8.


Tớ sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên tớ cảm thấy sự tự tin như đang trỗi dậy trong mình.

"Ra ngoài chơi không?"

Cậu đang đứng đó với chiếc sweatpants, hai tay đặt lên hông khi nhìn về phía tớ đang nằm trên giường và đọc sách. Đó là một buổi chiều thứ sáu sau khi kì thi cuối kì kết thúc, và thật lòng mà nói tớ đã chuẩn bị sẵn sàng để ngủ đông cho đến hết kì nghỉ. Cho đến khi cậu nhướn nhướn chân mày và cười khẩy.

"Tớ biết là cậu muốn mà."

Cậu biết tớ quá rõ. Tớ chưa từng đến một buổi tiệc nào kể từ khi đặt chân vào đại học, bởi vì nó khiến tớ cảm thấy lo sợ. Nhưng với cái cách cậu nhìn tớ và cười với sự phấn khích và vui vẻ, không có cách nào khiến tớ từ chối được. Có lẽ cũng đến lúc để đưa tay ra một lần nữa, và chạm đến ngọn lửa, dù chỉ một chút thôi.

Và cứ như thế, tớ để cậu kéo tớ ra khỏi giường và chọn đồ cho tớ cho buổi tiệc tối nay. Tớ để cậu nhuộm tóc tớ thành màu đỏ trầm, để cậu tạo kiểu với đủ thứ dụng cụ bằng nhiệt mà tớ còn chẳng biết cách sử dụng ra sao. Tớ để cậu hát líu lo trên chiếc ghế ngồi bên cạnh tớ khi tớ lái xe chở cả hai đến bữa tiệc, mở nhạc to đến mức tớ chắc rằng mấy chiếc xe gần chúng ta đều có thể nghe thấy.

Nhưng những điều đó chỉ khiến nụ cười trên môi tớ càng sáng rực, nhìn ngắm trong sự ái mộ, và càng lúc yêu cậu một đậm sâu, sâu lắng.

Khi chúng ta đến bữa tiệc, tớ cảm thấy bụng mình chộn rộn và chợt nhớ ra vì sao tớ đã không đi đến những thứ như thế này được một khoảng thời gian. Mùi cồn đâm thẳng vào mũi và những tia laser sáng rực khiến đầu tớ quay mòng mòng. Nhưng rồi cậu nhanh chóng đưa tay ra và tóm lấy tay tớ, nhanh chóng kéo tớ vào trong đám đông.

Và rồi tất cả những gì tớ biết được từ khoảnh khắc đó trở đi, chỉ còn có cậu.

Cậu, chào hỏi một vài người bạn mới làm quen, nhưng không giây phút nào bỏ tay ra khỏi tay của tớ.

Cậu, đổ cho chúng ta một vài thức uống và shots, khuyến khích tớ uống một chút để say thêm một chút.

Cậu, kéo cả hai lẫn vào trong đám đông với nụ cười vô tư, hoàn toàn quên hết những người ta đã va phải khi cậu nói,

"Nhảy với tớ nào, Jeno."

Và rồi tớ đã nhảy.

Nói thật lòng thì, nó khá là khó để thử và cố tỏ ra ngầu với những động tác kì lạ không chắc chắn của tớ, còn cậu thì di chuyển một cách rất thoải mái và tự nhiên theo tiếng nhạc điện tử sôi động. Cậu đã ngà ngà say, nhắm mắt và mỉm cười khi phiêu theo điệu nhạc. Và tớ không chắc rằng có phải là do một lượng lớn thức uống có cồn đang chảy trong mạch máu của tớ, hay là do mái tóc vàng trắng khiến cho khuôn mặt cậu trở nên hoàn hảo, hoặc do lớp son bóng lấp lánh trên đôi môi cong cong của cậu, cũng có thể là do bài nhạc R&B đang chậm rãi phát ra. Nhưng tớ cảm nhận được một chút tự tin đang dần dần trỗi dậy trong tớ khi tớ đặt cả hai tay lên phần eo trần của cậu, nhờ vào chiếc crop top cậu đang mặc trên người, và dường như không suy nghĩ gì, tớ kéo cơ thể cậu lại sát gần hơn.

Cậu dường như không hề để ý, đơn giản là đưa tay lên vòng quanh cổ tớ, một cách tự nhiên và chắc chắn, trong khi cậu dần chậm lại cử động của mình. Tớ nhận ra, có vẻ cậu đã quá say, và có lẽ cậu sẽ chẳng nhớ gì vào ngày mai. Và điều đó như khuyến khích tớ hơn nữa.

Tớ nhìn những ngôi sao nho nhỏ sáng đến độ có thể phản chiếu được mà cậu đã chấm lên phần mí mắt mình, nhìn hàng mi dài để lại chiếc bóng nho nhỏ nơi gò má, nhìn đôi môi đang tạo thành một nụ cười thư giãn, kích thích tớ tiến lại gần hơn và nếm thử một chút.

Và rồi, cậu mở đôi mắt mình ra, tớ cảm thấy còn say mê hơn như thế nữa.

"Vui chứ?" Cậu hỏi một cách ngẫu nhiên, và tớ tự hỏi rằng ý cậu là về bữa tiệc cùng những thứ đồ uống sắc màu, hay là bởi vì khoảng cách quá gần giữa cơ thể của cả hai và vòng tay đang siết chặt của tớ trên eo cậu.

"Rất nhiều," Tớ thừa nhận, nhưng là bởi vì sự thân thiết trong khoảng cách gần này và làn da trần trụi của cậu dưới lòng bàn tay của tớ.

Cậu gật đầu một cách mệt mỏi, chất cồn đang dần chiếm lấy tâm trí cậu khi cậu nhắm mắt lại và tựa người về phía trước, tựa đầu mình lên ngực tớ. Tớ để cho tay mình được ôm lấy cậu một cách trọn vẹn, kéo gần khoảng cách giữa cơ thể cả hai lại khi cậu dựa má mình lên phần áo khoác da của tớ, chiếc áo mà cậu trông rất phấn khích khi chọn được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip