98. Tai nạn liên hoàn
Kim Minjeong có nói sẽ cố gắng gọi video theo múi giờ, nhưng điều đó đâu dễ dàng. Vì múi giờ hoàn toàn trái ngược nên khi Minjeong làm việc thì bên Yu Jimin là nửa đêm, còn khi Jimin làm việc thì Minjeong và Yumin đang ngủ. Đôi khi Jimin thức dậy lúc sáng sớm để nhận cuộc gọi, nhưng cũng chỉ được một hai ngày thôi.
Có lẽ vì thời gian gần đây hai người ở bên nhau nhiều hơn nên giờ, mỗi ngày trôi qua với Yu Jimin lại đặc biệt trống trải. Nhìn ảnh Yumin mà Minjeong gửi sang chỉ giúp chị gắng gượng được một chút. Muốn nghe giọng lắm, nhưng lại sợ đánh thức họ nên ngay cả nút gọi cũng không dám bấm. Chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài tin nhắn.
Khi nghe tin do lịch trình tại chỗ nên sự kiện bị lùi lại một tuần, Yu Jimin thấy hơi hụt hẫng. Cứ thế này thì đúng là Giáng Sinh năm nay hai người sẽ phải ở hai không gian và thời gian hoàn toàn khác nhau. Chuyện đó cũng chẳng thể tránh được.
Từ vài hôm nay, thấy Yu Jimin bỗng trở nên im lặng, mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm rằng lần này chắc họ cũng không thể đi đến hôn nhân và đã chia tay rồi. Tin đồn ấy cuối cùng cũng đến tai Cheon Areum. Cô ấy thậm chí còn mang hẳn một danh sách nhẫn cưới đã chọn sẵn đến đưa cho Yu Jimin, bảo rằng "Làm ơn, đừng suy nghĩ nữa, mau tỏ tình đi."
Cheon Areum còn trách rằng Yu Jimin nghĩ Kim Minjeong sẽ chờ đến bao giờ, bên đó chắc hẳn có không ít người đang nhắm vào cơ hội xem mắt, tại sao cứ chần chừ như vậy, chẳng lẽ định hoãn đến tận sang năm? Yu Jimin chỉ ậm ừ "Biết rồi" rồi qua loa phẩy tay cho qua chuyện.
Chiếc nhẫn thì Yu Jimin đã mua từ lâu rồi. Nhưng làm sao có thể lấy chiếc hộp cất tận đáy ngăn kéo bàn làm việc ra để cho ai xem được. Thế là lại thêm một tuần bất lực trôi qua. Khi Kang Hyorim hỏi "Cuối tuần này làm gì?" thì Jimin đáp sẽ ở nhà xem Harry Potter rồi xuống xe.
Chỉ còn ba ngày nữa là Giáng Sinh, nhưng vẫn chẳng có liên lạc gì đặc biệt từ Kim Minjeong. Có vẻ lịch lại bị hoãn. Yu Jimin nhìn chằm chằm vào bộ dụng cụ mỹ thuật đã chuẩn bị làm quà cho Yumin, rồi nằm xuống giường. Chị chợt nghĩ, nếu như nghe lời Cheon Areum tỏ tình sớm, thì Giáng Sinh, ngày cuối cùng của tháng 12, và cả ngày đầu năm mới... liệu có thể ở bên nhau không? Nhưng giờ hối hận thì còn được gì. Minjeong đang ở tận châu Âu bên kia bán cầu, dành thời gian với gia đình.
Jimin lại mở đi mở lại mấy chục lần bức ảnh Yumin chụp cùng ông già Noel, rồi khép mắt."Từ bao giờ mình lại quan tâm đến Giáng Sinh chứ. Chỉ là một ngày nghỉ thôi mà." Nghĩ vậy, chị quyết định lâu rồi chưa gặp Kang Hyorim thì hôm đó sẽ uống với cô ấy một chén. Đó là tối 23 tháng 12.
Cho đến lúc ấy, Jimin vẫn không thể tưởng tượng được... Đêm Giáng Sinh sẽ trở thành một ngày ác mộng như thế nào. Ai mà đoán trước được chứ. Có lẽ ngay cả ông già Noel cũng không biết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả thế giới đã hóa thành một màu trắng. Lại còn đúng dịp này mới thành White Christmas là sao chứ. Jimin ngẩng lên nhìn bầu trời đầy những bông tuyết to rồi khẽ lắc đầu. Chị tự nhủ hôm nay sẽ không bước ra ngoài, rồi bật đèn cây thông Noel lên. Vì chỉ một mình tự trang trí nên cũng chẳng thấy hứng thú mấy.
Kang Hyorim nói tối sẽ mang bánh kem qua, nên bữa trưa thì chỉ cần ăn tạm bánh mì hoặc ngũ cốc ở nhà là được. Jimin còn tự hợp lý hóa rằng ngày như hôm nay uống một chút cũng chẳng sao, rồi lấy lon bia nằm góc tủ lạnh ra.
Bật bộ phim Netflix đang hot dạo gần đây, vừa uống lon bia thứ nhất, rồi lon thứ hai... thời gian cứ thế trôi vèo. Ở bên châu Âu chắc giờ cũng là buổi tối rồi. Yu Jimin định nhắn tin, nhưng lại nghĩ Minjeong chắc đang ở cùng gia đình nên đẩy điện thoại vào góc sofa. Chị không muốn làm phiền. Nghĩ rằng đến lúc thích hợp thì thế nào Minjeong cũng sẽ liên lạc nên chị cứ chờ đợi... nhưng cái tên ấy vẫn chẳng xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Chỉ một lát nữa thôi, bên châu Âu sẽ bước sang Giáng Sinh. Jimin mở đồng hồ thế giới để xem giờ rồi nhắn KakaoTalk cho Kim Minjeong: "Merry Christmas." Nhưng chẳng những không có hồi âm, mà dấu "đã đọc" cũng không xuất hiện. Có lẽ Minjeong uống chút rượu vang và ngủ rồi chăng?
Yu Jimin đặt điện thoại cạnh điều khiển TV và nằm xuống sofa. Khi một tập phim vừa kết thúc và chuyển sang tập tiếp theo, bỗng tiếng rung điện thoại vang lên. Chị vội vàng chộp lấy... nhưng cái tên hiện lên màn hình là...
"...Kim Minwoo?"
Không hề muốn nhận lời chúc Giáng Sinh từ người này đầu tiên, Jimin cau mày nhìn màn hình rồi trượt tay sang một bên để bỏ qua.
"Cậu có liên lạc được với Minjeong không?"
Giọng nói bên kia gấp gáp hơn bao giờ hết. Một cảm giác bất an lan từ đầu ngón tay, âm ỉ trào lên.
"Cái đó... sao lại hỏi tôi?"
"Ha... điên mất thôi. Vậy là cậu cũng không liên lạc được đúng không?"
"Tôi vừa gửi tin nhắn lúc nãy nhưng em ấy chưa đọc... Có chuyện gì à?"
Kim Minwoo thở dài nặng nề. Rồi hình như cậu ấy đang nói chuyện với ai đó khác, âm thanh bên đầu dây kia có chút ồn ào.
"Ya, Kim Minwoo. Tự dưng có chuyện gì..."
"Cậu không xem tin tức à?"
Minwoo đột ngột gắt lên. Dù chưa hiểu chuyện gì, Yu Jimin vẫn cầm điều khiển xoay kênh trên Smart TV sang đài truyền hình mặt đất.
[Tin nóng: Tai nạn liên hoàn 27 xe trên cầu Yeongjong / 2 người chết, 18 người bị thương]
Đúng là nghiêm trọng thật. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Kim Minwoo đang ở tận Anh cơ chứ? Yu Jimin siết chặt điện thoại, hỏi lại:
"Tai nạn liên hoàn?"
"Bao nhiêu người bị thương? Nghe nói con số cứ tăng lên, có đúng không?"
"Tôi cũng vừa mới xem. Hiện tại là 18 người. Nhưng tại sao cậu..."
"Minjeong đã lên máy bay rồi. Hôm qua buổi tối, em ấy còn nói lo cho cậu ở một mình. Nếu tính toán thời gian hạ cánh... À thật ra, lúc nãy em ấy có nhắn đã đến Hàn và đang bắt taxi, nhưng sau đó thì không nghe máy nữa."
Trên TV, mỗi lần MC lên tiếng thì con số tử vong và bị thương trong phần phụ đề lại tiếp tục tăng. Do thời tiết vừa có tuyết vừa có mưa, hiện tượng "Băng đen" đã xuất hiện khiến mặt đường... Yu Jimin cố gắng hé môi nói:
"Cái... cái gì cơ? Minjeong chưa từng nói với tôi..."
"Em ấy nói là quà bất ngờ gì đó, rồi tự đi một mình. Trước khi máy bay cất cánh còn gọi cho tôi, nhờ tôi trông nom Yumin. Bố... điện thoại vẫn tắt đúng không? Điên mất thôi... Nói chung cậu đừng đi đâu, cứ ở nhà. Nếu em ấy an toàn thì chắc chắn sẽ đến tìm cậu. Đúng không, Jimin?"
Yu Jimin lập tức cúp máy. Sau đó chị nhấn vào một cái tên đã được lưu trong mục yêu thích. Minjeong.
Nhưng thay vì tiếng chuông kết nối, thứ vang lên là thông báo điện thoại đã tắt nguồn. Dù gọi lại nhiều lần cũng vẫn vậy. Yu Jimin ngồi sụp xuống ghế sofa, vùi mặt vào lòng bàn tay. Bàn tay chị bắt đầu run nhẹ.
Số người bị thương nhanh chóng vượt quá 100. Từ TV vang lên giọng phát thanh rằng thành phố Incheon đã đặt Trung tâm Đối phó An toàn Thiên tai làm "tháp điều phối", phối hợp cùng cảnh sát, cứu hỏa và Cục Quản lý Đất đai để tiến hành công tác cứu hộ. Yu Jimin chỉ ngồi đờ đẫn, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bản tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip