5.
Tớ sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên tớ nhận ra rằng mình muốn nhiều hơn thế.
Đó là vào một ngày hè ấm áp, khi cậu vừa bước qua tuổi mười tám được vài ngày. Một trong những cách khiến tớ biết đến cậu, thông qua sự ấm áp và tỏa sáng mà cậu đem đến, y hệt như mùa mà cậu được sinh ra. Tớ cảm nhận được bản thân mình ngày càng bị cậu thu hút, như cái cách đại dương mát lạnh không thể cưỡng lại bản thân mình mà liên tục chạm đến cái ấm của bãi cát bên bờ. Tớ cảm thấy bản thân mình ngày càng muốn đắm chìm trong cậu, tan chảy vào cậu, bản thân tớ chẳng thể nào chống cự lại được sức nóng của ngọn lửa nơi cậu, thứ có thể khiến tớ tổn thương, thiêu đốt từng tế bào của tớ nếu lại gần.
"Lẹ lên nào, Jen."
Cậu đứng đó, trên người không có gì ngoài chiếc quần bơi, từng ngón tay cậu luồn vào những sợi tóc ướt đẫm màu hồng mà cậu mới nhuộm.
Đột nhiên, tớ có thể cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa của cậu tỏa ra, và cổ họng tớ trở nên khô rát khi tớ cố gắng nuốt xuống nhưng không có gì trong miệng cả. Ánh mặt trời như muốn thử thách sự chói sáng của cậu với cái cách mà nó hôn lên làn da của cậu, từng giọt nước nhiễu xuống khuôn mặt cậu khi cậu bơi về phía tớ. Ngay cả hồ bơi nơi chúng ta đứng cũng không thể dập tắt được ngọn lửa mà cậu mang theo mỗi một nơi cậu đặt chân đến, và tớ đứng đó nhìn cái cách cậu di chuyển lại gần với nụ cười xinh đẹp đầy vẻ tinh nghịch, quyến rũ, và nguy hiểm. Nó giống như tớ có thể bị đốt đến bỏng nếu, dù chỉ là một chốc, đưa đầu ngón tay mình ra và chạm lên phần da trần trụi của cậu.
Thực sự nguy hiểm.
Nhưng rồi cậu lại nở một nụ cười tươi và cười khúc khích khi tạt những làn nước mát lạnh về phía tớ, và chưa bao giờ, tớ cảm thấy mình thích cái cách mình bị thiêu cháy bởi ngọn lửa, cái cách mà làn da tớ cháy rực và ửng lên tất cả những sắc đỏ.
Sau một lúc, chúng ta ngồi trên bãi cỏ, dựa lưng lên chiếc cây già cỗi trong sân sau nhà tớ mà mặc kệ thời gian dần trôi. Ta cùng nhau ăn kem cây, cho đến khi nó tan ra và chảy hết vào lòng bàn tay, cùng nhau nói về trường lớp, bạn bè, gia đình và cả cuộc sống.
Tớ nhìn cậu chằm chằm với sự yêu thương đong đầy trong đôi mắt mỗi khi cậu nói, như thể cậu đang viết nên một câu chuyện đầy màu sắc và rực rỡ, họa nên từng khung cảnh trong không khí với đôi bàn tay mình. Tớ đã rất chắc chắn, hơn cả chắc chắn, rằng tớ thực sự yêu cậu rất nhiều. Rằng tớ đã yêu cậu rất lâu rồi. Và tớ ước rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ yêu tớ.
Tớ bật cười khi cậu vừa hoàn thành xong một câu chuyện đặc biệt dài, đầu cậu tựa lên vai tớ khi cậu thở một hơi đầy thỏa mãn. Những nụ cười mộng mơ vẽ lên khóe môi của chúng ta khi cả hai cùng nhau nhìn ngắm bầu trời, bờ vai như dính chặt vào nhau và đôi chân gần như gác lên nhau.
Tớ thở một hơi thật lớn, cảm thấy cực kì thỏa mãn khi sống trong giây phút này, và tớ nhận ra, có lẽ như thế này là thật sự đủ rồi.
Nhưng có gì đó trong tớ lại muốn đến gần hơn và chạm vào ngọn lửa đó. Và trong vô thức, tớ dựa đầu mình lại gần hơn, một cách đầy dũng cảm, chỉ vừa đủ để đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn nhẹ, nhắm mắt lại khi tớ làm vậy.
Dâu tây.
Cậu nghe mùi y hệt chúng, một chút ngọt ngào, một chút chua nhẹ và gây nghiện một cách vô lý. Tớ không muốn điều gì hơn ngoài việc được cúi xuống hơn một chút, dũng cảm tiến lại gần hơn chỉ một inch, và có thể, để cho ngón tay mình chạm vào ngọn lửa và cho đôi môi mình chạm lên làn da của cậu.
Nhưng tớ biết điều đó là không thể. Cho nên thay vào đó, tớ chọn để cho xúc cảm đó lởn vởn trên môi mình và kéo đầu cậu dựa lại lên vai mình. Ngay lúc đó, cậu thở hắt ra và cười, rồi tớ tự hỏi liệu rằng cậu có thích những cảm xúc đó nhiều như tớ không. Tớ tự hỏi liệu rằng cậu cũng có những suy nghĩ như thế, liệu rằng trái tim cậu cũng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như cái cách trái tim tớ đang làm, hay liệu rằng tâm trí cậu cũng xoay mòng mòng y hệt như tớ.
Tớ tự hỏi liệu rằng cậu cũng muốn điều gì đó thêm như tớ. Tớ tự hỏi rằng liệu tớ có nên mong muốn thêm ngay từ ban đầu. Tớ tự hỏi rằng liệu tớ có được phép mong muốn thêm.
Tớ không biết rằng cậu cũng muốn, hay là tớ nên, hoặc tớ không được phép. Nhưng tất cả những gì tớ biết là tớ đã muốn rồi. Và tớ chỉ có thể hi vọng mình sẽ không trở nên tham lam hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip