9.


Chúng ta giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, và khi chất cồn dần dần tan biến đi, nhận thức của tớ bắt đầu trở về vị trí thường ngày của nó và sự hoảng loạn của tớ dần tăng lên khi tớ nhận ra cậu vẫn trong vòng tay của tớ, và cậu có thể đã nghe thấy tiếng nhịp tim đập vang dội trong lồng ngực tớ.

Tớ thử nhẹ nhàng đẩy cậu ra bằng hai tay mình, nhưng cậu lại siết chặt vòng tay quanh cổ tớ, bắt tớ phải nhìn xuống. Cậu chầm rãi mở mắt mình, đôi môi bĩu ra thành một cái bĩu môi không đồng tình.

Tớ mỉm cười.

Tớ đưa một tay lên tóc cậu, nhẹ nhàng vỗ về và vuốt ve khiến cậu phát ra tiếng hm thỏa mãn và khẽ nhắm mắt lại.

"Cậu may mắn là cậu đang ở cạnh tớ đấy," Tớ nói, phần nhiều là nói với bản thân mình hơn bởi vì nhìn xem bao nhiêu shots cậu đã nốc rồi, tớ biết bây giờ cậu chẳng thể nhận thức được điều gì vào thời điểm này đâu. "Nếu như mà cậu đi một mình," Tớ nghĩ, cơn giận dữ lập tức dâng cao trong tớ khi tớ tưởng tượng một người nào đó cố gắng bắt chuyện với cậu và chạm vào cậu hay nhảy với cậu, như những gì cậu làm với tớ. Tớ ngay lập tức lắc đầu.

"Tớ thật may mắn là cậu đang ở cạnh tớ," Tớ nói thay cho câu nói khi nãy, biết rằng tớ sẽ không thể chịu được nếu cậu vòng tay quanh một ai đó như thế này, nếu có bất cứ ai bước đến và cố làm tổn thương cậu theo bất cứ cách nào đi nữa.

Cậu trả lời bằng một chuỗi ngâm hm, một nụ cười khắc trên khuôn mặt cậu khi cậu hôn lên phần da áo khoác trước ngực tớ.

"Cảm ơn nha, Jeno"

Sau một khoảng thời gian nữa, tớ đã tỉnh rượu. Còn cậu thì không hẳn. Tớ cẩn thận dắt cậu bước vào xe, thắt dây an toàn cho cậu trước khi thắt cho mình.

Nhưng trước khi tớ có thể kéo dây ăn toàn vòng trước người mình, tớ nghe thấy cậu phát ra một tiếng thở dài nặng nề, nhanh chóng chuyển sang hướng cậu ngồi, tớ thấy cậu cong cả người lại trên ghế ngồi, cả người quay về hướng tớ và đôi mắt đã nhắm lại. Tớ không thể kiềm được nụ cười trên môi và đưa tay ra, vuốt phần tóc lòa xòa khỏi mặt cậu để cậu có thể ngủ ngon hơn. Tớ có thể cảm nhận được một sự thôi thúc mạnh mạnh mẽ bên trong dụ dỗ tớ đưa tay xuống vuốt ve đôi má ửng hồng của cậu, nhưng tớ đã nhanh chóng rút tay lại, biết rằng tớ sẽ không thể dừng lại và kiềm chế bản thân mình nếu tiến lại gần cậu gần thêm một inch nữa.

Đâu đó ngay giữa chuyến xe, cậu lầm bầm điều gì đó.

"Tớ tưởng cậu ngủ rồi," Tớ bật cười khi nhìn về phía cậu một vài giây. Đôi mắt cậu đã mở ra rồi, nhưng tư thế vẫn giữ nguyên như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn tớ.

"Cảm ơn vì đã về cùng tớ tối nay," Cậu lặp lại, lần này rõ ràng hơn. "Cảm ơn vì đã đưa tớ về"

Một tiếng cười bật ra khi tớ nhìn cậu một cách thích thú.

"Chúng ta sống cùng nhau mà, Jaem."

"Tớ biết mà," Cậu bĩu môi, khi tớ quay lại nhìn cậu chỉ trông chốc lát, tớ thấy cậu đang nắm chặt phần viền áo một cách đáng thương. "Nhưng mà hầu hết bọn con trai đều không làm vậy. Hầu hết con trai đều vô tình."

Bàn tay tớ nắm chặt vô lăng bởi vì suy nghĩ đã có người đối xử với cậu tệ bạc. Lẽ ra, tớ nên đi cùng với cậu đến những bữa tiệc trước đây.

Tớ mở miệng ra để nói một điều gì đó, nhưng trước khi tớ phát ra bất kì âm thanh nào, cậu lớn tiếng thở dài.

"Tớ ước gì bọn con trai đều như cậu," Cậu bĩu môi. "Cậu thực sự rất ngọt ngào, Jeno. Ai mà được cậu hẹn hò, thực sự rất. con. mẹ. nó. may. mắn," Cậu nhấn mạnh từng từ, đôi mắt dần nhắm lại bởi vì sự mệt mỏi đang lan ra khắp cơ thể.

Tớ chỉ có thể thở dài khi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, đưa cậu lên phòng của chúng ta, nhẹ nhàng giúp cậu tẩy lớp makeup, và dém chăn lại cho cậu. Tớ ngồi đó thêm một lúc nữa, ngắm nhìn cậu thở một cách nặng nề và vùi đầu vào chiếc gối. Một cách nhẹ nhàng, tớ đưa tay mình lên và luồn vào từng lọn tóc của cậu, chải chúng chậm rãi.

Sau một vài phút, tớ cũng cảm nhận được cơn buồn ngủ của mình dần dần tới.

Tớ để cho sự tự tin trong mình trỗi dậy một lần cuối, vươn người và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, để cho ngọn lửa cháy rực nơi cậu thiêu đốt làn da của tớ lâu thêm một chút. Và khi tớ ngồi lại, chưa bao giờ tớ muốn được cảm nhận làn da của cậu nhiều thêm trên môi tớ một lần nữa.

Khi tớ nằm trên giường mình tối hôm đó, tớ lại nghĩ về những câu nói của cậu khi còn ở trên xe. Và tớ cầu nguyện rằng cậu sẽ là người may mắn đó. Nhưng nếu đó là cậu, thì chính tớ mới là người may mắn nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip