Chương 4 (P1): To You All Men Will Come

(NGÀY HIỆN TẠI)

Tin tức về gia đình Dursley được phát sóng vào sáng hôm sau. Harry ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, rồi loạng choạng lùi lại, cho đến khi ngồi phịch xuống mép giường. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và dạ dày của cậu trĩu nặng như đeo đá.

Gia đình Dursley... đã chết.

Làm sao có thể?

Không, Harry biết rõ lý do tại sao. Chợt một cơn buồn nôn quặn thắt trong bụng khiến cho cậu gần như muốn ói. Cậu lao vào phòng tắm và tạt nước lạnh lên mặt mình. Tâm trí như thể đang bước trên một sợi dây mong manh mà chỉ cần lệch một chút thôi cũng đủ khiến cho cậu lập tức rơi xuống. Khốn kiếp. Người thân của cậu đã chết. Họ đã bị sát hại.

Đâu đó xa xăm, Harry lờ mờ nghe thấy có tiếng gõ cửa dồn dập, nhưng cậu ta không buồn trả lời — dù sao thì, cũng chẳng cần thiết. Ngay sau đó, Hermione và Ron đã xông vào phòng, và Harry liền nhanh chóng bị mái tóc xoăn rối của Hermione che kín cả khuôn mặt khi cô lao tới ôm chặt lấy cậu.

“Ôi, Harry!” Cô nghẹn ngào. “Ngay khi biết cậu bị đưa đi, thì bọn tớ đã cố đến gặp cậu nhưng họ không cho vào.” Cô lùi lại, ánh mắt đầy lo lắng và tuyệt vọng. “Bọn tớ — bọn tớ không hề hay biết gì cả!”

Harry thoáng cảm thấy một chút tội lỗi trỗi dậy trong lòng, và Hermione lập tức nhận ra được điều đó. Cô siết chặt vòng tay quanh cậu hơn, đồng thời cố gắng xoa dịu cơn sóng ngầm đang cuộn trào của cậu.

“Sao cậu chưa bao giờ kể cho bọn tớ vậy, bạn hiền?” Là Ron lên tiếng, giọng y nghe như thể bị tổn thương.

Harry nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi vòng tay của Hermione và quay sang đối diện với cậu bạn thân.

“Mình biết, cho mình xin lỗi,” Harry đáp. Ron cau mày, môi y mím lại thành một đường thẳng.

“Bọn tớ luôn sẵn sàng giúp cậu mà, cậu biết chứ. Tớ chỉ là không hiểu vì sao cậu lại không thể tin tưởng tụi tớ...” Ron nói.

“Mình có!” Harry vội vàng lên tiếng, trái tim như thắt lại khi thấy rõ nỗi tổn thương trên gương mặt hai người bạn. “Nghe này, mình chỉ là không thể liều bất cứ điều gì được — lỡ như chỉ vì biết chuyện, mà bọn họ bắt luôn cả hai người thì sao?”

“Vậy thì bọn tớ cũng sẵn sàng bị bắt cùng cậu!” Ron chắc nịch nói và Hermione bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

Harry nhìn cả hai, không thể kìm được mà khoé môi bất giác khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ. Cậu lắc đầu, và Hermione dường như xem đó là sự chấp nhận, nên liền dịu dàng hỏi tiếp, “Cậu thấy thế nào rồi?”

Harry liếc cô một cái, nhưng Hermione chỉ xua tay.

“Cậu hiểu ý tớ mà,” cô nói.

Harry thở dài và ngồi xuống mép giường, vùi mặt vào hai bàn tay của mình. Một lúc sau, cậu ta cảm thấy tấm nệm lún xuống. Và khi ngẩng lên, cậu liền thấy Hermione đã ngồi cạnh mình.

"Chúng tớ chỉ vừa mới biết trước khi đến đây thôi," cô nhẹ nói. Rồi Harry bắt gặp ánh mắt của Ron, người trông u sầu và đầy cảm thông.

“Chuyện gì…” Âm thanh Harry khàn đặc. Cậu khẽ hắng giọng làm rõ. “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao họ lại—?”

Đôi mắt Hermione nhìn cậu ấy đầy sự xót xa. Cô nắm lấy tay cậu, rồi đặt lên đùi mình.

“Không ai nói gì với bọn tớ cả, ngoại trừ mấy tin tức trên truyền hình. Nhưng lúc nãy thì Ron có nghe lỏm được từ mấy tên Lính Gác ngoài hành lang. Họ bảo chỉ có một kẻ ra tay, chính là chuyện xảy ra đâu đó trong đêm qua. Hình như kẻ đó còn giết luôn cả người chèo thuyền.” Cô lúc này nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Harry. “Bản thân cậu biết vì sao họ bị… bị,” Cô lúng túng dừng lại ở chữ ‘bị’, còn Harry thì chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Ừ, mình biết. Ngài Dumbledore đã nói chuyện này có thể — rằng chuyện này có thể sẽ xảy ra."

Hermione nhìn cậu đầy nghi hoặc, và Harry liền đáp, "Là Trưởng Guide Điều Hành Tối Cao của tổ chức Pháp Lệnh.”

Mắt Hermione mở to kinh ngạc, và cậu có thể nghe thấy Ron thốt lên, "Trời đất ơi!"

"Phải..." Harry cúi đầu nhìn xuống chân mình, hai hàm răng nghiến chặt, cảm giác bất lực đè nặng giống như thể có một cái bia khổng lồ đang gắn sau lưng cậu vậy. Người ta đã chết vì cậu ta. Gia đình Dursley bị sát hại cũng là vì cậu ta.

Và kẻ đã gây ra chuyện đó đang nhắm đến cậu.

Hermione nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay cậu.

"Harry," cô nói. "Harry, hãy bình tĩnh lại đi."

Giọng Hermione hơi căng thẳng, và Harry nhận ra rằng lớp chắn tinh thần của mình đã để lọt vài tia cảm xúc hỗn loạn. Cậu nắm chặt tay cô hơn, cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn bên trong để cứu bạn bè không ngất lịm hay rơi vào trạng thái Zone.

"Harry. Nghe này, bạn à," Ron cuối cùng lên tiếng lần đầu kể từ nãy giờ, và Harry gần như bám lấy ngay giọng nói vững chãi ấy, dù rằng có hơi run rẩy vì ảnh hưởng từ năng lực thấu cảm của mình, "Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu. Họ sẽ tóm được kẻ đó mà, đúng chứ? Chúng tớ sẽ không để một ai 'tiễn' cậu đi sớm như vậy."

Harry lắc đầu, lắc mãi cho tới khi đột ngột đứng dậy.

"Không... Không được, các cậu nghe này. Nếu đúng là có một kẻ nào đó — điên rồ săn lùng mình, thì mình cũng sẽ không để cho hai cậu bị vạ lây. Hắn đang nhắm vào mình. Hiểu chưa? Mình không hề muốn bất kỳ ai khác phải hy sinh thêm nữa —"

“Harry—” Hermione cất tiếng, nhưng Harry liền ngắt lời ngay.

“Và đừng có nghĩ rằng chỉ vì mình là một Omega thì mình không thể tự bảo vệ bản thân mình nhé—!”

Harry.” Tông giọng Hermione đanh lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu. “Làm sao cậu có thể nghĩ là bọn tớ sẽ nghĩ như vậy chứ? Và Ron nói đúng đấy. Bọn tớ sẽ không bỏ đi đâu cả.”

“Phải,” Ron đứng phắt dậy nói. “Thế nên là thôi ngay đi, được chứ?”

Harry đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt. “Hai người đúng là bị điên hết rồi, biết không?”

Ron cười toe toét và choàng tay ôm lấy cậu. Cái hành động vừa vụng về vừa ấm áp ấy lại chính là điều Harry cần nhất lúc này.

"Chà, phải đấy. Bởi chỉ có kẻ điên mới nhận ra nhau thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip