứ mãi cầm khư khư tấm ảnh mà ngắm nghía, khiến chị chỉ biết thở dài đầy xót xa. Thấy chưa, rõ ràng là Kim Minjeong rất thích bức ảnh đó mà. Trên khóe môi của em ấy vẫn còn nụ cười hài lòng.
Mà ảnh gia đình đầu tiên lại chụp ở nơi như thế này ư... Phải chi trước đó đã chịu đi chơi chung sớm hơn. Nhưng giờ hối hận thì có ích gì chứ. Chị đã từng nếm trải cảm giác đau đớn vì không thể quay ngược thời gian cơ mà.
Sau khi cả ba người dắt Yeppi đi dạo xong, họ cùng trở về nhà. Yu Jimin đưa Yumin vào phòng ngủ, cẩn thận rửa tay và lau mặt cho bé, còn Kim Minjeong thì lau sạch chân của Yeppi trong nhà tắm ở phòng khách.
Ban đầu Yu Jimin định tiễn hai mẹ con về nhà rồi quay về luôn, nhưng bị cô giúp việc giữ lại bảo ăn tối rồi hãy về, lại thêm Yumin hồn nhiên nói: "Hôm nay là ngày cuối tuần, con sẽ ngủ với mẹ," khiến chị chẳng còn cách nào khác ngoài cởi áo khoác ra. Yu Jimin ngẩng đầu nhìn Kim Minjeong cầu cứu, nhưng người kia chỉ nhún vai, mải nghịch điện thoại.
Đã thế, sau đó Kim Minwoo và Chủ tịch Kim, những người vừa từ bên ngoài trở về cũng thi nhau bảo sẽ nhường phòng cho Yu Jimin nghỉ lại, không để chị đi đâu hết. Nhưng đời mà, có bao giờ mọi chuyện diễn ra theo ý mình. Sau khi ru Yumin ngủ xong, Yu Jimin vẫn phải quay về nhà. Vì Yu Jimin nhận được tin nhắn KakaoTalk từ Yu Sumin. "Đừng nói là lại ngủ lại đó nhé?" Việc tái hợp này, Yu Jimin một lần nữa nhận ra, không còn là chuyện chỉ giữa hai người nữa.
Cuối cùng chị đành kéo Kim Minjeong ra ngoài, nói dối rằng bố mẹ Yu đang đến chơi, rồi lặng lẽ rời khỏi căn nhà. Kim Minjeong dù tiếc nuối nhưng không thể giữ lại, đành tiễn chị ra tận cửa.
Trong lúc chờ thang máy, Kim Minjeong mượn điện thoại của Yu Jimin để nhét ảnh vào ốp lưng trong suốt. Yu Jimin chẳng mảy may nghi ngờ gì, liền đưa điện thoại cho chị. Không rõ Kim Minjeong chạm nhầm vào đâu, hay là do nhận diện khuôn mặt quá nhạy, mà màn hình khóa đã tự động được mở.
Đến lúc đó, Yu Jimin vẫn chưa nhận ra có gì lạ. Màn hình khóa và hình nền ấy, đã nhiều năm rồi chị chưa từng thay đổi... Nhưng rồi khi thấy Kim Minjeong đột nhiên cứng người lại, Yu Jimin mới giật mình và đưa tay ra định giành lại điện thoại.
"Thế mà lại như thế này sao..."
Thang máy đến nơi, nhưng Yu Jimin không thể bước vào. Vì giọng của Kim Minjeong khẽ run lên. Và như dự đoán, từng giọt nước bắt đầu lăn dài trên màn hình điện thoại.
"Đáng ghét thật đấy, Yu Jimin..."
"...Chị xin lỗi."
"Sao lúc nào chị cũng làm em thành kẻ ngốc thế này chứ..."
Cuối cùng thì em ấy lại bật khóc. Lúc bị Yumin bắt gặp thì còn có thể tìm cách giải thích qua loa rồi cho qua, nhưng lần này... thực sự chẳng còn lời nào để nói cả. Cảm giác như thế nào, khi nhận ra mình luôn hiện diện trong hình nền điện thoại của người đã từng hết lần này đến lần khác đẩy mình ra xa?
Đôi vai Kim Minjeong bắt đầu run lên mạnh hơn. Yu Jimin, chẳng biết phải làm sao, chỉ biết nhìn quanh rồi khẽ kéo Kim Minjeong vào lòng.
"...Khi đó, chị cũng nghĩ đó là cách tốt nhất."
"..."
"Cho dù quá trình có như thế nào, kết cục là chị đã bảo vệ được em và Yumin... nên chị không hối hận về lựa chọn đó đâu, Minjeong à."
"..."
"Không phải chị cố tình giấu em... chỉ là..."
"..."
"Chị không muốn chất thêm gánh nặng lên vai em nữa."
"..."
"Với chị, tình yêu là như thế đấy."
Yu Jimin vừa vuốt nhẹ lưng Kim Minjeong vừa thì thầm những lời thật lòng mà bấy lâu nay chị vẫn giấu kín trong lòng. Nhưng Kim Minjeong vẫn chưa thể ngừng khóc. Đúng ra đến giờ này thì Kim Minjeong phải quay về rồi, nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà để xem, Kim Minwoo lại vô tình thấy hai người. Sau khi hiểu được tình hình, anh liền lặng lẽ khép cửa lại. 
Nếu cứ thế này, có lẽ người khóc nhiều hơn sẽ là Kim Minjeong chứ không phải Yumin mất. Vì vậy, Yu Jimin lặng lẽ nhắn tin cho Yu Sumin:
"Em chỉ ngủ lại thôi, đừng lo."
Yu Jimin dịu dàng dỗ dành Kim Minjeong:
"Trời lạnh rồi, mình vào nhà đi."
Nhưng Kim Minjeong, nghĩ rằng Yu Jimin chuẩn bị rời đi, lại mè nheo nũng nịu, đòi ôm thêm chút nữa.
"Chị không đi đâu cả. Chị đã nhắn cho mẹ rồi là sẽ ở lại với Yumin và mai mới về. Vậy nên mình vào trong nhé, Minjeong à. Em mà đứng ngoài thế này lại cảm lạnh bây giờ."
Lúc đó, Kim Minjeong mới ngẩng đầu lên với giọng khản đặc.
"Thật không?"
Yu Jimin vừa lau nước mắt quanh mắt em, vừa khẽ gật đầu.
"Vậy... nắm tay em đi."
Ai mà nghĩ cô gái này đã hai mươi bảy tuổi chứ.
Yu Jimin cẩn thận lau nước mắt cho Kim Minjeong, rồi như mấy hôm trước, nắm chặt tay em một cách chắc chắn. Có vẻ như giờ thì Kim Minjeong đã thấy yên tâm phần nào, em bước đi theo Yu Jimin. Vì vẫn nhớ mật mã từ lần trước đến chơi, nên Yu Jimin là người mở cửa. Vào trong, em nói với Kim Minwoo và Chủ tịch Kim đang ngồi chờ ở phòng khách rằng có thể ngủ ở phòng ngủ cũng được, vì giường rộng lắm, và bảo hai người hãy vào phòng nghỉ ngơi. Hai người chỉ còn biết miễn cưỡng gật đầu.
Yu Jimin dẫn Kim Minjeong vào phòng ngủ. Sau khi để em ngồi xuống giường, Yu Jimin vào nhà tắm, làm ấm khăn rồi quay ra lau mặt cho Kim Minjeong thật nhẹ nhàng. Chị còn lấy cả lọ sữa dưỡng da của Yumin trên bàn đầu giường để thoa lên mặt em ấy.
Kim Minjeong ngồi đó, im lặng nhìn Yu Jimin thật lâu, rồi dang tay ra. Yu Jimin ôm lấy trong tư thế hơi lúng túng, bờ vai ấy lại ướt đẫm. Sợ làm Yumin thức giấc, em chỉ biết nén tiếng khóc, lặng lẽ để nước mắt rơi. Chị thì thầm "Ổn rồi, ổn rồi mà..." không biết bao nhiêu lần.
Yu Jimin còn phải pha trò, bảo rằng: "Nếu em cứ khóc mãi thế này, mai Yumin tỉnh dậy không thấy mẹ đâu lại tưởng mẹ biến mất mất thôi...". Câu nói nửa đùa nửa thật ấy mới khiến Kim Minjeong dần lấy lại hơi thở, cố gắng ngừng khóc.
Yu Jimin định đứng dậy đi làm túi chườm đá, nhưng Kim Minjeong nắm chặt tay, nhất quyết không buông và không cho chị đi đâu cả. Thế là cuối cùng cả hai đành nằm xuống giường, có Yumin nằm giữa. Không ngờ sống đến từng này lại có ngày như thế này quay trở lại. Cảm giác thật lạ.
Yu Jimin lặng lẽ ngắm nhìn Yumin đang ôm chặt con cá heo bông mà hôm trước mình đã mua, ngủ say sưa. Rồi ánh mắt chị dần dời lên phía trên một chút.
"Nhìn em một chút đi..."
Giọng Kim Minjeong khản đặc sau bao nhiêu nước mắt, nói ra câu ấy trông đến là tội nghiệp, khiến Yu Jimin phải phì cười. Chị khẽ xoa đầu Kim Minjeong, dịu dàng dỗ dành:
"Muộn rồi, ngủ thôi nào."
"Chị không được đi đâu đấy... Hứa rồi còn gì, hôm nay là ở bên nhau."
"Ừ, chị biết rồi. Cùng lắm thì về nhà bị chị Sumin mắng một trận thôi."
"Chị Sumin... cũng phản đối à?"
Bàn tay Yu Jimin chợt khựng lại. Kim Minjeong đặt tay mình lên tay cô, khẽ siết lại.
"Tại sao lại là cũng chứ, sao lại là cả chị Sumin nữa?"
"Thật ra thì... em đã lường trước được phản ứng của bố mẹ rồi. Vì chuyện này không hề dễ dàng... nên em cũng hiểu vì sao chị ấy lại do dự."
Có lẽ Kim Minjeong cũng đã biết tất cả mọi chuyện từ lâu rồi. Thật ra thì, việc tái hợp vốn dĩ chẳng phải chuyện đơn giản gì. Yu Jimin chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Giờ... mình không thể cùng nhau vượt qua được sao? Kể cả chuyện bị mắng... hay cần ai cho phép đi chăng nữa."
"...Chị vẫn còn cần thêm thời gian để sắp xếp vài chuyện bên phía đó. Chị xin lỗi."
"Chị cứ để mọi người trách mắng em cũng được mà... như thế mới đúng còn gì."
"Không. Chị không muốn như thế. Em chẳng làm gì sai cả... nhưng nếu em bị bố mẹ hay chị Sumin ghét bỏ, thì chị không thể chịu nổi đâu, Minjeong à."
Chuyện đó là điều duy nhất mà chị không thể nhượng bộ. Có vẻ như Kim Minjeong cũng hiểu điều này là không thể lay chuyển, nên chỉ lặng lẽ nghịch ngón tay mình.
Yu Jimin hạ tay xuống để nhìn rõ gương mặt Kim Minjeong hơn. Nhưng có lẽ đó là một sai lầm. Đã bao lâu rồi hai người mới lại gần nhau đến thế này? Hôm nay, má em ấy đỏ bừng lạ thường, còn đôi môi thì... Yu Jimin vội quay mặt đi, cố nhắm mắt lại và ép mình đi ngủ.
Thế nhưng tiếng động lạo xạo nhẹ từ chiếc chăn lại vang rõ mồn một bên tai.
Yu Jimin bắt đầu đếm cừu trong đầu. Khi cảm thấy không ăn thua, chị lẩm nhẩm quốc ca trong lòng. Càng cố ngủ, đầu óc cô lại càng tỉnh táo. Đã không uống cà phê mà sao lại thành ra như vậy chứ. Chị không biết mình đã nằm bao lâu. Chỉ là, khi tiếng thở cạnh bên trở nên đều đặn và lớn hơn, chị mở hé mắt, liếc sang bên cạnh thì thấy Kim Minjeong đã thiếp đi, có lẽ do mệt mỏi quá rồi.
Yu Jimin rón rén vén chăn, nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Cố gắng lục lọi và làm một túi chườm đá.
Sau đó, chị trở lại, quỳ xuống bên cạnh Kim Minjeong và thật nhẹ nhàng, chườm túi đá lên vùng quanh mắt em ấy. Có lẽ chị đã ngồi như vậy hơn một tiếng. Lúc này, mí mắt Yu Jimin cũng bắt đầu trĩu xuống vì buồn ngủ.
Yu Jimin định nằm lại giường nhưng thấy Yumin đã lăn vào đúng chỗ của mình, và chị không tự tin có thể di chuyển con bé mà không đánh thức, nên lại càng không dám nằm xuống bên cạnh Kim Minjeong, cảm giác chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra nếu chị làm vậy. Thế là Yu Jimin quyết định ra nằm ở phòng khách.
May mắn là có sẵn một chiếc chăn mỏng. Yu Jimin đắp chăn, nhắm mắt lại, và có lẽ vì đã trút bỏ được phần nào căng thẳng nên ngủ rất nhanh. Trong lúc mơ màng, chị dường như nằm mơ thấy ai đó cứ cố gắng ôm lấy mình. Chị liền dang tay ôm lại và thậm chí còn làm cả gối ôm bằng tay nữa... là Yumin chăng? Không phải.
Tiếng lách cách làm Yu Jimin bừng tỉnh, suýt nữa thì ngã khỏi sofa. Chắc là chị đã ngủ rất say thật rồi. Vấn đề là Kim Minjeong thì đang nằm phía trong, còn chị đã bị đẩy ra phía ngoài. Cả đêm làm gối tay cho ai kia, nên tay phải cũng tê rần cả lên. Nhưng mà cũng không nỡ đánh thức em. Người ta ngủ say thế, làm sao đành lòng.
Mà... sao lại ra nằm đây nhỉ? Yu Jimin khẽ dùng ngón tay chạm nhẹ vào má Kim Minjeong. Em khẽ cau mày, nhưng vẫn không tỉnh dậy. Jimin khẽ vuốt gọn những sợi tóc rối ra sau tai, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua hàng lông mày mềm mại. Không hiểu sao, dù thời gian đã trôi qua, Kim Minjeong vẫn chẳng khác mấy so với khi họ mới gặp nhau. Cảm giác ấy thật kỳ lạ.
Mà... sao từ hôm qua đến giờ ánh mắt mình cứ dừng lại ở môi em ấy thế nhỉ?
Yu Jimin lấy tay trái tự vỗ mạnh vào má mình. Trong đầu chị cứ hiện ra cảnh đêm hôm ấy. Hai người nằm sát nhau thế này, hơi thở em ấy phả lên cổ mình, mùi lotion nhè nhẹ quấn quanh khứu giác...
"Bình tĩnh lại đi Yu Jimin, em ấy đang ngủ đấy! Mày đang nghĩ cái gì vậy hả!"
Nếu cứ tiếp tục như thế này, chị có cảm giác bản thân sẽ mất kiểm soát. Thế nên chị bắt đầu rút tay ra khỏi vai Kim Minjeong thật chậm, rất chậm.
"...Minjeong chưa ngủ đâu."
"Gì... gì cơ!?"
Rốt cuộc là đã tỉnh từ bao giờ vậy chứ? Mặt Yu Jimin lập tức đỏ bừng lên. Trái lại, đôi mắt của Kim Minjeong thì sáng rực hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ. Yu Jimin lúng túng nuốt nước bọt khô khốc, còn Kim Minjeong thì bắt chước y hệt những gì Yu Jimin vừa làm với mình lúc nãy: chọc chọc vào má, vuốt hàng lông mày, chỉnh lại tóc, và cuối cùng là...
"Nếu là em thì em đã làm rồi đấy... đưa tận miệng mà không ăn à."
"Này, cái đó rõ ràng là phạm pháp đấy..."
"Thì bây giờ em tỉnh rồi còn gì."
"...Hả?"
"Chị đúng là đồ ngốc..."
Kim Minjeong kéo chăn phủ kín đầu. Sau đó, em đưa một tay lên che mắt Yu Jimin lại. Tất cả diễn ra trước khi Yu Jimin kịp nói gì khi bị che mất tầm nhìn.
"..."
Chăn nhanh chóng bị vén lên, trước mắt lại sáng bừng. Yu Jimin đờ đẫn đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Trong khi đó, Kim Minjeong bình thản bước về phía phòng ngủ rồi gọi tên Yumin. À... đúng rồi, chúng ta từng sống với nhau như thế này. Jimin cũng bất giác bật cười khẽ, mà cười mãi không thôi. Nếu như Yu Sumin hay Kang Hyorim nhìn thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ dội cho một gáo nước lạnh mà bảo là điên rồi. Những tiếng bước chân nhỏ xíu vang lên lộp cộp. Yu Jimin nghiêng đầu ngả ra sau, nhìn lên trần nhà.
"Cục cưng của chúng ta ngủ ngon không nào?"
"Ưm..."
Yumin dụi mắt, đi về phía ghế sofa rồi dang tay ra như muốn được bế. Yu Jimin liền đứng dậy, nhẹ nhàng bế bổng Yumin lên ôm trọn vào lòng. Yumin tựa đầu vào ngực Yu Jimin một cách quen thuộc, ngáp dài. Yu Jimin vỗ nhẹ lên lưng con bé, rồi lần lượt đặt nụ hôn lên trán và má con bé.
"...Giỏi quá mà còn bày đặt. Thật là..."
Từ bên cạnh, có tiếng lẩm bẩm không rõ là nói một mình hay nói cho người khác nghe. Yu Jimin ho nhẹ một tiếng, lúng túng nắn tay Yumin. Còn Yumin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ lặng lẽ nhìn qua lại giữa Kim Minjeong và Yu Jimin, rồi bắt đầu nghịch tóc của Yu Jimin một cách thích thú.
Chẳng bao lâu sau, từ cuối hành lang, Chủ tịch Kim và Kim Minwoo cũng xuất hiện. Yu Jimin khẽ cúi đầu chào Chủ tịch Kim một cách ngượng nghịu, còn Yumin thì vui vẻ vẫy tay chào hai người. Một ngày cuối tuần không có gì đặc biệt trôi qua như thế. Cả nhà cùng ăn sáng nhẹ, dắt Yeppi đi dạo, rồi về nhà xem một kênh truyền hình dành riêng cho thiếu nhi một lúc trước khi ăn trưa. Kim Minwoo đưa Chủ tịch Kim và Yeppi về nhà, còn Kim Minjeong thì dọn dẹp phòng ngủ rồi ra ngoài đưa sách cho Yu Jimin. Sau đó, Yu Jimin sẽ đọc sách truyện cho Yumin nghe, rồi vẽ lại những bức tranh có trong sách truyện ấy. Khi Kim Minwoo quay lại, ba người cùng chơi búp bê với nhau. Ăn thêm một ít đồ ăn vặt xong thì đến lúc chuẩn bị chia tay.
Yumin nhìn Yu Jimin lúc đó vừa thay đồ xong và bước ra với ánh mắt ngước lên đầy lưu luyến, rồi chun môi lại, bước đến gần Kim Minjeong. Thời điểm chia tay luôn là lúc khó khăn nhất. Dù là Yu Jimin hay Kim Minjeong, chẳng ai thoải mái gì. Cả Kim Minwoo, người chứng kiến cảnh đó cũng vậy.
Kim Minwoo lặng lẽ hỏi Yu Jimin, người đang bước về phía cửa ra vào, rằng bao giờ chị sẽ quay lại. Nhưng nếu biết rõ điều đó thì còn khổ sở thế này làm gì. Vì cái vẻ mặt phụng phịu, tỏ rõ sự giận dỗi và cái vẫy tay đầy miễn cưỡng của Yumin, bước chân rời khỏi ngôi nhà ấy của Yu Jimin lại càng thêm nặng nề. Biết là mình phải sớm đưa ra quyết định, biết là không thể kéo dài qua hết năm nay được... nhưng chị vẫn không biết phải làm sao để không ai bị tổn thương trong lần tái hợp này.
Nếu Yu Sumin đã về trước vì chờ mãi không thấy chị về, thì còn đỡ. Nhưng nếu không thì chắc chắn sẽ lại có chuyện. Lại phải cãi nhau vì chuyện này, lại mắc kẹt giữa Kim Minjeong và gia đình. Cảm giác như đầu mình sắp nổ tung vậy. Dù nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm được cách nào để kết thúc êm đẹp. Rốt cuộc, Yu Jimin cũng sẽ phải đưa ra một sự lựa chọn giống như Kim Minjeong từng làm.
Chị đứng ở cổng khu căn hộ một lúc lâu, không vội bước vào mà cứ đi vòng vòng quanh khu để trấn tĩnh lại, rồi mới chịu trở về nhà. Thật may là Yu Sumin không có ở nhà. Kang Hyorim cũng vậy. Có lẽ hôm trước chỉ thử xem chị có về không thôi. Nhìn quanh ngôi nhà vắng lặng, nơi không có Yu Sumin, không có Kang Hyorim, không có một ai... cuối cùng Yu Jimin mới chậm rãi bước vào. Không hiểu sao, chỉ có cảm giác cô độc là điều mà chị vẫn chưa bao giờ quen được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip